Truyen3h.Co

meanie | Profumo di Zenzero

Croissant

maymogiangloi


Hai ngày cuối cùng ở Milan trôi qua nhẹ như sương khói – tưởng chừng lướt đi không để lại dấu vết, vậy mà khi nhìn lại, trong lòng ba chàng trai ấy, nó đã đọng lại như lớp đường ngọt bám chặt trên viên kẹo mạch nha: ngọt ngào, luyến tiếc, và không dễ gì tan đi.

Milan trong những ngày cuối năm dường như cũng lặng lẽ đồng điệu với họ. Không còn là thành phố cổ kính với mái ngói đỏ, những nhà thờ đá trắng và xe điện leng keng nữa – mà trở thành một tấm chăn ký ức, mỗi góc phố là một nếp gấp, mỗi tiếng cười vang lên là một đường kim thêu nhẹ nhàng.

Ba đứa con trai lang thang khắp thành phố, chân bước không mỏi, miệng cười không dứt. 

Họ dành cả buổi sáng thứ hai để lang thang quanh Brera – khu phố nghệ thuật đầy mê hoặc, nơi từng góc tường đều có thể biến thành bức tranh sống động dưới ống kính bằng mắt của Soonyoung. Jihoon dường như bất lực trước sự nhiệt tình "sống ảo" không giới hạn của bạn trai mình, hết lần này đến lần khác bị kéo vào chụp "ảnh couple concept nghệ sĩ lãng mạn châu Âu đầu thế kỷ 20".  

Jihoon, kẻ đã quen cam chịu, chỉ thở dài, chỉnh lại cổ áo rồi miễn cưỡng bước tới.

Còn Wonwoo, anh đứng lùi về sau, bánh croissant dở dang trên tay, ánh nhìn dịu dàng hơn cả lớp nắng đang chảy qua mái ngói Brera. Đôi lúc, Jihoon sẽ quay lại nhìn Wonwoo với đôi mắt hơi thân thiện :

"Mày mà chụp không đẹp là tụi tao bắt chụp lại ba trăm lần đấy."

" Yên trí, bạn già. Tao làm nhiếp ảnh ra riêng của chúng mày bao năm rồi cơ mà"

Trưa hôm đó, họ tìm thấy một tiệm pizza Napoli nấp sau một hẻm nhỏ. Cửa sổ mở toang nhìn ra con phố lát sỏi, tiếng Ý thì thầm như nhạc nền, đầu bếp còn cười toe gửi thêm một khay bruschetta "cho ba chàng trai dễ thương."


Chiều hôm đó, cả ba đi xem triển lãm tranh ở Fondazione Prada – một thế giới hoàn toàn khác: lạnh, kim loại, khái niệm và trừu tượng. Nhưng họ vẫn đi cạnh nhau, nói nhỏ với nhau những bình luận kỳ quặc như thể ba cậu học sinh cấp ba trốn học đi chơi, rồi phá ra cười khi Soonyoung giơ tay bắt chước một bức tượng hình người bằng sắt:

"Jihoon ơi, anh đang thể hiện cái tôi bị chèn ép trong hệ thống tiêu dùng hậu hiện đại đóaa~"

"Cái tôi của ông là cái bụng đói cần ăn tối ngay lập tức." – Jihoon lạnh lùng đáp.

Tối cuối cùng, họ cùng nhau nấu món Hàn ở căn hộ nhỏ của Wonwoo. Mùi kimchi jjigae lan khắp bếp, tiếng thìa đũa lách cách, và đoạn call video mở sẵn với Moon Junhui – cậu bạn diễn viên đang học tại Trung Quốc. Junhui lấp ló trong màn hình điện thoại, tóc buộc cao, mặt bôi mặt nạ dưỡng da nhưng vẫn không ngừng cười đùa.

"Tụi bây sống sướng quá ha! Tao đang chạy deadline diễn kịch còn tụi mày ăn lẩu Hàn ở trời Âu."

"Thì bay qua đi, tới đúng hôm Giáng sinh là vừa."

"Muốn lắm chớ. Nhưng tao mà vắng mặt là giáo sư cho diễn vai cây thông  suốt năm hai mất..."

"Diễn cây thông cũng ấn tượng mà, Jun nhỉ." – Wonwoo đáp gọn lỏn, giọng bình thản đến mức khiến Jun la oai oái.


_

Rồi cũng đến sáng chia tay. 

Và rồi sáng sớm hôm sau, tiếng bánh xe kéo lạch cạch vang khẽ trong hành lang căn hộ. Jihoon và Soonyoung sắp phải quay lại Florence. Wonwoo ôm từng người một, không quá lâu nhưng đủ để truyền đi cảm giác lưu luyến. Soonyoung còn dúi vào tay anh một túi snack rong biển và cái móc khóa mèo đáng yêu:

"Trẻ em Milan cần người bảo vệ mà. Nếu buồn quá thì lên Florence chơi nhé."

Jihoon, bình thản hơn, nhưng khi ôm Wonwoo thì vỗ vai anh rất khẽ:

"Nhớ giữ gìn sức khỏe. Và... đừng cô đơn như vậy mãi."

Tiếng còi tàu vang lên. Một lát sau, con tàu lướt khỏi sân ga như vệt bạc chạm vào miền ký ức đang ươn ướt. Bóng hai người bạn khuất dần, chỉ còn lại gió, nắng và khoảng trống kéo dài trong lòng ngực. 

 Chỉ còn lại một mình chú mèo đen đứng giữa sân ga đầy gió lạnh, bàn tay đút túi áo khoác, mắt vẫn dõi theo con tàu đến khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ mờ nhòe.


_

Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng nghiêng xuyên qua khung rèm mỏng, rơi từng vệt vàng im lặng lên nền gỗ trơn bóng. Căn hộ trở lại dáng vẻ ban đầu: gọn gàng, yên ả và thiếu vắng.

Wonwoo rót cho mình một ly trà đen, ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ. Anh lặng lẽ nhìn ra ban công, nơi những bông tuyết lác đác rơi giữa tán cây trụi lá, rồi khẽ nhắm mắt lại. Trong đầu anh vẫn vang vọng tiếng cười rộn ràng hôm nào, tiếng cười của Jihoon, giọng cao vút của Soonyoung, cả tiếng ồn ào của Jun... vẫn còn đó. Tất cả dồn như âm thanh sót lại của mùa hè năm cuối cấp bị bỏ quên trong hộp thiếc.

Bất chợt, điện thoại rung.

Một tin nhắn từ người mà trong những ngày ấm áp vừa qua, anh tưởng đã chìm hẳn dưới lớp ồn ào của tình bạn — nhưng thật ra vẫn âm ỉ nơi đâu đó trong anh.

Kim Mingyu [17:43]

Anh ơi, lần trước á...
Anh đã đồng ý đi chơi Giáng sinh với em rồi á.
Nhưng em vẫn muốn ngỏ lời lần nữa, cho chắc...

Anh đi chơi Giáng sinh với em nhé?
Chỉ hai người thôi ạ.

Wonwoo khựng lại.

Anh đọc lại tin nhắn một lần. Rồi hai lần.

Anh nhìn dòng chữ ấy như thể đang nhìn tuyết rơi lần đầu - mỏng , trắng trong và không thể chạm tay vào mà giữ lấy mãi được. Nhưng vẫn khiến tim anh run lên. Một cái run nhẹ, rất khẽ... nhưng chân thật.

Anh không trả lời ngay.

Chỉ ngồi yên đó, giữa ánh sáng đang chậm rãi đổi màu ngoài cửa sổ, môi khẽ cong lên một nụ cười mỏng.

Và anh nghĩ:

Giáng sinh năm nay, có lẽ mình sẽ không cần ở một mình nữa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tui biết Giáng sinh là mùa của yêu thương, nhưng tui không ngờ là yêu tới mức... ba đứa nó có người yêu hết, còn tui thì có mỗi đống bài vở với dl thôi.

Wonwoo ơi, đi chơi Giáng sinh với Mingyu thì nhớ mặc ấmkhông lặng thinh nữa nha, chứ tụi tui ngoài này rét lắm rồi.

P.S. Ai ship rồi thì nhớ comment, ai chưa ship thì ship lẹ giùm, tui mỏi tay chèo một mình lắm 😭

Mẻ ry chịt mợt cả nhà nhaaaa. 🎄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co