Chap 10
Cửa tiệm lẩu đông nghịt người. Nhân viên xếp hàng hai bên, thấy nhóm Mingyu bước vào thì liền cúi đầu chào đồng thanh:
"Hoan nghênh quý khách!"
Wonwoo giật mình nhẹ, theo phản xạ rụt hẳn người lại, nấp sau lưng Mingyu. Em không quen bị nhìn, càng không quen mấy lời chào đồng thanh như vậy.
Một cô nhân viên bước đến, cười thật tươi, đưa ly kem cho cậu:
"Bạn nhỏ ăn kem miễn phí nha~ Hôm nay là khách mới phải không?"
Wonwoo lí nhí nhận kem bằng hai tay, mặt đỏ như gấc. Cả đường đi vào bàn, em vẫn chưa dám ngẩng mặt, chỉ lén lút đi sát bên Mingyu, tay nắm chặt gấu áo anh.
Bàn ăn đã đặt sẵn. Jeonghan vừa thấy hai người thì đứng bật dậy, vẫy tay:
"Tụi nhỏ tới rồi nè!!"
"Coi làm thấy ghê hôn" Seungcheol nhìn người yêu phấn khích như vậy khi thấy em trai mình thì lắc đầu chán nản
Biết lắm mà, cỡ nào cũng ra rìa - Seungcheol nghĩ thầm
Wonwoo giật mình lần hai, chưa kịp né thì Jeonghan đã chạy tới ôm vai em nhẹ nhẹ, như ôm mèo nhỏ.
"Đậu iu lại đây ngồi kế anh nha"
Seungcheol ngồi xuống vội la lên:
"Ê ê ê, anh đang ngồi kế em mà ơ ơ ơ ai cho đổi"
"Im?"
Seungcheol chỉ biết cúi đầu lườm thằng em vô tội của mình, rồi ngay sau đó liền đá mắt với em rể tương lai
Wonwoo bị kẹp giữa hai giọng nói rộn ràng thì hơi hoảng, ngơ ngác nhìn Mingyu. Anh Mingyu đây đã nhận được tín hiệu từ Seungcheol chỉ mỉm cười, xoa đầu em:
"Không sao đâu, em ngồi bên này đi. Anh ngồi mình, hơi buồn tí vì anh muốn ngồi với Wonwoo cơ, mà thối nếu em thích thì.."
"Hông mà!"
Vậy là cậu liền nhấc mông sang ngồi xuống cạnh Mingyu, đối diện là hai người kia, một người chề môi đòi đánh họ Kim vì dám dụ dỗ cậu, một người ôm tay cản người kia lại.
Nước lẩu vừa sôi lên tí thì Jeonghan gắp cá viên vào nồi, vừa nói vừa đảo mắt:
"Anh mà còn gắp trước nữa là lát em gõ đầu à nha, nói hoài không nghe."
"Anh đói! Đói thì phải gắp chứ sao" Seungcheol chọt chọt đũa vào nồi
Cốc!
Jeonghan gõ đầu thiệt. Seungcheol ôm đầu la oai oái.
Đúng lúc đó, Wonwoo khẽ bật cười. Một cái chun mũi nhỏ, lướt qua rất nhanh như ánh nắng cuối chiều.
"Nhưng chưa chín ạ" Đột nhiên Wonwoo lại thốt ra hẳn những thứ đó giờ cậu chưa từng thốt ra, nó chỉ nằm trong suy nghĩ và cậu chưa từng dám nói ra. Nói xong cậu mới nhận ra rằng mình vừa chủ động nói, thậm chí còn cười. Cậu quay sang, ngậm muỗng kem, giấu mặt vào ly. Nhưng không giấu được hai má đã đỏ hồng hồng.
Jeonghan thấy, mắt sáng rỡ:
"Trời ơi!! Lần đầu thấy luôn đó nha!!"
"Mà anh có nghe em nó nói chưa? VẪN CÒN SỐNG ĐẤY NHÉ? Ăn vào đau bụng cho chừa anh"
Seungcheol ngừng kêu la, quay sang:
"Ủa sao giờ cười toe toét, vậy mà hồi sáng nó toàn lườm anh không"
"Vì anh đáng bị lườm."
"Ủa mắc gì? Bộ Đậu không thương anh hai à?"
"Hông mà anh.." Wonwoo nói lí nhí nhưng ai cũng nghe hết
Seungcheol nghe được thì cười xòa bảo rằng anh đùa đấy. Vui thật nhỉ, nay em trai anh có vẻ tiến triển rất nhiều
Mingyu ngồi cạnh chỉ cười, rót nước cho Wonwoo:
"Cười xinh đấy" Tay phải nựng nhẹ má Wonwoo, nhẹ thôi, lướt qua thôi.
Wonwoo mím môi, không đáp, nhưng cũng không giấu mặt nữa. Cậu liếc sang bàn lẩu đang sôi ùng ục, thấy cá viên phập phồng trong nồi, mùi thơm bốc lên, ấm nóng — lần đầu tiên, ở một bàn ăn đông người như vậy, em thấy... dễ chịu.
Mọi người không ép em phải nói. Không ai bảo "cười nữa đi" hay "hòa đồng lên chút". Họ cứ nói chuyện với nhau, trêu nhau, tạo thành một vòng tròn ồn ào mà ấm áp — nơi Wonwoo được đứng ở giữa mà không thấy lạc lõng.
Bữa ăn bắt đầu được một lúc, không khí quanh bàn đã rôm rả hơn hẳn. Wonwoo cũng từ từ quen với nhịp nói chuyện. Cậu không tham gia nhiều, nhưng mỗi lần Seungcheol bị Jeonghan "vặn" gì đó là em lại cười khúc khích, chun mũi giấu sau ly nước.
Mingyu thấy vậy thì vui thầm. Nhưng chưa kịp trêu thêm câu nào thì một dĩa đồ mới được nhân viên mang ra đặt xuống. Trên dĩa là mấy viên chả tròn tròn, vàng ruộm, thơm nức.
Nhân viên khẽ nghiêng người, mỉm cười:
"Dạ đây là phần chả đặc biệt của bếp, tụi em mời riêng mình dùng thử."
"Nay dữ dằn hen, tặng thêm đồ nữa chứ" Seungcheol cảm thán
Wonwoo ngập ngừng gắp thử một viên. Đặt vào miệng. Nhai nhẹ.
Một nhịp... hai nhịp...
Đột nhiên, cậu khựng lại khi nghe gì đó.
Wonwoo nuốt xuống chậm chạp, tay siết nhẹ ống tay áo. Cậu giật nhẹ tay áo Mingyu, thì thầm, giọng vừa nhỏ vừa căng thẳng:
"Anh ơi..."
"Anh nghe" Mingyu cúi người để bằng với em, nhẹ giọng đáp
"Hình như là mực ạ.."
Mingyu nghiêng đầu thắc mắc, không hiểu Wonwoo đang muốn nói cái gì
"Em ngứa" tay chỉ vào món chả đang được đặt trên bàn, cổ tay lộ rõ những nốt mẩn đỏ nhạt vừa hiện lên
Mingyu lập tức đặt ly xuống, ánh mắt sắc lại:
"Mực?! Em có dị ứng đúng không? Nặng không?"
"Không sao ạ, em chỉ ăn một miếng nhỏ thôi.."
Làm ơn đừng bị gì phiền phức, làm ơn đấy - Wonwoo nghĩ trong bụng
Jeonghan quay lại thấy cảnh đó, liền nhíu mày:
"Chết rồi! Nhóc bị dị ứng hả?!"
Seungcheol biết chuyện liền rất bực mình, từ đó đến giờ ở đây chưa có chuyện như vậy xảy ra, cho đến khi bắt đầu có thêm nhiều nhân viên mới, đa số là các sinh viên, học sinh cá biệt vào đây làm:
"Nãy tôi có dặn nhân viên là bàn này không ăn hải sản mà? Quên thật hay không thèm để ý?"
Nhân viên nghe thấy liền cúi đầu xin lỗi rất đàng hoàng, giọng vẫn lịch sự nhưng rõ ràng hối lỗi:
"Dạ, thật sự xin lỗi mình ạ. Dù sao cũng chỉ là dị ứng thôi, mong mọi người thông cảm."
"Này nhé? Thái độ gì đây, dị ứng thôi á?" Seungcheol chuẩn bị đứng dậy thì bị Jeonghan kéo lại
Mingyu xua tay, giọng vẫn căng:
"Không cần xin lỗi đâu, chuyện không đáng"
"Kim Mingyu?" Seungcheol nghe vậy máu điên càng lên dữ nữa
Jeonghan bồi thêm:
"Nói gì đó Mingyu, anh đập mày nha?"
"Mai cô nghỉ việc đi là được rồi, sẵn nói với chủ cô luôn là từ ngày hôm nay các nguyên liệu nấu ăn, hay tất cả mọi thứ mà nhập từ KimW đều bị thu hồi hết" Mingyu nói hết câu mặt vẫn tỉnh như ruồi
"C-Chủ tịch Kim.. tôi xi-"
"Tôi không nói hai lời."
Wonwoo lúc này thấy mọi người như vậy thì vội kéo tay Mingyu lần nữa, lí nhí:
"Em không sao đâu anh ơi... mới nuốt một miếng thôi ạ... em xin lỗi"
Mingyu quay sang nhìn em, giọng dịu hẳn:
"Vậy mà còn xin lỗi anh? Không phải lỗi của em. Nhưng nhớ nha, sau này cứ báo anh liền, đừng nhịn."
Cậu gật đầu. Mắt cụp xuống. Nhưng trong lòng thấy có lỗi vô cùng
Jeonghan giận quá lại đập yêu vào tay Seungcheol:
"Thế mà vẫn không nhận ra đấy là mực à?"
Seungcheol nắm tay em trai:
"Cưng ơi anh xin lỗi, tại anh lo giữ Jeonghan không quậy nên xao nhãng em."
Wonwoo chun mũi khẽ cười, tay gãi nhẹ chỗ nổi mẩn. Cậu cười thành tiếng hẳn hoi.
Wonwoo cúi đầu gãi tay, cố giấu đi mấy vết mẩn đỏ lấm tấm ở cổ tay. Cậu vừa ngứa, vừa bắt đầu thấy nóng ran dọc lưng. Mắt liếc quanh, thấy cả bàn đang nói chuyện vui vẻ, không ai chú ý, nên em chỉ nhỏ giọng lí nhí:
"Đừng có phiền mà.."
Mingyu nhìn em, không hiểu. Nhưng đôi mày vẫn chau nhẹ.
Sau sự cố đó, cả nhóm vẫn cố tạo không khí vui vẻ. Seungcheol vừa ăn vừa trách nhẹ, còn Jeonghan thì liên tục đổi món chay sang chỗ Wonwoo, bảo "ăn cái này cho đẹp da".
Wonwoo chỉ cười nhẹ, không phản bác. Nhưng Mingyu bắt đầu thấy kỳ kỳ.
Cậu không đụng đũa lần nữa. Lâu lâu lại đưa tay gãi thật nhanh vào cổ tay, rồi lại mím môi uống nước. Đến lúc nhân viên mang trái cây tráng miệng ra, cậu vẫn chỉ nhìn.
Mingyu chau mày, lấy khăn giấy đưa qua:
"Em không đói nữa à?"
Wonwoo lắc đầu, mắt vẫn cụp xuống.
Mingyu nghiêng người nhìn kỹ. Ánh đèn chiếu xuống, vừa vặn thấy sau cổ áo em thấp thoáng vệt đỏ sậm hơn lúc nãy. Một mảng mẩn lan lên gáy. Rồi còn môi em nữa – nhợt hơn thường ngày, còn thỉnh thoảng lại cắn nhẹ như cố giữ bình tĩnh.
Anh ngồi thẳng dậy, nghiêm giọng:
"Wonwoo. Em ăn mấy miếng chả mực lúc nãy?"
Wonwoo hơi giật mình, cắn môi dưới. Im lặng hai giây, rồi lí nhí:
"...Một ạ..."
"Mấy cơ?"
".. Em xin lỗi.."
"Thế đã ăn bao nhiêu rồi?"
"Dạ tầm 3 viên ạ.. "
Cả bàn khựng lại. Seungcheol bỏ đũa xuống, Jeonghan quay hẳn sang nhìn.
"Ủa chứ lúc nãy không phải nói một miếng hả?"
Cậu rụt vai:
"...Lúc đó em không biết... Em nghe bàn bên cạnh nói nó là mực, nên em mới để ý..."
Mingyu thở ra, xoa trán. Giọng không lớn nhưng rõ ràng có chút dỗi:
"Em ăn ba miếng mực, dị ứng mà giấu. Còn nói dối anh. Lúc nãy anh tin em, không nghĩ phải kiểm tra kỹ như vậy."
Wonwoo mím môi, mắt ươn ướt. Giọng nhỏ như muỗi:
"Em không muốn làm phiền anh..."
"Thôi thôi đừng có mắng em tao tội nghiệp nó" Seungcheol nhìn mặt em trai ỉu xìu thì chịu không nổi liền lên tiếng
Mingyu nghe vậy thì mặt càng tối. Anh đứng dậy, khoác áo:
"Đi. Mình ra xe, anh chở em đi bệnh viện."
Jeonghan vội bật dậy theo:
"Vậy để anh với Seungcheol thanh toán rồi đi sau. Mingyu lo cho em ấy trước đi."
Seungcheol thì vừa rút ví vừa chép miệng:
"Nói thiệt, em tao mà lăn ra xỉu vì hai miếng mực thì tao kéo tụi bếp ra hỏi tội á..."
Mingyu chẳng nói gì nữa. Anh nắm lấy cổ tay Wonwoo, kéo nhẹ em đứng dậy, rồi cẩn thận choàng áo khoác lên vai em như bọc bánh.
Wonwoo đi bên cạnh, mắt vẫn nhìn xuống, tay khẽ siết vạt áo.
"Anh ơi..."
"Anh nghe"
"...Em xin lỗi..."
Mingyu dừng chân, nhìn xuống em bé đỏ cổ, đỏ má, đỏ cả đôi tai bé xíu.
Anh thở ra, xoa đầu em, giọng dịu hơn một chút:
"Không sao. Lần sau có gì đừng giấu. Làm anh lo đấy, nghe không?"
"Vâng" Tay em chủ động đưa lên nắm lấy tay Mingyu như một cách xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co