chương 22: "là anh chủ động trao em."
Một chiếc xe tải dừng lại bên đường. Tài xế bước xuống, nhìn quanh một vòng, thấy hai người trên bậc thang, bèn đi thẳng đến: "Xin hỏi, ai là anh Jeon?"
Jeon Wonwoo đứng dậy: "Là tôi."
"Phiền anh ký nhận hàng giúp tôi nhé." Tài xế đưa biên lai, nhìn bọn họ đánh giá: "Có cần giúp vận chuyển không?"
Năm thùng hàng lớn, mỗi thùng cao rộng dài một mét vuông, đương nhiên là cần rồi. Tài xế ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà, rồi lại nhìn vào thông tin đơn hàng, hỏi: "Chuyển lên phòng triển lãm ở tầng năm phải không?"
Kim Mingyu lập tức gật đầu.
"Tôi có số điện thoại của ban quản lý." Tài xế rút điện thoại di động ra: "Nhờ người lấy xe đẩy xuống đón, cái này phải dùng thang hàng."
Tài xế gọi điện thoại xong bèn rời đi, không lâu sau, quả nhiên có một người nhân viên xuống đón, đưa bọn họ đến thang máy chở hàng. Một người phụ nữ mặc vest đang đợi bên ngoài thang máy, bảng tên biểu thị cô ấy chính là quản lý của phòng triển lãm. Sau khi xác nhận danh tính và thời gian hẹn của Jeon Wonwoo, cô đảm bảo với anh rằng phòng triển lãm sẽ được chuẩn bị theo đúng hợp đồng.
Jeon Wonwoo có vẻ hơi mơ hồ: "Hợp đồng?"
"Vâng, khi đặt chỗ trước, anh đã đặt cọc và ký hợp đồng. Trên hợp đồng có ghi rõ thời gian, cách thức tổ chức triển lãm, bao gồm cả thứ tự trưng bày ảnh... đều được lên kế hoạch cẩn thận. Hợp đồng được in ba bản, phía anh có giữ một bản."
"À, thì ra là như vậy." Jeon Wonwoo gật đầu, nghiêng người lại gần Kim Mingyu, thì thầm: "Phải làm sao giờ? Anh không nhớ có vụ hợp đồng, không nhớ để ở đâu, cũng không nhớ nó viết những gì. Em có từng thấy nó chưa?"
"Tất nhiên là chưa. Anh đang tạo niềm vui bất ngờ cho em kia mà, sống chết không chịu hé miệng với em nửa lời."
Jeon Wonwoo liếc nhìn cậu rồi thở dài: "Vậy chỉ đành quay về tìm thử một lượt, chắc là ở trong phòng anh thôi."
Kim Mingyu nhìn quản lý, mỉm cười: "Chúng tôi có thể xem hợp đồng được không? Có vài mục chúng tôi muốn xác nhận lại ngay bây giờ."
"Tất nhiên rồi. Hai người đợi chút nhé."
Jeon Wonwoo thở phào nhẹ nhõm, chăm chú xem xét những bức ảnh được treo trên tường. Kim Mingyu dõi theo anh, vừa nhìn chúng, vừa ngắm góc nghiêng chăm chú của anh.
"Anh thích bức nào nhất?"
"Bức này."
Đó là bức ảnh duy nhất không chụp người trong số hơn chục bức ảnh.
Kim Mingyu cười: "Anh đúng là không thích chụp người thật nhỉ."
"Cũng không hẳn là không thích." Jeon Wonwoo suy nghĩ một lát: "Mà là anh không giỏi."
Kim Mingyu khịt mũi: "Anh không thích người, nên mới chụp không đẹp thì có."
Jeon Wonwoo dừng lại một chút, rồi gật đầu: "Đúng vậy thật." Anh bước hai bước, rồi quay đầu phản bác: "Nhưng anh thích em mà, sao anh chụp em vẫn không đẹp nhỉ?"
"Chụp không đẹp? Em thấy đẹp mà."
"Chưa đủ đẹp." Jeon Wonwoo lắc đầu: "Không đẹp bằng một phần mười nghìn người thật của em."
Người quản lý cầm hợp đồng quay lại, Kim Mingyu đang định nhận lấy thì Jeon Wonwoo đã nhanh hơn cậu một bước: "Niềm vui bất ngờ!" Anh giấu hợp đồng về sau lưng: "Em không được xem."
"Triển lãm ảnh thì có gì bất ngờ chứ? Em đã xem hết ảnh rồi."
Jeon Wonwoo ngây người một lát rồi nheo mắt: "Em nói dối. Anh đã cho em xem bao giờ đâu."
Chậc, phản ứng nhanh thật.
Kim Mingyu nhún vai rồi quay đi: "Vậy anh xem đi."
Đương khi chờ Jeon Wonwoo né sang một bên để xem hợp đồng, người quản lý bèn dẫn Kim Mingyu đi tham quan phòng triển lãm một vòng. Phòng triển lãm gần như giống với những bảo tàng nghệ thuật khác mà cậu từng đến: tường trắng, sàn đen, tuy diện tích nhỏ hơn, nhưng về khâu ánh sáng lại rất độc đáo. Lúc đi vào không hề có cảm giác ngột ngạt, mà giống như đang lạc vào một mê cung. Hiện tại phân nửa bức tường trống trơn, chỉ treo vài bức tranh thủy mặc. Kim Mingyu đứng ngắm nghía một lúc thì bỗng nghe thấy tiếng Jeon Wonwoo gọi với từ cửa ra vào: "Kim Mingyu! Em xem lại lịch trình đi! Ngày mai mấy giờ em rảnh?"
"Sáu giờ em tan làm! Buổi tối có thể ghé qua."
"Ok!"
Người quản lý đứng bên cạnh che miệng người, bắt gặp ánh mắt Kim Mingyu nhìn mình, cúi đầu ngượng ngùng.
"À mà..." Kim Mingyu nhớ ra gì đó, nhỏ giọng hỏi: "Lúc đến đặt chỗ trước, anh ấy có nhắc đến sẽ tạo bất ngờ gì không?"
Người quản lý trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu: "Hình như là không, anh ấy chỉ hỏi có thể mang hoa tươi đến điểm tổ chức không. Anh ấy cũng yêu cầu phát nhạc trong khoảng thời gian đó."
"Bài gì?"
Quản lý chớp mắt: "Cái này tôi không thể tiết lộ được."
"Được rồi." Kim Mingyu cố ý thở dài một cách khoa trương, làm người quản lý phải bật cười.
"Dù sao ngày mai chúng ta cũng sẽ biết mà." Cô thì thầm: "Bật mí một chút nhé, đó là một bài hát tiếng Anh cực kỳ lãng mạn."
"Cảm ơn chị, bây giờ phạm vi được thu hẹp xuống còn khoảng năm trăm bài rồi."
Kim Mingyu và người quản lý tán gẫu về những người nổi tiếng đã từng tổ chức triển lãm ở đây, sau đó lái qua thảo luận về mô hình kinh doanh và các phương hướng đầu tư. Khi cả hai ra đến cửa cũng là lúc Jeon Wonwoo vừa đọc xong bản hợp đồng, đưa trả lại cho người quản lý.
"Hẹn gặp lại hai người vào ngày mai nhé."
"Mai gặp lại."
.
Khi cả hai đứng bên đường gọi taxi, Jeon Wonwoo cứ ngâm nga một bài hát. Kim Mingyu thấy quen quen, nhưng cậu không sao nhớ ra đó cụ thể là bài nào. Tài xế taxi thấy hai người vừa cầm hoa lại vừa cầm bánh kem, bèn bắt chuyện, hỏi hôm nay là sinh nhật ai. Kim Mingyu vẫn đang mải chìm đắm trong suy nghĩ ban nãy, lơ đãng chỉ tay vào mình, không ngờ Jeon Wonwoo vốn đang im lặng từ đầu đến cuối đột nhiên lên tiếng: "Hôm nay là kỷ niệm của chúng cháu."
"Ngày kỷ niệm? Kỷ niệm gì vậy?"
Jeon Wonwoo không trả lời, anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu lắc lư khi ngân nga khe khẽ bài hát ấy. Kim Mingyu nhìn anh một lúc, rồi lại nhìn người tài xế, mỉm cười nhìn qua gương chiếu hậu: "Kỷ niệm mười hai năm ngày chúng cháu quen nhau."
"Ây gu, lâu quá rồi nhỉ! Không nhìn ra đó..." Tài xế nheo mắt cười, nhìn bọn họ đánh giá: "Hai người là... bạn cấp hai à?"
"Cũng có thể xem là vậy."
"Không dễ gì... Ý tôi là khó có tình bạn nào từ thuở đi học mà bền vững đến tận bây giờ. Hai người hẳn là phải từng có khoảng thời gian chia xa rồi chứ nhỉ?"
"Chưa." Jeon Wonwoo nghiêng người lại gần cậu: "Chúng cháu vẫn sống chung."
"Ôi, vậy gọi hai người là anh em ruột cũng không ngoa, có khi anh em ruột còn chẳng thân đến mức này." Bác tài cảm thán bảo: "Nhà tôi có hai đứa, đừng nói là mua hoa, ngay cả quà sinh nhật cũng phải tìm tôi báo cáo chi phí."
"Cháu và em trai cũng không thế này." Jeon Wonwoo nghiêm túc nói: "Chỉ thế này với em ấy thôi."
Kim Mingyu nổi da gà lục cục, cậu vội chuyển chủ đề: "Trông chú trẻ thế này, chắc con trai chú mới học tiểu học thôi ạ?"
"Không không! Đứa lớn đã lên đại học rồi, còn đứa út thì mới vào cấp ba. Tôi bảo nó để anh trai dạy kèm cho nhưng nó nào có nghe, nhất quyết đòi đi học thêm. Học phí các lớp học thêm bây giờ đắt đỏ quá, chẳng chừa đường sống cho người ta chút nào..."
Bác tài nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, từ học phí lớp học thêm đến những khuyết điểm của hệ thống giáo dục, rồi lý do tại sao tỷ lệ sinh lại ngày càng giảm, trông có vẻ rất hứng thú, lúc thanh toán còn giảm giá cho cả hai 20%, sau đó hạ cửa kính xuống vẫy tay tạm biệt: "Chào nhé! Phải là anh em tốt cả đời đó!"
Jeon Wonwoo đứng nguyên tại chỗ, đưa mắt tiễn chiếc taxi rời đi rồi quay lại mỉm cười nhìn Kim Mingyu: "Hey, anh em tốt."
"Đồ điên." Kim Mingyu liếc nhìn cái gáy anh, đuổi theo anh vào thang máy: "Lần sau anh muốn 'lên cơn' trước mặt người lạ thì làm ơn đánh tiếng với em trước được không, em vã hết cả mồ hôi ra rồi đây này..."
Jeon Wonwoo lờ cậu đi, bắt đầu ngân nga hát. Về đến nhà, Kim Mingyu vẫn không nhớ ra tên bài hát ấy, khó chịu như cảm giác muốn mà không thể hắt hơi được.
"Em đứng đó làm gì đấy?" Jeon Wonwoo đã thay giày, vào bếp rót nước. Uống xong, anh thấy Kim Mingyu vẫn đang đứng ở cửa: "Biểu cảm đó của em là sao? Răng em đau à?"
"Em không nhớ ra tên bài hát anh vừa ngân nga."
Jeon Wonwoo nhìn cậu: "Em không nhớ á?"
Kim Mingyu bỗng cảnh giác, câu hỏi này mang ngụ ý rằng cậu không thể quên, cậu cố gắng nhớ lại.
"Anh có thể gợi ý cho em được không? Tên của ca sĩ đó chẳng hạn?"
"Sam..."
"Sam Smith! Fire On Fire!"
Cuối cùng cũng "hắt hơi" được rồi, Kim Mingyu hào hứng lắc lư cánh tay, vừa ngân nga vừa thay giày, đặt bánh kem vào tủ lạnh, cắm hoa vào bình. Làm xong, cậu chợt lóe lên một ý nghĩ: "Đây chính là bài hát anh định dùng khi cầu hôn à?"
Jeon Wonwoo nhìn cậu chằm chằm.
"Em đoán đúng rồi, hehe."
"Phiền chết mất. Em không thể giả vờ không biết được à?"
"Ai bảo anh ngân nga suốt cả dọc đường?"
"Anh hát kệ anh, ai bắt em nghe?"
"Em dùng tai em chứ bộ, nghe hay không kệ em."
"Em còn chẳng nhận ra nữa là! Em sớm đã quên mất bài này rồi..."
"Đó là chẳng phải là BGM của vlog hồi chạy concert ở Mỹ sao, em quay, em edit, em chọn nhạc, sao em có thể quên được?"
Jeon Wonwoo im lặng nhìn cậu. Một lúc sau, anh bước đến đặt cốc nước lên bàn, cúi xuống nhìn tay mình. Kim Mingyu nắm lấy tay anh, từ từ kéo anh vào lòng: "Lát nữa sẽ ổn thôi." Cậu vỗ nhẹ vào lưng Jeon Wonwoo: "Cái này sẽ xảy ra khi anh bị xao động hoặc cảm thấy mệt mỏi. Cả khi anh đói nữa. Anh có đói không?"
Jeon Wonwoo gật đầu: "Anh muốn ăn pizza. Vị BBQ."
Kim Mingyu cười: "Giờ mua vé máy bay qua New York ăn nhé? Không biết quán đó còn mở không nhỉ."
Jeon Wonwoo ôm chặt lấy cậu, sau một hồi im lặng, anh đột nhiên thở dài.
"Sao thế?"
"Em tốt tính thật đó."
"... Cảm ơn anh?"
"Nếu người mất trí nhớ là em, chắc anh sẽ tức điên lên mất. Anh sẽ không bao giờ nói chuyện với em nữa." Jeon Wonwoo cau mày, nhìn cậu bằng vẻ mặt nghiêm túc.
"Ý anh là... làm sao anh có thể quên được hồi ức đẹp đẽ và quan trọng như thế chứ... Quên đi chúng chẳng khác nào phản bội em cả..."
Kim Mingyu mỉm cười, vỗ nhẹ vào mông anh: "Có phải anh cố ý đâu."
"Nhưng vẫn quá đáng vô cùng tận." Jeon Wonwoo vùi đầu vào vai cậu, nghẹn ngào: "Cũng may là anh nhớ lại rồi."
"Anh nhớ lại được bao nhiêu?"
"Cũng chập chờn ngắt quãng lắm, nhưng anh đã nhớ lại được phần quan trọng nhất."
"Phần quan trọng nhất?"
Jeon Wonwoo gật gật đầu, thọt thọt sống mũi Kim Mingyu: "Đồ cún xấu xa, dám lừa gạt anh."
Anh hất cằm lên đầy tự hào: "Rõ ràng, nụ hôn đầu là anh chủ động trao em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co