Truyen3h.Co

meanie | ink & icing

iii

blue_6to6

thời gian có một sức mạnh kỳ diệu, nó giống như một lớp men gốm, âm thầm biến những điều lạ lẫm thành thói quen không thể bỏ, và biến những người từng xa lạ thành một phần hơi thở của nhau.

đã hơn hai tháng trôi qua kể từ cái ngày kim mingyu bước chân vào tiệm bánh bittersweet với vẻ mặt trông như đi đòi nợ hơn là đi mua bánh.

giờ đây, cứ đúng 5 giờ chiều, chiếc xe phân khối lớn của cậu lại xuất hiện trước cửa tiệm như một chiếc đồng hồ báo thức sống. mingyu không còn lúng túng khi đứng trước quầy, cũng chẳng còn phải vắt óc nghĩ ra lý do mua bánh hộ ai đó để chữa ngượng.

cậu bây giờ đã có hẳn một đặc quyền mà chưa vị khách nào có được: một vị trí ngồi cố định ở góc quầy bar nhỏ cạnh cửa sổ, nơi cậu có thể vừa nhâm nhi ly latte ít đường, vừa lặng lẽ ngắm nhìn wonwoo nhào bột.

trong hai tháng ấy, mingyu đã nếm qua gần như toàn bộ menu của tiệm, từ những chiếc bánh quy đơn giản đến những ổ bánh kem phức tạp. cậu đã thuộc lòng việc wonwoo thích nghe nhạc không lời khi làm việc để tập trung, biết rằng anh sẽ khẽ nhíu mày đầy tự trách khi một mẻ macaron bị rỗng chân, và biết rằng mỗi khi anh thực sự hạnh phúc, đôi mắt mèo sau gọng kính sẽ híp lại thành một đường chỉ cực kỳ đáng yêu.

ngược lại, wonwoo cũng đã quen với việc có một chú cún bự xăm trổ đầy mình cứ quẩn quanh trong tầm mắt, một người sẵn sàng xắn tay áo bưng bê những khay bột nặng nề hay leo lên thang thay chiếc bóng đèn bị hỏng mà chẳng cần anh lên tiếng nhờ vả.

chiều thứ tư, nắng nhuộm vàng những khay bánh quy vừa ra lò.

wonwoo đang tất bật đóng gói một đơn hàng lớn cho buổi tiệc trà công ty. anh làm việc một cách tỉ mỉ, đôi tay thon dài thoăn thoắt thắt những sợi ruy băng màu xanh biển. tiếng chuông cửa keng một cái quen thuộc vang lên.

"đến sớm vậy mingyu? đợi anh mười phút nhé, anh đang dở tay nốt chỗ này..."

wonwoo nói mà không cần ngẩng đầu lên, môi nở một nụ cười dịu dàng vì nghĩ đó là cậu. nhưng đáp lại anh không phải là giọng trầm ấm đầy năng lượng của mingyu, mà là một giọng nói sắc mỏng, mang theo sự mỉa mai lạnh lẽo đã bị chôn vùi trong ký ức từ lâu.

"chà, xem ai đang hạnh phúc với đống bột mì rẻ tiền này đây. jeon wonwoo, lâu rồi không gặp."

cây nhíp trên tay wonwoo rơi xuống sàn phát ra một tiếng "cạch" chát chúa giữa không gian yên tĩnh. anh ngẩng đầu, gương mặt thanh tú bỗng chốc trở nên trắng bệch, không còn lấy một giọt máu.

đứng trước mặt anh là choi hyuk - người yêu cũ, gã đàn ông đã dùng những lời lẽ cay nghiệt để nghiền nát lòng tự trọng của wonwoo suốt ba năm về trước.

hắn vẫn vậy, khoác lên mình bộ vest đắt tiền lịch lãm, nhưng đôi mắt hẹp dài luôn chứa đựng sự khinh miệt đối với mọi thứ xung quanh. hắn đảo mắt nhìn quanh tiệm bánh nhỏ, rồi nhìn xuống đôi bàn tay dính đầy bột mì của wonwoo bằng một ánh mắt tởm lợm:

"vẫn cứ quanh quẩn với mấy thứ rẻ tiền này sao? anh đã bảo rồi, loại người như em mà không có anh thì chỉ có thể sống ở mấy cái góc xó xỉnh này thôi. nhìn em xem, gầy gò và thảm hại đến mức anh thấy nực cười thay cho em đấy."

wonwoo run rẩy, đôi bàn tay dính bột mì siết chặt lấy vạt tạp dề đến mức nhăn nhúm. ký ức về những buổi tối bị hắn mắng nhiếc là "đồ vô dụng", là "loại người rẻ tiền chỉ biết làm mấy cái bánh vô giá trị" ùa về như một cơn thủy triều đen tối bóp nghẹt lá phổi anh.

"anh... anh đến đây làm gì? mời anh ra cho, tôi đang bận làm việc."

wonwoo cố giữ giọng mình không run rẩy, nhưng hơi thở anh đã bắt đầu dồn dập vì sợ hãi.

"làm việc? làm ra mấy thứ rác rưởi đầy đường này à?"

hyuk tiến tới, tay hắn thô bạo gạt đi một hộp bánh đã đóng gói xong trên quầy, khiến nó rơi xuống đất, bánh quy vỡ nát vụn bên trong.

"wonwoo à, em vẫn yếu đuối như thế. chỉ cần anh xuất hiện là em lại run cầm cập như một con mèo ướt. em nghĩ cái tiệm bánh này sẽ cứu vớt được tâm hồn rách nát của em sao?"

wonwoo cúi gập người, cố gắng nhặt hộp bánh lên nhưng nước mắt đã bắt đầu làm mờ gọng kính. anh ghét sự yếu đuối của mình, ghét cái cách mà gã đàn ông này vẫn có thể làm anh tổn thương dù đã chia tay từ lâu.

"em nhìn lại mình đi wonwoo, bộ quần áo dính đầy bột này, đôi bàn tay lúc nào cũng mùi bơ sữa rẻ tiền. em nghĩ em là nghệ sĩ sao? em chỉ là một kẻ làm thuê cho cái dạ dày của thiên hạ thôi. ngày xưa nếu không có anh mang em đến những bữa tiệc sang trọng, cho em khoác lên mình những thứ nhãn hiệu xa xỉ, thì em mãi mãi chỉ là một hạt bụi nhạt nhẽo chẳng ai buồn liếc mắt."

hắn thản nhiên rút một chiếc khăn tay lụa, khinh bỉ lau đi một vệt bột mì vô tình văng lên vạt áo vest của mình như thể đó là thứ chất độc bẩn thỉu.

"về với anh đi, ít nhất anh còn cho em được cái danh phận là người của choi hyuk, còn hơn là đứng đây chờ đợi mấy đồng tiền lẻ từ lũ khách hàng hạ đẳng."

keng-

cánh cửa gỗ bị đẩy ra một cách mạnh bạo, lần này là một cú hích đầy uy lực. một luồng khí áp mạnh mẽ và lạnh lẽo tràn vào phòng, cắt ngang lời sỉ nhục của choi hyuk.

"này, tôi không biết anh là ai, nhưng ở đây không tiếp những tên như anh... rác rưởi."

giọng nói của mingyu vang lên, lần này không phải là giọng trầm ấm mà mingyu hay nói với wonwoo mà là một tông giọng đanh thép, lạnh lùng như tiếng kim xăm đâm vào da thịt.

cậu bước tới, đứng chắn ngay trước mặt wonwoo như một bức tường thành vững chãi. mingyu lúc này đã cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, chỉ còn chiếc áo ba lỗ đen ôm sát cơ thể, lộ ra đôi vai rộng và bắp tay cuồn cuộn cơ bắp. những hình xăm từ cổ xuống tận mu bàn tay dưới ánh đèn tiệm bánh hiện lên cực kỳ hầm hố và đáng sợ.

hyuk hơi giật mình trước chiều cao vượt trội và khí chất bụi bặm của mingyu, nhưng hắn vẫn cố chỉnh lại cà vạt, lên giọng khinh khỉnh:

"cậu là ai? đây là chuyện giữa tôi và wonwoo, không mượn một thằng thợ xăm vô học, thô kễnh xen vào."

mingyu nhếch mép cười lạnh, một nụ cười không có chút ấm áp nào khiến người ta phải lạnh sống lưng. cậu không nói nhiều, chỉ tiến lên một bước duy nhất, dí sát gương mặt đầy sát khí của mình vào sát mặt hyuk. cánh tay đầy mực của cậu vươn ra, bóp chặt lấy cổ áo gã người yêu cũ, dùng lực cánh tay nhấc bổng gã lên khỏi mặt đất một chút.

"vô học? vậy để tôi đây dạy cho anh một bài học về lễ nghĩa nhé?"

mingyu gằn từng chữ qua kẽ răng, cậu cố ý xoay bắp tay để hình xăm con rắn nhe nanh trực diện ngay trước mắt hyuk.

"tôi là người sẽ bẻ gãy bất cứ thứ gì dám chạm vào wonwoo, dù là một sợi tóc. anh chê bánh của anh ấy rẻ tiền? còn tôi thấy cái loại mặc vest bóng bẩy mà nhân cách thối tha của anh mới là thứ không đáng một xu đấy."

khí thế của một thợ xăm thường xuyên tiếp xúc với đủ loại thành phần xã hội lúc này bộc phát hoàn toàn. mingyu không cần dùng nắm đấm, chỉ cần cái nhìn trừng trừng và những hình xăm chằng chịt trên làn da đồng quế cũng đủ khiến kẻ đối diện run bắn.

"buông... buông ra! mày định làm loạn à? thả tao xuống!"

hyuk lắp bắp, đôi chân lơ lửng trên không trung, mặt cắt không còn giọt máu khi nhìn gần vào những đường mực đen đặc trên người mingyu.

"gọi được gọi đi! nếu không thì cút ngay lập tức."

mingyu buông tay, lực đẩy mạnh khiến hyuk ngã nhào ra phía cửa, va cả vào kệ báo.

gã người yêu cũ lồm cồm bò dậy, tóc tai rũ rượi, không còn vẻ lịch lãm ban đầu. hắn ném lại một cái nhìn hậm hực nhưng đầy sợ hãi rồi cắm đầu chạy biến vào màn mưa đang bắt đầu rơi nặng hạt bên ngoài, không dám ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần.

không gian tiệm bánh trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp và tiếng nấc nghẹn ngào đang cố kìm nén của wonwoo.

sát khí trên người mingyu biến mất sạch sẽ trong tích tắc, cậu luống cuống xoay người lại, vẻ mặt hoảng loạn như một chú cún thấy chủ nhân gặp nạn. cậu muốn ôm anh ngay lập tức, nhưng nhìn đôi bàn tay mình vừa chạm vào gã kia, cậu lại rụt lại vì sợ hơi lạnh của gã làm anh sợ thêm.

"wonwoo... anh sao thế? hắn đi rồi, không sao đâu, có em ở đây rồi mà..."

wonwoo ngẩng đầu lên, đôi mắt mèo đỏ hoe, nước mắt chảy dài trên má làm nhoè cả mặt kính. anh nhìn mingyu, nhìn đôi vai vững chãi vừa che chắn cho mình, rồi bỗng nhiên òa lên như một đứa trẻ. sự kìm nén suốt bao nhiêu năm qua bỗng chốc vỡ lòa.

"mingyu... hức... em... em ơi..."

mingyu không kìm lòng được nữa, cậu bước tới, kéo wonwoo vào lòng. lần đầu tiên, họ ôm nhau thật chặt giữa tiệm bánh đầy mùi bơ sữa và hương vị cay đắng của quá khứ.

wonwoo vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của cậu, đôi bàn tay nhỏ bé dính bột mì nắm chặt lấy vạt áo mingyu như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa biển khơi.

"anh ngoan, không khóc nữa. có mingyu ở đây, không ai bắt nạt anh được nữa hết."

mingyu thì thầm, bàn tay to lớn vỗ về lưng anh, cảm nhận được cơ thể gầy gò của wonwoo đang run lên bần bật.

lòng mingyu đau thắt lại. cậu tự trách mình tại sao không đến sớm hơn vài phút để anh không phải nghe những lời rác rưởi đó. cậu thề với lòng mình, bắt đầu từ giây phút này, cậu sẽ là người bảo vệ vị ngọt ngào của jeon wonwoo, không để bất kỳ ai nhuộm đen nó thêm một lần nào nữa.

"tối nay... đóng cửa tiệm bánh sớm đi. em đưa anh đi chơi nhé? để anh trút hết ra, được không?"

wonwoo trong vòng tay cậu khẽ gật đầu, hơi thở dần ổn định lại nhờ mùi gỗ trầm quen thuộc. anh cảm thấy lạ kỳ, tại sao một người đầy mực xăm, trông có vẻ dữ dằn như mingyu lại có thể mang đến cho anh cảm giác an toàn tuyệt đối đến thế này?

mingyu cẩn thận tháo chiếc tạp dề dính đầy bột mì của wonwoo ra, cậu treo nó lên móc một cách nâng niu như treo một báu vật. cậu nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của anh, đưa lên miệng thổi nhẹ rồi xoa xoa cho ấm lại.

"đi thôi, mình đi ăn đồ nướng nhé? ăn cái gì đó thật ngon! hôm nay em bao, anh chủ chỉ việc ăn còn lại để kim mingyu em đây chịu trách nhiệm ạ."

wonwoo nhìn bóng lưng của mingyu khi cậu đang cúi xuống nhặt lại hộp bánh vỡ dưới sàn một cách trân trọng, lòng anh bỗng thấy nhẹ bẫm.

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co