Truyen3h.Co

meanie | Profumo di Zenzero

Affogato

maymogiangloi



"Có những buổi sáng bắt đầu bằng ánh mặt trời dịu, và tin nhắn từ một người khiến thế giới của bạn nhẹ bẫng đi một nhịp."

Sau đêm Giáng sinh rực rỡ dưới những tán cây phủ tuyết và một cái gật đầu nhẹ nhàng như sương mai, Jeon Wonwoo chính thức có người yêu. Nếu cuộc đời Wonwoo vốn là một bản thảo viết bằng mực nhạt, ngăn nắp và tĩnh lặng, thì sự xuất hiện của Kim Mingyu chẳng khác nào một con dấu đỏ chót, được gửi bảo đảm kèm theo một chú chó lớn năng nổ, thích làm nũng và luôn tràn đầy năng lượng. Một cơn bão mang tên ngọt ngào, vừa lộn xộn, vừa khiến cuộc sống của anh không phút nào thôi rộn ràng.

Kể từ đó, chiếc điện thoại vốn chỉ dùng để đọc tin tức của Wonwoo chưa bao giờ biết đến hai chữ "yên tĩnh".

Chỉ cần một chữ "Seen" mà chưa kịp phản hồi, hàng loạt bong bóng tin nhắn sẽ hiện ra như thể cậu người yêu nhỏ tuổi đang ngồi bên kia màn hình, vừa đung đưa chân vừa lo lắng gặm ống tay áo:

[Chào buổi sáng người yêu của em! Hôm nay trời trở lạnh, anh nhớ quàng chiếc khăn len màu xám em mua nhé, không là em xót lắm đó.]

[Anh tỉnh chưa đó ạ... hay là vẫn còn ngủ nướng trong chăn vậy?]

[ Đây là bữa sáng em làm nè, đẹp khôngggg? Trứng chiên hình trái tim đó nhaaa 🥺]


[Anh còn sống không vậy ạ 😭 Hay là mới yêu xong anh đã chán em rồi 😭]

Wonwoo nhìn màn hình, khẽ bật cười, một nụ cười vừa có chút bất lực vừa tràn ngập dung túng. Anh chưa từng hẹn hò, lại càng không thể hình dung người yêu mình lại là một "bé hồng" cao gần mét chín, có sở thích chụp lại mọi thứ từ bát mì bốc khói, ly cà phê sủi bọt cho đến chiếc lá khô dính tuyết bên đường để gửi cho anh:

[Lá này giống hình trái tim đó! Em thấy nó là tụi mình 😳]



Mỗi lần như vậy, Wonwoo thường chỉ biết gõ lại một chữ:

[Ừm.]

Và chưa đầy ba giây sau, Mingyu trả lời ngay:

[Anh 'Ừm' dễ thương quáaa em muốn được anh 'Ừm' cả ngày 🥺🥺🥺.]

Wonwoo thở dài. Có lẽ không ai trên đời giỏi suy diễn tình yêu như Mingyu. Nghĩ vậy chứ đôi tai của ai đó đang đỏ lên bất thường.

Dần dần, Wonwoo quen với việc mỗi sáng được chào bằng hình ảnh một chiếc bánh trứng rạn nứt, mỗi trưa là món mì gói sáng tạo, mỗi tối là một món ăn được đặt tên kỳ quặc và một đoạn tin nhắn toàn dấu cảm thán.

Ban đầu, Wonwoo còn bỡ ngỡ và ngạc nhiên. Nhưng rồi anh cảm thấy dễ chịu, tựa như ai đó lặng lẽ giăng đèn lên từng ngóc ngách cuộc sống của mình, biến những ngày u ám thành những khoảnh khắc ngập tràn ánh sáng và hơi ấm.

Anh bắt đầu chờ đợi những tin nhắn "chúc anh ngủ ngon" ngập tràn icon trái tim.

Chờ đợi những tấm ảnh trán Mingyu đỏ bừng vì đội mũ len trùm tai, với tin nhắn ngọt lịm:

"Đẹp trai vậy mà ra đường không ai ngoái nhìn, chắc tại em chỉ thuộc về mình anh."

(Ừ thì, tự luyến là đây.)

Wonwoo không nhận ra từ khi nào, việc chờ đợi đã trở thành một thói quen dễ chịu.

Chờ điện thoại rung lên giữa giờ học. Chờ một tấm ảnh mờ rung tay, một dòng tin nhắn gõ vội. Chờ giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia, gọi tên anh bằng giọng kéo dài đầy nũng nịu.

......

Quả cầu tình yêu ấy cứ thế lăn qua mùa đông lạnh lẽo để chạm đến ngưỡng cửa mùa xuân. Không khí Milan lúc này không còn cái gắt gỏng của băng giá mà thay bằng sự trong trẻo, mơn mởn của những mầm non.

Kim Mingyu, chàng sinh viên năm nhất khoa Ẩm thực, đã dành cả đêm để chuẩn bị một giỏ thức ăn cầu kỳ cho buổi picnic đầu tiên. Họ chọn một góc vắng trong công viên Sempione, ngay phía sau lâu đài Sforzesco hùng vĩ. Ánh nắng len lỏi qua tán lá, rải những đốm vàng nhảy ngót trên mặt cỏ xanh mướt như một bản nhạc không lời.

"Anh Wonwoo, thử cái này đi! Em mới học công thức Focaccia mới, có kẹp cả phô mai Stracciatella mà anh thích nhất đấy."

Mingyu hào hứng bày biện, đôi bàn tay to lớn vốn quen với dao thớt giờ đây lại tỉ mỉ trải tấm thảm caro, sắp xếp từng hộp trái cây cắt sẵn như thể đang trình bày một tác phẩm nghệ thuật trong kỳ thi cuối kì. Wonwoo ngồi đó, khép lại cuốn sách về phân tích thị trường, đôi mắt sau lớp kính cận bỗng trở nên mềm mại.

Họ bắt đầu dùng bữa giữa tiếng chim hót líu lo. Cậu đưa cho anh một phần bánh được bọc giấy sáp xinh xắn. Wonwoo khẽ cắn một miếng, vị béo ngậy của phô mai hòa quyện cùng lớp vỏ bánh giòn tan khiến tâm trạng anh tốt lên rõ rệt.

Nhìn Wonwoo ăn ngon lành, Mingyu sướng rơn, cậu cũng bắt đầu "xử lý" phần ăn của mình một cách nhiệt tình. Cậu vừa ăn vừa huyên thuyên về các loại gia vị, đôi má phồng lên vì đầy thức ăn trông chẳng khác nào một chú sóc lớn.

"Ngon quá phải không anh? Sau này mỗi ngày em đều nấu cho anh..."

"Ăn chậm thôi, không ai tranh của em đâu," Wonwoo khẽ cười, đưa tay quẹt nhẹ vệt sốt vương trên khóe môi Mingyu.

Cái chạm tay bất ngờ khiến Mingyu khựng lại. Cậu đứng hình mất vài giây, đôi mắt cún con chớp chớp, rồi đột nhiên mặt đỏ bừng lên tận mang tai. Mingyu thường ngày hay nói, hay đùa, hay ngốc ngốc vậy thôi chứ mà để Wonwoo chủ động một chút là cậu lại như một chiếc lò vi sóng bị quá tải nhiệt.

"Anh... anh vừa lau cho em à?" Mingyu lắp bắp, nuốt ực miếng bánh xuống.

"Ừm, bẩn hết rồi kìa." Wonwoo điềm nhiên thu tay về, nhưng đầu ngón tay anh vẫn còn vương lại hơi ấm từ làn da đối phương, khiến tim anh cũng lén lút đập nhanh hơn một nhịp.

Sau bữa trưa, không gian trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Gió Milan thổi nhẹ, mang theo mùi cỏ ẩm và hương nước hoa nhàn nhạt từ áo khoác của Mingyu. Wonwoo nằm ngửa trên thảm cỏ, gối đầu lên cánh tay nhìn những đám mây lững lờ trôi phía sau tòa lâu đài. Mingyu thì ngồi bên cạnh, chống tay nhìn anh, ánh mắt thâm tình đến mức nếu Wonwoo là một con số trong biểu đồ kinh tế, anh chắc chắn sẽ bị biến động cực mạnh.

"Anh Wonwoo này..." Mingyu thì thầm, giọng trầm xuống hẳn.

"Hửm?"

"Học kinh tế chắc là mệt lắm nhỉ? Con số, dữ liệu, lúc nào cũng phải chính xác."

Wonwoo nhắm mắt, tận hưởng sự yên bình: "Ừ, đôi khi thấy thế giới này thật khô khốc. Chỉ có những phép tính đúng hoặc sai."

"Vậy thì..." Mingyu cúi thấp người xuống, hơi thở ấm nóng bắt đầu lẩn quẩn quanh gương mặt Wonwoo, "Em tình nguyện làm một biến số sai lệch duy nhất trong cuộc đời anh. Không cần logic, không cần tính toán, chỉ cần... yêu thôi có được không?"

Wonwoo mở mắt. Ở khoảng cách gần thế này, anh có thể thấy rõ hàng mi dài và đôi mắt lấp lánh của Mingyu. Trái tim vốn luôn tuân thủ các quy luật logic của anh bỗng nhảy loạn nhịp, phá vỡ mọi công thức quản trị rủi ro mà anh từng học.

Chẳng đợi anh trả lời, Mingyu chậm rãi thu hẹp khoảng cách. Cậu vụng về nhưng chân thành, bàn tay to rộng nhẹ nhàng che bên thái dương của Wonwoo như muốn bao bọc lấy anh khỏi thế giới ồn ào ngoài kia.

Và rồi, môi họ chạm nhau.

Đó không phải là một nụ hôn nồng cháy như những bộ phim lãng mạn quay tại nhà thờ Duomo, mà là một nụ hôn nhẹ nhàng mang theo vị ngọt của dâu tây và mùi nắng. Nó mềm mại như bọt sữa trên ly Cappuccino, lại vừa có chút rụt rè của những kẻ lần đầu biết định nghĩa thế nào là thuộc về nhau.

Wonwoo khẽ run lên, đôi tay vô thức bấu chặt lấy vạt áo của Mingyu. Anh nhận ra, hóa ra những con số không bao giờ có thể giải thích được cảm giác lơ lửng giữa tầng mây này. Khi Mingyu rời môi, cậu vẫn không buông anh ra mà tựa trán mình vào trán anh, hít một hơi thật sâu.

"Nụ hôn đầu của em... tặng anh đấy."

Wonwoo đỏ mặt, quay đi chỗ khác cố giữ giọng bình thản dù lồng ngực đang đánh trống liên hồi: "Biết rồi. Đồ phiền phức."

Nhưng rồi, chính anh là người đã lặng lẽ đan những ngón tay mình vào bàn tay ấm áp của chàng đầu bếp trẻ, chặt đến mức chẳng kẽ hở nào có thể lọt qua. Dưới bầu trời Milan xanh ngắt, bản thảo cuộc đời của Wonwoo không còn là mực nhạt nữa, nó đã được viết tiếp bằng những gam màu rực rỡ nhất mà Kim Mingyu mang đến.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thật ra chap này là AU. Ngoài đời Wonwoo là của tui. Mingyu muốn gặp thì xin xếp hàng nhá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co