ii
căn hộ của mingyu chưa bao giờ náo nhiệt đến thế. nếu trước đây, sau khi đóng cửa tiệm cà phê "warmth", anh chỉ trở về với bốn bức tường tĩnh lặng, thì nay, mỗi bước chân của anh đều có một cái đuôi đúng nghĩa bám theo.
wonwoo, từ một chú mèo đen chỉ biết cuộn tròn trong lòng bàn tay, giờ đây đã là một chàng trai cao ráo, thanh tú. nhưng có lẽ vì đã ở trong lốt thú quá lâu, cậu đối diện với thế giới con người bằng một sự vụng về thấy rõ.
những ký ức về việc làm người đã phủ bụi, khiến cậu nhìn mọi thứ xung quanh bằng ánh mắt vừa quen thuộc lại vừa đầy lạ lẫm.
chứng kiến một wonwoo cứ ngẩn ngơ trước những món đồ gia dụng hiện đại, hay đôi khi theo bản năng định đưa tay lên gãi tai thay vì dùng lời nói, mingyu không nỡ để cậu tự mình xoay sở.
anh tự nguyện dạy cậu cách tái hòa nhập với xã hội. mingyu muốn dạy cậu từ những việc nhỏ nhất như cách vệ sinh cá nhân, cách ăn uống, cách giấu tai và đuôi, cho đến cả những quy tắc xã giao phức tạp giữa người với người.
———
sau ba ngày biến thành người, mingyu nhận ra một vấn đề nghiêm trọng: wonwoo không chịu tắm. lúc còn là mèo, cậu rất chăm chỉ liếm lông, nhưng giờ với cơ thể con người, việc liếm không còn hiệu quả nữa.
"wonwoo, vào tắm đi. em không thể cứ thế này mà leo lên giường ngủ được."
mingyu đứng trước cửa phòng tắm, tay cầm chiếc khăn bông to sụ. wonwoo đang ngồi trên sofa, nghe thấy từ tắm liền dựng đứng hai cái tai mèo lên, cái đuôi đen dài quất mạnh xuống đệm "bành bạch" tỏ vẻ phản đối.
"không tắm! nước đáng sợ lắm, nó sẽ làm lông... ý em là nó làm người em ướt sũng và lạnh ngắt!"
mingyu thở dài, anh biết dùng lời nói không hiệu quả với cái tính bướng bỉnh này. anh đi tới, nhấc bổng wonwoo lên theo kiểu bế công chúa. wonwoo hốt hoảng, đôi chân quẫy đạp, cái đuôi quấn chặt lấy cánh tay mingyu vì sợ hãi.
vào trong phòng tắm, hơi nước ấm và mùi tinh dầu thơm nhẹ dìu dịu phần nào làm wonwoo bớt căng thẳng. mingyu đặt cậu đứng trong bồn tắm, rồi nhẹ nhàng cởi chiếc áo thun rộng thùng thình mà cậu đang mặc.
khi lớp vải trượt xuống, để lộ bờ vai gầy thanh mảnh, xương quai xanh tinh xảo và làn da trắng mịn, mingyu bỗng thấy cổ họng mình khô khốc.
"đứng yên nào... anh sẽ nhẹ tay thôi."
mingyu cầm vòi hoa sen, điều chỉnh nhiệt độ nước thật ấm rồi từ từ xả nhẹ lên bàn chân wonwoo. wonwoo run rẩy, bám chặt lấy vai mingyu, đầu vùi vào hõm cổ anh.
"ấm mà, thấy không?"
mingyu trấn an, tay kia bắt đầu lấy sữa tắm, tạo bọt rồi thoa lên lưng wonwoo. bàn tay to lớn, thô ráp của mingyu di chuyển trên làn da mịn màng của cậu. wonwoo khẽ rên rỉ một tiếng nhỏ trong cổ họng - không phải tiếng mèo kêu, mà là một âm thanh trầm đục của con người khiến tim mingyu đập lệch một nhịp.
khi bọt xà phòng chạm vào chiếc đuôi đen, wonwoo bỗng rùng mình, cái đuôi vô thức quấn lấy eo mingyu, kéo anh sát lại gần hơn. khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức mingyu có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập của wonwoo trên da mình.
ánh mắt anh vô tình lướt qua những đường cong mềm mại của cơ thể cậu, từ vòng eo thon gọn đến cặp đùi săn chắc.
"mingyu... ngứa..."
wonwoo thào thào, đôi mắt hổ phách phủ một tầng hơi nước trông cực kỳ mời gọi.
"này!"
mingyu gầm lên, vội vàng dội nước sạch cho cậu, thầm mắng bản thân vì những suy nghĩ không đứng đắn. anh quấn khăn kín người wonwoo, bế cậu ra ngoài như chạy trốn khỏi bầu không khí nóng bỏng trong phòng tắm.
tiếp đến là việc mặc quần áo.
wonwoo cực kỳ ghét cảm giác vải vóc gò bó lên da thịt. cậu thích nhất là mặc những chiếc áo thun của mingyu, vì chúng vừa rộng rãi, vừa thấm đẫm mùi hương gỗ tuyết tùng ấm áp của anh.
"wonwoo này, em không được chỉ mặc mỗi áo thun mà chạy quanh nhà đâu, phải mặc cả quần nữa!"
mingyu vừa nói vừa dở khóc dở cười kéo tay wonwoo khi cậu định lao ra ban công chỉ với một chiếc áo dài che qua mông.
wonwoo nghiêng đầu, đôi tai mèo trên đỉnh đầu khẽ giật giật:
"nhưng mà vướng đuôi lắm, anh gyu. mặc quần vào là cái đuôi cứ phải cuộn lại, ngứa lắm!"
mingyu thở dài, đành lấy kéo cắt một lỗ nhỏ ở phía sau tất cả các loại quần thun anh mua cho cậu. nhìn cái đuôi đen dài, bóng mượt chui tọt qua cái lỗ đó rồi vẫy vẫy đầy đắc ý, mingyu không kìm lòng được mà đưa tay vò đầu cậu.
tiếp theo là việc ăn uống.
wonwoo quen với ăn trong bát đặt dưới sàn đã lâu, nên khi bắt đầu học lại cách ngồi vào bàn ăn với bát đũa, cậu cứ lóng ngóng mãi. cậu không thích dùng đũa, cứ thỉnh thoảng lại quên mất mà cúi sát mặt xuống bát để... liếm thức ăn.
"dùng thìa này, wonwoo. cầm thế này cho anh."
mingyu kiên nhẫn nắm lấy bàn tay của cậu, điều chỉnh từng ngón tay. mỗi lần chạm vào nhau như thế, tim mingyu lại hẫng một nhịp trước sự mềm mại của làn da wonwoo.
cuối cùng, điều quan trọng nhất mà mingyu phải dạy wonwoo chính là cách điều khiển đôi tai và chiếc đuôi theo ý muốn.
trong thế giới này, dù nhân thú và loài người chung sống, nhưng những nhân thú lang thang không giấy tờ như wonwoo rất dễ bị cục quản lý đưa đi.
"em phải tập trung, wonwoo. nghĩ về việc thu chúng lại."
wonwoo nhắm nghiền mắt, gương mặt thanh tú nhăn nhó vì cố gắng.
vụt-
hai chiếc tai mèo biến mất, để lại mái tóc đen mượt mà.
mingyu thấy vậy liền vỗ tay khen ngợi:
"wonwoo giỏi lắm. thế còn cái đuôi?"
wonwoo rùng mình một cái, chiếc đuôi đen dài từ từ thu ngắn lại rồi biến mất hoàn toàn. mingyu reo lên vui sướng, nhưng chỉ được ba giây, wonwoo bỗng hắt hơi một cái thật mạnh.
hắt xì!
pục!
đôi tai và cái đuôi lại bật ra như lò xo.
"wonwoo ơi..."
mingyu ôm trán, còn wonwoo thì cười hì hì, lộ ra những chiếc răng nhỏ xinh. mingyu ôm mặt:
"wonwoo à, em phải giữ kịch bản chứ! nếu có gặp món ăn yêu thích là lộ nguyên hình thế này thì chết anh rồi."
để giúp wonwoo làm quen, mingyu quyết định cho cậu tiếp xúc với vài người bạn thân nhất của mình: seokmin và myungho.
trước khi họ đến, anh dặn đi dặn lại:
"nhớ kỹ, không được để lộ tai và đuôi! ai hỏi thì cứ bảo em là em họ ở quê lên chơi, tên wonwoo. biết chưa?"
wonwoo gật đầu lia lịa, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
buổi tiệc nhỏ diễn ra khá suôn sẻ. wonwoo trong bộ sơ mi trắng đóng thùng trông chẳng khác gì một cậu sinh viên ưu tú. seokmin và myungho liên tục cảm thán:
"này mingyu, mày giấu em họ ở đâu mà xinh trai thế này? chhào em, anh là bạn thân của thằng mingyu đây!"
seokmin định choàng vai wonwoo.
theo bản năng, wonwoo né sang một bên với tốc độ nhanh như chớp, đôi mắt nheo lại đầy cảnh giác. mingyu toát mồ hôi hột, vội vàng can ngăn:
"ấy ấy, em ấy hơi nhút nhát, mọi người đừng làm quá."
suốt buổi hôm đó, wonwoo chỉ ngồi im một góc, quan sát mọi người bằng ánh mắt tò mò. đôi khi nghe thấy một tiếng động lớn từ lon bia bật nắp, đầu cậu lại khẽ giật một cái theo thói quen của loài mèo, nhưng may mắn là đôi tai vẫn nằm im dưới làn tóc.
bạn bè mingyu chỉ thấy cậu em họ này sao mà đi đứng nhẹ tênh như lướt trên sàn, lại còn cực kỳ thích ăn món cá nướng trên bàn tiệc.
"wonwoo thích cá thế nhỉ? Ăn từ nãy đến giờ hết ba con cá thu rồi đấy!"
myungho trêu.
wonwoo đỏ cả mặt, vô thức đưa tay lên định gãi tai mèo theo thói quen, nhưng nửa chừng nhớ lời mingyu dặn nên lại đổi thành vuốt tóc. mingyu đứng bên cạnh nhìn mà tim đập thình thịch, chỉ sợ cái đuôi của cậu vì phấn khích mà bật ra khỏi quần thì coi như xong đời. may mắn là đến lúc đám bạn ra về, bí mật vẫn được giữ kín.
vừa đóng cửa lại, wonwoo lập tức nằm vật ra sàn, giải phóng đôi tai và cái đuôi, thở hổn hển:
"làm người mệt thật đấy anh gyu..."
mingyu nhìn dáng vẻ vừa đáng yêu vừa tội nghiệp của cậu, lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. tuy không rõ nó là gì, nhưng anh chỉ biết rằng, mình muốn bảo vệ sự ngây thơ này.
càng ở chung, mingyu càng nhận ra wonwoo có những thói quen cực kỳ đáng yêu.
cậu thích ngủ trên ngực anh thay vì nằm gối. cậu thích được anh chải tóc bằng lược vì cảm giác đó giống như được liếm lông.
mingyu cũng bắt đầu thay đổi. anh không còn những thói quen la cà sau khi đóng cửa tiệm cà phê như trước nữa. thay vào đó, lịch trình của anh chỉ xoay quanh bé mèo ở nhà.
anh thích dạo quanh các quán xá, tỉ mỉ chọn mua những món ngon nhất, mới nhất để mang về cho mèo nhỏ nhà mình thưởng thức.
anh cũng không quên ghé qua các tiệm quần áo, chọn cho wonwoo những bộ đồ với chất liệu vải tốt nhất, chỉ để khi ôm cậu vào lòng, cả hai đều cảm thấy thoải mái mà bao bọc lấy nhau.
———
một buổi sáng, mingyu đang chuẩn bị ra tiệm thì wonwoo chạy đến. cái đuôi dài khẽ quấn lấy cổ tay anh, kéo nhẹ lại như muốn giữ chân.
"anh gyu đi làm... em ở nhà một mình chán lắm."
nhìn đôi mắt buồn rười rượi của wonwoo, tim mingyu mềm nhũn. anh cúi người, khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi vỗ về:
"ngoan, anh đi kiếm tiền mua đồ ăn ngon cho em. tối về anh sẽ dẫn em đi dạo công viên, chịu không?"
wonwoo lúc này mới chịu gật đầu, nhưng vẫn đứng ở cửa nhìn theo của mingyu xuống dưới cho đến khi khuất hẳn. cậu quay vào nhà, cuộn mình lại trong chiếc áo khoác anh để lại, hít hà mùi hương quen thuộc.
wonwoo không biết rằng, sự phụ thuộc này chính là khởi đầu cho một tình cảm sâu đậm hơn, nhưng cũng chính là mầm mống cho sự tổn thương khi mặt trời của cậu bỗng chốc trở nên kỳ lạ.
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co