vii
thời gian hạnh phúc thường trôi nhanh như một cái chớp mắt, giống như hạt đường cát tan biến trong dòng cà phê nóng hổi, không để lại dấu vết nhưng lại khiến vị đắng trở nên ngọt ngào.
đã thêm một tháng nữa trôi qua kể từ cái ngày mingyu chính thức đột kích trái tim anh chủ tiệm bánh bằng sự chân thành nồng nhiệt của mình.
trong một tháng ấy, mingyu đã kịp biến mình từ một vị khách lạ mặt thành một sự tồn tại không thể thiếu tại tiệm bánh bittersweet. cậu bắt đầu có những thói quen khó bỏ, và thói quen khiến cậu nghiện nhất chính là thơm thơm anh chủ tiệm bánh mỗi khi cả hai ở cạnh nhau.
lúc thì là một cái hôn chụt lên chóp mũi khi wonwoo đang mải mê trang trí bánh, lúc lại là nụ hôn phớt qua mang tai khi anh đang kiểm tra lò nướng. sự hiện diện của mingyu giờ đây không còn mang danh nghĩa khách hàng nữa, mà giống như một ông chủ nhỏ thứ hai của tiệm vậy đó.
mingyu biết rõ chỗ wonwoo thường giấu chìa khóa dự phòng sau chậu cây xương rồng nhỏ. cậu biết mỗi chiều wonwoo thích uống trà lài ít đường để tỉnh táo. cậu thậm chí còn biết cả cách dỗ dành mỗi khi anh mệt mỏi bằng cách vòng tay ôm trọn lấy bờ vai gầy, vùi đầu vào cổ anh mà nũng nịu. mọi thứ dường như đã quá đỗi hoàn hảo, quá đỗi tự nhiên như hơi thở.
thế nhưng, giữa hàng ngàn điều mingyu đã biết, vẫn có một thứ mà cậu chưa bao giờ thực sự học cách gọi tên: mối quan hệ của bọn họ là gì?
một buổi chiều muộn, khi những tia nắng cuối ngày đã tắt hẳn, để lại trên bầu trời một màu tím thẫm buồn bã và đường phố bắt đầu lên đèn lấp lánh. tiệm bánh chuẩn bị đến giờ đóng cửa.
wonwoo đang đứng ở quầy thu ngân, cúi đầu tỉ mẩn kiểm kê lại sổ sách và hóa đơn trong ngày. mingyu thì lười biếng tựa lưng vào quầy, đôi mắt dán chặt vào sườn mặt thanh tú của anh. đôi bàn tay đầy mực xăm của cậu không chịu để yên mà cứ nghịch ngợm mấy sợi tóc mái mềm mại trước trán wonwoo, thỉnh thoảng lại khẽ chạm vào gọng kính tròn của anh một cách trêu đùa.
không gian yên tĩnh đến mức kỳ lạ, chỉ còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đặn và tiếng sột soạt của trang giấy. wonwoo bỗng nhiên ngừng bút, bàn tay anh siết nhẹ lấy mép cuốn sổ da. sự ngọt ngào này quá đỗi tuyệt vời, nhưng đối với một người đã từng nếm trải cảm giác bị vứt bỏ như wonwoo, nó lại giống như một khối pha lê lộng lẫy nhưng mỏng manh.
wonwoo sợ lắm. anh sợ mình lại đang lún sâu vào một thứ ảo ảnh không tên, sợ rằng nếu không có một danh phận rõ ràng, một lời cam kết chính thức, thì một ngày nào đó mingyu có thể rời đi bất cứ lúc nào, giống như cái cách mà choi hyuk đã từng làm - bỏ mặc anh giữa đống đổ nát của niềm tin.
wonwoo hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm tích tụ bấy lâu. anh chậm rãi xoay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hoắm, lấp lánh như chứa cả dải ngân hà của mingyu.
"mingyu ơi..."
"ơi? wonu gọi gì em?"
mingyu cười híp mắt, gương mặt điển trai ấy đang dần hạ thấp xuống, định bụng sẽ hôn vào chóp mũi ửng hồng của anh như thói quen hằng ngày.
"thế... mình... mối quan hệ của chúng mình hiện tại thực sự là gì vậy em?"
câu hỏi nhỏ nhẹ, âm lượng chỉ vừa đủ nghe nhưng lại nặng tựa ngàn cân, rơi tõm vào không gian và đóng băng mọi thứ. mingyu khựng lại ngay lập tức. nụ cười rạng rỡ thường trực trên môi cậu bỗng chốc cứng đờ. đôi tay đang nghịch tóc wonwoo cũng cứng đờ giữa không trung.
mingyu thực sự bị bất động. đầu óc cậu trống rỗng như một trang giấy trắng bị mực đổ loang lổ.
cậu có yêu wonwoo không? có chứ, cậu yêu anh lắm, yêu cái mùi vani trên người anh, yêu cách anh mỉm cười và cả cách anh nhăn mặt khi bánh bị hỏng.
mingyu có muốn bảo vệ anh không? có, cậu muốn dùng cả cuộc đời này, dùng tất cả những thứ mạnh mẽ nhất trên cơ thể mình để che chở cho anh khỏi bão tố.
nhưng, đối với một chàng trai 23 tuổi, luôn sống theo bản năng, sự tự do và những cảm hứng nhất thời như mingyu, việc gọi tên một mối quan hệ chính thức là điều cậu chưa bao giờ thực sự chuẩn bị tâm lý.
trong thâm tâm, mingyu vẫn luôn ấp ủ một kế hoạch cho một lời tỏ tình thật hoành tráng, thật xứng đáng với sự đặc biệt của wonwoo - có thể là dưới ánh nến, có thể là với một món quà bất ngờ, chứ không phải là trong một buổi chiều mệt mỏi, sặc mùi bột mì và sự thực dụng của những con số như thế này.
sự im lặng của mingyu bắt đầu kéo dài. một giây, hai giây, rồi mười giây...
đối với wonwoo, mỗi giây trôi qua lúc này giống như một nhát dao khía vào lòng tin mỏng manh của anh. sự im lặng của mingyu không phải là sự suy nghĩ, mà trong mắt wonwoo, đó là sự ngập ngừng, là sự do dự, là dấu hiệu của việc cậu không muốn bị ràng buộc. đôi mắt mèo vốn đang long lanh hy vọng của anh bắt đầu cụp xuống, ánh sáng trong đó lịm dần. bàn tay cầm sổ của anh run rẩy đến mức không thể giấu giếm được nữa.
sự im lặng này, đối với một người mang đầy vết sẹo tâm lý và luôn mặc cảm mình nhạt nhẽo như wonwoo, chính là câu trả lời tàn nhẫn nhất. nó khẳng định rằng có lẽ tên hyuk nói đúng, anh chẳng có gì thú vị để người ta muốn gắn bó lâu dài.
"em... em chưa biết nói sao hả?"
wonwoo cười gượng, giọng anh lạc đi, mỏng manh như sắp vỡ vụn.
"thôi, anh... anh hỏi vui thôi. em về đi, muộn rồi, đừng bận tâm quá."
"không, wonwoo, em... không phải thế."
mingyu lắp bắp, cậu muốn giải thích rằng cậu cần thời gian để chuẩn bị một thứ gì đó tử tế hơn, nhưng cái tính vô tri đột xuất khiến cậu chẳng thể thốt nên lời.
"anh mệt rồi, mingyu. về đi."
wonwoo không nhìn cậu nữa, anh dứt khoát quay lưng đi, bỏ mặc mingyu đứng ngẩn ngơ giữa quầy thu ngân. anh bước nhanh vào phía phòng nghỉ phía sau bếp, rồi cạch một tiếng, anh khóa trái cửa lại.
tiếng khóa cửa lạnh lùng vang lên trong không gian yên tĩnh, giống như một nhát chốt cắt đứt sợi dây liên kết mỏng manh giữa hai người.
mingyu đứng thẫn thờ giữa tiệm bánh trống vắng, lòng tràn đầy một cảm giác hụt hẫng và đau đớn lạ kỳ mà trước đây cậu chưa từng nếm trải. cậu nhìn cánh cửa đóng chặt, định bước tới gõ cửa để giải thích, để nói ra hết lòng mình. nhưng rồi cậu lại khựng lại, đôi tay giơ lên rồi lại buông thõng xuống.
cậu sợ. cậu sợ lúc này mình càng nói sẽ càng sai, sợ cái sự vụng về của mình sẽ làm vết thương trong lòng wonwoo sâu thêm nữa.
cuối cùng, mingyu lầm lũi quay người, bước ra khỏi tiệm. tiếng chuông cửa keng một cái buồn bã khi cậu rời đi. cậu phóng xe dưới ánh đèn đường, lòng thầm mắng chửi mình là đồ đại ngu ngốc, là kẻ hèn nhát không dám nói ra một câu khẳng định đơn giản nhất.
trong khi đó, bên sau cánh cửa gỗ, wonwoo ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, vùi mặt vào đôi bàn tay và bật khóc không thành tiếng. hy vọng càng nhiều, thất vọng càng đau. anh lại một lần nữa tự hỏi: "hóa ra, mình vẫn chỉ là một kẻ đi ngang qua đời người khác thôi sao?"
———
những ngày sau đó, bầu không khí giữa hai người rơi vào trạng thái đóng băng tuyệt đối, cái lạnh lẽo ấy còn đáng sợ hơn cả những cơn mưa rào đầu mùa.
tiệm bánh bittersweet vẫn mở cửa đúng giờ, mùi hương vani và bơ sữa vẫn lan tỏa ra khắp con phố, nhưng dường như nó đã mất đi cái vị ngọt ngào vốn có.
wonwoo vẫn làm việc, vẫn tỉ mỉ nặn từng chiếc bánh, nhưng nụ cười dịu dàng thường trực trên môi anh đã hoàn toàn biến mất. anh làm việc như một cỗ máy được lập trình sẵn, đôi mắt mèo lúc nào cũng thâm quầng và đượm buồn sau gọng kính.
anh nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đặt trên quầy cả ngày trời, mỗi khi có thông báo vang lên, tim anh lại lỡ một nhịp, nhưng rồi lại thắt lại khi đó chỉ là tin nhắn quảng cáo. anh mong chờ một lời giải thích, một câu khẳng định chắc chắn từ mingyu để xua tan đi nỗi buồn trong lòng, nhưng đáp lại anh chỉ là một sự im lặng dài đằng đẵng đến đáng sợ.
thực chất, ở phía bên kia thành phố tại studio k-ink, mingyu không hề bỏ rơi anh như wonwoo lầm tưởng.
ngược lại, cậu đang rơi vào trạng thái phát cuồng vì kế hoạch tỏ tình chính thức. cậu lôi kéo bằng được dokyeom vào cuộc, cả hai ngồi bệt dưới sàn studio, xung quanh là hàng tá tờ rơi của các nhà hàng sang trọng và danh sách các cửa hàng hoa tươi nổi tiếng nhất thành phố.
"này, mày chọn nhà hàng này đi, chỗ này có view nhìn thẳng ra sông, cực kỳ lãng mạn cho việc tỏ tình!"
dokyeom hào hứng chỉ tay vào một tấm card visit.
"nhưng wonwoo nhà tao không thích chỗ quá đông người, phải tìm chỗ nào riêng tư cơ."
mingyu nhíu mày, tay hí hoáy ghi chép lịch trình.
"hoa thì sao? tao muốn một bó hoa hồng trắng thật lớn, nhưng phải trang trí sao cho không bị sến quá..."
vì quá tập trung vào việc bàn bạc với dokyeom về hậu cần - từ việc đặt chỗ tại một nhà hàng ẩn mình trong hẻm nhỏ đến việc nhờ dokyeom đi lấy hoa hộ - mingyu hoàn toàn quên mất rằng wonwoo đang nhạy cảm đến mức nào.
cái tính cách càng rối càng né, cộng thêm thói quen muốn mọi thứ phải hoàn hảo trước khi ra mắt của mingyu đã vô tình biến cậu thành một kẻ vô tâm tột độ.
tối thứ sáu, khi nỗi cô đơn đã lên đến đỉnh điểm, wonwoo run rẩy cầm điện thoại lên, nhắn một dòng tin ngắn ngủi nhưng chứa đựng biết bao kỳ vọng:
"em có bận lắm không? anh... anh có chuyện muốn nói."
lúc đó, mingyu đang mải cãi nhau với dokyeom về việc nên chọn nến thơm mùi gì cho buổi tối mai. cậu thấy tin nhắn, tim cũng hẫng một nhịp, nhưng rồi cái suy nghĩ rằng phải giữ bí mật đến phút cuối lại chiếm lấy đại não.
cậu nghĩ: "giờ mà trả lời nhiều, anh ấy lại gặng hỏi thì lộ hết kế hoạch nhà hàng. thôi, ráng nhịn tí, tối mai anh ấy sẽ hiểu hết thôi."
ba tiếng đồng hồ trôi qua. đối với mingyu và dokyeom là ba tiếng tranh luận sôi nổi, nhưng đối với wonwoo, đó là ba tiếng đồng hồ anh ngồi bó gối trên sofa, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại cho đến khi nó tối om. khi kim đồng hồ điểm 11 giờ đêm, mingyu mới gửi lại một tin nhắn ngắn ngủn sau khi đã chốt xong xuôi với dokyeom:
"em hơi bận chút việc với dokyeom ở studio. anh ngủ sớm đi, đừng thức khuya nhé. mai gặp nhé!"
wonwoo nhìn dòng chữ ngắn ngủn, nước mắt bỗng dưng rơi lã chã, thấm ướt cả gối. anh cười khổ, một nụ cười tự giễu đầy cay đắng.
"bận với dokyeom sao? thậm chí một câu hỏi thăm anh thế nào cũng không có... hoá ra tất cả chỉ là sự ngẫu hứng của một chàng trai trẻ thôi sao?"
những suy nghĩ tiêu cực, những lời sỉ nhục của người cũ bỗng dưng ùa về như một cơn thủy triều đen tối, bóp nghẹt trái tim anh.
"mày thực sự sống tệ đến thế sao wonwoo? đến mức người ta vừa mới ở cạnh một chút đã thấy chán và muốn tìm lý do để bận rộn tránh né mày?"
wonwoo rất buồn, một nỗi buồn mang theo sự tuyệt vọng tột cùng. anh không nhắn tin lại nữa, cũng không còn thói quen vô thức nhìn ra cửa sổ mỗi khi nghe tiếng động cơ xe mô tô đi ngang qua con phố.
anh bắt đầu thu mình lại vào cái kén của sự tổn thương, quyết định cắt đứt mọi hy vọng mong manh cuối cùng.
trong khi đó, mingyu vẫn hớn hở bắt tay dokyeom, tự đắc nghĩ rằng tối mai mình sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian khi thấy wonwoo cảm động tại nhà hàng.
———
sáng thứ bảy, trời thành phố trong xanh lạ kỳ sau những ngày mưa rầm rề.
tại tiệm bánh bittersweet, wonwoo đang thẫn thờ đứng nhìn khay bánh quy vừa ra lò thì điện thoại trong túi tạp dề rung lên. tim anh hẫng một nhịp, đôi bàn tay gầy gò run run lấy máy ra.
>mingyu: wonwoo ơi, tối nay 7 giờ anh qua nhà hàng chande nhé? em có một bất ngờ lớn muốn dành cho anh. đừng từ chối em nha TT em sẽ đợi anh ở nhà hàng ạ. mọi chuyện vừa rồi em sẽ giải thích hết! nhớ mặc ấm nha anh.
dòng tin nhắn ấy giống như một liều thuốc hồi sinh cho tâm hồn đang héo úa của wonwoo. mọi nỗi tủi hờn, mọi suy nghĩ tiêu cực về việc bị bỏ rơi suốt mấy ngày qua bỗng chốc tan biến như làn khói. anh tự mắng mình vì đã quá nhạy cảm, có lẽ mingyu thực sự đã bận rộn chuẩn bị điều gì đó cho cả hai.
wonwoo mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ nhất trong suốt một tuần qua, khiến cả không gian tiệm bánh như bừng sáng.
wonwoo đóng cửa tiếm sớm hơn bình thường để dành cả buổi chiều để chuẩn bị cho tối nay. wonwoo vốn là người giản dị, nhưng tối nay anh muốn mình phải thật đặc biệt trong mắt mingyu.
anh đứng trước gương hơn một tiếng đồng hồ, thử đi thử lại mấy chiếc áo sơ mi. cuối cùng, anh chọn một chiếc áo sơ mi màu trắng, bên ngoài là chiếc áo gile màu kem - một phong cách nhẹ nhàng, đáng yêu như chính con người anh. anh còn cẩn thận xịt chút nước hoa mùi hoa hồng mà mingyu từng khen là rất hợp với anh.
trong lúc chuẩn bị, wonwoo cứ tủm tỉm cười một mình. anh nghĩ về buổi tối lãng mạn, về những lời giải thích ngọt ngào của mingyu, và có lẽ là... một danh phận chính thức mà anh hằng mong đợi. anh còn tưởng tượng ra cảnh mingyu sẽ nắm tay anh, nhìn vào mắt anh và nói câu nói quan trọng ấy.
"jihoon à, tối nay tao sẽ đóng cửa sớm một chút đó!"
wonwoo háo hức gọi điện video cho bạn.
"lại là tên thợ xăm đó à? nhìn cái mặt hớn hở của mày kìa, đừng có mà tin người quá mức đấy nhé."
jihoon ở đầu dây bên kia càu nhàu, nhưng trong lòng cũng thầm mừng cho bạn mình.
"tao biết mà! lần này chắc chắn là chuyện vui thôi. tao đi đây!"
wonwoo bước ra khỏi tiệm, hít một hơi thật sâu không khí se lạnh của buổi tối. anh nhìn lên bầu trời, thầm cảm ơn vì cuối cùng mọi chuyện cũng sắp ổn thỏa.
anh không hề biết rằng, đằng sau cánh cửa nhà hàng lộng lẫy kia, không phải là một buổi lễ tình nhân, mà là một vực thẳm đang chờ đợi để nhấn chìm tất cả những hy vọng nhỏ nhoi ấy.
wonwoo bước đi với đôi chân nhẹ bẫm, trên môi vẫn là nụ cười hạnh phúc, tay nắm chặt vạt áo vì hồi hộp. anh đã sẵn sàng để trao trọn trái tim mình thêm một lần nữa, mà không hề hay biết đó là khởi đầu cho một nỗi đau xé nát tâm can.
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co