Chương 13
Ánh trăng trên cao lắng lại chút ánh sắc dịu dàng, đôi mắt Wonwoo sâu thẳm nhìn về phía Mingyu như thể muốn nhấn chìm hắn trong đại dương của anh, nhấn chìm một cách trọn vẹn, mang cả lời yêu hắn nói hòa vào tiếng sóng biển xa xôi.
- Cậu ra ngoài đi.
Wonwoo ra lệnh, chân mày có chút không thoải mái mà cau lại vài phần. Mingyu thừa biết sẽ nhận lại từ anh thái độ này, vậy mà hắn vẫn chọn nói ra, nói rõ lời mà trái tim mình cất giữ từ rất lâu rồi, đau quá, Mingyu thấy ngực trái nhói lên nhưng không cách nào làm khác được, quay lưng rời khỏi phòng như anh muốn, để lại khoảng trống lặng im ngâm dài rồi đứt đoạn. Wonwoo cúi mặt, thả xuống mặt chăn một tiếng thở nặng nề.
" Đừng yêu tôi. "
Có lẽ anh đã nghĩ, nói ra câu đó với người dành tình cảm cho mình là vô cùng tàn nhẫn, nên anh đã không thể nói ra, chỉ đành giấu nó lại nơi vùng cấm mà bản thân mình vạch định. Tình yêu là một loại quả ngọt đầy mê hoặc, nhưng Wonwoo không dám chạm vào nó, thưởng thức nó, anh sợ mình sẽ sa lầy và không đủ tỉnh táo cho mục đích đã đặt ra. Khi anh còn chưa báo được thù nhà thì mọi loại chuyện khác anh đều không muốn vấn vào dù chỉ là một chút.
Mingyu bên ngoài cánh cửa phòng, bất động với mảnh tim vừa nứt vỡ, ở cổ có tiếng chuông vừa ngân lên khe khẽ, giống như nó đang cố ngăn chủ nhân của mình xúc động quá nhiều. Dẫu đã biết trước kết quả vậy mà sao lòng vẫn nhói đau.
" Tôi thật sự rất yêu ngài. "
..
Junhui lau mái tóc ướt của mình sau khi tắm gội cho sạch lớp bụi đường cả ngày bám trên cơ thể, kéo lấy Minghao đang nghịch ngợm định trèo lên thành cửa sổ vào lại lòng mình, ngồi xuống chiếc ghế dài bọc nhung đỏ, anh khẽ tiếng dịu dàng, có chút cúi xuống chạm môi vào đỉnh tóc cậu nhấp nhô.
- Em định đi đâu đấy, tiểu yêu?
- Thái Tử, em vừa ngửi thấy một mùi hương.
- Là mùi gì thế? Nói ta nghe xem.
- Mùi hoa thủy tiên, mùi của loại tâm tư không được đáp lại.
Junhui nghe đến đó thì kéo môi cười, dụi mặt vào gáy tóc của Minghao, nhàn nhạt.
- Có kẻ nào đó vừa thất tình rồi !
Minghao không nói gì, chỉ gật đầu đồng tình rồi duỗi người tựa hẳn vào Junhui. Nghe anh khe khẽ hỏi.
- Còn em thì thơm mùi gì biết không?
- Không ạ.
- Mùi ta thích nhất.
Nói rồi Junhui đẩy cằm Minghao lên, hướng gương mặt đó nhìn thẳng vào mình, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi tiểu hồ ly xinh đẹp rồi bế bổng cậu dậy, từ từ mang đến giường ngủ của mình.
Mùi hoa thủy tiên vương trong tiềm thức của Minghao, một thoáng cậu đã nghĩ, Bá Tước lạnh lùng hẳn đã chối từ gã hầu cận trung thành của anh ấy, hắn thật đáng thương !
Nhưng mọi thứ sau đó đều đã bị cuốn hết vào nụ hôn của Thái Tử, Minghao không nghĩ nữa, thả người trên mặt nệm mềm mại, để đôi môi của Junhui thỏa thích đùa giỡn khắp nơi.
Hai khoảng không gian hoàn toàn trái ngược, chỉ có tình cảm đơn phương là giống nhau, nhưng ít nhất Minghao không bao giờ từ chối chủ nhân của mình, còn Mingyu, dù có dành lòng nhiều cách mấy cũng chưa thể chạm đến được cánh cửa trái tim đóng kín của người kia.
..
Sáng hôm sau.
Wonwoo bỏ dao nĩa xuống khi mới chỉ dùng được một nửa phần ăn sáng của mình, Junhui ngồi phía đối diện trông thấy thì liền tỏ ra lo lắng hỏi han.
- Ngài sao vậy, Bá Tước? Trong người không khỏe sao?
Minghao bên cạnh thủng thẳng cắn một miếng bánh mì phết mật ong, thoáng thấy bọng mắt của Bá Tước quầng thâm đôi chút, chắc là đêm qua ngủ không ngon, hoặc là trằn trọc đến sáng không chợp mắt được chút nào.
Wonwoo phất tay ra lệnh cho người thu dọn, mỉm cười lịch sự.
- Tôi không sao, chỉ là cảm thấy không ngon miệng.
- Ngày mai tôi sẽ đổi lại thực đơn cho ngài, thưa Bá Tước.
Mingyu xuất hiện bên cạnh anh, không đến một giây sau lời phàn nàn, nhẹ nhàng quan tâm như thể đêm qua hắn chưa từng bị anh từ chối tình cảm, thái độ của hắn bất giác khiến đôi gò má của Wonwoo ửng hồng vì khó xử. Mingyu vẫn là tông giọng trầm ổn, gợi ý để Wonwoo ăn thêm cho đủ sức.
- Ngài dùng thêm súp nóng nhé, tôi sẽ mang đến ngay.
- Không, tôi no rồi. Cậu hãy chuẩn bị thư phòng đi, tôi và Thái Tử cùng vài vị quan chức khác sẽ có cuộc họp ở đó sau bữa sáng.
- Vâng.
Mingyu tuân lệnh rồi xoay người bước đi, suốt từ nãy giờ ánh mắt của Minghao vẫn dán lấy theo bóng lưng cao lớn của hắn, kì lạ nhìn ngắm, rồi khẽ liếc sang Wonwoo đang bình nhiên dùng khăn lau miệng, nhã nhặn nhấc tách trà hoa đưa lên môi. Cậu níu vào vạt áo của Junhui, nhận lại từ anh cái gật đầu ẩn ý. Thái Tử cũng đã dùng bữa sáng xong, gọi một cốc trà chanh leo, chua chua ngọt ngọt. Dò xét nhãn thần lành lạnh của Bá Tước đối diện mà nhận xét một câu.
- Thói quen lẫn tánh ý của Bá Tước có lẽ chỉ hầu cận Kim Mingyu là hiểu rõ !
Wonwoo mỉm cười, không thay đổi sắc mặt, đặt tách trà xuống khi làn khói mỏng kéo lên một vạt dài rồi tan trong không trung.
- Cũng giống như Minghao đối với ngài thôi.
Junhui bật cười vui vẻ, tỏ ý rằng Bá Tước nói sai rồi, chống tay nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, anh bĩu môi, lườm cậu trai xinh đẹp có đôi mắt sắc sảo đang ánh lên màu vàng kim hiếm có.
- Tôi đâu được như ngài, đứa trẻ này rất giỏi bắt nạt tôi, hẳn cũng không thèm tìm hiểu xem tôi yêu thích cái gì đâu !
- Thái Tử, ngài không uống trà chanh leo thì để em uống !
Minghao gắt lên khe khẽ, đưa tay giành lấy cốc trà thơm của Junhui và Junhui đương nhiên không hề la mắng, ngây ngốc cười hình hịch quay sang kể khổ với Wonwoo.
- Ngài thấy chưa? Thiệt làm ta đau lòng quá đi mất, chỉ mong em ấy ngoan ngoãn và dịu dàng được nửa phần như cậu hầu cận của ngài thôi !
Wonwoo trả lại chút ý cười cho lời than vãn của Junhui, định rằng sau khi cả ba đã dùng bữa xong sẽ đi dạo một vòng vườn hoa cho thoải mái, từ từ đợi các quan chức đến phủ cho cuộc họp đã lên lịch hẹn sẵn, còn chưa kịp lên tiếng mời họ thì ngay lúc đó ngoài cổng dinh phủ bỗng vang lên tiếng xe ngựa ghé thăm.
Người gác cổng vừa vội vàng can ngăn vừa cố nhã nhặn khuyên bảo bóng dáng đang đi phăng phăng vào sảnh điện.
- Công Tử, mừng ngài ghé đến dinh phủ ! Để chúng tôi vào báo cáo với Bá Tước trước đã ạ !
- Không cần ! Ta đến rủ anh Wonwoo đi săn thôi !
Là Dino. Cậu Công Tử trẻ tuổi với khí chất mạnh dạn của loài hổ trắng, cũng là đứa em trai họ mà Wonwoo hết mực yêu thương.
Cậu hí hửng chạy vào nhà, mang theo cả cung tên mạ bạc trên vai, nhìn thấy Wonwoo hai mắt liền hấp háy sáng rỡ. Không kiêng nể quy tắc, vui vẻ phóng đến trước mặt anh.
- Anh Wonwoo ! Hôm nay trời đẹp lắm, anh cùng em ra bờ sông săn bắn đi !
Wonwoo nhíu mày, phất tay khiến vạt áo choàng đánh soạt một tiếng nghiêm nghị, Dino giật mình, nghe thấy anh hạ giọng trầm đặc làm cậu nhóc ngay lập tức biết mình vừa làm anh phật ý.
- Em đã chào hỏi ai chưa?
- Ơ, em..
Wonwoo hướng tay đến hai vị khách đặc biệt, trừng mắt nhắc nhở.
- Em có biết ta đang bận tiếp khách không mà lại ngang nhiên chạy vào đây?! Còn không cho gia nhân vào thông báo, chẳng may khiến khách quý phật lòng thì em làm sao gánh tội với Hoàng Gia. Thật không có phép tắc !
- Em xin lỗi ạ..
Dino bị Wonwoo mắng, mặt mũi ỉu xìu, trước khi đến cũng đã được biết dinh phủ của anh đang có Thái Tử của Dương Hoa Thành lưu trú lại, nhưng khi đến lại quá sức vô tư mà quên hẳn phép tắc của đấng công tước nên làm, Dino liền cung kính đặt tay lên ngực trái, cúi chào hai vị khách đến từ Trung Hoa xa xôi. Junhui thấy Wonwoo nghiêm khắc như thế thì liền ra chiều khuyên bảo, cũng không quên đáp lại lời chào của Dino.
- Nào, không cần phải nặng lời vậy mà Bá Tước. Vị công tử đây hẳn là dòng dõi hoàng tộc, là chỗ gắn bó thân quen với ngài nên mới thoải mái xem nơi đây như nhà mình. Tôi là khách, sao có thể trách cứ cậu ấy được. Bá Tước bớt giận, chẳng hay công tử đây là?
Dino ngẩng lên, gương mặt tuấn tú khôi ngô và cả người tỏa ra loại sắc khí tươi mới và rực rỡ như nắng sớm. Minghao khẽ gật gù yêu thích ngay lập tức, giọng Dino vừa thanh lại vừa ấm, gửi lời chào đến khách quý của Hoàng Gia.
- Xin chào, tôi là Dino, con trai của Tử Tước đương triều Jeon In Suk, là em họ của Bá Tước Jeon Wonwoo. Tôi vì quá cạn nghĩ đã làm kinh động đến hai vị, mong quý quốc rộng lòng bỏ qua cho !
- Ôi thế thì là người nhà cả mà, người nhà cả, không cần khách sáo rồi !
Wonwoo vẫn giữ thái độ đúng mực, nói với Dino về kế hoạch sắp tới.
- Hôm nay anh có cuộc họp quan trọng cùng ngài ấy, không đi săn cùng em được, em về phủ đi, khi khác chúng ta gặp.
- Vâng ạ.
Dù vâng lời anh nhưng Dino vẫn không giấu được nét ủ dột lẫn bối rối trên khuôn mặt. Phần vì bị Wonwoo trách mắng trước người xa lạ, phần vì hụt hẵng bởi lâu lắm rồi cậu không thể cùng anh làm những việc ngày trước luôn cùng nhau làm, gần một năm nay Wonwoo rất bận, ngày nào cũng ngâm mình trong mớ công việc chất chồng từ sáng đến tối mịt và bỏ hẳn cả thói quen chèo thuyền ngoạn cảnh, cưỡi ngựa săn bắn giống ngày xưa. Dino buồn bã quay lưng vừa định đi khỏi thì đã nghe tiếng Junhui lần nữa can thiệp vào.
- Ơ sao lại để Công Tử ra về như thế? Đi săn vào một ngày đẹp trời là điều không nên từ chối chứ ! Bá Tước, hay là để cuộc họp sang ngày mai đi !
Wonwoo lắc đầu, giữ vững chính kiến.
- Không được, các quần thần trong Hoàng Gia sắp đến nơi rồi, chúng ta nên nghiêm túc họp bàn công việc thưa Thái Tử.
- Thôi nào, thì cứ mời cả các ngài ấy đi cùng luôn cho vui, hôm nay tôi lười quá không muốn vùi đầu vào sổ sách khô khan đâu. Bá Tước cứ tham công tiếc việc thì lại bỏ lỡ tuổi xuân trôi qua đó ! Ra ngoài đi săn đi ! Tôi đang muốn so tài bắn cung cùng ngài vô cùng đây !
Minghao nhếch mép cười, khuyên tai bạc lấp lánh vừa khẽ lay động, cố ý nói đệm vào một câu.
- Hầu cận của ngài hẳn cũng vì ngài quá bận rộn mà lâu rồi không được hít thở khí trời bên ngoài đó, ngài cũng nên nhân đạo một chút chứ, thưa Bá Tước !
Dino thấy hai người này sao mà dạn dĩ quá, không ngại nói xa nói gần, cũng vô cùng ham vui. Vì một câu gợi ý của cậu mà sẵn sàng bỏ hẳn việc quốc sự để tán thành nhiệt liệt. Cậu lén quan sát Wonwoo, thấy anh thật sự không hề muốn ra ngoài trong hôm nay chút nào, anh đang giận dữ, đối với việc quốc sự Wonwoo không bao giờ lơ là.
- Ngày mai tôi sẽ đi săn cùng ngài.
Anh khẳng định lại lần nữa ý kiến của mình nhưng Junhui hoàn toàn bỏ ngoài tai.
- Không, tôi muốn đi hôm nay, Công Tử đích thân đến mời, ngài không nên cứng nhắc như thế !
- Tôi..
Quả là khó lòng chối từ được khi ngọn lửa hiếu kỳ và ham vui của Thái Tử đã bùng lên. Wonwoo không biết có nên hay không cho cái việc chiều theo anh ta, bởi nếu anh kiêng dè thì Wen Junhui lập tức sẽ lấn tới. Tính cách của gã Thái Tử này, anh cũng nắm bắt được năm sáu phần.
Dino nuốt xuống chút ngập ngừng, cộng thêm Junhui nói giúp, cậu thu hết can đảm hỏi Wonwoo lần nữa.
- Hay mình chiều theo ý ngài ấy đi được không ạ?! Dù sao cũng là mong muốn của quý quốc, chúng ta từ chối lại càng mất điểm đấy ạ !
Wonwoo lừ mắt đến em trai như muốn nói " ý này là từ em mà ra đấy nhóc ! " nhưng sau cùng lại từ từ điều chỉnh cảm xúc, suy nghĩ kĩ càng hồi lâu rồi chấp thuận lời mời so tài cung thủ của Thái Tử Wen Junhui. Nhận được cái gật đầu của anh, Dino mừng rỡ không kiềm được mà bộc phát thấy rõ, cậu ríu rít như chú chim non, nghiêng đầu cười tít, điều đó khiến Minghao nhoẻn cười càng nhiều sắc khí ưa thích, lẩm bẩm một mình.
" Mùi hương thơm ngát như cỏ non, thích thật ! "
Junhui thấy Minghao như thế chỉ biết khẽ lắc đầu chẹp miệng. Thật hết cách với em !
..
Vì lời mời của Junhui mà ba vị quan chức đến dinh thự của Bá Tước sau đó cũng đành cởi bỏ lớp phục bào để đi săn cùng họ, vừa cả nể Thái Tử Dương Hoa Thành, vừa muốn nhân dịp non nước hữu tình trò chuyện cùng khách quý nhiều hơn, ai cũng muốn tranh thủ lấy lòng của Wen Junhui, người đến từ vùng đất giàu có và nổi danh như Trung Hoa không ít thì nhiều giao du cùng hắn hẳn là được nhiều phúc lợi. Wonwoo đoán biết ý muốn cá nhân của các vị quan chức nhưng cũng không muốn can thiệp quá sâu. Cá nhân anh thì nghĩ, tốt nhất nên tiễn tên Thái Tử ngả ngớn này về nước càng sớm càng tốt, giữ hắn lại cùng với Tiểu Hồ Ly thì mỗi ngày đều phải vất vả phòng bị trông chừng.
- Anh Wonwoo, có phải em làm anh khó chịu không?
Dino ghé sát lại gương mặt đang tỏa ra hàn khí của anh, Wonwoo nhãn thần liền co giãn, dùng nụ cười dịu dàng thay cho lời xin lỗi vì đã làm Dino buồn lòng.
- Không có, anh chỉ muốn nhắc nhở em phải nhìn trước ngó sau. Chúng ta đang có khách trong nhà, đừng buồn anh nhé, anh xin lỗi.
- Dạ không ! Em sai mà, đáng bị anh trách mắng, nhưng anh chịu cùng em ra ngoài hôm nay, em thật sự rất vui !
Dino kéo cong đuôi mắt, Wonwoo nhẹ nhàng xoa đầu cậu, bước thêm một bước đã cảm giác được bàn tay to lớn của Mingyu giữ lấy khuỷu tay của mình.
- Bá Tước, cẩn thận, chúng ta lên thuyền !
- Được rồi, thả tay tôi ra đi.
Wonwoo kín đáo rút tay khỏi sự dìu dắt của Mingyu, thành công khiến Minghao chú ý và nhếch lên chút khinh bỉ cho gã sói si tình. Junhui lúc này đang vô cùng cao hứng, cảm thán cùng những quan chức bên cạnh về cảnh đẹp trước mắt.
- Chà, non nước hữu tình, cảnh hồ nên thơ, ta thật sự muốn được trú lại vương quốc này lâu thật lâu thêm nữa. Các ngài nói xem, ta có nên xin phép Hoàng Đế xây một dinh phủ ở đây để đến thư giãn vào mỗi mùa hè không?
- Tôi nghĩ miễn là Thái Tử tỏ ý mong muốn thì Hoàng Đế ắt hẳn gật đầu !
Wonwoo nghe được câu chuyện của họ, lịch thiệp tiếp lời nhưng thực chất là phản bác lại ý đồ trong câu nói của Wen Junhui.
- Hoàng Đế đương nhiên đón tiếp Thái Tử vô cùng nhiệt thành. Nhưng làm sao dám so bì với Dương Hoa rộng lớn, thắng cảnh nơi đây chỉ bé xíu như phong cảnh của ô cửa sổ mỗi sáng ngài ngắm nhìn đến chán thôi, thưa Thái Tử !
Bị Wonwoo nắm thóp, Junhui chẹp miệng chán nản, vòng tay kéo lấy Minghao vào lòng mình khi cả hai đã yên vị trên thuyền.
- Mong ước của ta biết chắc sẽ bị Bá Tước đây ngăn cản mà, chậc chậc.
" Mingyu, canh chừng động thái của Minghao. "
Wonwoo gửi đi mệnh lệnh trong đầu, Mingyu ngay lập tức khẽ khàng phát ra tiếng gầm gừ nơi cổ họng, sắc ngọt hướng tia nhìn đến đối tượng được chỉ điểm bởi chủ nhân. Minghao vô cùng tinh ý đón lấy trực diện đôi mắt hung bạo của Sói Bạc, mấp máy môi khiêu khích.
" Trông chừng cho kĩ vào ! "
Dino rút tên từ ống đựng, tra vào dây cung, hướng đến bầu trời xanh đang có một chú chim bay ngang, hét lớn.
- Bá Tước ! Em trước nhé !
Anh ngẩng nhìn trời cao rồi nhìn Dino, dịu dàng nâng tay cậu lên chỉnh lại điểm nhắm đang có phần lệch lạc, tỉ mỉ dạy bảo.
- Em sẽ bắn trượt đấy, chỉnh lại một chút.
- Aaa, không kịp mất, nó bay nhanh quá ạ.
- Đừng nóng vội, kéo căng dây cung đi, đầu tên chếch lên thêm chút nữa, đúng rồi...bắn !
Phập !
Chiếc thuyền vang dậy tiếng hò reo, con mồi đầu tiên đã bị Công Tử bắn hạ chính xác, quân lính chèo thuyền con đến nhặt xác nó ở phía xa xa. Wonwoo lúc này nhoẻn lên một nụ cười rất đẹp.
- Rất giỏi !
Dino lòng dạ thỏa mãn, phấn khích cười lớn rồi dáo dác tìm kiếm con mồi tiếp theo. Junhui vỗ tay tán thưởng, thấy cậu Công Tử này hẳn từ bé đã được một tay Bá Tước nuôi dạy, cả đường cung, nhát kiếm chắc cũng là Wonwoo chỉ bảo cho.
- Tuổi trẻ tài cao ! Nào, ta bắn với cậu. Mục tiêu tiếp theo ai hạ được thì sẽ được thưởng một dãy lụa tơ tằm, chịu không?
- Vậy phần thưởng dành cho ngài là gì ạ?
- Ta ấy hả? Haha cậu chỉ cần dẫn ta đi chơi một vòng kinh thành thôi là ta dủ vui rồi !
Vì thái độ thoải mái và có phần xuề xòa của Junhui mà Dino mau chóng bị cuốn theo cuộc vui cùng hắn. Wonwoo không nói gì, chỉ im lặng quan sát họ, tiện thể cũng vươn tay về phía Mingyu cầm lấy cung tên của mình. Chiếc cung này Wonwoo được cha tặng cho vào lần đi săn đầu tiên, một trong những kỉ vật ít ỏi mà anh gìn giữ như báu vật. Mingyu còn kĩ lưỡng lau cung cho anh, miết dây chắc chắn và khe khẽ nói.
- Đừng quá sức nhé, Bá Tước. Sức khỏe của người dạo này không được tốt.
- Tôi biết rồi, không sao đâu.
Chỉ vài phút sau thì con mồi béo bở thứ hai đã phát ra tiếng kêu vang trời, Dino trông thấy, tay chỉ thẳng đến cánh chim lớn, hô vang.
- Ôi trời, diều hâu ! Tuyệt vời ! Ta sẽ bắn được nó cho xem !
- Ồ, đúng là mục tiêu đáng giá nhỉ, thử sức nào, Công Tử ! À.. Ngài cũng muốn chơi cùng chứ, Bá Tước?!
Junhui hỏi Wonwoo khi thấy anh đã tra tên vào cung và đĩnh đạc đứng ở đầu mạn thuyền. Wonwoo mỉm cười nhẹ như sương, gật nhẹ đầu, không vội vàng háo hức, chỉ bình thản như đang dạo chơi ngắm cảnh mà thôi.
- Mời ngài !
Vút !
- Aaaa, trật rồi !
Dino tiếc rẻ thu cung về khi mũi tên đầu tiên bay đi mất dạng, còn diều hâu thì vẫn lượn cánh kiêu hãnh đậu trên nhánh cây cổ thụ lâu năm. Junhui nhắm một bên mắt, trên tay là cung tên màu nâu đỏ có dấu ấn của triều đình, anh nhếch môi cười, thả tay.
Phập !
Mũi tên ghim vào một bên cánh của diều hâu, khiến nó quác lên một tiếng nhưng vẫn cố sức bay lên, tiếng hò reo lại vang dậy, hồi hộp chờ Thái Tử bắn thêm một phát chí mạng.
Wonwoo giương cung lên, không hề gấp gáp, đôi mắt sắc lạnh gom lại một tia đông đặc, mục tiêu đang bay vô cùng khó để có thể nhắm bắn chính xác, nhưng..
Vút ! Phập !
- Trúng rồi ! Mũi tên ghim vào cánh còn lại của diều hâu ! Con mồi đang rơi xuống !
- Ôi, quả nhiên là anh Wonwoo, anh giỏi quá !
Dino vô cùng thần tượng người anh họ của mình, không ngừng tán thưởng, hí hửng trèo sang chiếc thuyền con của quân lính đi nhặt xác diều hâu, cậu chàng ham vui đương nhiên không bỏ qua phần gom nhặt chiến tích.
Xung quanh đồng loạt òa lên kinh ngạc, tài bắn cung của Wonwoo làm họ mở mang tầm mắt, quả thực lời đồn không sai, văn võ song toàn, lạnh lùng quyết đoán.
Mingyu kéo môi cười, Wonwoo còn từng bắn hạ được sơn dương, từng giết được con hổ hung bạo nhất khu rừng phía Bắc, dáng hình đó dù mảnh mai thanh tú nhưng khả năng sát thương của Bá Tước chính là thứ sắc bén được trui rèn qua từng năm tháng cô độc lớn lên. Junhui cùng Minghao trao đổi ánh mắt với nhau, tiểu hồ ly đứng dậy, nhận lấy cung tên của Thái Tử, gợi ý tiếp tục chuyến đi săn.
- Tôi có thể cùng ngài so một đường cung không, Bá Tước?
Wonwoo nghe được giọng Minghao thì nét mặt từ tĩnh lặng chuyển sang có chút vui vẻ.
- Ta cũng vừa định mời. Thật muốn thấy tài nghệ từ người của Thái Tử !
Minghao ngước mặt nhìn trời, lắng tai nghe âm thanh đang vọng về bốn phía, mặt nước trong veo phản chiếu lại dáng dấp thu hút, phản chiếu cả ánh mắt vừa nhen lên chút mưu đồ.
- Tôi tài hèn sức mọn, bắn bừa một con vịt trời cũng không tệ đâu, Bá Tước nhỉ?
- Cậu cứ tự nhiên.
Mingyu trừng mắt, nhận thấy ác khí đang tỏa ra từ người Minghao. Đôi mắt cậu ta dừng lại ở một bụi lau sậy phía xa xa, nơi có đàn vịt trời vừa sà xuống, hướng cung đến đó, miệng cất lời dẫn dụ.
- Tôi quen bắn mục tiêu tĩnh hơn là động, nhưng nếu nó nấp kĩ quá, có bắn nhầm thì Bá Tước đừng cười chê..!
Wonwoo lập tức thấy thái dương đau buốt, cả người gai gai, giật mình nhận ra chiếc thuyền con của quân lính chở theo Dino mới vừa đi đến đầu ngọn lau sậy, Dino đang lúi húi tìm xác con diều hâu lớn, không hề hay biết phía sau lưng đã mở ra cuộc tỉ thí bắn vịt trời.
" Mingyu ! Dino đang ở đó ! "
Vút !
Minghao không hề chùn tay, giương cung căng cứng bắn đi một mũi tên xé rách làn gió mát vừa vờn quanh mặt hồ. Bay đến với tốc độ chết chóc, Dino vẫn xoay lưng lại không chút phòng bị.
Soạt !
Quang cảnh bỗng chốc im lặng, Minghao hạ tay, có chút bất mãn không che giấu.
Mingyu xuất hiện ở đầu mũi chiếc thuyền con nhanh hơn cả tốc độ của mũi tên Minghao vừa bắn, đạp mạnh vào mạn thuyền khiến nó lắc lư rồi đáp gọn vào bờ sông an toàn. Hắn lộn một vòng trên không trung rồi đáp xuống mặt cỏ xanh mượt, nhẹ nhàng như một cành lông vũ, Dino kinh hãi xoay mặt lại, thấy mũi tên vừa sượt qua vai mình bây giờ đã ghim vào một con vịt trời nằm bất động trong bụi lau sậy um tùm.
- Bắn trúng rồi ! Em giỏi lắm !
Junhui hoan hỉ như thể anh là người bắn thành công. Chiếc thuyền xuôi theo giọng nói cao vút đó mà bỏ qua cái việc suýt chút mũi tên đã ghim vào người Công Tử của dinh Tử Tước. Wonwoo giận dữ đến đổi màu đồng tử mắt, nhưng từ xa Mingyu đang cố trấn an anh bằng toàn bộ sự bình tĩnh cuối cùng.
" Ổn rồi, Bá Tước. Đừng kích động, người sẽ trúng kế của hắn. Công Tử đã an toàn, ngài hãy nghĩ cho đại cuộc ! "
Wonwoo nhắm mắt đẩy xuống cơn thịnh nộ của mình, phút chốc trở lại với thần khí ưu nhã, đưa tay gọi Dino trở về.
- Về thôi, Dino. Em vất vả rồi.
Mingyu chậm rãi nhặt xác của con vịt trời mà Minghao bắn trúng, cầm nó trên tay, chiếc thuyền xoay bánh lái quay về dinh thự theo lệnh Wonwoo khi Dino đã mang xác của diều hâu lên lại thuyền cùng anh, Minghao len lén liếc mắt đến gã sói trung thành. Thấy Mingyu vừa thiêu xác của vịt trời ra thành tro, không để lại chút vụn thịt, đen nhẻm rơi xuống nền cỏ xanh mượt. Và cái nhếch mày đầy chết chóc của hắn như phát đi lời đe dọa trong gió trời.
" Được thôi, muốn so tài thì ta so với ngươi ! Trông chừng chủ nhân cho tốt vào, Hồ Ly..! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co