Chương 21: "em tự do, và anh cũng vậy."
Lần thứ hai họ nhắc đến chuyện kết hôn là trước khi chuyển nhà. Kim Mingyu nhận được tin nhắn từ chủ nhà, nhắc nhở cậu rằng hợp đồng thuê nhà sắp đến hạn. Buổi tối lúc ăn cơm, cậu bèn nhắc đến chuyện này, hỏi Jeon Wonwoo muốn gia hạn tiếp hay chuyển đi.
"Chuyển đi đi, đổi sang căn mới." Jeon Wonwoo chọt chọt mấy hạt cơm, suy nghĩ một lát rồi bảo: "Chọn căn nào sáng sủa hơn chút, tốt nhất là mỗi phòng đều có điều hòa chỉnh nhiệt độ riêng."
Kim Mingyu nhìn anh: "Này!"
"Ừm?"
"Sống chung với em chắc anh thấy khổ sở lắm nhỉ."
Jeon Wonwoo nheo mắt cười: "Đành chịu vậy thôi, còn có thể tách nhau ra được chắc."
"Tách được chứ sao không." Kim Mingyu mỉa mai: "Chúng ta cũng đã kết hôn đâu."
Jeon Wonwoo cắn đũa, nhún nhún vai: "Thì cũng khác gì đã kết hôn rồi đâu, đăng ký hộ khẩu chả phải đều giống nhau hay sao."
"Ừ nhỉ. Chuyển nhà rồi không được quên tới văn phòng chính quyền địa phương để cập nhật hộ khẩu."
Cả hai vừa ăn vừa bàn về khu mà mình muốn sống, lịch xem nhà, kiểu căn hộ và giá nhà... Ăn xong, Jeon Wonwoo bê bát đi rửa, Kim Mingyu tiếp tục ôm điện thoại tra thông tin nhà đất.
"À còn nữa, phòng bếp phải có máy rửa bát và lò nướng mới được."
"Cần lò nướng làm chi? Anh dùng lò vi sóng là được rồi mà."
Jeon Wonwoo lườm cậu một cái rồi quay lại tiếp tục rửa bát: "Hôm qua anh lướt được một video làm bít tết tomahawk, thấy thèm quá. Nếu trong nhà có lò nướng... nói sao ta... kiểu như có thể tự làm những món mà mình tự nhiên muốn ăn ý."
Kim Mingyu khịt mũi: "Kiểu như có thể để em làm cho thì có."
"Nhưng mà nhìn ngon lắm ấy." Jeon Wonwoo làm vẻ thành khẩn: "Lát nữa anh sẽ gửi link cho em."
"Em tự tìm được."
Đúng là trông ngon mắt thật, cách làm cũng không quá phức tạp. Nhưng lò nướng bình thường chắc chắn sẽ không đem lại hiệu quả bằng bếp lửa. Kim Mingyu tự hỏi liệu có cơ hội nào để nướng ngoài trời không, cậu lục lại lịch trình nghiên cứu một lúc: "Tháng sau tới nông thôn quay show, em sẽ làm cho anh món đó."
Jeon Wonwoo gật đầu vui vẻ, vừa tráng sạch nốt đũa và thìa, vừa ngâm nga hát, sau đó cởi găng tay đi tới mở tủ lạnh: "Em có muốn ăn kem không?"
"Không."
Jeon Wonwoo cầm hai chiếc hộp qua: " Em muốn ăn vị nào?"
"Em bảo không ăn mà, em phải giảm cân."
"Đây là lời của người vừa chén xong hai bát cơm trộn có thể nói hả."
Kim Mingyu lườm anh: "Vậy em muốn ăn vị vani."
"Trùng hợp thế, anh đang muốn ăn vị dâu tây."
"Nhờ anh mà hôm nay em phải tập cardio thêm nửa tiếng nữa đấy."
"Ừm hứ." Jeon Wonwoo vui vẻ mở nắp hộp, xúc một miếng nhỏ đưa lên lưỡi liếm rồi chỉ vào màn hình điện thoại đang sáng đèn của cậu: "Em đang xem nhà à?"
Kim Mingyu đưa điện thoại về phía anh: "Em có lưu lại vài căn, anh xem thử đi."
Jeon Wonwoo liếm thìa, chọt một tay vào màn hình. Bởi quá tập trung vào việc này mà không thiết tha việc kia, chiếc thìa trong miệng anh cứ thò ra thụt vào. Kim Mingyu nhìn anh một lúc, đưa tay rút chiếc thìa ra, xúc một miếng kem đút cho anh. Jeon Wonwoo không ngẩng đầu lên, ngồi không hưởng thụ "cơm dâng tận miệng", xem một lát rồi đưa điện thoại lại cho cậu: "Không tệ nhỉ."
Trên màn hình là ảnh chụp của Kim Mingyu và một người đàn em. Cả hai gặp nhau ở một bữa tiệc do một tạp chí thời trang tổ chức. Vì cả hai đều là người đại diện cho cùng một sản phẩm cho nên có câu qua câu lại một lúc, cũng chụp không ít ảnh quảng cáo cùng nhau, chỉ là vẫn chưa công bố. Bức ảnh mà Kim Mingyu lưu lại có góc chụp và ánh sáng hoàn hảo, mang chút vẻ xa hoa, thậm chí còn bắt trọn đường viền hàm sắc nét và cơ ngực như ẩn như hiện của cậu - có thể coi là một bức ảnh hoàn hảo. Kim Mingyu liếc nhìn bức ảnh, rồi lại nhìn Jeon Wonwoo. Sau một hồi suy nghĩ cẩn thận, cậu hỏi: "Ai không tệ cơ? Người mặc vest đỏ, cao một mét tám bảy, vai rộng năm mươi bảy centi, da màu ô liu và có răng nanh á?"
Jeon Wonwoo lườm cậu bằng ánh mắt không có sức đe dọa cho lắm, tựa móng vuốt của một chú mèo con đang cào vào mặt cậu, làm Kim Mingyu cảm thấy dễ chịu. Cậu cầm điện thoại phóng to bức ảnh lên, nói như thật: "Anh sớm đã thấy em mặc bộ này rồi... Có gì mà không tệ chứ... À, hay anh thích áo khoác lông của cậu ấy? Hay là thích cái túi xách kia?"
Jeon Wonwoo hừ một tiếng, im lặng ăn kem. Kim Mingyu dứt khoát buông điện thoại xuống, không nói một lời, cầm lấy hộp kem của mình, vài miếng đã giải quyết xong. Cậu liếm thìa, quan sát người đang ngồi đối diện mình.
Jeon Wonwoo đẹp nhất là khi Jeon Wonwoo nổi cơn ghen tuông. Một người tự tin và tự chủ như anh, cũng có lúc lý trí bị lấn át bởi tính chiếm hữu, để lộ nỗi lo lắng và bất an hiếm hoi, nhưng cũng vì tin tưởng cậu tuyệt đối, mà ẩn chứa dáng vẻ đắc ý tự hào khó nói thành lời.
Kim Mingyu là ngọn nguồn của mọi cảm xúc ẩn giấu trong anh, cũng là người duy nhất có thể nhìn thấy những cảm xúc ấy.
"Em yêu anh." Kim Mingyu nói.
"Ò." Jeon Wonwoo vẫn không cử động.
"Bọn họ đều là giả, chỉ có anh là thật." Kim Mingyu bảo: "Chỉ có chúng ta là thật."
Jeon Wonwoo hiểu ý cậu. Anh nhìn Kim Mingyu, đôi đồng tử anh sâu thẳm, tựa một vòng xoáy hun hút không thấy đáy, ẩn dưới khuôn mặt điềm tĩnh. Phần lớn thời gian, Kim Mingyu đều có thể đoán được suy nghĩ của anh, giống như đã học được cách xem hình ảnh 3D. Những hình ảnh đơn điệu lặp đi lặp lại trong mắt người khác, lại ẩn chứa một nhành hoa, một con cá, một cánh bướm, và mỗi khoảnh khắc nhìn thấu ấy, lại là một khoảnh khắc khiến Kim Mingyu cảm thấy thỏa mãn. Song đôi khi, để chắc chắn tính tuyệt đối, cậu cần kiểm tra đáp án của anh.
"Anh đang nghĩ gì thế?"
"Anh đang nghĩ..." Jeon Wonwoo ngừng lại, như thể anh vẫn chưa đưa ra quyết định được, đưa tay vân vê mép hộp kem. Sau một hồi im lặng, anh mới lên tiếng tiếp: "Chúng mình..."
Kim Mingyu kiên nhẫn chờ đợi.
Chúng mình.
Phía sau "chúng mình" sẽ là gì?
Bất kể là gì đi nữa, thì dường như đó cũng không phải một quyết định đơn giản.
"Chúng mình..."
Jeon Wonwoo duỗi chân, ngồi thẳng dậy, nhìn Kim Mingyu một cách nghiêm túc: "Chúng mình mua nhà nhé."
Đây chỉ là "lời mời" cùng góp vốn đầu tư, không phải một lời cầu hôn. Kim Mingyu hít một hơi thật sâu, xoa dịu trái tim đang tự mình đa tình. Chậc, ai bảo giọng Jeon Wonwoo trầm quá làm gì.
"Nếu mua nhà..." Kim Mingyu hắng giọng: "Không thể chỉ cân nhắc đến tiện nghi và vị trí thôi. Chúng ta phải cân nhắc cả những yếu tố như có thể ở được bao lâu, môi trường xung quanh, còn có tiềm năng tăng giá nữa. Dù sao cũng dự định sống lâu dài mà, mình lại bận nữa, nếu to quá, đến lúc dọn dẹp lại hơi bất tiện, em nghĩ khoảng năm mươi pyeong là đủ rồi, dễ trang trí và xếp bố cục nhà..."
Cậu hơi căng thẳng, nói năng chẳng mạch lạc gì cho cam, song Jeon Wonwoo vẫn kiên nhẫn lắng nghe, hai tay ôm đầu gối, như cười như không nhìn cậu.
"... Nhưng chúng ta cũng nên hỏi ý kiến ba mẹ, họ có kinh nghiệm hơn mình. Anh nghĩ sao?"
"Tất nhiên rồi. Khi nào nhà em tụ họp ăn tối đấy? Dẫn anh đi cùng đi."
Kim Mingyu nhìn anh chằm chằm.
"Sao đấy?"
"Trước đây em bảo anh đi cùng, anh cứ ngại ngùng rồi viện cớ để không đi ấy... Sao giờ anh hào hứng thế?"
"Chuyện trọng đại thế này, chắc chắn là phải nhận được sự đồng ý của ba mẹ rồi. Tính cách là tính cách, lễ nghi là lễ nghi, anh đâu thể vì chứng sợ giao tiếp xã hội của bản thân mà né tránh những bước này được."
"Anh nói như thể..." Kim Mingyu ngừng một lát rồi tiếp tục: "Chúng mình sắp làm chuyện đó."
"Chuyện gì?"
"... Kết hôn ấy."
"Mua nhà chẳng phải là bước đầu tiên của kết hôn sao?"
Kim Mingyu nhìn anh: "Anh nói lại lần nữa đi." Cậu không nhịn được cười: "Nói cho tử tế vào."
Jeon Wonwoo cũng bật cười: "Muốn anh cầu hôn em à?"
"Ò."
Kim Mingyu nhìn anh đứng dậy bước về phía mình. Trông anh có vẻ sắp quỳ gối xuống đến nơi, nhưng anh không làm thế.
Jeon Wonwoo cúi xuống hôn cậu, cười bảo: "Anh sẽ làm. Nhưng không phải bây giờ."
"Tại sao lại không phải bây giờ?"
"Anh chưa sẵn sàng, mà em cũng vậy."
Kim Mingyu nhăn mày: "Em đã sẵn sàng rồi!"
Jeon Wonwoo không đáp lại, anh chỉ xoa xoa mái tóc cậu, ngón tay cái chậm rãi vuốt dọc theo lông mày, nở một nụ cười dịu dàng. Anh rất hiếm khi cư xử giống một người anh trai như lúc này - hiểu được rất nhiều điều mà cậu không hiểu, sẵn sàng dành hàng giờ đồng hồ để chỉ bảo cậu.
Kim Mingyu ngước nhìn Jeon Wonwoo: "Sao anh vẫn chưa sẵn sàng?"
Jeon Wonwoo ngồi xuống, múc phần kem còn lại bỏ vào miệng, không có ý định trả lời cậu. Kim Mingyu không sao hiểu nổi, cậu vừa cảm thấy hơi thất vọng, lại vừa cảm thấy hơi bực bội, quay đầu đi không muốn nhìn anh nữa. Jeon Wonwoo bật cười: "Sao tự nhiên em để bụng thế? Chúng mình không thể đăng ký kết hôn một cách hợp pháp. Dù có kết hôn hay không, chẳng phải cuộc sống vẫn như vậy sao?"
"Khác nhau hoàn toàn mà!" Kim Mingyu to giọng phản đối, lại không thể nghĩ ra khác nhau ở điểm nào, càng thêm bực mình: "Dù sao thì cũng không giống nhau!"
"Được rồi, không giống nhau. Anh đâu có nói là sẽ không kết hôn, chỉ là hiện tại chưa sẵn sàng thôi..."
"Em biết tại sao anh lại chưa sẵn sàng rồi." Kim Mingyu kết luận: "Anh không yêu em đủ nhiều. Anh không yêu em nhiều bằng em yêu anh."
Jeon Wonwoo im lặng một lúc lâu, lâu đến nỗi khi Kim Mingyu tưởng rằng anh đã ngầm thừa nhận điều đó, mới thấy anh lên tiếng bằng thanh âm cực kỳ căng thẳng: "Nếu em đã nghĩ như vậy, thì là do anh làm chưa đủ tốt rồi."
Kim Mingyu ngước đầu nhìn anh.
"Anh sẽ... cố gắng hơn nữa." Jeon Wonwoo mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu: "Đi tập thể dục đi, anh phải đi nghỉ đây."
Cuộc nói chuyện không được tính là kết thúc trong buồn bã, nhưng cả hai đều có chút ủ rũ. Kim Mingyu không nói gì thêm, cậu dành một tiếng đồng hồ để tập gym, trở về tắm rửa, uống một cốc bia rồi về phòng ngủ.
.
Ngày hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, cả hai hẹn ngày họp mặt gia đình, sau khi được ba mẹ đồng ý và góp ý, bọn họ chọn ra một vài căn nhà ưng ý, quyết định sẽ đi xem vào ngày nghỉ. Jeon Wonwoo rất tích cực, sau khi xem xong còn viết ra ưu nhược điểm của từng căn vào ghi chú rồi gửi cho Kim Mingyu tham khảo. Anh cũng rất thoải mái khi bàn về vấn đề tài chính. Kim Mingyu đề nghị không nên vay tiền mà dùng tiền tươi thóc thật trả, Jeon Wonwoo đồng ý ngay lập tức, thậm chí còn đề nghị chia 40-60, với lý do anh là anh nên sẽ trả nhiều hơn một chút.
Kim Mingyu phản đối: "Nhưng thu nhập của em nhiều hơn mà."
Jeon Wonwoo cười: "Em đang khoe khoang à?"
"... Em không có ý đó."
"Em kiếm được nhiều hơn, nhưng em cũng tiêu nhiều hơn. Anh thì ngoại trừ mua máy ảnh, đồng hồ và quần áo ra thì gần như không tiêu gì đến tiền. Anh trả nhiều hơn cũng là lẽ thường tình."
"Vậy thì chia đôi, thế là công bằng nhất."
Ngày làm thủ tục sang tên là một ngày trong tuần, trời hơi âm u. Cả hai gặp bên môi giới và chủ nhà, xã giao vài câu liền ký hợp đồng rồi thanh toán tiền nhà ngay. Chủ nhà là một người phụ nữ trung niên tốt bụng, luôn miệng cười khen ngoại hình của cả hai, khen cả hai đúng là "tuổi trẻ tài cao", còn kể thêm chuyện hai căn khác của bà cũng là bán cho người nổi tiếng, nhưng người ta không đến tận nơi như thế này mà chỉ ủy thác cho trợ lý. Bà bảo, đây là lần đầu tiên bà thấy người nổi tiếng đích thân đi làm chuyện này. Kim Mingyu suýt chút thì buột miệng bảo "chúng cháu không giống bọn họ, đây là nhà cưới của chúng cháu", may sao vẫn kìm lại được.
Sau khi hoàn tất thủ tục sang tên, hai người nhận giấy chứng nhận sở hữu bất động sản chung, cùng nhìn chằm chằm vào tờ giấy một lúc lâu trong im lặng. Kim Mingyu cất giấy tờ cẩn thận, cùng Jeon Wonwoo đi về phía bãi đỗ xe. Đi được nửa đường, cậu bỗng cảm nhận được có vài hạt nước bắn vào mặt mình, dừng chân, đưa tay sờ lên mặt.
"Trời mưa à?"
"Ừm." Jeon Wonwoo tháo kính ra, chỉ vào những giọt mưa trên tròng kính: "Em có mang ô không?"
"Trong xe có. Sao vậy?"
"Anh muốn đi dạo. Gần đây có công viên."
"Ừm."
Cả hai cất giấy tờ vào xe cẩn thận, dặn tài xế cứ đi ăn uống rồi nghỉ ngơi một lát, sau đó bung ô cùng nhau rảo bước về phía công viên. Công viên nằm ngay phía sau tòa nhà hành chính quận, có một chiếc đài phun nước cỡ vừa (cơ mà ban ngày không được mở). Những hàng cây cao rậm rạp trồng dọc lối đi dạo, tán cây chi chít đâm ra vừa khéo có thể che đi cơn mưa phùn. Kim Mingyu gập ô lại, cầm trên tay dùng làm gậy chống. Jeon Wonwoo đi trước cậu chừng một hai mét, thỉnh thoảng lại rút điện thoại ra chụp vài tấm.
"Đứng đó đừng cử động." Jeon Wonwoo ra hiệu cho cậu dừng lại trước một cây phong. Lá đỏ vàng đan vào nhau làm phông nền kết hợp cùng không khí ẩm ướt, khiến những bức ảnh được chụp ra tựa như những bức tranh sơn dầu. Kim Mingyu thử đổi vài tư thế, đợi anh chụp xong mới nghiêng người qua nhìn màn hình: "Thế nào?"
"Anh chụp không đẹp, không đẹp bằng dùng mắt thường nhìn."
"Thế này là tiến bộ lắm rồi, về nhà chỉnh thêm tí màu là được."
Jeon Wonwoo vẫn tỏ ra không hài lòng. Anh liếc nhìn điện thoại, rồi lại nhìn Kim Mingyu, thở dài: "Em đẹp thật đấy."
Kim Mingyu không nhịn được cười: "Vẻ đẹp của em là thứ đáng để thở dài ạ?"
"Không chỉ đẹp mà còn tốt tính nữa."
"Trước đây anh đâu có nói thế." Kim Mingyu trêu anh: "Trước đây anh chê em phiền, nói em là người phiền phức nhất trên đời..."
"Trước đây thì có chút, bây giờ tốt hơn nhiều rồi."
Hai người sánh vai, chậm rãi bước, đi đến cuối con đường, không còn tán cây che chắn. Mưa đã nặng hạt hơn, Kim Mingyu mở ô, vòng tay ôm lấy vai Jeon Wonwoo. Công viên vắng tanh, cả hai lại nấp dưới tán ô, Kim Mingyu táo bạo cúi xuống hôn anh. Jeon Wonwoo không hề né tránh, ngược lại còn ngước lên nhìn cậu, mỉm cười và kiễng chân hôn đáp lại.
Kim Mingyu được chiều mà lo sợ: "Sao tự nhiên anh ngoan thế này?"
Jeon Wonwoo dụi dụi mắt: "Anh đã bảo anh sẽ cố gắng hơn mà."
Kim Mingyu sững sờ một lúc, mới chợt nhận ra anh đang nhắc lại câu nói tối qua của mình.
"Không phải, thực ra em..."
"Việc em ở bên anh không phải điều hiển nhiên, cũng không phải điều bắt buộc phải xảy ra."
Jeon Wonwoo ngắt lời cậu: "Sớm muộn gì em cũng sẽ nhận ra, không có anh, em vẫn sẽ là em thôi."
Kim Mingyu nhìn anh.
"Tất cả hợp đồng đều có thể chấm dứt, tài sản chung cũng có thể chia đôi. Không điều gì trên đời này ràng buộc chúng ta mãi mãi. Em tự do, và anh cũng vậy."
Dùng giọng điệu ngọt ngào đề xuất mua nhà giống như đang cầu hôn, lại nói mấy lời quỷ quái giữa tiết trời kinh khủng này giống như đang đề nghị chia tay. Kim Mingyu thở dài, thầm nghĩ, may mà cậu chẳng biết gì khác ngoài yêu anh.
"Anh nói nhăng nhít cái gì đó." Cậu nhìn chằm chằm vào môi Jeon Wonwoo, nghiêng người hôn thêm một cái: "Sao mà anh nghĩ nhiều thế không biết. Đương nhiên là chúng ta tự do rồi! Có phải ở xã hội phong kiến nữa đâu."
Jeon Wonwoo nhìn cậu, khóe mắt cong lên một đường dịu dàng, giống con mèo con đang vểnh cái đuôi lên.
"Em yêu anh." Kim Mingyu nói.
"Anh biết." Jeon Wonwoo cúi đầu: "Nhưng mà..."
.
Mưa đột nhiên nặng hạt, tiếng ào ạt làm cuộc trò chuyện ngắt quãng. Cả hai quay lại con đường cũ, lúc bước lên xe đã ướt sũng quần. Tài xế nhiệt tình giới thiệu set đồ ăn mà ông vừa thử, khen nguyên liệu tươi ngon lại có nhiều món ăn kèm, bảo họ nhất định phải thử một lần. Kim Mingyu liếc nhìn Jeon Wonwoo, mỉm cười trả lời: "Hôm nay thì thôi vậy, để lần sau đi, cháu chắc chắn sẽ thử."
Cậu bảo tài xế bật nhạc lên, lấy chăn đắp lên người Jeon Wonwoo đang nghỉ ngơi bên cạnh, sau đó mở điện thoại ra, liên lạc với công ty chuyển nhà để xác nhận lịch chuyển nhà. Có quá nhiều việc phải làm, Kim Mingyu không thích cứ chấp nhặt mãi những chuyện cỏn con, cũng quen với việc lùi lại một bước, chừa cho đối phương một phần không gian những khi cần thiết. Vậy nên, sự lưỡng lự của Jeon Wonwoo được cậu nén thành một tấm danh thiếp ướm mùi nước mưa, cất vào một góc tâm trí, nhanh chóng trôi vào quên lãng.
Và có lẽ, đó là sai lầm đầu tiên mà cậu phạm phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co