Amaretti
Một tuần trôi qua ở Milan mà chẳng khác nào một thế kỷ đối với những kẻ mới biết rung động.
Và trong ngần ấy ngày, Kim Mingyu đã không dưới ba lần đứng trước gương, thử hết áo len màu camel, rồi lại đổi sang áo hoodie xám, rồi lại quay về áo sơ mi trắng vì "trông trưởng thành hơn". Cậu vuốt tóc mái, xịt keo, rồi lại xõa ra vì sợ trông "cố quá", cầm cuốn sổ tay bước ra cửa... rồi lại quay vào, như một kẻ lạc đường trong chính nỗi bối rối của mình.
Lần nào cũng vậy. Chân vừa chạm ngưỡng cửa là lòng lại co rút, một luồng ngượng ngập chạy dọc sống lưng.
"Không được, không được, mình không có lý do gì chính đáng hết! Đi chỉ để ngắm người ta thì kỳ lắm!"
Lòng thì rạo rực mà chân chẳng bước nổi. Chỉ bởi một nỗi lo lắng rất vô tri - sợ vô duyên, sợ lố, sợ ánh mắt anh ấy sẽ không còn dịu dàng như hôm đó nữa. Có cái gì đó trong ánh mắt người ấy làm tim cậu bối rối – ánh mắt dịu dàng như buổi chiều cuối thu, đủ ấm để an yên, nhưng cũng đủ mong manh để khiến người ta sợ vô tình làm vỡ.
Nhưng hôm nay thì khác.
Bài tập thực tế của trường SHG rơi xuống như một phép màu: "Quan sát và ghi chép quy trình vận hành của một quán cà phê bất kỳ – càng nhỏ, càng truyền thống càng tốt."
Mingyu gần như hét lên giữa lớp. Lý do chính đáng. Cớ quá hoàn hảo. Trái tim đang run rẩy bỗng có chỗ dựa..
Và thế là sáng nay, Mingyu đã sửa tóc trước gương lần thứ mười, chọn một chiếc áo khoác xám nhạt, đeo đồng hồ da nâu, cẩn thận bỏ cuốn sổ tay được bọc bìa da mới toanh vào túi. (lần này thì thật sự dùng để học nha, không phải giả vờ đâu đó!)
Il Caffè dei Sogni - 3 giờ chiều
Cánh cửa gỗ cũ mở ra, chuông gió leng keng như tiếng tim cậu rơi đánh "cạch" xuống sàn.
Ánh nắng tháng Chín lọt qua tán ô-liu ngoài vỉa hè, rải những đốm sáng li ti lên nền gạch bông loang lổ. Mùi jazz hôm nay là Chet Baker, giọng khàn khàn hát "My Funny Valentine", như đang trêu ngươi ai đó.
Và Wonwoo ở đó. Áo sơ mi trắng, tay áo xắn cao, tóc hơi rối vì gió, đang lau một chiếc ly thủy tinh trong suốt. Ánh sáng chiều chiếu nghiêng, bọc lấy cậu trong một lớp vàng óng ấm áp, như thể cả Milan hôm nay chỉ tồn tại để làm nền cho anh.
Mingyu đứng khựng ở cửa, quên cả thở.
Wonwoo ngẩng lên. Hai ánh mắt chạm nhau.
Một giây. Hai giây.
Wonwoo ngừng tay. Rồi khóe môi anh khẽ cong lên – không phải nụ cười rộng, chỉ là một đường rất nhỏ, nhưng đủ khiến cả thế giới của Mingyu nghiêng đi một chút.
Mingyu cười, bước tới:
"Anh còn nhớ em không?"
Wonwoo đặt chiếc ly xuống, hơi nghiêng đầu, mắt khẽ cong cong, giọng vẫn điềm đạm như lần đầu tiên:
" Kim Mingyu học làm bánh ở SHG, lạc vào đây tuần trước?"
"Đúng rồi ạ!" - Mingyu gật đầu, ánh mắt rạng rỡ như vừa được gọi tên trúng tủ.
"Lần này đến vì bánh, hay lại lạc đường?" - Anh nghiêng đầu, ánh nhìn thoáng dịu.
Mingyu bật cười, lần này không còn ngại ngùng:
"Vì bài tập. Giáo viên giao tụi em đi quan sát quán cà phê, tìm hiểu cách họ vận hành. Em nghĩ tới quán này đầu tiên luôn đó."
Wonwoo gật đầu, không hỏi thêm. Anh quay đi lấy thực đơn, đặt trước mặt Mingyu, rồi nói khẽ:
"Vậy thì... chào mừng quay lại."
Câu nói nhẹ tênh, nhưng đủ khiến cả thế giới của Mingyu xoay nhanh thêm một ngày.
Bên góc cửa sổ - 3 giờ 20 phút:
Mingyu chọn đúng vị trí lần trước - chiếc bàn nhỏ cạnh cửa kính, nơi có thể nhìn ra giàn hoa giấy bên ngoài và... nhìn về phía quầy.
Cuốn sổ tay mở ra. Cây bút nằm yên giữa những dòng chữ vụng về. Nhưng ánh mắt thì không chịu ở yên. Chúng cứ lặng lẽ bám lấy hình bóng quen thuộc sau quầy – như thể, chỉ cần ngoảnh đi một giây, người ấy sẽ biến mất khỏi thế giới này.
"Cần thêm nước không?" - Giọng anh cất lên sau lưng, nhẹ hơn hơi thở.
"Em... em ổn ạ!" - Mingyu giật mình, suýt đánh rơi bút.
Một lúc sau, Wonwoo lại đi ngang:
"Ghi được gì rồi?"
"Dạ... menu siêu đẹp. Không gian tốt. Nhân viên... chuyên nghiệp ạ." - Mingyu lí nhí, nhưng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Wonwoo khẽ cong môi. Và đi tiếp.
4 giờ - trong khu vực nhân viên
Wonwoo đang rửa ly thì cánh cửa phía sau bật mở. Vernon đẩy cửa bước vào, tay xách túi bánh mì và một túi táo đỏ.
"Em mang đồ cho anh nè... Ơ?"
Wonwoo gật đầu nhận lấy. "Cảm ơn."
Cậu nhìn ra phòng khách, thấy bóng lưng cao lớn bên cửa sổ, lập tức quay sang Wonwoo, thì thầm:
"Là cậu ấy hả? Người hôm bữa anh kể đó hả?"
Wonwoo không nhìn theo, chỉ đáp khẽ:
"Ừ."
"Lại đến à?"
"Bảo là bài tập."
Vernon mím môi, nhìn anh đầy ẩn ý:
"Thật tình cờ ha? Mà công nhận, ánh mắt cậu ta nhìn anh y như nhìn người yêu vậy á."
Wonwoo khựng tay trong giây lát.
"...Anh không đùa đâu."
Vernon nhếch mép cười gian:
"Bài tập gì mà chọn đúng quán của anh trong cả ngàn quán ở Milan vậy trời?"
Wonwoo không đáp, chỉ lặng lẽ sắp lại khay bánh.
Vernon ghé sát tai anh, giọng nhỏ xíu: "Cậu ấy nhìn anh kiểu muốn ăn tươi nuốt sống luôn kìa. Mắt long lanh kìa. Mặt đỏ kìa. Tay run kìa. Anh không thấy hả?"
"Wonwoo hyung?"
Wonwoo khựng lại một nhịp, rồi khẽ nói, giọng thấp đến mức chỉ Vernon nghe thấy:
"Thì trông cũng dễ thương."
Vernon suýt làm rơi cả túi táo.
"Ơ ĐỢI ĐÃ?! ANH VỪA NÓI GÌ VẬY?!"
Wonwoo liếc cậu một cái sắc lẹm: "Im lặng chút đi."
Vernon vẫn cười ngặt nghẽo, nhắn vội vào điện thoại:
"Note: Jeon Wonwoo hôm nay đang để ý ai đó. Việc hiếm thấy hơn cả nhật thực nữa."
5 giờ chiều - Trước cửa quán.
Mingyu thu dọn đồ, đứng dậy, tim đập thình thịch vì không biết nói lời tạm biệt thế nào cho tự nhiên. Cậu bước tới quầy, gãi gáy:
"Em... em về đây ạ. Cảm ơn anh nhiều!"
Wonwoo không nói gì ngay. Anh lặng lẽ lấy một túi giấy nhỏ từ dưới quầy, đặt vào tay cậu.
Bánh hạnh nhân cantucci mới ra lò, còn ấm nóng.
"Thường thì quán không tặng."
Anh nói, giọng đều đều, mắt nhìn thẳng vào Mingyu.
"Nhưng hôm nay là ... ngoại lệ. Cho người chăm học."
Mingyu khựng lại. Cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Chỉ có thể cúi đầu, lí nhí cảm ơn, rồi bước vội ra ngoài, như thể nếu ở lại thêm một chút, trái tim cậu sẽ tan chảy ngay giữa cánh cửa gỗ ấy.
Tại ngã tư gần đó
Mingyu mở túi bánh. Trong lớp giấy nâu gói bánh gọn gàng là một mảnh giấy nhỏ xíu, gập làm đôi.
Nét chữ nắn nót, ngay ngắn như chính con người anh vậy:
"Nếu lần sau tới nữa, anh sẽ chỉ em cách trình bày bánh."
Mingyu đọc xong, đứng giữa đường mà cười ngây ngô đến mức một bà cụ đi ngang còn phải quay lại nhìn.
Trên đường về nhà, dưới tán ô-liu xào xạc gió, cậu bước đi nhẹ bẫng, như đang đạp lên những viên đường bọt biển.
Milan chiều hôm đó... thơm mùi espresso, hạnh nhân nướng, và lần đầu tiên, có chút gì đó gọi là... hy vọng.
Và đó là lần thứ hai họ gặp nhau. Nhẹ như nắng nghiêng, nhưng đủ để một trái tim bắt đầu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tui comeback lại rồi đây. Và có thể lại lặn tiếp để mọi người cảm nhận được bầu không khí giống trong fic. Vô comment liền cho tui, cái phần cmt đầy bụi luôn rồi ko ai gửi gì cả. Muốn đọc cmt của mọi người mà chẳng có j hết chơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co