Vin Brulé
Milan đang dần bước vào mùa đông cứ như một giấc mơ mỏng manh được thổi nhẹ qua từng con phố cổ, không ồn ào hay dữ dội mà dịu dàng, sâu lắng như hơi thở đầu tiên của ngày mới. Cái lạnh ở đây không buốt giá như ở quê nhà Mingyu, không khiến người ta phải co ro trong lớp áo dày cộm, mà là thứ lạnh len lỏi qua từng kẽ lá, từng cánh cửa gỗ, như một làn sương mù mỏng manh phủ nhẹ trên mặt hồ phẳng lặng.
Hàng cây ven đường bắt đầu chuyển mình, lá vàng úa rơi nhẹ nhàng xuống mặt đường lát đá, tạo nên những tấm thảm mật ong mềm mại dưới chân những người qua lại. Ánh nắng chiều Milan nhạt dần, ngả sang những sắc vàng cam dịu dàng như cánh bướm giấy bay lơ đãng trong gió đông. Mọi thứ dường như khoác lên mình một màu sắc khác – trầm lắng, sâu sắc và đầy hoài niệm. Gió nhẹ lướt qua, đủ để làm lay động một cánh lá vàng cuối mùa, thả mình rơi xuống nền đá xám xịt, tan vào khung cảnh như một nét vẽ cuối cùng trong bức tranh mùa. Cái lạnh ở Milan không sắc lẹm mà mềm như nhung, không gào thét mà âm thầm, thẩm thấu qua từng khe cửa, từng nếp áo, từng nhịp thở khẽ khàng của người qua lại.
Trong cái không khí ấy, Il Caffè dei Sogni trở thành một điểm sáng nhỏ giữa mùa đông.
Và Kim Mingyu trở thành một phần không thể thiếu của điểm sáng ấy.
Cậu đến đều như vắt chanh: ba giờ rưỡi, bốn giờ, đôi khi bốn giờ mười lăm, tuỳ vào tiết thực hành kết thúc sớm hay muộn. Cậu đẩy cửa bước vào, mang theo cả hơi lạnh bên ngoài bám trên tóc, trên đầu ngón tay hồng hồng vì gió. Chuông gió leng keng, Wonwoo ngẩng lên từ quầy, không nói gì, chỉ khẽ gật một cái rất nhỏ, nhưng đủ khiến Mingyu thấy cả buổi chiều hôm ấy bỗng ấm lên vài độ.
Cậu chọn mãi chiếc bàn góc cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy giàn hoa giấy giờ đã trơ trụi, chỉ còn lại vài bông khô màu tím nhạt. Cậu đặt cuốn sổ tay xuống, mở ra, nhưng hiếm khi viết được quá ba dòng. Vì mắt cậu cứ trôi đi mất, trôi về phía người đứng sau quầy áo sơ mi trắng tay áo xắn cao, động tác chậm rãi mà chuẩn xác đến mê người.
Wonwoo biết. Cậu biết mỗi lần Mingyu đến, biết mỗi lần cậu ấy giả vờ chăm chú ghi chép nhưng khóe mắt lại liếc về phía mình. Biết mỗi lần cậu ấy đỏ mặt khi bị bắt gặp, biết mỗi lần cậu ấy cười toe toét khi được tặng thêm một chiếc bánh quy dư.
Nhưng trái tim Wonwoo, dù anh có cố che giấu đến đâu, cũng bắt đầu nhấp nhô những cảm xúc mới mẻ khi Mingyu mang đến. Không phải là một ngọn lửa bùng cháy rực rỡ, mà là một thứ ấm áp nhẹ nhàng, sâu lắng, như tia nắng cuối ngày len qua khe cửa sổ, sưởi ấm từng góc nhỏ của căn phòng đông lạnh.
_
Một chiều nọ, bên quầy pha chế của Il Caffè dei Sogni, ngoài Wonwoo còn có Vernon – nhân viên pạt time với chiếc hoodie rộng và gương mặt luôn nở nụ cười tươi rói. Vernon là chất đối lập với sự lặng lẽ của Wonwoo: lanh lẹ, dễ gần và thấu hiểu mọi chuyển động nhỏ bé trong không gian.
Lần đầu tiên Mingyu gặp Vernon, cậu có chút bối rối, không biết nên bắt đầu câu chuyện thế nào. Nhưng Vernon lại dễ mến một cách tự nhiên, chủ động nở nụ cười thân thiện và chìa tay ra bắt:
"Ê, cậu để ý anh Wonwoo của bọn mình đúng không? Mấy lần trước thấy cậu ngồi lặng lẽ, giờ thì quen mặt rồi đấy."
Mingyu đỏ mặt, gật đầu e thẹn: "Ừ, mình là Mingyu. Rất vui được gặp cậu."
Vernon cười tít mắt: "Mình là Vernon. Mấy anh chị trong quán đều quý cậu rồi, nên đừng ngại nhé."
Từ hôm đó, Mingyu không còn là một vị khách lặng lẽ nữa. Cậu bắt đầu trò chuyện nhiều hơn với Vernon, kể về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống ở Milan, những chiếc bánh ngọt thơm lừng, và cả những trận bóng đá mà cậu mê mẩn, và cả về nỗi nhớ nhà chỉ thoảng qua khi trời chuyển gió.
Vernon thì vẫn cười, vẫn trêu đùa, và thỉnh thoảng lặng lẽ tạo cơ hội để ánh mắt Mingyu gặp ánh mắt Wonwoo lâu hơn vài nhịp.
Wonwoo thì vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, không nói nhiều, nhưng ánh mắt anh thỉnh thoảng lóe lên sự ấm áp khi nhìn về phía Mingyu. Dù không chủ động trò chuyện, nhưng những cử chỉ ân cần – một chiếc khăn quàng sẵn sàng khi thấy Mingyu run rẩy trong cái lạnh, một ly cà phê được pha cẩn thận hơn mọi ngày – làm Mingyu nhận ra rằng anh cũng đang quan tâm, để ý đến mình hơn nhiều so với vẻ bề ngoài điềm đạm kia.
Một buổi chiều thứ Bảy, trời đã se lạnh hơn hẳn, Mingyu bước vào quán với tay cầm sổ tay, nhưng ánh mắt lại hay lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ phủ sương mờ. Vernon nhanh nhẹn mang đến cho cậu một cốc latte bốc khói, còn Wonwoo đứng bên cạnh, pha món cappuccino thơm phức.
"Thử món này đi," Vernon nói.
" Anh Wonwoo làm cho đấy, ngon lắm luôn."
Mingyu mỉm cười, nắm chặt chiếc cốc ấm, cảm nhận hơi nóng tỏa ra như muốn xua đi cái lạnh từ bên ngoài. Trong lòng cậu, một ngọn lửa dịu dàng bỗng bùng lên - không quá rực rỡ, không ngột ngạt, mà nhẹ nhàng, ấm áp, mang theo hy vọng và những cảm xúc mới mẻ mà cậu chưa từng gặp trước đây.
Sau khi quán vắng khách, Vernon kéo ghế ngồi cùng với Mingyu trong góc quen thuộc, nơi ánh sáng đèn vàng dịu nhẹ chiếu qua khung cửa kính phủ sương mờ:
"Cậu thích Milan chứ? Cuộc sống ở đây thế nào?"
Mingyu nhìn ra ngoài, nơi những ánh đèn đường vàng bắt đầu lóe lên sau tán cây trụi lá, rồi trả lời với giọng trầm lắng:
"Lúc đầu mình thấy lạ lẫm, cô đơn và lạnh lùng... nhưng giờ thì khác. Milan có những chiều như thế này, khiến mình cảm thấy dễ chịu hơn, như thể không còn đơn độc."
Vernon gật đầu, rồi nói nhỏ: "Nếu cần gì, cứ nói với tụi mình nhé. Tụi mình sẵn sàng giúp đỡ."
Bên ngoài, Wonwoo đứng lặng lẽ nhìn qua khung cửa kính, thấy Mingyu và Vernon trò chuyện vui vẻ. Anh mỉm cười nhẹ, một cảm xúc khó gọi tên lan tỏa trong lòng.
Những điều nhỏ bé - một ly cà phê, một chiếc khăn quàng, một cuộc trò chuyện giản dị - đang vẽ nên một bức tranh ấm áp, đầy sắc màu của mùa đông Milan, nơi hai người dần dần đến gần nhau hơn.
Milan mùa đông không còn lạnh lẽo hay cô đơn, bởi vì trong những chiều tà êm đềm, dưới ánh đèn vàng ấm áp của Il Caffè dei Sogni, một câu chuyện tình đang được viết nên - dịu dàng, nhẹ nhàng, và thật sâu sắc.
Những buổi chiều ấy trở thành những ký ức quý giá, như những bức tranh màu nước mờ ảo, hòa quyện giữa mùi hương bánh nướng, vị đắng ngọt của cà phê, và sự chờ đợi ngọt ngào của hai trái tim biết rung động.
Mingyu hiểu rằng, dù chưa ai nói ra thành lời, nhưng mùa đông Milan cùng những khoảng lặng đã bắt đầu khắc họa nên câu chuyện của riêng họ - một câu chuyện không vội vàng, chỉ cần lặng lẽ cảm nhận từng nhịp đập của trái tim.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bé Mingyu bây giờ là khách quen quán rồi nha, ai đời đi học mà như đi hẹn hò trá hình vậy đó 😳
Vernon kiểu: "Tôi chỉ là nhân viên part-time nhưng tôi thấy hết" 👀, muốn xin 1 chân là thêm ở quán quá :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co