Truyen3h.Co

meanie | Profumo di Zenzero

Millefeuille

maymogiangloi


Có những ngày mà kim đồng hồ dường như chạy nhanh hơn thường lệ, và cũng có những ngày mà mỗi giây trôi qua đều được khắc ghi bằng hơi ấm. Một năm kể từ đêm Giáng sinh rực rỡ dưới chân tháp chuông ấy, Milan lại một lần nữa khoác lên mình chiếc áo choàng tuyết trắng, lấp lánh dưới những dải đèn màu vàng ấm áp.

Đối với Jeon Wonwoo, Giáng sinh năm nay không chỉ là một ngày lễ. Đó là cột mốc đánh dấu tròn 365 ngày kể từ khi bản thảo cuộc đời anh bị một "con dấu đỏ" mang tên Kim Mingyu làm cho xáo trộn hoàn toàn.

Một năm. Mười hai tháng. Năm mươi hai tuần.

Những con số kinh tế khô khan giờ đây được Wonwoo định nghĩa lại bằng một hệ giá trị hoàn toàn mới: là 365 buổi sáng thức giấc bởi rung động từ những dòng tin nhắn nũng nịu; là những lần cùng nhau trú mưa dưới mái hiên của một tiệm sách cũ; và là vô số những món ăn thử nghiệm mà Mingyu đã kỳ công chuẩn bị, biến cuộc đời Wonwoo từ một bản tin tài chính phẳng lặng thành một cuốn tiểu thuyết lãng mạn đầy dư vị.

Sáng sớm ngày kỷ niệm, Wonwoo thức dậy khi ánh sáng mùa đông lười biếng bò qua rèm cửa. Anh với tay lấy điện thoại, và đúng như dự đoán, màn hình sáng rực bởi hàng loạt thông báo.

00:00

[Chúc mừng kỷ niệm 1 năm của chúng ta! ❤️ Một năm trước, tại thời điểm này, em đã là người hạnh phúc nhất thế giới.]

[Anh ngủ chưa? Chắc là rồi... Em yêu anh, yêu anh, yêu anh (nhân cho 365 lần nhé!)]

[Em đã thức canh đúng giây này luôn đó! Anh ngủ ngon không? Có mơ thấy em không?]

7:30

[Anh dậy chưa ạ? Nhớ nhìn ra ngoài cửa sổ nhé, tuyết hôm nay đẹp y hệt ngày mình mới yêu nhau vậy.]

Wonwoo khẽ mỉm cười, đôi mắt sau lớp kính còn vương chút ngái ngủ nhưng tràn ngập vẻ yêu chiều. Anh gõ nhịp ngón tay lên mặt kính điện thoại, cân nhắc một chút rồi mới nhắn lại:

[Anh biết rồi.  Chúc mừng kỷ niệm một năm. Kim Mingyu, anh cũng yêu em .]

Chỉ ba giây sau, điện thoại rung lên bần bật như thể đối phương đã trực sẵn từ lâu. Một loạt biểu tượng trái tim đỏ rực bay hết khung hình. Wonwoo lắc đầu cười khổ, nhưng trái tim anh lại đập những nhịp điệu rộn ràng mà không công thức toán học nào có thể giải mã.

...

Đúng 10 giờ, chuông cửa reo lên từng nhịp hối hả. Wonwoo vừa mở cửa, một luồng không khí lạnh tràn vào kèm theo một khối năng lượng khổng lồ lao đến ôm chầm lấy anh. Mingyu mặc một chiếc áo măng tô màu cà phê, trên tóc vẫn còn vương vài bông tuyết chưa kịp tan, gương mặt rạng rỡ như thể chính cậu mới là món quà Giáng sinh quý giá nhất.

"Em nhớ anh quá!"

"Mình vừa mới gặp nhau chiều qua mà..."

Wonwoo vỗ nhẹ vào tấm lưng rộng của cậu, giọng nói dù ra vẻ than vãn nhưng bàn tay lại siết chặt lấy áo khoác đối phương.

"Chiều qua là của năm cũ rồi, hôm nay là năm mới của tụi mình cơ mà!" 

Mingyu buông anh ra, tay giấu một chiếc hộp nhỏ sau lưng, mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao.

Wonwoo nhướng mày, nhìn điệu bộ nửa bí mật nửa nóng lòng của chú cún lớn trước mặt. Anh lùi lại một bước, khoanh tay trước ngực, môi khẽ nhếch lên một nụ cười trêu chọc:

"Mới 10 giờ sáng, em định tặng quà luôn sao? Không để dành đến bữa tối à?"

Mingyu lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt nghiêm túc một cách đáng yêu:

"Bữa tối có quà của bữa tối. Còn đây là món quà để bắt đầu ngày đầu tiên của năm thứ hai. Anh mở xem đi!"

Wonwoo đón lấy chiếc hộp nhỏ từ tay Mingyu. Lớp giấy gói màu xanh rừng thẳm được thắt nơ tỉ mỉ, trông chỉn chu đến mức anh chẳng nỡ xé bỏ. Bên trong, nằm gọn gàng trên lớp lót nhung là một chiếc vòng tay bằng bạc với thiết kế tối giản, nhưng điểm nhấn nằm ở mặt trong – nơi có khắc một dòng tọa độ nhỏ xíu và một dãy số ngày tháng.

"Tọa độ của tháp chuông đêm Giáng sinh năm ngoái đó anh."

Mingyu vừa nói vừa gãi đầu, vẻ tự tin lúc nãy bỗng chốc nhường chỗ cho chút hồi hộp của một kẻ đang chờ đợi lời phê duyệt từ "vị giám khảo" quan trọng nhất đời mình.

"Em đã tự tay phác thảo mẫu, rồi nhờ một người bạn bên khoa Mỹ thuật hướng dẫn làm thủ công suốt cả tuần qua... Nó hơi lệch một chút, không biết anh có..."

Wonwoo im lặng nhìn những vết xước mờ rất nhỏ trên mặt bạc – minh chứng cho những giờ phút loay hoay vụng về của người yêu. Anh nắm lấy bàn tay đang lúng túng của Mingyu, lật lòng bàn tay cậu lên. Quả nhiên, trên đầu ngón tay vẫn còn vương lại một vết sẹo nhỏ chưa kịp mờ hẳn do dụng cụ chạm khắc để lại.

Trái tim Wonwoo thắt lại, rồi giãn ra trong một cảm giác ấm áp khó tả. Anh nhẹ nhàng đeo chiếc vòng vào cổ tay trái, nơi mạch máu đang đập đều đặn, rồi khẽ nói:

"Rất vừa vặn. Cảm ơn em, đầu bếp Kim."

"Chỉ là 'vừa vặn' thôi sao?, anh không khen em sao?" Mingyu nũng nịu, tận dụng chiều cao áp sát vào Wonwoo, dồn anh vào sát cạnh tủ giày ở lối vào.

"Nó rất đẹp... và anh rất thích. Sẽ không bao giờ tháo ra đâu."

Wonwoo bổ sung, giọng thấp xuống như một lời nũng nịu.

Nhận được câu trả lời thỏa đáng, đôi mắt Mingyu sáng rực lên. Cậu chẳng đợi thêm một giây nào, mà ôm chặt lấy anh rồi bế bổng lên xoay vòng vòng quanh phòng. Những bong bóng màu hồng như đang bao vây lấy trong không gian, là minh chứng cho tình yêu đôi lứa

"Vậy giờ thì sao? Anh đã sẵn sàng cho 'Lịch trình kỷ niệm 365 ngày' mà em đã lên kế hoạch chưa?"

Mingyu hào hứng lấy trong túi ra một tờ giấy gấp gọn, chi chít những dòng chữ viết tay.

"Chúng ta sẽ đi ăn sáng tại tiệm bánh mà anh thích nhất, sau đó đi xem triển lãm tranh tại bảo tàng Novecento, và buổi tối... em sẽ nấu một bữa tiệc đặc biệt tại nhà."

Wonwoo nhìn tờ danh sách dài dằng dặc, thầm nghĩ nếu thực hiện hết đống này dưới cái thời tiết âm độ của Milan, chắc anh sẽ kiệt sức trước khi đến giờ khai vị mất. Thế nhưng, nhìn gương mặt rạng rỡ, cái mũi hơi đỏ vì lạnh và ánh mắt tràn đầy kỳ vọng của Mingyu, mọi dự định về một ngày nằm lười trong chăn của Wonwoo đều tan biến.

Anh với tay lấy chiếc khăn len màu xám – món quà Mingyu tặng từ những ngày đầu yêu nhau  rồi quàng vào cổ mình, không quên quàng luôn một vòng sang cổ cậu em người yêu đang đứng sát bên, kéo hai người lại gần nhau thêm vài centimet.

"Đi thôi. Nếu không đi ngay, lịch trình của em sẽ bị chậm mất 15 phút đấy, 'biến số' ngọt ngào của anh ạ."

Cánh cửa căn hộ khép lại bằng một tiếng "cạch" nhẹ nhàng, để lại phía sau hơi ấm của lò sưởi và mùi tinh dầu quế. Họ bước ra ngoài, đón nhận những bông tuyết Milan li ti đang nhảy múa dưới ánh đèn đường. Trên cổ tay của Wonwoo, chiếc vòng bạc khẽ chạm vào da thịt, ban đầu hơi mát lạnh nhưng nhanh chóng được sưởi ấm bởi nhiệt độ cơ thể anh. Anh nắm chặt lấy bàn tay to lớn, thô ráp của Mingyu trong túi áo khoác, thầm nghĩ rằng dẫu cho 365 ngày tới có bao nhiêu bão tố kinh tế hay những bài luận khó nhằn, chỉ cần có Mingyu ở bên cạnh, thế giới của anh sẽ luôn nhẹ bẫng và ấm áp như ngày đầu tiên.

"Này Mingyu..." Wonwoo khẽ gọi khi cả hai đang bước đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng.

"Dạ, em nghe đây?"

"Năm thứ hai... cũng hãy quan tâm anh thật nhiều nhé."

Mingyu không trả lời bằng lời nói, cậu chỉ siết chặt bàn tay đang nắm trong túi áo, cười đến mức lộ ra hai chiếc răng khểnh đặc trưng, rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời mùa đông trên quảng trường Duomo.



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ủa vậy là đôi này chính thức yêu nhau được một năm tròn rồi đó hả???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co