Truyen3h.Co

meanie | Profumo di Zenzero

Chocolate

tearthesilk


Buổi tối ngày 23, tuyết mỏng vừa kịp rơi lên mái ngói của những căn nhà cổ dọc Via Torino. Không khí Giáng sinh len lỏi khắp ngõ nhỏ Milan – trong tiếng nhạc vọng ra từ những ô cửa mở hé, trong làn hương bánh nướng thơm nồng trên tay người qua đường. Nhưng giữa thành phố lung linh đó, một cậu trai hai mươi mấy tuổi đang đi qua đi lại trong phòng như một con cún bị bỏ quên trước cửa tiệm bánh.

Mingyu mở tủ, rồi đóng tủ. Lại mở ra lần nữa. Một hàng dài áo khoác, sơ mi, len, lông vũ, nâu, be, xám... nhưng chẳng cái nào khiến cậu cảm thấy "ổn" để mặc cho buổi hẹn đầu tiên với người mà mình đã để trong lòng suốt nhiều tuần qua.

" Minseo ơi, cứu anh với. Mặc cái áo len đỏ này có quê quá không? Hay là sơ mi trắng với cardigan xám? Trời ơi, hay là... cả hai đều xấu?!"

Mingyu gọi điện về nhà. Đầu dây bên kia, cô em gái chỉ kịp bật cười:

"Anh mặc gì cũng được. Nhưng nếu là người anh thích thì... em nghĩ, anh nên mặc cái khiến anh thấy tự tin nhất. Còn đâu, để người ta thích chính con người anh, không phải áo anh mặc đâu."

Mingyu im lặng một lát, rồi gãi đầu cười, mặt nóng bừng.

Và thế là hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, với những tiếng thở dài, tiếng cười khúc khích và cả tiếng gắt nhẹ của Mingyu. Cuối cùng, chiếc áo len cổ lọ màu xám tro và áo khoác dài màu kem vinh hạnh được chọn, cùng với chiếc khăn choàng xanh trầm -  đơn giản, chỉn chu, nhưng mang theo chút ấm áp lặng thầm.

Ở một góc thành phố khác, Jeon Wonwoo ngồi bên bàn, cốc cacao nóng đã nguội đi phân nửa. Anh chưa từng nghĩ việc đi chơi với một người thích mình – mà chính mình cũng có chút rung động, lại khiến lòng rối bời đến thế.

Anh lật tới lật lui cuốn sổ tay ghi bài học, nhưng mắt lại cứ dừng mãi ở dòng tin nhắn ngắn ngủi trên màn hình điện thoại:

[Anh ơi, mai em chờ ở quảng trường Duomo lúc 9 giờ nhé!  

Và... mong anh mặc ấm, trời sẽ lạnh đó.]

Tim anh khẽ đập nhanh  một nhịp.



_

Tối 24 tháng Mười Hai.

Milan hóa thành bản tình ca của đèn, tuyết, và hơi thở con người. Quảng trường Duomo đông đúc hơn mọi khi, nhưng không ai vội vã – tất cả như đang bước vào một thước phim cổ điển, nơi người ta sống chậm lại chỉ để lắng nghe tiếng thời gian đang rơi.

Mingyu đứng dưới mái hiên một cửa hàng bán đồ thủ công, tay đút túi áo, mắt lén nhìn đồng hồ ba lần trong một phút, rồi lại cúi đầu chỉnh tóc – lần thứ mười ba rồi mà vẫn thấy... chưa ổn.

Khi Wonwoo xuất hiện từ phía cuối phố, khoác chiếc khăn len màu be và áo khoác xám nhạt, Mingyu gần như quên mất cả lời chào đang định nói.

Wonwoo khẽ gật đầu, bước lại gần, môi cong nhẹ thành nụ cười kín đáo:

"Em hờ lâu chưa?"

"Không, không lâu đâu ạ ... Em vừa... mới đến thôi."

Dĩ nhiên là không phải, dù tay đã tê vì cầm điện thoại chờ từ mười lăm phút trước. Nhưng cậu vui vì được nhìn anh lâu hơn một chút.

Họ đi bên nhau giữa chợ Giáng sinh như hai vệt sáng song song. Gian hàng nào cũng rực rỡ: bánh gừng, vòng nguyệt quế, đèn dây, lồng kính tuyết. Không nhiều lời được nói ra, nhưng sự im lặng giữa họ không hề nặng nề – chỉ là... ai cũng ngại nói nhiều, vì sợ trái tim sẽ lỡ lời mất thôi..

Mingyu mua hai ly chocolate nóng, tay hơi run khi đưa cho Wonwoo:

"Anh uống đi... Ngọt vừa phải, em nghĩ anh sẽ thích."

Wonwoo nhận lấy, đầu ngón tay họ chạm nhau trong một khoảnh khắc – rất nhẹ, nhưng đủ để như có ánh sáng nhỏ vụt lên nơi lòng bàn tay.

Đến gần nửa đêm, quảng trường bắt đầu đông hơn. Ai nấy đều ngẩng nhìn lên bầu trời, chờ đợi điều kỳ diệu của khoảnh khắc giao mùa.

Và rồi, tiếng nổ đầu tiên vang lên, kéo theo cả một dải pháo hoa bung nở giữa nền trời xanh thẫm. Sắc vàng, đỏ, tím rực lên như cơn mưa ánh sáng, soi rõ đôi mắt rộng mở của Mingyu khi cậu quay sang nhìn người đứng bên cạnh mình.

Mingyu ngước lên, đôi mắt sáng như thể cả bầu trời đang đốt lên trong lòng cậu. Rồi cậu quay sang, nhìn người bên cạnh – người mà ánh mắt lặng yên như có cả ngàn vì sao trú ngụ.

"Anh Wonwoo..." 

Cậu khẽ khàng gọi nhỏ, như thể sợ tên gọi ấy sẽ tan ra cùng tuyết.

Wonwoo quay sang. Trong ánh sáng pháo hoa, đôi mắt anh như mặt hồ sẫm màu phản chiếu cả thiên hà.

"Em..." 

 Mingyu nuốt nước bọt, hai tay nắm chặt trong túi áo. 

 "Em thật sự rất thích anh. Từ lần đầu gặp, em đã có cảm giác đó. Và càng ở gần, em càng... không thể không nghĩ đến anh."

Một hơi thở trắng vờn lấy nhau trong không khí.

"Em biết, có thể hơi vội. Nhưng nếu anh không thấy phiền... thì em có thể được tiếp tục thích anh lâu hơn một chút nữa, được không?"

Giọng cậu không to, nhưng đủ để xé một đường qua gió. Cậu nhìn anh, đôi mắt đầy chân thành, như một cánh cửa mở ra giữa mùa đông. Khoảng lặng trải dài như tuyết rơi phủ kín mọi ngóc ngách.

Wonwoo quay sang nhìn cậu, đôi mắt sâu thăm thẳm như thể chứa cả bầu trời Milan đang sáng rực kia. Rồi anh mỉm cười. Nụ cười ấy nhẹ như ánh trăng, nhưng đủ để làm tan mọi lo âu trong lòng Mingyu.

 "Ừ." - Wonwoo gật đầu, một cái gật đầu nhỏ, dịu dàng mà chắc chắn như một lời hứa. 

"Anh biết."

Giữa pháo hoa, giữa đèn Giáng sinh và tiếng chuông nhà thờ xa xa, hai người đứng cạnh nhau – không chạm tay, không cần gì vội vã. Nhưng trái tim thì đã lặng lẽ nghiêng về phía nhau, như tuyết đang nghiêng về mái nhà.

Trong đêm đông Milan, dưới pháo hoa và ánh đèn, hai trái tim trẻ tuổi đứng cạnh nhau — không vội vàng, không hối hả, chỉ đủ gần để nghe thấy tiếng tim người kia đập từng nhịp ngại ngùng giữa những lời chưa kịp nói.

Gió thổi qua nhẹ nhàng, mang theo mùi hạt dẻ nướng, vị ngọt của chocolate và cái ấm mềm trong tim vừa kịp nở ra.

Trong lòng Mingyu, pháo hoa vẫn đang tiếp tục nổ  dù bầu trời đã dần lặng im.



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRỜI ƠI CUỐI CÙNG CŨNG YÊU NHAU RỒIIII 😭😭😭
Tui nuôi tụi bây từ lúc còn ngại mắt chạm mắt, giờ mới chịu tỏ tình như người ta!!!

Cảm ơn Mingyu vì đã tỏ tình, cảm ơn Wonwoo đã bật đèn xanh sau 8 triệu năm, và cảm ơn chính tui đã không drop fic giữa đường dù tụi bây mù đường tình 🤧

tóm lại: HAI ĐỨA CUỐI CÙNG CŨNG DÍNH NHAU RỒI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co