ii
mingyu trước giờ luôn là người sống và hành động theo bản năng.
trong giới thợ xăm, cậu nổi tiếng là người có bàn tay vàng - những đường kim của cậu luôn dứt khoát, chuẩn xác đến từng milimet và chưa bao giờ biết rung động trước bất kỳ vị khách khó tính nào.
thế nhưng, đứng đối diện với một mẻ bánh ngọt thơm lừng và một người đàn ông tên jeon wonwoo, mọi sự dứt khoát thường thấy của cậu dường như đã bị gió cuốn bay mất sạch.
mingyu chính thức đặt ra cho mình một công cuộc chinh phục mang tên: làm sao để anh chủ không coi mình là khách vãng lai. cậu không muốn chỉ là một kẻ lạ mặt ghé ngang rồi biến mất sau tiếng chuông cửa.
ngày thứ ba, đúng 5 giờ 15 phút chiều.
cửa tiệm bittersweet lại một lần nữa đón chào vị khách cao lớn. lần này, mingyu không còn mặc chiếc áo dài tay để che chắn những hình xăm rắn rết dữ dằn như lần đầu nữa. cậu chọn một chiếc áo phông trắng đơn giản, khoác thêm chiếc gile túi hộp đầy phong cách bụi bặm nhưng vẫn đủ thanh lịch. cậu muốn wonwoo thấy một mingyu chân thực nhất, nhưng cũng là một mingyu tinh tế nhất.
wonwoo đang đứng ở quầy, tỉ mẩn sắp xếp lại những khay bánh tart vừa ra lò. nghe tiếng chuông gió kêu keng keng quen thuộc, anh không cần ngẩng đầu cũng biết là ai. mùi nước hoa gỗ trầm ấm áp, hòa quyện với chút mùi mực xăm đặc trưng của chàng trai này đã bắt đầu trở nên quen thuộc, len lỏi vào bầu không khí đầy bơ sữa của tiệm.
"lại là cậu sao? hôm nay cậu muốn thử loại nào?"
wonwoo ngẩng lên, đôi mắt nheo lại sau gọng kính, lộ ra một nét cười tinh nghịch mà chính anh cũng không nhận ra.
mingyu đứng chôn chân trước quầy, gãi gãi gáy một cách đầy ngô nghê. mắt cậu không nhìn vào menu, mà lại nhìn chăm chăm vào một vệt màu thực phẩm xanh lá dính sót lại trên ngón tay trỏ của wonwoo.
"tôi muốn... cái gì đó thật đặc biệt. kiểu như, loại bánh nào mà cậu tâm đắc nhất ấy? tôi muốn ăn thử cái bánh mà cậu thấy tự hào nhất."
wonwoo hơi ngẩn người trước yêu cầu mang tính thử thách này. anh chống hai tay lên mặt quầy gỗ, hơi nghiêng đầu suy nghĩ. hành động vô tình này làm chiếc cổ áo sơ mi hơi trễ xuống, để lộ xương quai xanh thanh mảnh và làn da trắng ngần dưới ánh đèn vàng. mingyu vội vàng dời mắt đi chỗ khác, cổ họng khô khốc, tim đập như gõ trống trong lồng ngực.
"tâm đắc nhất sao? chắc là bánh brownie nhân muối biển đó. tôi dùng socola 70% cacao nên nó sẽ đắng hơn bình thường một chút, bù lại phần muối sẽ làm nổi bật vị béo."
wonwoo bắt đầu say sưa giải thích. mỗi khi nói về bánh, đôi mắt anh lại sáng rực lên, đôi môi hồng mấp máy liên tục khiến mingyu chỉ muốn... bắt lấy chúng ngay lập tức.
"vậy cho tôi cái đó. à... và một ly trà đào cam sả nữa."
"cậu vẫn ngồi chỗ cũ ạ?"
wonwoo vừa hỏi vừa với tay lấy chiếc khay sứ.
"ừm, chỗ đó nhìn... nhìn ra đường đẹp."
mingyu lấp liếm một cách vụng về, dù thực chất cái góc bàn nhỏ xíu đó là vị trí duy nhất có thể nhìn xuyên qua khe cửa bếp, nơi cậu có thể quan sát wonwoo đang nhào bột hay tháo tạp dề.
mười phút sau, wonwoo đích thân bưng khay bánh ra bàn cho cậu. thường thì tiệm của anh khách sẽ tự phục vụ ở quầy, nhưng không hiểu sao mỗi khi nhìn dáng vẻ cao lớn của mingyu co chân ngồi ở cái bàn gỗ tí hon, wonwoo lại thấy hơi... tội nghiệp, xen lẫn một chút buồn cười như đang thấy một chú cún bự bị ép vào chuồng mèo.
"bánh của cậu đây. chúc cậu ngon miệng."
khi wonwoo vừa định quay đi để tiếp tục công việc đang dở dang, mingyu bỗng đánh liều gọi giật lại:
"này... anh chủ ơi!"
wonwoo dừng bước, quay lại nhìn cậu với vẻ thắc mắc:
"dạ? bánh có vấn đề gì ạ?"
"không phải!"
mingyu cuống quýt xua tay, làm đổ cả chiếc nĩa nhỏ.
"chỉ là... tôi đến đây năm lần rồi mà vẫn chưa biết tên anh chủ. tôi là kim mingyu, 23 tuổi, thợ xăm ở studio k-ink đầu phố."
wonwoo hơi bất ngờ trước sự thẳng thắn đến mức bộp chộp này. anh khẽ chỉnh lại gọng kính, nét mặt vốn dĩ luôn giữ khoảng cách của anh bỗng chốc mềm mại hẳn đi dưới ánh nhìn rực cháy của chàng trai kém tuổi.
"ok, vậy tôi là anh. mingyu kém anh 3 tuổi rồi. anh là jeon wonwoo, 26 tuổi."
"wonwoo... wonwoo..."
mingyu lặp lại cái tên đó trong miệng một cách chậm rãi, cảm giác như cái tên này cũng mang vị ngọt thanh của đường phèn vậy.
"tên anh nghe hay thật đấy. rất... thanh cảnh."
wonwoo đỏ mặt trước lời khen trực diện không chút giấu diếm. anh lí nhí cảm ơn rồi vội vàng quay lại quầy để che giấu sự bối rối, nhưng nhịp tim đã bắt đầu đập nhanh hơn thường lệ.
———
những ngày sau đó, việc mingyu xuất hiện tại tiệm bánh vào lúc 5 giờ chiều đã trở thành một quy luật bất biến, giống như mặt trời phải mọc ở hướng đông vậy. cậu không chỉ đến để ăn bánh, mà bắt đầu tìm đủ mọi cớ để kéo dài thời gian.
có hôm, mingyu mang theo một cuốn sổ phác thảo hình xăm dày cộm. cậu ngồi lặng lẽ ở góc bàn, đôi tay to lớn, gân guốc cầm chiếc bút chì đi những nét thanh mảnh, điêu luyện đến kinh ngạc.
wonwoo lúc vắng khách thường đứng ở quầy, lén lút quan sát cậu. anh luôn tò mò về thế giới của những thợ xăm - một thế giới mà anh luôn nghĩ là đầy gai góc, đau đớn và bụi bặm, hoàn toàn đối lập với thế giới mềm mại của anh.
"em đang vẽ gì vậy?"
wonwoo tiến lại gần, tay cầm một đĩa bánh quy hạt dẻ nhỏ vừa mới ra lò còn nóng hổi.
"em ăn thử đi, anh mới thử công thức mới, thêm chút hạt dẻ nướng cho bùi đó."
mingyu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt tò mò và đĩa bánh thơm lừng thì hào hứng xoay cuốn sổ lại:
"em đang phác thảo hình một chú mèo thần tài cho khách. mà sao em vẽ hoài nhìn nó vẫn cứ... dữ dằn như con hổ ấy nhỉ? khách muốn mèo hiền cơ."
wonwoo nhìn vào hình vẽ, bắt gặp chú mèo có đôi mắt quá sắc sảo thì bật cười thành tiếng. tiếng cười của anh trong trẻo như tiếng chuông gió trong buổi chiều lộng gió, làm mingyu ngẩn ngơ đến mức đánh rơi cả bút.
"vì nét bút của em quá mạnh. em quen vẽ những thứ quyền lực như con rắn, con sói, con hổ lúc đầu rồi. mèo thì phải mềm mại, uốn lượn hơn một chút. đây này, cái tai phải tròn hơn, và khóe miệng phải hơi cong lên mới hiền được..."
wonwoo vô thức cúi xuống, cầm lấy chiếc bút chì ngay từ tay mingyu để sửa lại.
khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức mingyu có thể đếm được từng sợi lông mi dài và mảnh của wonwoo qua gọng kính. mùi hương vani và mùi bột mì mới lại bao vây lấy cậu. mingyu nín thở, mắt không nhìn vào cuốn sổ mà chỉ dán chặt vào sườn mặt thanh tú của anh.
"đó, nhìn giống mèo hơn rồi đúng không?"
wonwoo ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt nóng rực, nồng nàn của mingyu thì giật mình nhận ra mình vừa hơi quá đà. anh vội buông bút:
"anh... anh xin lỗi... anh lỡ tay can thiệp vào tác phẩm của em."
"không sao! anh vẽ đẹp thật đấy."
mingyu cười toe toét, để lộ hai chiếc răng nanh cực kỳ đáng yêu, hoàn toàn tương phản với cánh tay đầy mực xăm hổ báo của mình.
"hay là hôm nào anh dạy em vẽ mèo đi? đổi lại... em sẽ dạy anh cách... phân biệt các loại mực xăm?"
wonwoo phì cười, sự căng thẳng tan biến:
"anh học cái đó làm gì chứ? anh đâu có ý định xăm mình."
"thì biết thêm cho vui thôi mà. với cả... ngồi nói chuyện với anh ở đây, em thấy vui hơn ngồi một mình ở studio đầy mùi hóa chất nhiều."
lời khẳng định đó khiến lòng wonwoo có chút dậy sóng. anh vốn đã cô đơn trong thế giới bánh ngọt của mình từ lâu, sự xuất hiện của một kim mingyu rực rỡ, chân thành và tràn đầy năng lượng như một cơn gió lạ thổi vào cuộc sống bình lặng của anh, khiến mọi thứ trở nên đầy màu sắc hơn.
"vậy... nếu em không chê anh là người ít nói và nhạt nhẽo."
wonwoo lí nhí, tay vân vê vạt tạp dề.
"anh nói ít thì em nói bù! em nói nhiều lắm, anh cứ hỏi thằng dokyeom mà xem, nó còn chê em phiền nữa là."
———
cuối tuần đó, tiệm bánh đóng cửa muộn hơn thường lệ vì wonwoo phải chuẩn bị một đơn hàng lớn cho một lễ cưới vào sáng sớm mai.
khi anh vừa thu dọn xong đống khay đĩa cuối cùng thì trời lại đổ cơn mưa lớn trắng xóa. wonwoo đứng trước hiên tiệm, nhìn màn mưa mù mịt với một tiếng thở dài ngao ngán. anh quên mang ô, mà giờ này bắt xe về nhà là một cực hình.
píp píp!
một chiếc xe mô tô phân khối lớn màu đen bóng loáng dừng ngay trước cửa tiệm. mingyu cởi mũ bảo hiểm, mái tóc cậu hơi bết lại vì nước mưa nhưng trông vẫn cực kỳ phong trần và cuốn hút. cậu lấy từ trong cốp xe ra một chiếc ô to màu đen, chạy nhanh lên hiên đứng cạnh wonwoo, hơi thở hơi dồn dập.
"may quá, em đoán là anh vẫn chưa về. studio vừa đóng cửa là em phi qua đây luôn."
"mingyu... sao em lại ở đây giờ này? trời mưa to thế này mà..."
wonwoo ngạc nhiên xen lẫn lo lắng.
"em lo anh bị kẹt lại. nhà anh ở đâu? để em đưa anh về, chứ giờ này không bắt được xe đâu."
"thôi, mưa thế này em đi xe máy nguy hiểm lắm. anh đợi một lát mưa ngớt cũng được mà."
mingyu không nói không rằng, mở bung chiếc ô đen ra rồi bước xuống một bậc thang, quay lại chìa bàn tay to lớn về phía wonwoo:
"đi xe máy dưới mưa mới thú vị chứ! tin em đi, tay lái của kim mingyu là an toàn nhất cái khu phố này rồi. với cả... em không đành lòng để anh chủ tiệm bánh dễ thương của em bị cảm lạnh đâu. anh mà ốm là em hết chỗ ăn bánh đấy!"
câu nói "anh chủ tiệm bánh dễ thương của em" làm mặt wonwoo nóng bừng lên như lò nướng bánh. anh nhìn bàn tay vững chãi đang chìa ra, rồi nhìn vào đôi mắt chân thành đang lấp lánh dưới màn mưa của mingyu. cuối cùng, anh chậm rãi đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay cậu.
lòng bàn tay mingyu rất ấm, thô ráp vì những vết chai tay nhưng lại bao trọc lấy bàn tay của wonwoo, mang lại một cảm giác an tâm và che chở đến lạ kỳ.
dưới tán ô đen giữa cơn mưa tầm tã, hai bóng hình một cao một thấp nép vào nhau. mingyu cố tình nghiêng ô về phía wonwoo nhiều hơn, mặc kệ một bên bờ vai rộng lớn của mình bị nước mưa xối ướt đẫm.
đó là lần đầu tiên, họ không còn là khách hàng và chủ tiệm. trong tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt ô, dường như có một sợi dây tơ hồng vô hình đang âm thầm thắt chặt hai trái tim lại với nhau.
"wonwoo này."
"hả?"
"mai em lại đến ăn bánh brownie nhé?"
"được... anh sẽ chừa lại cho em miếng ngon nhất."
wonwoo mỉm cười, nụ cười của anh lúc này còn ngọt ngào hơn tất cả những mẻ bánh anh từng làm ra trong đời. cơn mưa ngoài kia vẫn dữ dội, nhưng trong lòng họ, một mùa xuân ấm áp đang bắt đầu nảy mầm.
———
mng ơi thra tui chưa ăn brownie nên cx k biết miêu tả như trên có đúng k nx TT tui có hỏi chat gpt về phần bánh thì nó gợi ý mình bánh brownie như z á 🥹 nếu có sai sót, nhầm lẫn gì mong mng hoan hỉ thông cảm ạ nhâ:33 cảm ơn mng đã ủng hộ truyện ngắn của tui ạ 💞💗💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co