Truyen3h.Co

meanie | meow & u

vii

blue_6to6

nếu ai đó hỏi mingyu rằng điều gì khó nhất trên đời, anh sẽ không ngần ngại trả lời:

"đó là làm hài lòng một bé mèo đen đang mang thai".

Giai đoạn dưỡng thai của wonwoo không đơn thuần là bồi bổ, mà là một cuộc chiến tâm lý nơi mingyu luôn là kẻ thua cuộc trong hạnh phúc.

———

vốn dĩ từ trước khi mang thai, wonwoo đã là một chú mèo đen có đặc tính nghiện chủ. dù vẻ ngoài đôi khi trông có vẻ trầm mặc, nhưng thực chất cậu luôn tìm cách để được chạm vào mingyu, dù là một cái chạm tay hay việc gối đầu lên đùi anh khi xem TV.

thế nhưng, kể từ khi có một sinh linh nhỏ bé bắt đầu thành hình trong bụng, bản năng mèo trong wonwoo dường như bùng nổ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. cậu không còn thỏa mãn với những cái chạm nhẹ, cậu muốn khảm hẳn vào người mingyu, muốn biến anh thành một chiếc tổ di động của riêng mình.

một buổi chiều nắng nhạt, mingyu đang ngồi bên bàn làm việc, tập trung cao độ vào chiếc laptop để xử lý đống sổ sách và kế hoạch nhập nguyên liệu mới cho tiệm cà phê. giữa không gian yên tĩnh, tiếng bước chân trần của wonwoo vang lên rất khẽ, lạch bạch và có phần nặng nề hơn trước.

cậu từ từ tiến lại từ phía sau, không một lời báo trước, lách thân hình mềm mại của mình vào khoảng trống giữa hai chân mingyu.

wonwoo thong thả ngồi xuống, dựa hẳn tấm lưng gầy nhưng bắt đầu có những đường cong đầy đặn vào lồng ngực vạm vỡ của anh.

cậu chủ động kéo hai cánh tay đang gõ phím của mingyu xuống, ép chúng phải vòng qua, ôm trọn lấy chiếc bụng lùm lùm ẩn sau lớp áo len rộng. sau đó, wonwoo ngả đầu ra sau vai anh, thở hắt ra một hơi đầy mãn nguyện như thể vừa tìm thấy nơi an toàn nhất trên đời.

"wonwoo à, anh đang làm việc dở mà... số liệu này mà sai là tiệm mình lỗ vốn đó."

mingyu cười khổ, dù miệng than vãn nhưng cằm đã tự động tìm đến hõm vai cậu mà tựa vào, hít hà mùi hương đặc trưng của mèo nhỏ.

"kệ anh. anh vẫn phải nuôi con và em, em không quan tâm."

wonwoo thản nhiên đáp, đôi mắt hổ phách lim dim hưởng thụ. cái đuôi đen dài phía sau quấn chặt lấy cổ tay mingyu, thi thoảng lại cọ xát nhẹ nhàng, lớp lông mềm mại khiến mingyu thấy nhột nhưng cũng đầy thỏa mãn.

"con bảo con nhớ ba lớn, em cũng nhớ mùi của anh. cả sáng nay anh cứ cắm mặt vào cái laptop suốt à."

vừa nói, wonwoo vừa dụi đầu vào cổ mingyu. bàn tay mingyu vô thức đặt lên chiếc bụng hơi nhô cao, vuốt ve một cách nâng niu. anh cảm nhận được nhiệt độ cơ thể wonwoo dạo này cao hơn hẳn, làn da cũng trở nên nhạy cảm đến mức mỗi lần anh xoa nhẹ, cậu lại khẽ rùng mình hoặc phát ra tiếng nhỏ xíu trong cổ họng.

làm việc được một lúc, mingyu cảm thấy khát khô cả cổ. anh khẽ nhấc người:

"em ngồi xích ra một chút để anh đi lấy nước nhé? anh quay lại ngay thôi."

thế nhưng, chỉ một chuyển động nhỏ của mingyu cũng khiến wonwoo giật mình. cậu lập tức xoay người lại, đôi bàn tay thon dài níu chặt lấy vạt áo anh, đôi tai mèo trên đỉnh đầu cụp hẳn xuống đầy tủi thân. đôi mắt tròn vốn đang mơ màng đột nhiên phủ một tầng sương mỏng, long lanh như thể nếu mingyu bước đi thêm một bước nữa, cậu sẽ bị cả thế giới bỏ rơi ngay lập tức.

"anh chán ngồi với em rồi à? nước quan trọng hơn em sao?"

giọng wonwoo run run, cái đuôi quất mạnh xuống đệm ghế như một sự phản kháng đầy yếu ớt.

mingyu nhìn bộ dạng mèo nhỏ nhà mình mà tim mềm nhũn ra như nước. anh đâu còn lựa chọn nào khác? mingyu đành ngồi thụp xuống lại, vòng tay siết chặt wonwoo vào lòng, hôn lên chóp mũi cậu một cái thật kêu.

"được rồi, anh không đi đâu cả. anh ở đây với em, nhịn khát một chút cũng không chết được, nhưng để mèo nhỏ khóc thì anh chết mất."

wonwoo lúc này mới thỏa mãn, cậu rúc sâu hơn vào ngực anh, cái đuôi lại tiếp tục quấn quýt lấy cổ tay mingyu như một lời khẳng định:

mingyu là của em, mingyu chỉ được phép làm tổ ẩm cho một mình em thôi.

mingyu thở dài, một tay ôm vợ, một tay cố gắng với tới bàn phím, tự nhủ rằng có lẽ anh nên học cách gõ máy tính bằng một tay để phục vụ bé mèo này lâu dài.

đêm đến, căn phòng ngủ của cả hai chìm trong sự tĩnh lặng êm đềm, chỉ có tiếng máy xông tinh dầu oải hương nhẹ nhàng tỏa ra làn sương mỏng.

mingyu nằm nghiêng, một cánh tay to khỏe vẫn theo thói quen vòng qua eo wonwoo, bàn tay đặt nhẹ lên chiếc bụng tròn lẳn để canh chừng bất cứ cử động nào của hạt đậu nhỏ trong bụng.

sau một ngày dài cắm cúi vào vấn đề tiệm cà phê và chăm sóc mèo nhỏ wonwoo, mingyu thực sự đã chìm sâu vào giấc nồng.

thế nhưng, giấc ngủ của anh chẳng kéo dài được bao lâu.

khoảng 2 giờ sáng, mingyu mơ màng cảm thấy có cái gì đó mềm mại, âm ấm đang cọ nhẹ vào đầu mũi mình. ban đầu là một cái chạm phớt qua, sau đó là sự nhồn nhột của những sợi lông tơ mịn màng.

anh nhíu mày, định quay mặt đi để ngủ tiếp, nhưng vật thể đó vẫn kiên trì hành động. anh hé mắt, đập vào mắt là gương mặt phóng đại của wonwoo đang chống cằm nhìn mình trân trân. đôi tai mèo đen tuyền của cậu cụp hẳn xuống, che đi vẻ sắc sảo thường ngày, thay vào đó là một vẻ tội nghiệp đến đau lòng.

"anh gyu... em đói."

giọng wonwoo nhỏ xíu, khàn khàn vì vừa ngủ dậy, nhưng lại có sức nặng ngàn cân kéo mingyu khỏi cơn say ngủ. anh lờ đờ nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường, con số 2:31 sáng đỏ rực như đang trêu ngươi.

"wonwoo ơi... 2 giờ rưỡi sáng rồi đó..."

mingyu cất giọng ngáy ngủ, vươn tay kéo cậu sát vào lòng mình, định dùng hơi ấm để dỗ cậu ngủ tiếp

"bàn cạnh giường có hộp sữa hạt anh để sẵn đấy, em uống tạm cho ấm bụng rồi mai anh nấu món ngon cho nhé?"

wonwoo nghe đến "sữa hạt" thì lập tức xị mặt. cậu vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh, ngồi bật dậy trên giường, cái đuôi đen dài quất "bành bạch" xuống đệm tạo ra những tiếng động đầy biểu cảm.

"không! sữa hạt chả có vị gì cả. em muốn ăn mì xào với thịt bò cơ. phải là thịt bò thăn anh mới mua, xào với nhiều hành tây, sợi mì phải dai dai chứ không được nát đâu đấy!"

mingyu dở khóc dở cười. xào thịt bò vào lúc 2 giờ sáng? tiếng lạch cạch của chảo gang và mùi hành tỏi phi thơm nức chắc chắn sẽ đánh thức cả khu phố mất.

nhưng khi anh nhìn thấy đôi mắt hổ phách bắt đầu phủ một tầng nước, long lanh như thể chỉ cần anh nói "không" một lần nữa là cậu sẽ khóc lụt nhà, mingyu biết mình đã thua. anh thở dài, lảo đảo bò xuống giường, đôi chân trần chạm vào mặt sàn lạnh khiến anh tỉnh táo hơn đôi chút.

"đúng chịu em mà..."

mingyu vừa đi về phía bếp vừa lầm bầm cằn nhằn, nhưng đôi tay đã nhanh nhẹn mở tủ lạnh lấy miếng thăn bò tươi rói ra thái lát mỏng.

"giờ này mà còn bắt xào nấu linh đình. bé con trong bụng xem này, ba lớn mà cứ chiều ba nhỏ thế này, đậu nhỏ trong bụng sau này chắc chắn sẽ hư giống ba nhỏ cho mà xem..."

wonwoo lạch bạch đi theo sau, cái bụng tròn khiến dáng đi của cậu trở nên chậm chạp và đáng yêu vô cùng. cậu không ngồi vào bàn ăn mà đứng tựa vào cửa bếp, đôi tai mèo giật giật đầy khoái chí khi nghe tiếng mắng yêu của chồng.

nhìn bóng lưng vạm vỡ của mingyu đang loay hoay với chảo dầu, đôi vai rộng gánh vác cả gia đình, lòng wonwoo dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường.

cậu tiến lại gần, vòng tay ôm lấy thắt lưng anh từ phía sau, áp má vào tấm lưng vững chãi. nhiệt độ cơ thể cao của người đang mang thai lan tỏa sang tấm lưng mingyu, khiến anh khựng lại một nhịp.

"anh gyu đừng mắng em, là do em bé đói mà. em bé bảo muốn ăn món ba lớn làm nhất, người khác làm em bé không chịu ăn đâu."

mingyu xoay người lại, tay vẫn cầm cái bàn xẻng nấu ăn, nhìn gương mặt bầu bĩnh vì tăng cân nhưng vẫn thanh tú của wonwoo.

dưới ánh đèn bếp vàng nhạt, trông cậu mềm mại như một miếng bông gòn. anh không kìm lòng được mà đưa bàn tay còn lại véo nhẹ vào cái mũi nhỏ của cậu.

"lần nào cũng lôi em bé ra làm bình phong. rõ ràng là em thèm, rồi lại đổ lỗi cho đậu nhỏ. anh lạ gì em nữa."

"thì đậu nhỏ với em là một mà."

wonwoo cười hì hì, rồi chủ động kiễng chân, đặt một nụ hôn cái "chụt" thật kêu vào má mingyu.

chỉ bằng một nụ hôn như trả công đó, bao nhiêu sự mệt mỏi, buồn ngủ và cả nỗi lo ám mùi cá trong bếp của mingyu đều bay sạch sành sanh. anh lại hì hục trang trí bát mì thật đẹp, thêm một quả trứng lòng đào chảy sệt, cùng những lát thịt bò thăn cháy cạnh, nâu óng và mềm mọng được xếp ngay ngắn lên trên.

nhìn wonwoo ngồi ăn ngon lành, hai má phồng lên như sóc, mingyu chống cằm nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy sự sủng ái, hoàn toàn quên mất mình vừa là "nạn nhân" của một cuộc hành hạ nửa đêm.

sau khi bát mì đã sạch trơn và wonwoo đã thỏa mãn được đói, cả hai quay trở lại giường. nhưng dường như việc được ăn no và sự quan tâm của mingyu đã kích hoạt một loại phản ứng khác trong cơ thể wonwoo.

cậu cảm thấy cơ thể mình nóng bừng, một sự bồn chồn khó tả từ sâu trong da thịt khiến cậu không thể nằm yên.

wonwoo bò tới phía mingyu, người lúc này đang định nhắm mắt ngủ tiếp. cậu cố tình mặc chiếc áo sơ mi lụa trắng của anh, chiếc áo rộng đến mức vạt áo chỉ vừa đủ che qua mông, để lộ đôi chân trắng sứ và chiếc bụng tròn lẳn đầy quyến rũ dưới lớp vải mỏng.

wonwoo ngồi tót lên đùi mingyu, hai chân vòng qua hông anh, cái đuôi đen quấn quýt lấy bắp tay người đàn ông như một sợi dây xích mềm mại.

"anh gyu... em thấy khó chịu trong người lắm... chỗ này... nó cứ nóng lên..."

mingyu cứng người, hơi thở bắt đầu khàn đặc. ánh mắt anh dời từ gương mặt ửng hồng xuống chiếc cổ trắng ngần, rồi dừng lại ở nơi cậu bé nhỏ xinh của wonwoo đã bắt đầu rỉ ra những giọt dịch trong suốt.

"wonwoo à... không được đâu... bác sĩ nói tháng này phải cẩn thận cho bé con..."

mingyu cố gắng dùng lý trí cuối cùng để ngăn cản, dù bên dưới anh đã bắt đầu đau nhức vì sự ma sát của cậu.

"em biết... nhưng em muốn anh giúp... anh không thương em sao?"

wonwoo thì thầm, bắt đầu lắc hông nhẹ nhàng, cố tình để vùng bụng tròn và đùi trong nhạy cảm của mình cọ xát vào đũng quần đã cứng ngắc của mingyu.

sự khiêu khích này vượt quá sức chịu đựng của bất kỳ người đàn ông nào. mingyu gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng.

anh không muốn thâm nhập trực tiếp vì lo ngại cho sự an toàn của thai nhi, nhưng anh cũng không thể để wonwoo khó chịu thêm nữa. anh nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đẩy wonwoo nằm ngửa ra giữa những chiếc gối mềm, kéo hai đôi chân thon dài của cậu khép chặt lại với nhau.

mingyu quỳ giữa hai chân cậu, nhưng thay vì đi vào trong, anh kẹp vật cứng nóng hổi của mình vào giữa hai đùi mịn màng của wonwoo.

anh dùng một tay nâng nhẹ chiếc bụng tròn của cậu lên để đảm bảo không có áp lực nào quá lớn, tay kia trụ vững trên giường. nhịp hông của anh bắt đầu thúc mạnh mẽ, nhịp nhàng vào khoảng không giữa hai đùi wonwoo.

sự ma sát giữa da thịt nóng hổi và dịch ái tình bắt đầu tiết ra tạo nên những tiếng động ám muội trong căn phòng tối.

"a... anh gyu... nóng quá... hức... mạnh hơn một chút..."

wonwoo thốt lên, đôi tai mèo cụp hẳn xuống vì sung sướng, đôi tay gầy bấu chặt vào ga giường đến mức nhăn nhúm, chân vô thức siết lấy hông anh chặt hơn.

nhìn thấy vẻ mặt ngập trong xuân tình của vợ, mingyu khẽ cười trầm thấp, một nụ cười đầy sủng ái nhưng cũng đầy chiếm hữu.

anh rời khỏi đôi chân cậu, chậm rãi quỳ sụp xuống hẳn giữa hai chân wonwoo đang dang rộng. anh dùng bàn tay to lớn bao trọn lấy nơi nhạy cảm đã ướt đẫm của cậu, bắt đầu vuốt ve theo nhịp điệu riêng.

"ngoan, mèo nhỏ, anh sẽ làm em thoải mái."

mingyu cúi xuống, dùng đầu lưỡi điêu luyện trêu đùa hai viên ngọc nhỏ bên dưới, rồi ngậm lấy nơi đang run rẩy của wonwoo.

sự bao bọc nóng ấm từ khoang miệng mingyu là đòn chí mạng. wonwoo sướng đến mức da đầu tê dại, cái đuôi đen quấn chặt lấy cổ chân mingyu như muốn kéo anh vào sâu hơn nữa.

cậu rên rỉ không thành tiếng, toàn thân căng cứng rồi đạt đến đỉnh điểm ngay trong tay mingyu. những tia tinh túy bắn ra, dính đầy lên bàn tay và gương mặt điển trai của anh.

wonwoo nằm vật ra, hơi thở hổn hển, đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng dư vị của sự thăng hoa.

nhưng mingyu thì vẫn chưa xong. dùng chính dịch tình vẫn còn nóng hổi của wonwoo làm chất bôi trơn, anh kéo hai chân cậu khép lại một lần nữa, kẹp mình vào giữa và bắt đầu những nhịp thúc đầy uy lực.

sự mềm mại từ đùi trong của wonwoo bao bọc lấy anh, mang lại cảm giác thỏa mãn không kém gì việc thâm nhập thật sự. mingyu gầm nhẹ, toàn bộ sức lực đổ dồn vào nhịp cuối, giải phóng tất cả sự dồn nén của người đàn ông bao ngày ăn chay vào giữa đôi chân trắng ngần của vợ.

———

sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua khe rèm, wonwoo tỉnh dậy trong mùi hương quen thuộc của gỗ tuyết tùng.

cậu thấy mingyu đã dậy từ bao giờ, anh không đi làm ngay mà đang ngồi bên cạnh, cẩn thận dùng một chiếc khăn ấm lau sạch những dấu vết của cuộc mây mưa đêm qua trên đùi và bụng cậu.

"tỉnh rồi à? đêm qua em vất vả rồi, mèo nhỏ."

mingyu cười hiền, cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi cậu và không quên đặt một nụ hôn lên chiếc bụng tròn.

wonwoo nhớ lại những hành động bạo dạn của mình đêm qua thì đỏ mặt tía tai, vội vàng kéo chăn trùm kín đầu, chỉ để lộ đôi tai mèo đang run rẩy:

"tại anh hết... em bé bảo ba lớn thật là... quá đáng, không cho người ta ngủ."

mingyu bật cười sảng khoái, anh biết wonwoo lại đang dùng em bé làm lá chắn cho sự xấu hổ của mình. anh bế thốc cả người lẫn chăn lên, đưa cậu vào phòng vệ sinh cá nhân, lòng ngập tràn hạnh phúc.

———

kế đến, những thay đổi về nội tiết tố trong thai kỳ đã biến wonwoo thành một người nhạy cảm và khó hiểu hơn bao giờ hết.

có lần, một cô nhân viên mới ở tiệm cà phê gọi điện cho mingyu để hỏi về lịch trực. giọng cô gái trẻ trung, pha chút hào hứng của người mới đi làm:

"dạ anh mingyu ơi, tuần sau em...".

wonwoo đang cuộn tròn bên cạnh, tai mèo khẽ giật giật thu trọn từng âm thanh phát ra từ loa điện thoại. cậu không nói gì, chỉ im lặng dùng cái đuôi quất nhẹ xuống đệm, báo hiệu một cơn bão sắp tới.

vừa khi mingyu cúp máy và định quay sang hôn lên má cậu, wonwoo đã né tránh, đôi mắt phủ một lớp sương mờ, rơm rớm như sắp vỡ vụn:

"anh thấy cô ấy nói chuyện hay hơn em đúng không? giọng người ta thì trong trẻo, còn em giờ chỉ biết cằn nhằn đòi ăn lung tung..."

wonwoo sụt sịt, đôi tai mèo rũ xuống vẻ đầy tự ti.

"em giờ bụng to, tóc tai thì bù xù, ngay cả cái tai mèo cũng không còn dựng đứng được để làm anh vui nữa... anh chán cái nhà này, chán em rồi đúng không?"

mingyu hốt hoảng đến mức suýt rơi cả chiếc điện thoại đang cầm:

"ơ kìa bé ơi, không phải mà. anh chỉ đang nói chuyện công việc, nhắc lịch trực cho nhân viên thôi..."

"anh lại còn cãi! anh vừa cười với cô ấy! em nghe thấy tiếng anh hì hì trong điện thoại!"

wonwoo lớn tiếng, nhưng ngay giây tiếp theo lại vùi mặt vào gối bật khóc nức nở, vai run lên bần bật như thể vừa chịu một nỗi oan ức thấu trời xanh.

mingyu vội vàng buông bỏ hết sổ sách, hóa đơn, lao đến ôm chặt lấy cục bông mềm mại của đời mình vào lòng. anh kiên nhẫn vuốt ve tấm lưng đang run rẩy, dịu dàng xoa nhẹ đôi tai mèo đang rủ xuống:

"anh sai rồi, lỗi của anh hết. tại cái miệng này cười vô tội vạ, tại cái điện thoại này dám phát ra giọng người lạ. từ sau anh sẽ nghe điện thoại bằng giọng nghiêm túc hơn. mèo nhỏ của anh là đẹp nhất, dù bụng to hay tóc rối thì vẫn là quán quân trong lòng anh đây, không ai được phép so sánh hết."

đang khóc như mưa tuôn thác đổ, wonwoo bỗng dưng nín bặt. cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe nhưng đã không còn giọt lệ nào, cậu thản nhiên lấy vạt áo sơ mi đắt tiền của anh để dụi nước mắt, rồi nói tỉnh bơ:

"vậy anh gyu gọt táo cho em ăn nhá. em muốn ăn táo gọt hình con thỏ, phải là táo sáng vừa mua trong tủ lạnh cơ, và không được để miếng nào bị thâm đâu đấy."

sự thay đổi cảm xúc xoay nhanh như chong chóng khiến mingyu đứng hình mất vài giây, chỉ biết dở khóc dở cười lắc đầu cười trừ.

anh nhận ra, dù wonwoo có trở nên khó chiều, có đa nhân cách hay nhõng nhẽo đến mức vô lý, thì sự hiện diện của cậu và sinh linh nhỏ bé đang lớn dần trong bụng chính là báu vật khiến anh tình nguyện phục vụ cả đời.

khi đã chén sạch đĩa táo hình thỏ và được mingyu gãi cằm, xoa bóp đôi chân hơi sưng vì mang thai, wonwoo cuối cùng cũng chịu ngủ say trong vòng tay anh. cái đuôi đen dài mềm mại quấn chặt lấy cổ chân mingyu như một lời khẳng định chủ quyền.

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co