i
thành phố vào mùa mưa luôn khoác lên mình một vẻ ngoài tàn nhẫn đối với những kẻ không nhà.
dưới những ánh đèn neon lập lòe phản chiếu xuống mặt đường sũng nước, dòng người hối hả lướt qua nhau, ai cũng bận rộn với nỗi lo toan riêng mà chẳng mấy ai để ý đến một sự tồn tại nhỏ bé đang run rẩy nơi góc tối.
wonwoo là một chú mèo đen. trong thế giới mà con người và nhân thú chung sống, tộc mèo luôn mang một vẻ đẹp bí ẩn nhưng cũng đầy mong manh.
wonwoo đã lang thang qua quá nhiều con phố, ngủ dưới những mái hiên dột nát và học cách sinh tồn từ những mẩu thức ăn vụn vặt. thế nhưng, cái lạnh của cơn mưa đầu mùa năm nay dường như nằm ngoài sức chịu đựng của cậu.
dưới hình hài một chú mèo đen, wonwoo sở hữu một vẻ ngoài cực kỳ xinh xắn và đáng yêu. bộ lông đen tuyền vốn dĩ phải bóng bẩy như nhung giờ đây bết dính lại vì nước mưa, nhưng vẫn không giấu được khung xương nhỏ nhắn, thanh tú. đôi tai thỉnh thoảng lại run lên vì lạnh, và cái đuôi dài thon thả giờ đây chỉ còn biết quấn chặt lấy thân mình để giữ chút hơi ấm cuối cùng.
wonwoo đói, nhưng cái cảm giác tê dại vì nhiệt độ cơ thể giảm sút mới là thứ khiến cậu hoảng sợ nhất. cậu lảo đảo bước đi trên vỉa hè, đôi chân nhỏ nhắn dẫm lên những vũng nước lạnh buốt. wonwoo cần một nơi để trú ẩn.
và rồi, giữa dãy phố đóng cửa im lìm, một vệt sáng vàng cam ấm áp hắt ra từ tiệm cà phê nhỏ ở góc đường mang tên warmth.
mùi hương nồng nàn của hạt cà phê rang xay cùng vị béo ngậy của sữa tươi lan tỏa trong không khí, như một liều thuốc thần kỳ đánh thức khứu giác đang dần lịm đi của wonwoo.
cậu dùng chút sức lực cuối cùng, bò lên bậc thềm gỗ thơm mùi thông. wonwoo không đủ sức để kêu cứu, cậu chỉ có thể cuộn tròn cái thân hình của mình lại ngay sát cánh cửa kính, nơi có chút hơi ấm mỏng manh thoát ra.
cậu vùi đầu vào lớp lông ướt sũng, thầm hy vọng rằng nếu có phải ngủ quên mãi mãi, thì ít nhất cũng là ở một nơi thơm tho như thế này.
———
bên trong tiệm, mingyu đang bận rộn với những công việc dọn dẹp cuối ngày. anh là một chàng trai cao ráo, sở hữu bờ vai rộng vững chãi và một nụ cười có thể làm bừng sáng cả căn phòng. mingyu yêu tiệm cà phê này, yêu cái cách mà mỗi ly cà phê anh pha ra có thể xoa dịu tâm hồn người khác.
"mưa thế này thì chắc nghỉ sớm thôi, tối nay lạnh thật."
mingyu tự nhủ, anh với tay tắt hệ thống đèn quầy bar, chỉ để lại ngọn đèn vàng nhỏ treo trước cửa.
khi anh bước ra để treo tấm biển "closed", ánh mắt anh vô tình chạm phải một cục bông đen nhẻm ngay dưới chân.
"cái gì đây?"
mingyu đẩy cửa bước ra. một luồng khí lạnh lùa vào, nhưng anh không quan tâm. anh ngồi thụp xuống, nhìn kỹ sinh vật đang nằm bất động.
trái tim mingyu như thắt lại khi thấy chú mèo đen nhỏ nhắn, xinh xắn đang run rẩy trong cơn mê man. dù lông lá lem luốc bùn đất, anh vẫn nhận ra đây là một chú mèo có vẻ ngoài cực kỳ đáng yêu.
"mèo nhỏ ơi! em tỉnh lại đi!"
mingyu không hề do dự, anh dùng bàn tay to lớn của mình nhẹ nhàng nâng chú mèo đen lên.
wonwoo lúc này chỉ còn là một khối thịt nhỏ lạnh ngắt. cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay người đàn ông, wonwoo khẽ động đậy đôi tai, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền
"mèo nhỏ ơi, em đừng xảy ra chuyện gì nhé. có anh hỗ trợ đây rồi."
giọng mingyu run run vì xót xa.
anh bế chú mèo vào trong, vội vàng khóa cửa lại để ngăn cái lạnh. mingyu không quản ngại bộ quần áo đắt tiền của mình bị dính nước bẩn từ lông mèo, anh ôm chặt cậu vào ngực, dùng nhiệt độ cơ thể mình để sưởi ấm cho cậu.
mingyu đặt wonwoo lên một chiếc khăn bông dày trên quầy bar. dưới ánh đèn vàng ấm áp của tiệm, anh nhẹ nhàng lau đi từng vệt bùn trên đôi tai nhạy cảm, vuốt ve cái đuôi nhỏ và xoa bóp bốn cái chân đang tê dại.
sau khi đã lau khô lông, anh nhận ra chú mèo này thực sự rất đẹp. bộ lông đen sau khi được chăm sóc đã dần lấy lại vẻ mượt mà.
khi chắc chắn rằng wonwoo đã sạch sẽ, mingyu vội vàng pha một chút sữa ấm, pha thêm một ít đường vàng để hồi sức cho chú mèo. anh dùng một chiếc xi lanh nhỏ, cẩn thận nhỏ từng giọt sữa vào miệng wonwoo.
"cố lên nào mèo nhỏ, uống một chút đi."
wonwoo cảm nhận được một dòng nước ấm nóng và ngọt ngào chảy vào cổ họng. ý thức của cậu dần quay lại.
khi cậu hé mở đôi mắt, thứ đầu tiên cậu thấy là gương mặt của một người đàn ông đẹp trai đến lạ lùng. người đó có đôi mắt sáng như sao và đang nhìn cậu với tất cả sự lo lắng.
trong thế giới của mèo, cái chạm đầu tiên sau khi thoát chết rất quan trọng. nó định hình cho sự tin tưởng tuyệt đối, và lúc này, mùi hương gỗ tuyết tùng nồng nàn trên người mingyu đã hoàn toàn xâm chiếm các giác quan của wonwoo.
wonwoo không còn thấy sợ hãi. ngược lại, cậu cảm thấy một sự an toàn chưa từng có. cậu khẽ vươn cái lưỡi nhỏ hồng nhạt liếm nhẹ lên ngón tay đang run rẩy vì lo lắng của mingyu, phát ra một tiếng kêu nhỏ xíu:
"meo..."
tiếng kêu ấy như một mũi tên đâm xuyên qua trái tim của anh chủ tiệm cà phê. mingyu thở phào nhẹ nhõm, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi anh. anh đưa tay vuốt nhẹ phần lông giữa hai tai của wonwoo, cảm nhận sự mềm mại bắt đầu trở lại.
"đúng rồi, giỏi lắm. từ giờ em sẽ ở đây. anh sẽ không để em phải chịu lạnh nữa đâu, bé mèo nhỏ."
———
những ngày tiếp theo, wonwoo vẫn giữ nguyên hình hài mèo đen. cậu nhận ra mingyu là một người cực kỳ tốt bụng. anh chuẩn bị cho cậu những bữa ăn ngon nhất, và đặt tên cậu là wonwoo.
wonwoo bắt đầu quen với việc được anh bế lên nựng, được anh gãi cằm, và cảm giác được ngủ trong vòng tay ấm áp của anh mỗi đêm đã trở thành thứ nghiện đối với cậu.
nhưng wonwoo biết mình không thể trốn trong hình hài mèo mãi được. khi sức khỏe đã hồi phục, bản năng con người trong cậu bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ.
———
sáng hôm ấy, mingyu vừa từ phòng tắm bước ra, chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang hông và đang mải mê lau tóc, thì anh khựng lại như bị đóng băng.
trên chiếc sofa giữa phòng khách, chú mèo đen nhỏ nhắn đã biến mất. thay vào đó là một chàng trai trắng trẻo với mái tóc đen mượt rũ xuống trán che khuất một phần đôi mắt hổ phách đang ngơ ngác.
chàng trai đó sở hữu một vóc dáng cực kỳ cân đối, đôi chân thon dài và bờ vai thanh thoát. cậu đang mặc chiếc áo phông trắng của mingyu - thứ vốn là chăn cho mèo - khiến chiếc áo trông hơi rộng, để lộ xương quai xanh quyến rũ.
đặc biệt nhất là hai chiếc tai mèo đen nháy trên đỉnh đầu đang dựng đứng lên vì bất ngờ, và cái đuôi dài thì đang quấn chặt lấy eo cậu.
"em... wonwoo?"
mingyu lắp bắp, chiếc khăn trên tay rơi bịch xuống sàn.
wonwoo đỏ bừng mặt, đôi tai mèo cụp hẳn xuống vì xấu hổ. cậu lí nhí:
"em... em xin lỗi vì đã dùng đồ của anh... em sẽ đi ngay ạ..."
wonwoo định chạy trốn, nhưng vì chưa quen với việc điều khiển đôi chân của con người, cậu loạng choạng và suýt ngã.
mingyu thấy vậy liền nhanh như cắt lao tới, vòng tay ôm trọn lấy eo wonwoo. cả cơ thể của wonwoo lọt thỏm trong lòng ngực vững chãi của mingyu. mùi hương nam tính của mingyu xộc thẳng vào mũi wonwoo, khiến cậu run rẩy.
"anh đã bảo là anh sẽ chăm sóc em mà."
mingyu trầm giọng, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng khi nhìn chàng trai xinh đẹp trong lòng mình.
"dù là mèo hay người, em vẫn là wonwoo của anh thôi."
thế nhưng, mingyu sớm nhận ra rằng căn gác mái nhỏ bên trên tiệm cà phê không còn là nơi phù hợp nữa.
tiệm "warmth" nằm ngay mặt phố sầm uất, tiếng còi xe inh ỏi và sự săn đón quá mức từ những vị khách hiếu kỳ có thể khiến một nhân thú nhạy cảm như wonwoo bị hoảng sợ.
dù việc nhân thú xuất hiện trên phố chẳng còn xa lạ, nhưng anh vẫn muốn dành cho cậu một sự riêng tư tuyệt đối - nơi cậu có thể thoải mái duy trì hình dáng con người hay bất kỳ trạng thái nào cậu thích mà không phải lo nghĩ về những ánh mắt soi mói từ thế giới bên ngoài.
mingyu khẽ nói, vòng tay bao bọc lấy cậu:
"wonwoo à, ở đây ồn ào quá, không tốt cho việc phục hồi của em. hay anh đưa em về nhà riêng của anh nhé?"
biết wonwoo vẫn chưa quen với đám đông, mingyu nhanh chóng lấy chiếc áo măng tô của mình khoác lên vai cậu. anh cẩn thận kéo mũ trùm để che đi đôi tai mèo đang khẽ rung lên vì căng thẳng, chắn bớt những tạp âm từ phố thị. anh nắm chặt lấy bàn tay thon dài của cậu, dẫn cậu đi theo lối đi riêng phía sau tiệm để tránh sự chú ý không cần thiết.
chỉ mất chưa đầy 7 phút lái xe từ tiệm cà phê, chiếc xe của mingyu rẽ vào hầm gửi xe của một khu chung cư cao cấp ngay trung tâm.
wonwoo ngồi ở ghế phụ, đôi mắt dán chặt vào cửa kính, lặng lẽ quan sát những ánh đèn neon rực rỡ của phố thị lướt qua. trong không gian chật hẹp của xe, mùi hương gỗ tuyết tùng của mingyu càng trở nên đậm đặc, bao vây lấy wonwoo khiến cậu thấy lòng mình bình yên đến lạ.
"tới rồi này, nhà của anh đây."
tiếng "tít" nhẹ nhàng của khóa thông minh vang lên. vừa bước chân vào căn hộ, một luồng không khí ấm áp và mùi tinh dầu đàn hương dịu nhẹ ập tới.
căn hộ có thiết kế tối giản với những mảng kính lớn sát đất, thu trọn toàn cảnh ánh đèn thành phố lấp lánh bên dưới. wonwoo rón rén bước đi trên sàn gỗ bóng loáng, đôi chân trần của cậu khẽ chạm vào tấm thảm nhung mềm mại.
cậu tò mò nhìn quanh phòng khách với chiếc sofa xanh khổng lồ và hệ thống đèn âm trần tỏa ánh sáng vàng dịu. không còn tiếng còi xe ồn ào, không còn mùi khói bụi. ở tầng 23 này, thế giới dường như chỉ còn lại mingyu và cậu.
"từ giờ em sẽ ở đây nhé."
mingyu mỉm cười, anh tiến lại gần giúp cậu tháo chiếc áo khoác cồng kềnh ra.
"phòng của em ở phía bên kia, em cứ tự nhiên như nhà mình. nếu thấy lạ chỗ... thì cứ ngủ chung với anh cũng được."
wonwoo nhìn sâu vào mắt mingyu. trong hình hài con người, dù khá cao, nhưng cậu vẫn cảm thấy mình thật nhỏ bé trước sự bảo bọc này.
cái đuôi đen sau lưng cậu nhẹ nhàng thả lỏng, rồi theo bản năng, cậu tiến lại gần, khẽ tựa đầu vào vai Mingyu như một lời chấp nhận cho cuộc sống mới tại tổ ấm trên cao này.
———
Đây là lần đầu tui viét thể loại nhân thú 😭😭 nếu có sâi sót ở đâu mong mng góp ý ạ 💖 tui cảm ơn mng nhìu:333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co