Truyen3h.Co

|Meanie| • Rose Blanche

10·

jann1na

Ngọn đèn đường cô độc rọi ánh vàng xuống vũng nước đọng sau cơn mưa. Suốt mấy ngày liền, trời hửng nắng, bầu trời trong vắt một màu xanh nhạt. Đêm đến, mây lững lờ trôi theo gió, nhường chỗ cho ánh trăng vằng vặc giữa tầng không.

Khung cảnh yên bình đến mức Jeon Wonwoo suýt quên mất, cậu vốn sinh ra để đối mặt với gió bão mịt mù.

Cho đến khi một trận mưa lớn trút xuống, phủ màu trắng xóa bên ngoài ô cửa sổ, tầm mắt không còn với đến được những cánh hồng xinh đẹp yếu mềm, Jeon Wonwoo mới thảng thốt nhận ra, nếu không sớm rời khỏi nơi trú ẩn ấm áp này, cậu sẽ không còn đủ khả năng để tự mình sinh tồn nữa.

Kim Mingyu trở về từ màn mưa, đôi vai còn vương lại vài hạt nước li ti. Jeon Wonwoo đưa tay lên, ngập ngừng dừng lại giữa chừng một lúc, sau đó khẽ phủi nhẹ những hạt nước mưa xuống khỏi vai áo hắn.

"Vẫn còn mưa lất phất mà, sao không mang dù?"

"Nôn nóng trở về nên quên mất."

Jeon Wonwoo kéo Kim Mingyu ngồi xuống ghế, như thói quen cũ đi lấy hộp y tế, muốn thay băng cho hắn.

Vết thương đã dần liền da, Jeon Wonwoo không băng kín lại nữa, chỉ rắc thuốc bột lên vết thương, sau đó dán tạm bằng một miếng băng dán cá nhân nhỏ.

Cậu ngồi dịch về sau, hít một hơi sâu, khó khăn mở miệng hỏi hắn, "Anh...điều tra ra người làm anh bị thương chưa?"

Jeon Wonwoo hiểu rõ, Geom đã động chạm đến Kim Mingyu, việc hắn trả thù là chuyện sớm muộn. Nhưng tổ chức sát thủ lớn như vậy, thương nhân như hắn dù có nuôi lính đánh thuê bảo vệ cũng chưa chắc có thể đấu một chín một mười.

Kim Mingyu nghiêng đầu nhìn Jeon Wonwoo, thái độ dửng dưng trả lời, "Đã có đủ thông tin."

"Vậy...anh càng không nên giữ tôi ở lại", Jeon Wonwoo cười gượng gạo, khoé môi cậu cong lên nhưng ánh mắt lại chất chứa rất nhiều thất vọng.

Bất giác Kim Mingyu cảm thấy hắn đã làm sai, lẽ ra không nên để cậu sử dụng máy tính, như vậy thì cậu sẽ không biết đến những chuyện cậu không nên biết.

Jeon Wonwoo cắn môi, trong lòng cuộn trào cảm giác nhói đau khó chịu. Mười mấy năm ở bên cạnh một người, vì chịu ơn mà bán mạng, cuối cùng chỉ là món hàng trao đổi vì lợi ích.

Khó khăn lắm mới ổn định được tâm trạng, cậu thở dài, lựa lời thuyết phục Kim Mingyu.

"Geom gây sự với anh chỉ vì muốn bắt tôi về. Nếu tôi trở về, chúng sẽ không làm khó anh nữa."

Kim Mingyu ngồi chéo chân, vươn tay vuốt sợi tóc loà xoà trước trán Jeon Wonwoo, nở nụ cười nhẹ, "Nghe cũng hợp lý đấy, sau đó thì sao nữa?"

Jeon Wonwoo nóng lòng, vô thức nắm lấy cổ tay hắn, chồm người về phía trước nghiêm túc trả lời, "Thì anh sẽ không gặp nguy hiểm nữa chứ sao?"

"Vậy còn em?"

Jeon Wonwoo khựng lại, thất thần nhìn hắn sau câu hỏi bất ngờ. Trong đầu cậu nghĩ đến rất nhiều viễn cảnh, nhưng chính cậu thật ra cũng không biết nếu rời khỏi đây sẽ phải đi về đâu.

Park Doyoon muốn bán cậu, hắn sẽ không từ thủ đoạn bắt cậu trở về. Nhưng dù sớm hay muộn, sau ba tháng hay sáu tháng nữa cậu cũng sẽ phải tự đối mặt với gã, vậy chẳng thà rời khỏi đây sớm hơn một chút, tránh được cho Kim Mingyu vì cậu mà gặp chuyện không may.

"Tôi tự có cách giải quyết."

"Liệt kê ra thử ba cách, nghe êm tai thì tôi sẽ để em đi."

Jeon Wonwoo lại nhích đến gần hắn hơn một chút, vô cùng nghiêm túc suy nghĩ, vài phút sau mới chậm rãi nói, "Đầu tiên là..."

Sau đó lại là một quãng lặng im.

Không phải có điều gì khó nói, chẳng qua cậu không nghĩ ra được cách nào thật sự ổn. Cậu nghĩ mãi không ra, nhưng kiên nhẫn của Kim Mingyu dành cho cậu là vô hạn, thế nên cậu suy nghĩ bao lâu, hắn cũng bình tĩnh ở cạnh nhìn cậu bấy lâu.

Một lúc sau, Jeon Wonwoo thở dài nói, "Geom muốn bán tôi cho Oh Mansik. Tôi chỉ có thể chạy tới một nơi nào đó không nằm trong tầm kiểm soát của gã, đó là cách hiệu quả nhất".

Kim Mingyu đan tay hắn vào tay Jeon Wonwoo, cậu giật mình muốn rụt lại nhưng hắn đã nắm chặt, căn bản thì sức của cậu vẫn không thể đọ trực tiếp với hắn. Điều này Jeon Wonwoo đã một lần thử qua.

"Trốn chui trốn nhủi cả đời không phải cách. Tôi có một cách khác hiệu quả hơn, em muốn nghe không?"

"Muốn", Jeon Wonwoo gật đầu, một tay bị Kim Mingyu nắm chặt, mắt mở to chăm chú lắng nghe.

"Ở lại để tôi bảo vệ em."

Lời vừa dứt, Jeon Wonwoo liền thở dài chán nản. Đấy mà cũng gọi là cách sao?

Cậu bực dọc chậc lưỡi, vỗ vai hắn nói chuyện như hai tên người đàn ông, "Anh bạn, anh không cần công ty nữa sao?"

Kim Mingyu mím môi nhịn cười, giả vờ nghiêm túc nói, "Cần, có công ty mới lấy vợ được."

"Vậy sao anh không chịu yên phận kinh doanh đi, xen vào chuyện truy cùng đuổi tận này để làm gì?"

Theo sau lời khuyên chân thành này, trong lòng Jeon Wonwoo vẫn còn rất nhiều điều cần nói. Thế nhưng như có một thứ gì đó đột nhiên xuất hiện, khiến không gian yên tĩnh bị lay động. Mắt cậu bỗng mở to, tay đang bị Kim Mingyu nắm lấy cũng siết chặt ngược lại tay hắn.

Jeon Wonwoo xoay đầu, hướng ra cửa sổ ngoài vườn, những dải đèn trắng lượn lờ từ trên trời cao chiếu xuống như đang tìm kiếm một thứ gì.

Âm thanh vang rền mạnh mẽ dội vào màng nhĩ, Jeon Wonwoo lắp bấp, "Trực thăng, sáu chiếc."

Kim Mingyu thu lại nụ cười, nhưng ánh mắt hắn lại bình thản, như thể đã dự đoán được từ sớm. Hắn lấy áo khoác đen bên cạnh choàng lên vai Jeon Wonwoo, kéo cậu vào một căn phòng luôn được đóng kín, nằm cuối cùng ở dãy hành lang dài.

Bên trong căn phòng này, nhìn thoáng qua ba mặt tường chỉ có giá sách, trông không khác gì phòng sách chính ở lầu hai. Mặt tường duy nhất còn lại là kính.

Kim Mingyu áp lòng bàn tay vào mặt kính, một vòng tròn nhỏ từ nơi hắn chạm vào loang dần ra. Kính chuyển động, lối đi nhỏ nằm phía sau hiện ra trước mắt họ.

Kim Mingyu đẩy Jeon Wonwoo vào trong, kéo áo khoác lại cho cậu lần nữa, nghiêm túc dặn dò, "Đi thẳng về phía Nam, không được quay lại, đến căn nhà nhỏ trong hốc núi chờ tôi."

"Không...Kim Mingyu..."

"Đi đi, tôi sẽ nhanh chóng theo sau em."

Vừa dứt lời, hắn đẩy mạnh cậu lùi về sau. Jeon Wonwoo hốt hoảng muốn nắm lấy tay hắn, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh cửa kính dần đóng lại.

Trong khoảnh khắc giữa hai người chỉ còn một khe hở rất nhỏ, ánh mắt Kim Mingyu dừng lại trên gương mặt cậu. Hắn mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại khẽ siết chặt lấy tim cậu.

Lòng cậu nóng như lửa đốt, không ngừng đập mạnh vào kính gọi lớn. Đến khi bàn tay đều đau rát vẫn không thể nghe được âm thanh gì từ bên ngoài.

Jeon Wonwoo nghiến răng, siết chặt tay. Cậu không có điện thoại, không có thiết bị liên lạc, nếu chỉ biết đứng ở đây kêu gào chắc hẳn sẽ không giúp gì được cho hắn, vậy nên cậu quay đầu, dồn hết sức chạy về hướng Nam đến căn nhà Kim Mingyu nói, biết đâu sẽ tìm được cách để liên lạc với Choi Seungcheol.

Sau khi cửa kính đóng lại, Kim Mingyu quay trở về phòng khách, nhàn nhã đốt một điếu thuốc, ngẩng đầu thả khói.

Cánh cửa phòng khách bị đạp văng. Seo Minkyu hai bên đai quần vắt hai khẩu súng lục, hùng hổ đi vào ngồi xuống đối diện Kim Mingyu.

Gã ngang ngạnh gác gác chân lên bàn, hất cằm hỏi, "Jeon Wonwoo đâu?"

"Đi rồi."

Thái độ dửng dưng của Kim Mingyu thổi bùng lên lửa giận trong lòng Seo Minkyu. Mối nợ lần trước vẫn còn đó, gã dễ dàng gì mà bỏ qua.

Gã đập mạnh khẩu súng lên bàn trà, ánh mắt gã trợn lên, nghiến răng nói, "Vậy để trước tiên tao sẽ kéo sập nơi này, sau đó thả bom phá vỡ núi, thử xem là tao nhanh...hay nó chạy nhanh."

Kim Mingyu nhếch môi cười, lẽ ra hắn đã thất vọng vì Park Doyoon lại giao nhiệm vụ cho Seo Minkyu đến bắt người. Nhưng hiện tại, cũng từ trong sự không hài lòng bắt đầu cảm nhận được vui vẻ, vì tên này vẫn ngu hết chỗ nói.

Tiếng trực thăng hạ thấp, móc câu lần lượt được thả xuống, đập mạnh vào tường biệt thự khiến chúng dần nứt vỡ, rơi xuống từng mảng lớn.

Trong phòng khách, Kim Mingyu nhắm mắt, tay gõ nhẹ lên đùi, bộ dạng bình thản như thể chỉ đang lẩm nhẩm tính toán, mặc cho Seo Minkyu đã dần mất kiên nhẫn.

Cuối cùng, sau hai mươi phút, móc câu đã chạm được đến cột chống đỡ một phần dãy nhà hướng Đông. Tiếng bê tông ầm ầm đổ xuống, gần như đã sắp chạm đến phòng khách khiến Seo Minkyu lại càng nôn nóng.

Gã cay độc nhìn Kim Mingyu, thầm nói trong lòng, "Không lẽ cậu ta thật sự không còn ở đây."

Seo Minkyu hướng về phía thuộc hạ, lúc này đã bao vây khắp phòng khách, hàng chục họng súng đều hướng về người đàn ông cao lớn mặc âu phục màu đen ngồi ở sô pha, "San bằng ngọn núi này cho tao."

Kim Mingyu chờ đúng khoảnh khắc ấy, khi tiếng kính vỡ loảng xoảng vang lên, đánh thức cơn khát máu sâu trong lòng hắn.

Cửa kính sụp đổ, lối vào căn hầm nhỏ đó đã hoàn toàn bị chặn, Seo Minkyu sẽ không có khả năng phát hiện ra hướng đi của Jeon Wonwoo. Cho dù ngọn núi này có bị dội hàng tấn bom nặng, vẫn không thể phá vỡ được cấu trúc đường hầm đã được khoét sâu vào lõi đá granit nguyên khối và khung vòm làm bằng thép cường lực ốp kín, oằn lên chống chịu sức nặng của cả ngọn núi trên đầu.

Đừng nói là bom, cho dù trời có sập, Jeon Wonwoo ở bên trong sẽ vẫn không chịu bất kỳ tổn hại gì.

Seo Minkyu cầm lấy súng, bắn vào vách tường phía sau Kim Mingyu đe doạ.

"Lần đầu tao thấy có người đổi mạng để bảo vệ một tên sát thủ quèn, cũng đáng cảm động đấy, nhưng mày hãy hẹn gặp nó ở địa ngục đi."

Kim Mingyu chậc lưỡi, nhắm mắt hít một hơi sâu, đến lúc mở mắt ra, là một sự lạnh lẽo đến rợn người.

"Hoa hồng trắng của tao, không thể đến nơi dơ bẩn đó cùng mày."

Kim Mingyu vung chân đá văng khẩu súng trên tay Seo Minkyu. Khẩu súng xoay mấy vòng trên không trung rồi rơi xuống mặt bàn kính khiến nó vỡ tan. Hắn xoay người vụt về phía sau, một tay bóp mạnh cuống họng, tay còn lại bẻ gãy cổ tay gã, ngoặt ngược ra sau, phát ra tiếng kêu 'rắc'.

Nỗi đau chậm chạp kích thích lên dây thần kinh, Seo Minkyu sau đó mấy mươi giây mới nhận ra tay mình đã bị bẻ gãy, hét toáng lên vùng vẫy như cá mắc lưới cạn.

Động tác Kim Mingyu nhanh đến nỗi gã không kịp phản ứng, không thể ngờ rằng ở một nơi toàn người của Geom, mà hắn lại dám ra tay trước một bước.

Seo Minkyu quắt mắt nhìn xung quanh tìm thuộc hạ, đồng tử gã co rút, mắt mở to như gặp quỷ giữa ban ngày.

Sau lưng mỗi sát thủ của Geom, đều có một người mặc trang phục tác chiến đen, che kín mặt, bên trái áo có biểu tượng sói đen đeo mặt nạ, lặng lẽ chĩa súng vào đầu chúng.

Họ đứng đó như pho tượng, không cử động, ánh mắt không dao động khóa chặt mục tiêu.

Họ đến từ bao giờ không ai biết, ngoại trừ Kim Mingyu.

Seo Minkyu bị Kim Mingyu đạp ngã xuống đất, hắn dùng chính khẩu súng gã mang đến dí vào thái dương gã, khàn giọng nói, "Vốn dĩ chỉ định lấy lưỡi của mày, chừa lại cho mày cái mạng trở về báo cáo, nhưng mày lại dám xem thường Jeon Wonwoo, xem ra tao cũng không cần phải từ bi nữa."

Lực tay Kim Mingyu rất mạnh, khiến cổ họng Seo Minkyu bị tổn thương nặng nề. Đôi môi gã chỉ có thể mấp máy, cố gắng thốt ra từng chữ, "Mày...Forêt."

"Ừ, là tao."

Kim Mingyu đứng thẳng dậy, từ trên cao nhìn xuống, như kẻ hành quyết chuẩn bị ban cái chết cho tử tù.

Hắn co chân, dồn sức vào gót, đạp mạnh lên đầu Seo Minkyu. Hộp sọ gã nứt toạc, vụn vỡ bên trong khiến gã chết ngay lập tức.

Kim Mingyu nhấc chân ra khỏi đầu gã trước khi máu từ những khe tự nhiên chảy tràn ra ngoài vấy bẩn giày hắn.

Jeon Wonwoo không thích mùi máu tanh này, nên hắn phải luôn sạch sẽ.

Hắn liếc nhìn những thuộc hạ của Geom, sớm đã mềm nhũn chân gần như quỳ sụp xuống đất.

Đáng sợ nhất không phải là cái chết bất ngờ, mà là khi đứng ở đó, chứng kiến thủ lĩnh của mình bị một phát đạp chết như gián, biết rõ sớm muộn gì cũng sẽ đến lượt mình nhưng không thể làm gì hơn ngoài run rẩy và sợ hãi.

Kim Mingyu vứt súng bên cạnh xác Seo Minkyu, rút khăn giấy lau tay, nghiêng đầu về sau nói với một thuộc hạ cách đó không xa, "Xử lý đi Moon Junhui."

Người đàn ông có đôi mắt sắc lạnh lập tức cúi đầu.

"Thuộc hạ nhận lệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co