Truyen3h.Co

meanie | meow & u

vi

blue_6to6

sau cái đêm nồng cháy ấy, cuộc sống của mingyu và wonwoo dường như bước sang một trang mới. nhưng thay vì sự lãng mạn nhẹ nhàng, mingyu bắt đầu nhận thấy mèo nhỏ nhà mình có những biểu hiện cực kỳ lạ lùng mà mình không thể hiểu nổi.

———

sáng thứ hai, ánh nắng lọt qua khe rèm đậu trên mái tóc rối bời của mingyu khi anh đang bận rộn trong bếp. tiếng xèo xèo của chảo dầu và mùi thơm ngậy của trứng ốp la lan tỏa khắp căn phòng - thứ mùi hương mà vốn dĩ mọi khi sẽ khiến wonwoo mò ra bàn ăn ngay lập tức để chờ được đút.

phía sau, wonwoo xuất hiện với dáng vẻ lờ đờ, đôi tai mèo đen tuyền trên đỉnh đầu rũ sang hai bên, vẻ mặt đầy sự mệt mỏi của người vừa thức giấc. cái đuôi dài của cậu kéo lê dưới sàn, thỉnh thoảng lại co giật nhẹ một cách uể oải.

mingyu mỉm cười, đôi mắt ngập tràn ý cười dịu dàng, anh đặt chiếc bàn xẻng xuống, định tiến tới đặt một nụ hôn chào buổi sáng lên gò má mềm mại kia.

thế nhưng, khi khoảng cách chỉ còn vài gang tay, wonwoo đột ngột khựng lại. đồng tử trong mắt cậu co rút thành một đường chỉ mảnh, gương mặt thanh tú bỗng chốc nhăn nhúm lại như thể vừa ngửi phải thứ gì đó cực kỳ kinh khủng. cậu bước lùi lại, tay bịt chặt mũi, giọng nói gắt gỏng vang lên:

"cái mùi gì mà kinh tởm thế này? kim mingyu! anh định dùng đầu độc mũi của em đấy à?"

mingyu đứng hình, bàn tay đang đưa ra lơ lửng giữa không trung. anh ngơ ngác nhìn đĩa trứng vàng ươm, thơm phức trên bàn:

"ơ... nhưng đây là trứng ốp la mà? món em hay ăn, lại còn là trứng gà ta anh mới mua hôm qua..."

"hôm qua là hôm qua! hôm nay em ghét nó! mùi của nó ghê vô cùng!"

wonwoo lớn tiếng, đôi tai mèo dựng đứng lên biểu thị sự phẫn nộ đỉnh điểm.

"anh vứt nó đi ngay! không thì mang nó ra khỏi nhà này ngay lập tức!"

nói xong, wonwoo hầm hực quay lưng, cái đuôi đen vốn dĩ hiền lành nay bỗng quất mạnh vào cạnh bàn gỗ phát ra một tiếng "chát".

cậu dùng cả sức bình sinh để thể hiện rằng mình đang cực kỳ, cực kỳ khó ở, để lại một mingyu tội nghiệp đứng ngây người giữa làn khói bếp.

mingyu lủi thủi cầm đĩa trứng đổ vào thùng rác, lòng thầm nghĩ:

rõ ràng là trứng tươi mà ta? hay là em ấy tới kỳ thay lông nên tâm tính thất thường? nhưng sự hụt hẫng của anh chẳng kéo dài được lâu.

chỉ vỏn vẹn 3 phút sau, khi anh đang cắm cúi lau dọn bàn bếp với vẻ mặt cam chịu, một hơi ấm quen thuộc đột ngột ập đến từ phía sau.

wonwoo không biết đã lẻn vào từ lúc nào, cậu như một cái bóng không tiếng động, vòng đôi tay ôm chặt lấy eo mingyu. cậu rúc sâu khuôn mặt vào tấm lưng rộng lớn của anh, không ngừng dụi đầu qua lại như muốn tìm kiếm hơi ấm và mùi hương quen thuộc để xoa dịu cơn nôn nao vừa rồi.

giọng cậu bây giờ không còn một chút đanh đá nào, thay vào đó là sự sướt mướt, mềm yếu đến tội nghiệp:

"anh gyu ơi... em đói... tự nhiên bụng em nó cứ khó chịu sao ấy..."

cảm nhận được vùng áo sau lưng hơi ươn ướt, mingyu biết mèo nhỏ nhà mình lại bắt đầu mít ướt rồi.

wonwoo lí nhí, đôi tai mèo cọ nhẹ vào bả vai anh, cái đuôi lúc nãy còn quất bàn chan chát giờ đã quấn chặt lấy bắp chân mingyu như thể sợ anh biến mất:

"anh gyu đừng giận em nha... em không biết nữa, tự nhiên lúc nãy cái mùi đó làm em thấy buồn nôn phát điên lên. anh đừng có bỏ mặc em mà..."

mingyu khẽ thở dài, nhưng trong mắt lại chẳng có chút trách móc nào, chỉ toàn là sự sủng ái vô điều kiện. anh xoay người lại, bao trọn lấy mèo nhỏ đang run rẩy vào lòng, bàn tay to vuốt ve dọc theo sống lưng, xoa dịu cái đuôi đang bồn chồn của cậu:

"được rồi, được rồi, anh không giận. chắc tại dạo này em mệt quá thôi. để anh pha cho em ly sữa nóng nhé?"

anh nhận ra wonwoo dạo này giống hệt như một cơn bão nhiệt đới thất thường, mới một phút trước còn sấm sét đùng đùng, phút sau đã lập tức tan thành cơn mưa phùn mềm mại, khiến anh dù có hoang mang đến mấy cũng chỉ biết chấp nhận làm nơi trú ẩn cho cậu mà thôi.

điều kỳ lạ nhất chính là sự bám người của wonwoo đã tăng lên cấp độ ám ảnh. với tư cách là chủ một tiệm cà phê mèo nổi tiếng nhất nhì phố, mingyu vốn dĩ cực kỳ mát tay trong việc dỗ dành những chú mèo khó tính nhất.

thế nhưng, dạo gần đây, anh nhận ra kỹ năng mười năm kinh nghiệm của mình hoàn toàn vô dụng trước bé mèo độc quyền mang tên jeon wonwoo.

có một hôm, tiệm cà phê có cuộc họp quan trọng với bên cung cấp hạt và kiểm tra sức khỏe định kỳ cho dàn nhân viên bốn chân. mingyu phải rời nhà từ sớm và kẹt lại tiệm hơn nửa ngày. vừa về đến nhà, anh đã thấy không khí yên ắng một cách đáng sợ.

đẩy cửa phòng ngủ, mingyu đứng hình mất vài giây. toàn bộ áo sơ mi, áo khoác, và đặc biệt là những chiếc áo phông cũ mà anh hay mặc ở nhà đã bị wonwoo lôi sạch ra khỏi tủ.

cậu không treo chúng lên, mà lại tỉ mỉ xếp chúng thành một cái ổ tròn vo, cao ngất ngay giữa sàn nhà, rồi cuộn tròn mình ở giữa như một quả bóng đen nhỏ bé.

"wonwoo? em làm gì thế này? sao lại nằm dưới đất?"

nghe thấy giọng nói quen thuộc, wonwoo chậm chạp ngẩng đầu lên. đôi tai mèo đen trên đỉnh đầu rũ xuống, trông héo rũ như cánh hoa thiếu nước. đôi mắt cậu đỏ hoe, vừa thấy mingyu là nước mắt đã chực trào ra.

"anh đi lâu quá... em không chịu nổi..."

wonwoo thút thít, giọng khản đặc.

"em không ngửi thấy mùi của anh đâu cả. em phải bới hết tủ đồ lên để tìm cái nào còn vương lại hơi ấm của anh... nhưng chúng sắp nhạt hết rồi, em tìm mãi mà không thấy anh đâu..."

thì ra vì quá khao khát mùi hương đặc trưng của mingyu - cái mùi gỗ tuyết tùng pha chút nắng ấm - mà wonwoo đã phải tự xây một cái ổ bằng quần áo để vỗ về bản thân trong cơn nôn nao.

nhìn wonwoo tội nghiệp đến mức này, mingyu làm gì còn tâm trí nào mà xót đống đồ bị bày bừa. anh quăng vội chiếc áo khoác bám đầy mùi của tiệm cà phê ra ngoài cửa, leo ngay vào giữa cái ổ đó và ôm chặt lấy cậu vào lòng.

ngay lập tức, wonwoo như một người sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh. cậu rúc thật sâu vào hõm cổ anh, hít hà một cách tham lam mùi da thịt sạch sẽ, nóng hổi của mingyu. cảm giác trống trải trong lòng cậu bỗng chốc được lấp đầy, chiếc đuôi đen dài theo bản năng tự động quấn chặt lấy cổ tay mingyu, siết lại không rời một phân.

"mùi của anh gyu... thích nhất..."

wonwoo lí nhí, gương mặt bắt đầu giãn ra vì thỏa mãn khi cảm nhận được nhịp tim bình ổn của đối phương truyền qua lớp áo mỏng.

cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt mèo vẫn còn hơi nước nhưng giọng điệu đã trở nên ngang ngược trở lại:

"từ giờ anh đi đâu cũng phải mang em theo, hoặc là anh phải cởi cái áo anh đang mặc ra để lại đây cho em. đừng có bắt em phải ngửi đống quần áo cũ này một mình nữa, em sẽ phát điên mất!"

mingyu bật cười, vừa xót xa vừa nuông chiều hôn lên chóp mũi wonwoo của mình. anh hiểu rồi, chú mèo này dạo này nhạy cảm đến mức chỉ cần rời xa một chút thôi là sẽ tự mình héo úa ngay lập tức.

không chỉ dừng lại ở việc thay đổi tính nết hay bám người, khẩu vị của wonwoo giờ đây mới thực sự trở thành một bài toán hóc búa, đủ sức khiến mingyu - một chủ tiệm cà phê vốn dĩ cực kỳ kiên nhẫn - cũng phải muốn tiền đình.

2 giờ sáng, cả căn nhà đang chìm trong tĩnh lặng, mingyu sau một ngày dài làm việc đang say giấc nồng thì bỗng cảm thấy có gì đó mát lạnh cứ vỗ nhè nhẹ vào má mình. anh lờ đờ mở mắt, trong bóng tối mờ ảo, anh thấy đôi mắt của wonwoo sáng lên lấp lánh, cậu đang nhìn anh chằm chằm bằng vẻ mặt không thể nghiêm nhặt hơn.

"gyu ơi... dậy đi... em đói quá..."

mingyu ngái ngủ, giọng đặc sệt hơi thở ban đêm:

"đói hả? để anh lấy bánh quy cho em nhé..."

"không, em muốn ăn mì."

wonwoo xích lại gần, đôi tai mèo rũ xuống chạm vào trán anh, giọng nói bắt đầu có chút nghẹn ngào.

"nhưng anh đừng nấu với nước sôi. anh lấy sữa tươi trong tủ lạnh ấy, nấu mì với sữa rồi bỏ thêm năm lát phô mai vào cho em. em thèm cái vị béo béo đó lắm..."

mingyu nghe xong thì tỉnh cả ngủ, anh bật dậy nhìn người thương như nhìn sinh vật lạ:

"hả? mì nấu sữa với phô mai? ăn như thế thì ngấy chết mất, lại còn đau bụng nữa mèo nhỏ ơi!"

vừa dứt lời, chiến thuật của wonwoo lập tức thay đổi. gương mặt cậu xị xuống nhanh như chớp, đôi tai mèo vốn đang chờ đợi bỗng cụp hẳn ra sau gáy, nước mắt bắt đầu dâng đầy trong hốc mắt rồi lăn dài xuống má. cậu quay lưng lại, cuộn tròn người thành một cục bông, giọng nói sướt mướt như thể vừa bị anh mắng chửi thậm tệ:

"em biết mà... anh hết thương em rồi. anh thấy em phiền phức nên anh định bỏ mặc cho em đói đến chết đúng không? người ta thèm một chút béo béo thôi mà anh cũng tính toán..."

mingyu hoảng hốt thực sự. anh chẳng thể nào chịu nổi cảnh tình yêu của đời mình rơi nước mắt. thế là, dù đầu óc vẫn còn quay cuồng vì thiếu ngủ, anh lại phải lạch cạch dậy bật đèn bếp. anh lôi sữa tươi, mì tôm và tất cả số phô mai lát có trong tủ lạnh ra.

giữa đêm khuya thanh vắng, mingyu phải loay hoay canh nồi sữa không cho trào ra, rồi nhìn đống phô mai chảy nhựa sền sệt trong nồi mì với sự hoang mang tột độ về khẩu vị của người yêu. vậy mà khi tô mì siêu béo ấy được bưng lên, wonwoo lại như biến thành một người khác.

cậu ngồi trên giường, đôi tai mèo dựng đứng lên đầy phấn khích, cái đuôi đen vẫy liên hồi, đập xuống đệm phát ra những tiếng bộp bộp vui tai. cậu còn nhõng nhẽo không chịu tự cầm đũa, bảo mingyu phải ngồi bên cạnh đút từng sợi một.

nhìn wonwoo ăn một cách ngon lành, thỉnh thoảng lại liếm môi thỏa mãn rồi dụi đầu vào vai anh như để khen thưởng, mingyu chỉ biết thở dài cười khổ. anh thầm nghĩ, không biết mình đang nuôi một chú mèo hay nuôi một ông hoàng với những yêu cầu oái oăm này nữa.

———

nhận thấy tình hình của mèo nhỏ nhà mình ngày càng vượt tầm kiểm soát, mingyu không thể ngồi yên được nữa. anh tức tốc đưa wonwoo đến một bệnh viện chuyên về nhân thú, lòng thầm lo lắng không biết có phải do mình chăm sóc không tốt nên wonwoo mới sinh bệnh, tính khí thất thường như vậy không.

sau một hồi thăm khám kỹ lưỡng và làm các xét nghiệm sinh hóa, vị bác sĩ già đẩy gọng kính, nhìn mingyu bằng ánh mắt đầy chúc mừng nhưng cũng pha chút cảnh báo:

"cậu kim, chúc mừng cậu. bạn nhỏ nhà cậu không phải bị đa nhân cách hay bệnh tật gì đâu. cậu ấy đang mang thai đấy. nhân thú mèo đen khi có bầu sẽ bị biến đổi nội tiết tố rất mạnh, dẫn đến việc nhạy cảm với mùi hương và tâm lý không ổn định là chuyện bình thường."

mingyu nghe xong thì tai ù đi, tim đập loạn nhịp như trống trận nổ liên hồi trong lồng ngực. anh nhìn sang wonwoo - người lúc này vẫn đang hồn nhiên ngồi nghịch cái đuôi đen dài của chính mình trên ghế khám, đôi tai mèo thỉnh thoảng lại vẫy nhẹ một cái đầy vô tư.

"bác sĩ... bác sĩ nói thật chứ? wonwoo là giống đực mà?"

mingyu lắp bắp, giọng nói run rẩy vì quá sốc.

vị bác sĩ mỉm cười, nháy mắt đầy ẩn ý với mingyu:

"nhân thú mèo đen có cấu tạo cơ thể rất đặc biệt, giống đực vẫn có tử cung ẩn. họ hoàn toàn có khả năng thụ thai nếu gặp đúng đối tượng mạnh mẽ và có sự tương thích cao như cậu đây. hiện tại, trong bụng cậu ấy đã xuất hiện một hạt mầm nhỏ rồi."

mingyu quay sang nhìn wonwoo, ánh mắt ngập tràn sự sững sờ xen lẫn hạnh phúc tột độ. anh chẳng kiềm chế nổi nữa, lao đến ôm chầm lấy cậu, nhấc bổng thân hình mảnh khảnh ấy lên xoay một vòng ngay giữa phòng khám:

"wonwoo ơi! em nghe thấy không? chúng ta có em bé rồi! một thiên thần nhỏ của hai đứa mình đó!"

wonwoo lúc này mới ngơ ngác hiểu ra toàn bộ vấn đề. cậu sờ tay lên vùng bụng vẫn còn phẳng lì của mình, dường như cảm nhận được một luồng nhiệt ấm áp đang nhẹ nhàng lan tỏa bên trong.

cậu nhìn mingyu, thấy gương mặt anh rạng rỡ như bắt được vàng thì đột nhiên lại đổi tông giọng, cậu cau mày nạt nhẹ để giấu đi sự thẹn thùng:

"bỏ em xuống ngay! anh làm em chóng mặt quá! mà bác sĩ nói rồi đấy nhé, từ giờ anh phải để ý em gấp đôi, không là em... em dắt con bỏ nhà đi bụi cho anh xem!"

mingyu cười rạng rỡ, nụ cười hạnh phúc nhất từ trước đến nay. anh đặt cậu xuống nhưng vẫn giữ chặt eo, cúi đầu hôn lên chóp mũi wonwoo của mình:

"tuân lệnh mèo nhỏ! từ giờ kim mingyu này chính thức giải nghệ chủ tiệm cà phê để làm người hầu toàn thời gian cho wonwoo dễ thương nhất thế giới này. mọi yêu cầu của em và con đều được chấp hành hết!"

wonwoo nghe xong liền hứ một tiếng, cái đuôi đen khẽ quấn lấy cổ tay anh như một lời đồng ý thầm lặng, dù trong lòng cậu đang nở hoa vì sự nuông chiều quá mức này.

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co