Truyen3h.Co

Meanie | Mắt Biển

Chap 11

citrkww215

Chiếc xe lướt nhanh trên đường, đèn vàng hắt vào ô cửa kính khiến khuôn mặt Wonwoo ửng lên nhợt nhạt hơn bình thường. Cậu tựa đầu vào ghế, bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo khoác của Mingyu – áo anh vẫn đang choàng lên người em từ nãy đến giờ.

"Mình đi đâu ạ..""

"Đến bệnh viện khám cho em này, sao đấy?"

"Không sao ạ"  Wonwoo hơi ngập ngừng đáp

Nhưng khi tới đoạn đèn đỏ, còn 15 giây nữa, cậu nhớ lại trải nghiệm kinh hoàng của cậu với bệnh viện, lần đầu, cũng như lần cuối.

"Em sợ.."

Giọng nói yếu như hơi thở, nhỏ đến mức nếu xe ồn thêm chút nữa, không biết là Mingyu đã không nghe thấy.

Anh liếc sang. Gò má em đỏ bừng, đôi mắt ươn ướt long lanh nhìn thẳng về phía trước, không dám chớp.

"Sao lại sợ?" – Mingyu dịu giọng – "Chỉ khám dị ứng thôi. Lát bác sĩ cho thuốc là xong, không đau đâu."

Wonwoo lắc đầu. Vẫn không nói lý do cụ thể, chỉ lặp lại như một cái máy:

"Nhưng em sợ.."

Mingyu cắn môi, tay siết nhẹ vô lăng. Anh biết, Wonwoo không phải kiểu nhõng nhẽo vô cớ. Nếu đã nói sợ... thì là sợ thật.

"Anh ơi"

"Ơi, mà này anh không chiều theo ý em đâu nhé, chuyện này cần thiết nên phải đi thôi!"

"Em sợ.."

Mà nghe cái kiểu em cứ lặp lại hoài như vậy, trái tim anh cũng lặp lại từng nhịp theo.

Ba giây sau, anh bẻ tay lái đột ngột, rẽ vào đường khác. Wonwoo nghĩ là anh đi đường tắc cho nhanh thì liền lo hơn:

"Anh ơi"

"Không vô bệnh viện nữa. Về nhà."

Wonwoo tròn mắt nhìn anh. Cậu chưa kịp phản ứng thì xe đã quẹo thêm một lần nữa, lao nhanh vào đường nội thành. Mười lăm phút sau, xe dừng trước căn hộ cao cấp của Mingyu.

Anh mở cửa xe, bước qua ghế bên kia, đỡ em xuống rồi không nói gì thêm, chỉ nhẹ giọng:

"Lên nhà trước. Anh gọi bác sĩ tới."

Wonwoo ngoan ngoãn đi theo. Lúc vào nhà, vừa được anh kéo ngồi xuống ghế sofa thì đã thấy Mingyu đang đứng cạnh bàn ăn, một tay cầm điện thoại, tay còn lại rót nước ấm.

Anh gọi nhanh:

"Alo? Bác tới được không? Tôi cần người xem dị ứng, có mẩn đỏ, người bắt đầu nóng. Nhưng cậu ấy sợ bệnh viện... Dạ, tôi sẽ gửi địa chỉ liền."

Xong xuôi, anh vừa nhắn tin cho bác sĩ xong thì mở luôn khung chat với Seungcheol, gõ mấy chữ:

"Ê Seungcheol, Wonwoo ấy, em đưa về nhà em rồi. Đã gọi bác sĩ tới. Qua đây luôn nha."

Tin nhắn gửi đi chưa đến một phút thì chuông gọi đến.

Mingyu bắt máy.

"Cái gì vậy mẹ? Em tao dị ứng mà mày không đưa đi viện? Mày–" - Seungcheol

"Ông nội ơi, em ấy nói em sợ. Anh có biết em ấy nhìn em mãi rồi cứ lập lại 'em sợ... em sợ...anh ơi...' hoài với cái giọng đó không. Tui gồng dữ lắm là được hai câu thôi." - Mingyu

"...Tao tới liền." - Seungcheol

Mingyu tắt máy, quay lại sofa.

Wonwoo đang tựa người vào gối, tay gãi khẽ sau cổ. Cậu ngước mắt nhìn anh, ánh mắt vừa xấu hổ vừa tội nghiệp:

"Anh ơi... em xin lỗi..."

Mingyu ngồi xuống cạnh em, đặt ly nước ấm lên bàn.

"Ừ, tha. Nhưng nhớ nha. Mai mốt có chuyện gì thì nói, đừng nhịn, đừng sợ, đừng giấu, nhé?"

Wonwoo khẽ gật đầu, rồi ngả đầu vào vai anh.

Chưa tới nửa tiếng sau, bác sĩ riêng của Mingyu đã có mặt. Một người đàn ông trung niên đeo kính, vừa vào nhà đã lập tức mở túi, đeo găng và kiểm tra Wonwoo.

"Không nghiêm trọng, chỉ là dị ứng hải sản nhẹ. Cũng may em ấy phát hiện sớm. Tôi cho thuốc uống và thuốc bôi. Nhớ theo dõi, nếu sốt cao hoặc mẩn lan nhiều thì phải báo liền."

Mingyu gật đầu. "Vâng, cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ rời đi không lâu thì chuông cửa vang lên lần nữa.

Jeonghan vừa thấy Mingyu mở cửa đã hối hả bước vào, theo sau là Seungcheol với gương mặt lo lắng thấy rõ.

"Wonwoo đâu rồi? Nó còn mệt nhiều không?" – Seungcheol vừa hỏi vừa đảo mắt tìm quanh.

"Trong phòng khách, đắp chăn như con sâu trên sofa ấy." – Mingyu đáp khẽ, tay chỉ về phía sofa.

Wonwoo lúc này đang ngồi co chân ôm gối, cái chăn trùm tới cằm, chỉ còn lộ mỗi đôi mắt ngơ ngác. Thấy anh hai tới, cậu cười nhẹ một cái.

Seungcheol bước nhanh lại ngồi xuống kế bên, đưa tay sờ trán em trai, cau mày:
"Sao ăn trúng cái gì cũng không biết? Mày ăn mực làm gì, không nhớ bị dị ứng à?"

Wonwoo ngập ngừng:
"Em tưởng... là cá thôi..."

"Còn dám cãi!"

Jeonghan bên cạnh kéo tay chồng mình ra, bật cười:
"Thôi, lo cho ẻm mà mắng như thế à. Cũng may là phát hiện sớm."

Mingyu đứng tựa lưng vào kệ gần đó, im lặng quan sát một lúc rồi lên tiếng, giọng chậm rãi:

"Để em ấy ở lại đây nghỉ một đêm đi. Bác sĩ dặn phải theo dõi thêm, với lại giờ mà đưa về nữa cũng mệt. Em lo được."

Jeonghan quay sang gật đầu ngay, cười với Mingyu:
"Ừ. Ở lại đây tiện hơn. Sẵn có người đút thuốc luôn."

Chỉ còn Seungcheol là chưa lên tiếng. Anh ngồi nhìn em trai, ánh mắt hơi do dự. Tay vẫn đặt trên đầu gối Wonwoo, khẽ siết.

"...Hay là anh ở lại đây luôn, coi chừng nó một đêm rồi sáng mai dắt về. Chứ anh nhìn nó vậy, anh không yên tâm đi về"

Nghe vậy, Wonwoo khựng một chút. Rồi cậu ngẩng lên nhìn anh hai, hơi ngập ngừng, hai tay siết lấy mép chăn.

Một giây sau, Wonwoo bất ngờ nhích tới, nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy Seungcheol. Rất nhanh, nhưng cũng rất chắc.

"Mai em về nha. Hôm nay... em mệt quá, không muốn di chuyển."

"Anh hai về với Jeonghan hyung đi ạ"

Seungcheol sững lại. Tay vốn đang đặt bên ngoài liền đưa lên xoa nhẹ lưng em, rôi lại vỗ vỗ đầu em

Anh thở hắt một tiếng:
"Rồi rồi, ở lại thì ở lại. Nhưng sốt một cái là gọi anh liền đó. Nhớ chưa?"

Wonwoo gật đầu trong vòng tay anh.

Jeonghan đứng bên cạnh, tay khoanh lại nhìn cảnh đó, cười nhẹ:
"Thấy chưa? Cưng quá chừng mà còn rầy nhỏ hoài."

Mingyu nãy giờ im lặng, lúc này mới bước lại gần, cúi người xuống nói nhỏ:
"Yên tâm. Em lo được."

Seungcheol nhìn em trai lần nữa rồi mới chịu đứng dậy. Trước khi về, anh còn quay lại dặn dò thêm một đống, đến khi Jeonghan kéo tay thì mới chịu rời đi thật.

"Ya, Seungcheol tui mà cũng có cái mặt này nữa hả trời..." – Jeonghan hơi khựng lại khi bắt gặp ánh mắt đầy trầm tư của người yêu.

Seungcheol không cười. Anh nhìn em trai mình rồi lại quay sang Jeonghan, đưa tay xoa đầu cậu, giọng khàn khàn:

"Một là em, hai là thằng nhóc kia, anh thà chết chứ không dánh mất được."

Jeonghan mím môi. Cậu biết chứ, biết cái lòng đó từ rất lâu rồi, từ cái ngày Seungcheol vừa tròn mười tám đã quyết xách vali đi theo mình lên thành phố học đại học và ở cùng nhau, bỏ lại căn nhà quen thuộc, và cậu em trai bé bỏng mới ba tuổi đầu ở lại cùng với sự hạnh hạ đến từ gia đình.

"Em biết rồi mà," – Jeonghan khẽ bật cười, đưa tay nắm lấy cổ tay Seungcheol – "Anh mà cứ ôm hết mấy thứ nặng nề trong đầu như vậy, vài năm nữa là thành ông già lụ khụ cho xem."

Seungcheol nhếch môi, làm bộ sầu não:

"Vậy là Jeonghanie cũng không yêu anh nữa rồi..."

"Khùng hả?" – Jeonghan bật cười rồi cốc nhẹ vào trán người yêu.

Rồi bất ngờ, cậu nghiêng người thơm một cái thật khẽ lên má Seungcheol, giọng trầm xuống:

"Yêu mà. Yêu tới chết luôn."

Jeonghan thương Seungcheol lắm. Thương đến từng nếp nhăn lo âu lúc anh ngủ, từng giấc mơ nửa đêm giật mình gọi tên Wonwoo trong cơn mộng. Cậu biết Seungcheol mang theo nỗi ân hận suốt bao năm qua, vì đã bỏ lại em mình ở quê, để em lủi thủi lớn lên không có anh bên cạnh.

Ngày nào Jeonghan cũng thủ thỉ: "Ráng đi anh, ráng nữa thôi, để còn đón em ấy lên đây."

Và giờ thì... Seungcheol làm được rồi.

Jeonghan ngả đầu lên vai người kia, nhìn ánh đèn đường loang loáng trôi qua cửa kính xe. Gió đêm nhẹ thổi, len qua khe hở cửa sổ, nghe được tiếng thở dài – nhưng lần này, là thở phào.

Ở nhà Mingyu chống tay lên hông, nhìn em, mỉm cười:

"Thế đấy mà lúc nào cũng im lặng chịu đựng. Lì không ai bằng"

Wonwoo giật mình, rút cổ vào chăn, lí nhí:
"Kệ người ta.."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co