Truyen3h.Co

meanie | ink & icing

vi

blue_6to6

một buổi sáng thứ bảy tại studio k-ink bắt đầu theo cái cách mà mingyu chỉ muốn xóa sổ nó khỏi lịch sử cuộc đời mình.

mingyu vốn nổi tiếng trong giới thợ xăm là người có sức chịu đựng vô hạn, nhưng gã khách hàng đang ngồi chễm chệ trên ghế kia dường như là một bài kiểm tra mà thượng đế gửi xuống để thử thách lòng kiên nhẫn của cậu.

hắn ta là một gã nhà giàu mới nổi, xăm hình rồng phượng nhưng cứ năm phút lại kêu đau, mười phút lại đòi sửa nét, và mười lăm phút lại mỉa mai rằng:

"cậu làm ăn kiểu gì mà chậm thế? tôi trả tiền chứ có xin không đâu?"

bàn tay cầm máy xăm của mingyu gồng lên, các khối cơ bắp dưới lớp mực giật liên hồi. cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng điệu chuyên nghiệp nhất có thể:

"anh vui lòng ngồi yên giúp tôi, đây là vùng da nhạy cảm, chỉ cần lệch một milimet là hỏng cả hình đấy."

đến tận 1 giờ chiều, sau khi tiễn gã đó ra khỏi cửa với một túi tiền hậu hĩnh nhưng tinh thần thì kiệt quệ, mingyu đổ ập người xuống ghế sofa ở góc phòng. cậu mệt đến mức không buồn tháo găng tay y tế, chỉ vội vàng rút điện thoại ra, nhấn vào dãy số quen thuộc được ghim ngay đầu danh sách.

>mingyu: wonu ơi... hôm nay min gặp phải quỷ rùi TT hắn ta xấu tính đến mức min muốn xăm con rắn thành con lươn luôn cho bõ ghét. đau lưng, đau vai, mà đau tim nhất là bị hắn mắng là làm chậm... min kiệt sức òi wonu ơi, muốn wonu ôm ôm cơ 🥺

ở đầu dây bên kia, tại tiệm bánh bittersweet, wonwoo vừa kết thúc mẻ cheesecake thì điện thoại rung lên liên hồi.

đọc những dòng tin nhắn đầy mùi làm nũng và uất ức của mingyu, anh không nhịn được mà bật cười, nhưng ngay sau đó là một sự xót xa dâng trào. anh hình dung ra cảnh chú cún bự cao hơn mét tám đang rũ rượi, mặt mếu máo ngồi ở studio mà lòng thắt lại.

"được rồi, để xem anh có thể làm gì cho em nào."

wonwoo quyết định tạm gác lại đơn hàng chiều. anh bắt tay vào làm món mà mingyu thích ăn nhất: tiramisu. nhưng lần này, anh không làm một ổ lớn. anh tỉ mỉ chia tiramisu thành từng miếng nhỏ vuông vức, mỗi miếng là một hương vị khác nhau: từ vị truyền thống đậm đà cà phê, vị trà xanh thanh mát đến vị dâu tây ngọt ngào.

điều đặc biệt nhất nằm ở lớp bột cacao và đường bột phủ bên trên. wonwoo dùng khuôn cắt giấy, cẩn thận rắc chữ lên từng miếng bánh. khi ghép lại, chúng tạo thành một thông điệp mà nếu mingyu nhìn thấy, chắc chắn cậu sẽ nhảy cẫng lên.

sau khi tỉ mẩn thắt chiếc nơ lụa màu xanh lên hộp bánh tiramisu - chiếc nơ mà wonwoo đã phải tháo ra buộc lại tận ba lần mới thấy vừa mắt - anh vội vàng nhấc máy gọi cho cứu tinh duy nhất của mình trong những tình huống thế này.

"alo, jihoon hả? qua trông tiệm hộ tao một tiếng được không? tao có việc gấp lắm á huhu."

"việc gấp? mày đang cháy lò hay bị khách bùng hàng?"

đầu dây bên kia vang lên giọng nói đặc sệt sự nghi ngờ.

"không... nói chung là mày cứ qua đi! nhanh nhé, tao chờ!"

mười lăm phút sau, tiếng bước chân hậm hực vang lên từ phía cửa. jihoon xuất hiện với gương mặt không thể vui vẻ hơn, trên cổ vẫn còn đeo chiếc tai nghe chuyên dụng, đôi mắt lim dim vì thiếu ngủ nhưng khí thế thì như một ngọn núi lửa sắp phun trào. cậu chàng thấp hơn wonwoo một cái đầu, nhưng mỗi bước đi đều tỏa ra áp lực khiến anh chủ tiệm bánh phải chột dạ.

"jeon wonwoo, mày có biết tao đang ở đoạn cao trào của bài phối mới không?"

jihoon quăng cái túi xách lên quầy thu ngân, khoanh tay nhìn bạn mình từ đầu đến chân.

"việc gấp của mày là đây hả? ăn mặc chải chuốt, rồi tay bế nách mang cái hộp bánh tiramisu kỳ công này... để đi giao cho cái tên thợ xăm hổ báo kia chứ gì?"

wonwoo đỏ mặt, đôi tay đang tháo tạp dề bỗng trở nên lóng ngóng:

"thôi mà, giúp tao một tí đi. tại... tại mingyu hôm nay gặp chuyện không vui, tội nghiệp lắm á... nên tao qua thăm một chút thôi."

"thăm một chút?"

jihoon cười khẩy, tiến lại gần người wonwoo nhìn hộp bánh mà anh chuẩn bị.

"thăm một chút mà làm bánh như cả hai chuẩn bị ăn với nhau vào buổi hẹn hò ý nhỉ? lại còn cún iu. mày nhìn lại mày đi wonwoo, mặt mày viết rõ bốn chữ vợ hiền đảm đang rồi kìa."

wonwoo lúng túng đẩy vai bạn:

"mày bớt nói lại đi! tí về tao làm bánh bao nhân thịt đặc biệt cho mày, thêm cả trứng muối nữa. nha? nha?"

nghe đến bánh bao nhân thịt trứng muối, gương mặt sát thủ của jihoon mới dịu đi được vài phần. cậu hừ lạnh một tiếng, trèo lên chiếc ghế cao sau quầy thu ngân, dáng vẻ nhỏ thăng nhưng uy quyền đầy mình:

"mày với nó yêu nhau rồi đúng không? khai mau cho nhẹ lòng, chứ cái điệu bộ hớt hải, mắt long lanh như cá gặp nước này là biết mùi tình yêu nồng nặc đến mức át cả mùi bơ sữa trong tiệm rồi."

wonwoo vừa chỉnh lại áo vừa lí nhí:

"thì.. cũng chưa hẳn..."

"chưa hẳn mà dành cả thời gian rảnh để làm riêng tiramisu cho người ta cơ? chưa hẳn mà bỏ cả tiệm cho tao trông?"

jihoon chống cằm, buông một câu hỏi chí mạng:

"tao hỏi thật đấy, mày định để cái tên nhiều mực đó xăm luôn vào đời mày thật à? nhìn nó đó cứ như sẵn sàng nuốt chửng mày bất cứ lúc nào ấy."

wonwoo khựng lại ở cửa, anh nghĩ về những nụ hôn của cả hai, nghĩ về đôi bàn tay to lớn luôn bao trọn lấy tay mình, rồi khẽ mỉm cười - một nụ cười vừa ngọt ngào vừa có chút kiên định:

"mingyu chiều tao lắm đó. nếu là em ấy... thì bị xăm lên đời cũng không tệ lắm đâu."

dứt lời, anh vẫy tay chào rồi chạy biến ra con phố đầy nắng với hộp bán trên tay, bỏ lại jihoon ngồi đó lắc đầu ngao ngán, tự tay lấy một miếng bánh quy ăn cho đỡ tức:

"đúng là đồ dại trai không thuốc chữa. để xem bao giờ thì mời jihoon này đi ăn cưới đây."

———

tại studio k-ink, không khí vẫn còn vương mùi hóa chất sát trùng và tiếng nhạc rock nhẹ.

mingyu - người vốn luôn tràn đầy năng lượng - giờ đây lại nằm ườn ra chiếc sofa, gương mặt điển trai trông thảm hại không khác gì một chú cún bị bỏ rơi dưới mưa. cậu cứ nhìn chằm chằm lên trên trần nhà, thỉnh thoảng lại thở dài thườn thượt như thể vừa trải qua một cuộc đại chiến sinh tồn.

dokyeom đang ngồi tỉ mẩn lau chùi bộ máy xăm, nhìn cái bản mặt mất sổ gạo của thằng bạn thân thì không khỏi chép miệng khinh bỉ.

"thôi đi ông tướng, làm ơn thu lại cái khí thế héo úa đó giùm tôi cái. khách hãm thì cũng tiễn đi rồi, tiền cũng đã vào túi rồi. tí nữa đóng cửa đi làm vài ly cho nó ấm bụng không? tao bao!"

"không đi. mệt lắm."

mingyu đáp, giọng uể oải như người không xương. cậu với tay lấy chiếc điện thoại, nhấn sáng màn hình liên tục nhưng tuyệt nhiên không thấy thông báo mới nào.

"đang đợi tin nhắn của anh wonwoo... nãy giờ tao nhắn cho anh ấy tận mười cái tin mà anh ấy chỉ seen chứ chưa trả lời. hay là anh ấy chê tao phiền phức rồi hả dokyeom?"

"mày nhắn tin cuối là từ lúc nào?"

dokyeom nhướn mày.

"cách đây... một tiếng..."

"một tiếng mà mày làm như một thế kỷ! anh đấy còn phải bán bánh chứ có ngồi không như mày đâu!"

đúng lúc đó, tiếng chuông cửa keng một cái thanh mảnh vang lên, cắt ngang màn than vãn. mingyu thậm chí còn chẳng buồn nhấc cái đầu ra khỏi gối sofa, chỉ nói vọng ra bằng tông giọng u ám:

"xin lỗi, hôm nay studio nghỉ sớm, không nhận khách mớ-"

nhưng rồi, một mùi hương bất chợt lướt qua cánh mũi cậu. cậu khựng lại. đó là mùi vani dịu ngọt - cái mùi hương mà mingyu thề rằng mình có thể nhận ra ngay cả khi đang đứng giữa một bãi rác khổng lồ.

mingyu bật dậy như một chiếc lò xo. đôi mắt cậu mở to hết mức khi thấy wonwoo đang đứng ngay cửa studio. anh mặc một chiếc sơ mi vàng nhạt, gương mặt vẫn còn hơi ửng hồng vì chạy vội, mái tóc hơi rối và đôi bàn tay thì ôm khư khư một chiếc hộp giấy thắt nơ xanh.

"wonwoo? sao anh lại ở đây?"

"dm vl... anh chủ tới thật kìa!"

dokyeom đứng cạnh đó suýt nữa thì làm rơi cả cái máy xăm đắt tiền xuống đất, mồm miệng há hốc nhìn màn đột kích không tưởng này.

mingyu chẳng kịp để wonwoo nói hết câu, cậu lao tới như một cơn lốc xoáy, dùng đôi bàn tay to lớn nhấc bổng anh lên khỏi mặt đất và ôm chầm lấy anh ngay giữa phòng khách của studio. sự xuất hiện của wonwoo giống như một liều thuốc tăng lực cực mạnh bơm thẳng vào tim cậu.

"huhu! em nhớ anh muốn chết đi được! em cứ tưởng anh không thèm trả lời tin nhắn của em nữa cơ! sao anh lại đột kích thế này? anh đến bằng gì? sao không bảo em ra đón?"

một tràng câu hỏi dồn dập khiến wonwoo quay cuồng.

"bỏ... bỏ anh xuống đã! em điên rồi hả mingyu! có dokyeom ở đây kìa!"

wonwoo hốt hoảng, hai chân quẫy đạp loạn xạ giữa không trung, gương mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ. anh chưa bao giờ quen với việc thể hiện tình cảm nồng nhiệt như thế này ở nơi đông người, nhất là trước mặt lee dokyeom.

dokyeom đứng hình mất năm giây, cảm giác như mình vừa bị nhét một họng cơm chó chất lượng cao. cậu vội vàng giơ hai tay lên trời, gương mặt hiện rõ vẻ vô tội:

"thôi thôi, hai người cứ coi như em tàng hình đi. em không dám nhận bạn với cái thằng cuồng anh wonwoo như này đâu."

nói đoạn, dokyeom vơ vội lấy chiếc điện thoại và chìa khóa xe, chạy biến lên cầu thang dẫn tới phòng nghỉ ở tầng hai:

"em lên tầng ngủ đây, hai người cứ tự nhiên hâm nóng tình cảm đi nhé. đừng có làm gì quá đáng trong studio của em là được!"

tiếng bước chân của dokyeom khuất dần, không gian studio rộng lớn bỗng chốc chỉ còn lại hai người dưới ánh đèn vàng mờ ảo. mingyu lúc này mới chịu buông wonwoo xuống, nhưng đôi tay đầy mực xăm vẫn cứng nhắc vòng qua eo anh, kéo sát wonwoo vào lòng mình như sợ anh sẽ biến mất.

"nào, anh mang gì cho em thế? không phải giờ này anh đang trông quán sao?"

wonwoo ngượng nghịu đặt hộp bánh lên chiếc bàn kính nhỏ:

"thấy em tội nghiệp quá nên... anh... anh tiện tay làm chút bánh cho em hạ hỏa thôi. ăn đi cho có sức mà làm việc tiếp."

khi mingyu mở nắp hộp, cậu hoàn toàn chết lặng. bên trong là sáu miếng tiramisu nhỏ xinh với ba hương vị khác nhau, được sắp xếp tinh tế như những tác phẩm nghệ thuật. và điều khiến trái tim tên thợ xăm vốn sắt đá phải nhũn ra chính là những dòng chữ được viết tỉ mỉ trên mặt bánh:

cún - bếu - cố - lên - iu - em

mingyu đứng hình, cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ "iu em" mà tưởng như mình đang mơ.

"wonwoo à... anh... anh ghi cái này thật hả? anh thật sự ghi là yêu em hả?"

mingyu trêu chọc, cậu cúi thấp người, ghé sát gương mặt điển trai của mình vào mặt wonwoo, hơi thở nồng nàn và nóng hổi phả thẳng lên gò má đang cháy đỏ của anh.

"thì... thì là lời cổ vũ thôi! tại em cứ kêu mệt, nên anh mới... mới viết đại như thế cho em vui thôi! em đừng có mà suy diễn lung tung!"

wonwoo cuống quýt giải thích, hai bàn tay thon dài cố gắng đẩy cái gương mặt đang áp sát quá mức kia ra, nhưng sức mạnh của anh chủ tiệm bánh làm sao chơi lại được tên thợ xăm đang sướng phát điên này.

"cổ vũ mà lại iu cơ à? lại còn gọi em là cún nữa..."

mingyu cười thấp trong cổ họng, giọng nói bỗng trở nên khàn đặc và tình tứ lạ kỳ.

"thế này thì em hết mệt thật rồi, nhưng mà wonwoo ơi... em lại thấy... thèm cái khác rồi."

dứt lời, không để wonwoo kịp định thần, mingyu dứt khoát cúi xuống, đánh chiếm đôi môi vẫn còn vương vấn mùi đường và hương vani của anh bằng một nụ hôn sâu đầy nồng nhiệt. nụ hôn mang theo tất cả sự nhớ nhung, sự biết ơn và cả một chút chiếm hữu của tên thợ xăm đối với anh chủ tiệm bánh.

wonwoo ban đầu còn kháng cự yếu ớt vì sợ dokyeom đột ngột đi xuống, nhưng khi cảm nhận được sự chân thành trong hơi thở của mingyu, anh cũng dần tan chảy. đôi tay thon dài của wonwoo tự động vòng qua cổ cậu, siết chặt lấy những lọn tóc gáy hơi cứng của mingyu, đáp lại nụ hôn bằng một sự vụng về nhưng ngọt lịm.

họ quấn quýt nhau một lúc lâu giữa không gian sặc mùi mực xăm và bánh ngọt. mingyu cứ hết hôn sâu lại chuyển sang hôn vụn vặt lên má, lên mũi, rồi lại cọ mũi vào má wonwoo, miệng không ngừng lẩm bẩm như kẻ say:

"em nhớ anh lắm đấy, anh wonwoo biết không? có anh ở đây, mọi sự mệt mỏi của em tan biến rồi, thích quá đi."

mãi một lúc sau, khi phổi đã bắt đầu biểu tình vì thiếu oxy, wonwoo mới sực nhớ ra tiệm bánh vẫn còn jihoon đang canh miếu, anh vội vàng sửa lại áo sơ mi bị nhăn nhúm:

"anh... anh phải về rồi. jihoon nó sắp giết anh đến nơi rồi."

"đợi đã, cho em hôn thêm cái nữa rồi mới cho về."

mingyu lại ranh mãnh kéo anh lại, hôn chụt lên chóp mũi anh một cái thật kêu, sau đó mới lưu luyến buông tay.

sau khi tiễn wonwoo ra tận cửa, đứng nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh ấy khuất dần sau góc phố, mingyu quay vào studio với vẻ mặt đắc ý đến mức đuôi tóc cũng như đang vểnh lên. cậu ngồi xuống sofa, bắt đầu thưởng thức từng miếng tiramisu một cách nâng niu, chậm rãi như đang thưởng thức một báu vật vô giá.

đúng lúc đó, dokyeom từ tầng hai thò cái đầu đầy tóc rối xuống, nhìn thấy cái bản mặt hớn hở đến phát ghét của bạn mình thì không khỏi khinh bỉ mà phun ra một câu:

"này, hỏi thật lòng đấy, hai người... rốt cuộc là yêu nhau chưa? hay là vẫn đang chơi trò mèo vờn chuột? sao trông cái cảnh vừa nãy nó còn hơn cả phim tình cảm vậy?"

mingyu đang nhai dở miếng bánh có chữ "iu", nghe câu hỏi thì khựng lại một chút. cậu nhìn xuống chiếc hộp bánh giờ chỉ còn lại những vệt kem, rồi khẽ mỉm cười - một nụ cười vừa thỏa mãn, vừa chứa đựng một sự chắc chắn không thể lay chuyển:

"tao cũng không biết định nghĩa sao cho đúng nữa... có lẽ là yêu rồi, mà cũng có lẽ là hơn cả thế. nhưng mà dokyeom này, mày nhìn dòng chữ này đi..."

mingyu chỉ vào miếng bánh cuối cùng.

"anh ấy yêu tao rồi nhé. bánh của anh ấy làm... thực sự là ngon nhất thế giới luôn mày ạ."

dokyeom thở dài, lắc đầu quay ngoắt đi:

"đúng là đồ dại trai không lối thoát. sau này có cưới thì nhớ mời tao làm phù rể."

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co