viii
tối thứ bảy, thành phố khoác lên mình vẻ lộng lẫy của những ánh đèn màu. không khí ban đêm khô khốc và se lạnh, gió rít qua những khe cửa kính của nhà hàng sang trọng nằm tách biệt giữa lòng thủ đô.
mingyu đã dành cả ngày để chuẩn bị cho buổi tối định mệnh này. cậu tắm rửa sạch sẽ, tỉ mỉ vuốt keo mái tóc đen nhánh gọn gàng, và khoác lên mình bộ vest đen được cắt may thủ công tinh tế. hình ảnh tên thợ xăm bụi bặm, ngông cuồng thường ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một quý ông lịch lãm, quyến rũ đến nghẹt thở.
trên tay mingyu là một bó hoa hồng trắng tinh khôi, những cánh hoa vẫn còn vương những hạt nước nhân tạo, tượng trưng cho sự trân trọng và một khởi đầu chính thức, danh chính ngôn thuận mà cậu muốn dành cho wonwoo.
cậu đến nhà hàng sớm hơn 20 phút, lòng hồi hộp như đứa trẻ lần đầu đi hẹn hò, đến mức lòng bàn tay rịn mồ hôi. cậu liên tục chỉnh lại cổ áo, kiểm tra nến và rượu vang trên bàn, thầm diễn tập lời tỏ tình trong đầu.
thế nhưng, vận rủi dường như đã đợi sẵn cậu ở đó, nấp sau những ánh đèn chùm lộng lẫy.
khi mingyu đang cúi người kiểm tra lại vị trí đặt nến, một giọng nói nữ tính mang theo sự tự tin và chút nũng nịu đặc trưng vang lên sau lưng:
"mingyu? là kim mingyu đúng không?"
mingyu quay lại, gương mặt cậu ngay lập tức cứng đờ như hóa đá. đứng trước mặt cậu là na hamin - người cũ từ thời cậu mới chập chững cầm máy xăm, người đã dứt khoát vứt bỏ tình yêu của cậu để đi du học bốn năm trước mà không một lời từ biệt tử tế.
có vẻ cô ta vừa về nước, vẫn phong thái tiểu thư kiêu kỳ, ánh mắt lấp lánh như thể sự biến mất của mình năm xưa chưa từng xảy ra.
"hamin? sao cô lại ở đây?"
mingyu nhíu mày, vô thức giấu bó hoa hồng trắng ra sau lưng như một phản xạ bảo vệ.
"em vừa về nước hôm kia, hỏi bạn bè mãi mới biết anh hay lui tới khu này."
hamin tiến lại gần, bàn tay sơn móng đỏ rực định chạm vào cánh tay mingyu nhưng bị cậu tránh né.
"nghe nói anh giờ là thợ xăm nổi tiếng rồi nhỉ? trông bảnh bao hơn xưa nhiều đấy. bộ vest này... và bó hoa kia... là để đón em sao?"
"cô đừng có mơ mộng."
mingyu lùi lại, giọng lạnh lùng.
"tôi đang đợi người quan trọng. mời cô đi cho."
thế nhưng, hamin không phải loại người biết đến từ "từ chối". cô ta bắt đầu làm loạn, giọng cao vút lên khiến những thực khách xung quanh bắt đầu tò mò liếc nhìn:
"người quan trọng? là ai? có ai hiểu anh bằng em không? bốn năm qua ở nước ngoài em đã nhớ anh đến phát điên..."
cô ta đột ngột lao tới, nhanh đến mức mingyu không kịp phản ứng. hamin vòng tay ôm chặt lấy cổ cậu, vùi mặt vào ngực cậu mà nức nở giả tạo. mingyu đứng chết trân, hai tay cầm bó hoa lúng túng cố đẩy cô ta ra mà không làm nát hoa.
đúng lúc đó, cánh cửa nhà hàng mở ra. wonwoo bước vào với một tâm thế đầy hy vọng. anh đã chọn chiếc áo đẹp nhất, xịt loại nước hoa mingyu thích, nén lại mọi nỗi đau và sự nghi ngờ suốt mấy ngày qua để đến đây. nhưng cảnh tượng đập vào mắt khiến anh như bị ai đó đẩy xuống hố băng sâu thẳm.
mingyu đang đứng đó, trong bộ vest lịch lãm nhất, trên tay cầm bó hoa hồng trắng rực rỡ - thứ hoa mà wonwoo hằng mơ ước được nhận từ người mình yêu. và đau đớn thay, trong lòng cậu là một cô gái xinh đẹp đang ôm chặt lấy cậu một cách thân mật.
dưới góc nhìn của một người vốn đã mang đầy tổn thương và mặc cảm như wonwoo, bó hoa hồng trắng ấy giờ đây là minh chứng cho sự phản bội. mọi sự im lặng của mingyu suốt mấy ngày qua, việc không trả lời tin nhắn, việc bận rộn ở studio... tất cả bỗng chốc có một lời giải thích hoàn hảo và tàn nhẫn nhất: cậu bận chuẩn bị đón người con gái khác về bên mình.
"kim mingyu..."
wonwoo thốt lên, giọng nói nhỏ xíu nhưng run rẩy đến tội nghiệp.
mingyu giật mình, cậu dùng sức thô bạo đẩy hamin ra, nhưng đã quá muộn. bó hoa hồng trắng trên tay cậu lúc này trông thật mỉa mai dưới ánh đèn vàng lãng mạn.
"wonwoo! không phải như anh thấy đâu, nghe em giải thích-"
"giải thích cái gì nữa?"
wonwoo hét lên, sự kiềm chế suốt mấy ngày qua vỡ tan thành những mảnh sắc nhọn khía nát lồng ngực. nước mắt anh trào ra, nóng hổi và đắng ngắt.
"bảo sao em không trả lời tin nhắn của anh... bảo sao em bảo em bận... hoá ra là bận tán tỉnh, bận ôm ấp người con gái khác sao? hoá ra bấy lâu nay em chỉ xem anh như một món đồ chơi, trêu đùa anh cho vui những lúc cô ta vắng mặt thôi đúng không?"
"wonwoo, nghe em nói đã, cô ta tự ý lao vào-"
"câm miệng đi!"
wonwoo mất kiểm soát hoàn toàn, anh tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt mingyu với sự tuyệt vọng tột cùng.
"em là đồ tồi, kim mingyu! em tồi tệ hơn cả những gì anh có thể tưởng tượng! em vừa hôn anh hứa hẹn đủ điều, rồi sau lưng lại chuẩn bị hoa để ôm ấp người khác? anh ghét em! anh hận cái ngày đó anh mở cửa tiệm cho em bước vào!"
sự nóng nảy của tuổi trẻ, cộng với việc bị xúc phạm nặng nề và bị hiểu lầm trắng trợn giữa chốn đông người khiến lý trí của mingyu bay biến sạch sành sanh. trong cơn giận dữ tột độ vì bị hamin gài bẫy và bị wonwoo phủ nhận sạch sành sanh tình cảm bấy lâu, mingyu không kềm chế được cánh tay mình.
chát!
một tiếng tát chát chúa, đanh gọn vang lên giữa không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở của nhà hàng. lực tát mạnh đến mức đầu wonwoo nghiêng hẳn sang một bên, gọng kính tròn hơi lệch đi, hằn lên gò má trắng mịn một dấu tay đỏ ửng. hamin đứng bên cạnh cũng chết trân, hoàn toàn sốc trước hành động bộc phát của mingyu.
thời gian như ngừng trôi. mingyu nhìn bàn tay mình đang run rẩy, rồi nhìn sang wonwoo. anh chủ tiệm bánh không còn hét lên nữa. anh đứng im, một bàn tay run run áp lên gò má đang đỏ ửng, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống sàn nhà.
ánh mắt anh lúc này không còn là sự giận dữ, mà là một sự thất vọng đến chết đi sống lại. anh nhìn mingyu như nhìn một người xa lạ đầy đáng sợ.
"em... em đánh anh?"
wonwoo lí nhí, giọng anh vỡ vụn hoàn toàn, nghe như tiếng pha lê bị nghiền nát.
"wonwoo... anh... em xin lỗi, em không cố ý, em chỉ là quá nóng nảy khi nghe anh nói thế..."
mingyu hoảng loạn thực sự, cậu định tiến lại gần chạm vào anh, nhưng wonwoo lùi lại như thể vừa chạm phải một thứ độc dược có thể gây chết người.
"đừng chạm vào anh."
wonwoo nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn chứa đựng sự ghẻ lạnh chưa từng có.
"cái tát này... coi như là cái giá để anh tỉnh mộng. chúc mừng em đã tìm được người xứng đáng với em. chúng ta... nên kết thúc thôi."
wonwoo quay lưng, chạy bán sống bán chết khỏi nhà hàng. bóng dáng gầy gò của anh nhỏ bé và cô độc giữa đường phố vắng lặng.
mingyu định đuổi theo nhưng đôi chân như bị đóng đinh xuống đất. cậu quay sang hamin, ánh mắt lúc này bùng lên ngọn lửa căm phẫn tột cùng, sát khí tỏa ra khiến không khí xung quanh như đóng băng.
"cút ngay lập tức!"
mingyu gằn giọng, sát khí tỏa ra khiến hamin run bắn.
"nếu không phải vì cô, mọi chuyện đã không thế này. đừng để tôi thấy mặt chó của cô ở bất cứ đâu trong thành phố này, nếu không tôi sẽ khiến cô hối hận vì đã sinh ra đấy. cút!"
hamin sợ hãi đến mức không dám thở mạnh, vội vàng xách túi chạy biến. mingyu lao ra cửa nhà hàng, hét lớn tên wonwoo giữa màn đêm lạnh giá, nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là chiếc taxi chở anh vừa mất dạng nơi ngã tư.
bó hoa hồng trắng trên tay cậu giờ đây rớt xuống đất, bị đôi giày tây dẫm nát bét, thảm hại và vô vọng.
bên trong taxi, wonwoo run rẩy bấm số của jihoon. ngay khi đầu dây bên kia vừa nhấc máy, wonwoo đã òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ bị cả thế giới quay lưng:
"jihoon ơi... cứu tao với... mingyu tệ lắm... hic... mingyu đánh tao rồi jihoon ơi... tao đau quá..."
tiếng khóc của wonwoo xé tan màn đêm lộng lẫy, để lại một kim mingyu đứng đơn độc giữa đường, giữa những tàn tích của một buổi tối lẽ ra đã phải là hạnh phúc nhất.
———
cả nhà ngủ ngon ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co