Truyen3h.Co

MEANIE | Half Moon

Chương 14

Yi_Yan_95

Sau buổi săn bắn với chiến lợi phẩm thu về khá nhiều, Junhui tỏ ý muốn mở tiệc ăn mừng, hắn lúc nào cũng lèo lái vấn đề chính đi thật xa và thay vào đó bằng những trò tiêu khiển vui chơi múa hát trên đất khách. Wonwoo không vì đó mà tỏ ý phật lòng, chỉ khuyên bảo hắn một câu.

- Ai cũng thấm mệt cả rồi, ngài cũng nên để họ an tọa và họp bàn chính sự đi thôi.

- Hầy, thôi được, chỉ là tôi muốn kéo gần khoảng cách của thân sứ giả như mình và quân thần nước bạn, nhưng cũng rất sợ làm phiền đến Bá Tước !

- Tôi không phiền, nhưng tôi không thể làm trái ý Hoàng Đế. Sau khi giải quyết xong công việc chính chúng ta có thể thỏa sức tiệc tùng theo ý ngài mà.

- Thật à?!

- Đương nhiên không có vấn đề gì.

- Vậy thì mau mau, chúng ta cùng các vị quan chức cùng nhau uống trà đàm đạo !

Junhui phất áo choàng, đi bên cạnh Wonwoo tiến vào phòng họp đã có đủ mặt chư vị quan chức ghé đến, họ vẫn đang mải bàn luận về buổi đi săn, nghe tiếng bước chân của hai người họ thì đồng loạt đứng dậy cúi chào.

Những cô hầu gái vừa dâng trà quý lên bàn theo lệnh của Mingyu, vừa lui ra cửa đã phải mau chóng cúi mặt đi thật nhanh vì sát khí tỏa ra từ người Mingyu nặng nề đến mức khiến họ ngạt thở. Hắn đóng cánh cửa phòng họp lại bằng một lực tay vừa phải, đồng thời gửi đến bóng dáng đang khoan thai gặm một quả táo đỏ, ngồi trên bệ cửa sổ lớn phía hành lang thích thú ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.

- Gan của ngươi to đấy, Hồ Ly..!

Móng vuốt bên dưới lớp bao tay trắng của Mingyu đang bật ra rất nhanh, khiến đầu ngón tay bằng vải rách toác, để lộ vũ khí sát thương lợi hại của Sói giữa thanh thiên bạch nhật.

- Sao? Định cùng ta đánh nhau giữa dinh thự nguy nga của ngài ấy ngay vào lúc này?

Minghao cười khẩy, cắn một miếng táo, xong rồi thẳng tay ném nó đến chỗ Mingyu. Một bàn tay đưa lên nhanh như cắt, quả táo bị cắt thành từng miếng nhỏ, rơi xuống nền đất trong tiếng cười vẫn kéo dài không dứt của Minghao.

- Tính tình nóng nảy như vậy, bảo sao Bá Tước không hề thích ngươi !

- Tại sao lại tấn công Dino?

Mingyu trầm ánh mắt thành một tia đông đặc đáng sợ, khớp tay nghiến lại khiến Minghao có chút cau mày.

- Lạ nhỉ? Người ta tấn công là Công Tử của dinh Tử Tước, không hề động phạm đến chủ nhân xinh đẹp của ngươi.

- Đúng, nhưng biết gì không?

Mingyu nhếch môi cười, từ khóe miệng cong lên có thể trông thấy được răng nanh sắc nhọn đầy đe dọa.

- Ngươi đang lộng hành trên vùng lãnh thổ của ta !

Hự..!

Tròng mắt Minghao giãn căng, chỉ trong vòng một khắc đã bị móng vuốt của Mingyu xuyên qua lớp vải áo, da thịt buốt lên một đường, kinh động níu chặt vào song sắt cửa sổ. Mingyu lúc này đã đứng ở phía cuối hành lang, ngoảnh lại trừng trừng nhìn Minghao với một lời cảnh báo rằng đừng múa rìu qua mắt thợ, nơi này là vùng đất của Sói, lãnh thổ của Sói, nếu còn cố sức vùng vẫy thì đừng trách tại sao trời xanh không cứu được mạng của ngươi !

Hắn biến mất sau khi ra một đòn sát thương vô cùng lợi hại, Minghao đã cảm thấy mùi máu tuôn ra từ da thịt của mình, dù vậy, Hồ Ly vẫn bình thản nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ lớn, trở về phòng của Thái Tử, không quên xóa sạch dấu vết tấn công của gã Sói vừa gây ra cho mình.

..

Dino chơi cùng Mochi trong vườn cây xanh um tươi tốt mà hằng ngày Wonwoo vẫn thường đi dạo mỗi lúc muốn thư giãn tâm tình. Dino đút cho Mochi một miếng bánh quy khô, nhìn nó gắp mồi rồi vui thích xù bộ lông xanh xinh đẹp. Những điều đó vẫn không khiến Dino bỏ qua được cảm giác sợ hãi khi suýt chút nữa đã đối mặt với Tử Thần, cậu nhóc ngơ ngẩn rất lâu, mũi tên đó sáng lóe và bay sượt qua vai tạo cảm giác chết chóc không tả nổi, ví như lúc đó không có Mingyu xuất hiện thì sao? Cậu khẽ rùng mình, đưa ngón tay nựng vào cằm Mochi một chút, sầu não im lặng nuốt xuống nỗi sợ hãi.

- Công Tử.

Giọng nói dịu dàng truyền đến mang tai cậu, khiến Dino giật mình ngẩng lên, dưới ánh nắng mặt trời đang sáng tỏ có bóng dáng đang từ từ lấp đầy vào võng mạc của cậu. Cao lớn, dũng mãnh và vô cùng đáng tin.

- Hầu cận Kim Mingyu, sao anh biết tôi ở đây?

- Tôi đã pha trà mật ong cho Công Tử nhưng không tìm thấy ngài bên trong dinh thự, liền nghĩ chắc ngài nhớ Mochi, từ hôm tặng nó cho Bá Tước hẳn Công Tử cũng mong gặp lại xem nó chóng lớn đến mức nào.

- À.. ừm.. Mochi được nuôi nấng tốt quá, nó xinh hơn lúc tôi bắt được gấp nhiều lần, nhất là phần đuôi, rất mượt mà và lộng lẫy.

- Bá Tước sủng ái Mochi lắm, phận thân tín như tôi còn cảm thấy ganh tị vài phần.

Mingyu mỉm cười với Dino, có lẽ đây là một trong số ít lần mà cậu trông thấy gã hầu cận trung thành của anh họ mình nở nụ cười.

- Anh sao lại đi ganh với một con chim làm gì kia chứ.

Dino xua xua tay, gương mặt thiếu niên bừng sáng nhoẻn lên một nét cười tinh nghịch, Mingyu hài lòng ngồi xuống bên cạnh, thấy phần vai áo của Dino lệch đi một chút liền đưa tay giúp cậu chỉnh lại cho tươm tất.

- Sáng nay chắc đã khiến ngài kinh động nhiều, Công Tử, sau này xin hãy bảo trọng.

Cậu biết ý của hắn muốn nói là gì, gật đầu cảm ơn, nhưng Dino không dám bảo rằng mình vừa bị dọa một trận hồn bay phách lạc.

- Tôi biết rồi, phiền anh đã phải lao mình ra giúp tôi. Cảm ơn anh nhiều lắm !

- Nếu ngài có mệnh hệ gì thì Bá Tước sẽ không tha cho tôi đâu. Mong Công Tử hiểu rằng, trên đời này chỉ còn duy nhất Công Tử là người có thể san sẻ vui buồn với Bá Tước mà thôi. Cho nên hãy học cách bảo vệ mình !

Lời nói chứa nhiều ý tứ của Mingyu đã nằm lại rất sâu trong đầu óc của Dino, trong một khắc cậu thấy bao tay vải của hắn bị rách đi chút ít ở phần đầu, nhưng lướt qua rất nhanh nên không kịp để tâm nữa. Dino uống ly trà mật ong chậm rãi, nghe Mochi hót vài tiếng ríu rít, cậu mỉm cười, trà ngon.

.

Junhui đấm mạnh tay xuống mặt bàn khiến đồ dùng trên đó rơi xuống nền thảm lăn lóc, mắt anh long lên sòng sọc, giận dữ khi trông thấy vết thương của Minghao chỉ vừa lành miệng, bị Mingyu không thương tiếc ra tay ở hành lang vắng.

- Gã hầu cận chết tiệt đó, ta đi giết hắn !

- Thái Tử, đây là hang sói, không phải là cung điện của ngài.

Minghao điềm tĩnh đặt tay lên vai anh, vì cơ thể đặc biệt của Hồ Ly mà vết thương mau chóng hồi phục hơn người thường, nhưng khó tránh thân thủ suy giảm bởi đòn vừa rồi của Mingyu đã nhắm vào động mạch của Minghao.

- Chỉ là ngoài da, việc lớn hơn đang chờ, người đừng kinh động đến Bá Tước.

- Em còn nghĩ cho Bá Tước? Nói đi, em bắt đầu yêu thích người đó hơn ta chăng?

Junhui càng cáu giận thì Minghao càng cười to hơn, không hiểu nổi vị Thái Tử này cả ngày ngoài cậu ra thì có dành tâm nghĩ về điều gì khác. Minghao trêu chọc anh đủ rồi thì lắc đầu bảo không có, ngoan ngoãn lên giường nằm sau khi uống một viên hoa dược lấy từ hộp đựng chạm khắc hình rồng.

" Thái Tử có cả giang sơn sau này, em dại gì lại đi theo một vị công tước khuyển thần của Hoàng Đế chứ? "

Minghao mỉm cười rồi khép mắt lại, cho phép bản thân nghỉ ngơi một chút sau buổi sáng có quá nhiều việc xảy ra, Junhui nghe cậu nói, không biết là nên vui hay nên buồn. Đợi Minghao ngủ rồi mới có thể ngồi bên cạnh, chạm khẽ lên vết thương đã lên lớp da non, đặt môi hôn vào đó, thì thầm.

" Hãy yêu ta thay vì giang sơn của ta. Được không em? "

..

Wonwoo mắc áo choàng lên giá treo, cởi bỏ lớp áo tước vị nặng nề rồi thả rơi nó xuống đất, anh lại gần giường ngủ, lấy từ hộc đựng đầu giường con dao găm kỷ vật của cha mình, lặng lẽ dùng khăn tay lau từng đường chạm khắc tinh xảo trên đó cho đến khi sáng loáng.

- Bá Tước.

Không cần ra lệnh, Mingyu đã từ cửa đi vào, cúi nhặt tấm áo của anh, gọn gàng đặt nó lên khuỷu tay và còn mang đến cho anh một tách trà hoa đậu biếc.

- Chuyện gì?

- Trong cuộc họp, Thái Tử có làm khó ngài không?

- Không, hắn chỉ nói hươu nói vượn, không chút thành ý, các quan chức khác khá đau đầu vì thái độ hời hợt của Wen Junhui.

- Vì hắn rõ ràng đến đây đâu phải vì quốc sự !

Tiếng gằn lại ở cuối câu nói của Mingyu khiến Wonwoo cau mày mà ngẩng đầu, thấy hắn đặt tách trà hoa xuống bên cạnh anh, màu mắt ngầu đục, và móng vuốt của hắn vừa thấp thoáng lướt qua thành bàn.

- Cậu sao vậy?

Wonwoo hỏi, Mingyu chỉ lắc đầu không bày tỏ chút cảm xúc nào, vòm ngực của hắn phập phồng hơi thở như đang cố nén lại rất nhiều cuồng nộ bị dồn ứ đến chật chội. Anh đưa tay, nhẹ nhàng đặt lên ngực trái của hắn, đôi môi của Wonwoo hé mở, thì thầm.

- Lại đây.

Trong khi Mingyu còn chưa kịp phản ứng, anh đã rướn người đặt môi lên môi hắn, từ trong khuôn miệng chiếc lưỡi mỏng như lưỡi mèo khe khẽ cuốn lấy cơn bực dọc hắn ngậm dưới lưỡi nóng rực, tan từ từ như lớp sương mù mùa đông gặp ánh nắng đầu ngày.

Wonwoo quan sát từng biến chuyển trong biểu cảm đang dần thay đổi của hắn, Mingyu đi từ kinh ngạc dần dần bị cuốn theo đôi môi anh, hắn nhiệt tình đáp trả, suýt chút đã khiến tách trà hoa rơi xuống đất, vội vàng gạt nó ra xa. Cổ họng của Mingyu liên tục đẩy đưa yết hầu lên xuống, mắt nhắm chặt, trong vô thức luồn tay lên gáy tóc của người trong lòng, kéo lấy cơ thể mềm mại đó thật sâu vào người mình hơn.

" Bá Tước..! "

Âm thanh vọng lên trong đầu óc Wonwoo, anh biết đó là tiếng lòng của hắn, đúng là hầu cận thân tín của anh dạo này có vẻ vì anh quá lạnh nhạt mà thành ra u buồn chất đống, khô hạn tình cảm, tâm tư hắn ngày càng sâu thẳm, may mà anh sớm nhìn ra được mà tặng cho hắn một cơn mưa dịu dàng, gột rửa những sầu muộn mà hắn vì anh chịu đựng từng ngày.

" Có lẽ tôi là người chủ nhân tồi tệ nhất trên đời này."

" Không, ngài là tuyệt vời nhất ! "

Mingyu quên mất thân phận hiện tại của bản thân là gì, cũng không còn đoái hoài đến cái việc tình cảm của mình vừa bị anh khước từ trước đó không lâu. Wonwoo không hề bảo không thích, nên tình ý của Sói lại càng được dịp thổi bùng. Wonwoo từ từ ngã xuống mặt nệm, tay ôm vào cổ hắn để nụ hôn hắn rơi trên môi anh, hôn lên mắt, lên sống mũi cao thẳng, từ từ trượt xuống đường cổ rồi lại quấn quýt mãi ở vành tai.

" Ngài làm tôi bệnh ngày càng nặng."

" Bệnh gì chứ? "

" Tương tư."

Wonwoo giữ lấy xương hàm góc cạnh của hắn, lần nữa chủ động tìm đến đôi môi nóng rực, lướt đầu lưỡi qua chiếc răng nanh đang khẽ sáng quắc lên. Mingyu thở hắt ra trong bất lực.

" Ngài như thế này, tôi sẽ chết sớm mất thôi ! "

Anh mặc kệ từng âm vực của hắn vang lên trong tâm hồn, ống tay áo bị hắn vuốt lên cao, khoe ra cánh tay trắng trẻo nổi những gân xanh hấp dẫn, Mingyu thỏa sức vùng vẫy trên thảo nguyên tình yêu của hắn, chạy mãi chạy mãi, chỉ sợ bản thân nếu không đuổi kịp cảm xúc sẽ bỏ lỡ giây phút anh bỗng dưng ban tặng cho hắn như thế này.

" Tôi yêu ngài, rất yêu ngài ! "

Cạch.

- Anh Wonwoo ơi !

Dino mang theo lồng chim Mochi, tâm tình đã khá hơn sau khi chơi với nó cả buổi, hớn hở chạy đi khoe Wonwoo vì Mochi vừa hót một khúc ca lạ lẫm, khác hẳn với tiếng hót bình thường của nó, điều đó có ý báo hiệu một điềm sắp xảy ra, chỉ là không biết là tốt hay xấu.

Nhưng có lẽ Công Tử chọn thời điểm không thích hợp.

Tình cảnh trước mắt hiện ra rõ ràng, khiến Dino toàn thân cứng đơ, mắt mở to không chớp, thấy rõ bóng lưng cao lớn của Mingyu đổ lên trên dáng dấp cao gầy của anh họ, y phục xộc xệch, cả hai đều vì tiếng mở cửa đột ngột của Dino mà dừng lại, xoay đầu nhìn, trong màu mắt của cả hai đều hiện rõ hai từ dục cảm. Bất giác làm Dino mặt đỏ tía tai.

- A.. em.. em đi nhầm phòng !

Rầm !

Dino chạy mất, chỉ còn lại chuỗi im lặng ngượng ngùng kéo dài. Mingyu khó nhọc thở, vì quá tập trung vào nụ hôn nồng nhiệt mà mất khả năng cảm nhận được tiếng bước chân của người khác đến gần. Wonwoo không nói gì, chỉ lặng lẽ nhả chút ý cười, tự tay cài lại hàng cúc áo vừa bung ra của Mingyu, tiện thể gõ ngón tay vào chiếc vòng cổ của hắn khiến cái chuông nhỏ kêu ding một tiếng.

- Dino quả thật sẽ không bỏ được cái tính hấp tấp vội vàng.

Nói rồi anh đẩy hắn ra khỏi người mình, chỉnh lại ống tay áo, nhấc tách trà uống một ngụm dễ chịu rồi bước đi.

- Dọn xuống đi, tôi uống xong rồi.

Wonwoo bước vào phòng tắm, đóng cửa. Mingyu lặng lẽ cúi đầu, hơi thở nóng rực của hắn vẫn lưu luyến mùi hương thơm ngọt ngào quyến rũ của anh, hắn đặt tay lên mi mắt, chớp khẽ. Toàn thân như được truyền vào một loại thần khí vô hạn, giúp hắn đang vật lộn với nửa kia linh hồn ác thú đã trở lại thế cân bằng, lợi hại gấp đôi.

" Ngài luôn dùng đôi môi đó để cho tôi sức mạnh, nhưng ngài sẽ không biết, thứ tôi muốn nhận đơn giản chỉ là một nụ hôn xuất phát từ tình yêu."

Tất cả những chuyện vừa xảy ra chỉ là việc mà Wonwoo nên làm, nếu không muốn gã hầu cận thân tín của mình vào một đêm trăng tròn vành vạnh, hóa thành sói và biến mất giữa trùng trùng lớp lớp những cánh rừng già.

..

" Vừa rồi là mình nằm mơ đúng không? "

Dino đưa tay vỗ vỗ vào mặt, ngơ ngẩn ngẩn ngơ, đến nỗi người hầu đi theo phải lo lắng hỏi han mấy bận.

- Công Tử, cậu có làm sao không?

- Không, không có. À mà, ngươi đã nói với quản gia của dinh Bá Tước là ta ra về chưa?

- Thưa có ạ, tôi cũng đã mang lồng chim đặt lại ở thư phòng của Bá Tước.

- Cảm ơn ngươi, khi nãy ta hoảng quá.

- Cậu đã gặp phải chuyện gì thế, Công Tử?

Người hầu thật tình hỏi, Dino lại càng trông ngớ ngẩn hơn, cậu cứng họng, nuốt lên nuốt xuống nước bọt như chuẩn bị phải nói dối rằng mình không có thấy cái gì hết. Sau cùng, lại chỉ trả lời đơn giản.

- Ta không quen uống trà đậm quá nên bị say thôi ấy mà !

Tử Tước hẳn sẽ không biết, quý tử của mình đã suýt mất mạng dưới tay Thái Tử nước láng giềng, càng không thể nào biết được, Dino đã nhìn thấy mối dây bí mật đằng sau thân phận hầu cận trung thành của Mingyu.

" Dino sẽ không nói ra cái mà em ấy trông thấy đâu, trừ khi là tôi cho phép."

Mingyu vừa mở mắt ra sau khi ngồi lặng rất lâu ở bệ cửa sổ lớn trong phòng mình, Wonwoo đã gửi cho hắn một câu khẳng định chắc nịch. Cũng đúng, tiểu Công Tử nổi tiếng là một cậu thiếu niên ngoan ngoãn, nhưng chắc cũng sẽ mất ngủ vài đêm vì hình ảnh nóng bỏng đó cứ hiện lên mãi trong đầu.

Trời sụp tối. Hắn mở cửa sổ và bí ẩn lao vút ra bên ngoài. Chỉ cần ánh trăng xuất hiện thì việc hắn cần làm chỉ là tru lên một hồi dài quyền lực giữa bóng đêm.

.

Junhui mở mắt đột ngột giữa đêm đen tịch mịch, vì Minghao bị thương mà không dùng bữa tối cùng Bá Tước, gia nhân mang thức ăn lên tận phòng, cả buổi anh chỉ ở một chỗ trông chừng tiểu hồ yêu.

Cửa sổ bị đẩy vào vì một cơn gió mạnh, rèm cửa bay lên, trong đó thoang thoảng mùi thơm của hoa tử đinh hương. Junhui nhíu mày, đi lại gần một chút, đưa tay định đóng lại thì đã bị một lực tay từ bên ngoài tóm lấy cổ áo lụa, nhấc anh lên cao và kéo ra bên ngoài màn đêm u tối.

Rắc !

Cổ tay Junhui đau điếng, được níu giữ bởi người còn lại trong phòng. Từ phía sau anh, Minghao đứng đó tự bao giờ, trước đó vài tích tắc cậu vẫn còn say ngủ thì vài khắc sau đã nắm được tình hình có kẻ đang tấn công Thái Tử.

- Đừng nghĩ rằng đây là lãnh thổ của ngươi thì ra sức làm càng !

Minghao trừng đến dáng dấp cao lớn bên ngoài đó, nghe tiếng hắn cười hăn hắc đáng sợ, trả lời rằng.

- Là ngươi bắn một mũi tên thách thức, bây giờ lại trách ta độc ác sao? Hahaha !

Junhui nghiến răng tức giận, đôi mắt của gã Sói bạc lúc này vô cùng đáng sợ, chỉ chực chờ nuốt lấy Junhui đến thịt nát xương tan.

- Khốn kiếp ! Đúng là một tên tôi tớ không biết phép tắc !

- Cũng chẳng bằng một gã Thiên Tử vô dụng không bảo vệ được tình nhân của mình !

Tiếng gió rít lên cao, Junhui cảm giác lồng ngực vừa bị xé rách vì một đường vuốt sắc nhọn. Minghao gầm lên một âm thanh chói tai, những chiếc đuôi trắng lớn uốn lượn xuất hiện rồi bằng toàn bộ sức lực chưa hồi phục được hoàn toàn, tung người ôm lấy cơ thể của Junhui lùi lại phía phòng trong, đóng cửa sổ, chốt chặt.

Tiếng cười của Mingyu vẫn vang trong không gian, Minghao thở hổn hển vì mất sức vẫn không quên lo lắng cho người đã lịm đi trong lòng mình.

- Thái Tử !

- Người đâu ! Người đâu hết rồi !

Minghao gọi lớn, gia nhân và quản gia bị đánh thức giữa đêm, vội vã chạy ào đến phòng họ để xem xét cớ sự. Junhui bị một vết cào lớn trên ngực, vừa đủ để làm anh gục xuống, không đủ sâu để cướp lấy một mạng người. Minghao điếng người run rẩy, ngẩng đôi mắt tức giận về phía bầu trời bên ngoài đã lặng gió, nghiến răng.

" Ăn miếng trả miếng, được lắm..! "

Wonwoo choàng trên vai lớp áo khoác lông dày, bộ trang phục ngủ mỏng bước đi bình thản trên nền thảm. Đứng ở cửa phòng của hai vị quốc khách, điềm tĩnh quan tâm.

- Đã xảy ra chuyện gì vậy, Công Tử Minghao?

Mùi hoa tử đinh hương vấn vào không khí một khoảng lạnh lẽo. Minghao liếc đến nhân ảnh xinh đẹp đó, kín đáo nhếch môi.

" Thì ra, đây là mệnh lệnh của anh ! "

Từ khóe môi lạnh lùng của Wonwoo, có chút nhoẻn lên như một lời đáp trả.

" Đúng vậy, chính là ta ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co