Truyen3h.Co

|Meanie| • Rose Blanche

jann1na

Jeon Wonwoo bỗng dưng bị mất ngủ suốt mấy ngày liền, đêm hôm qua mới chỉ chập chờn ngủ được đôi ba tiếng ngắn ngủi đã mơ màng tỉnh dậy.

Cậu dùng điện thoại để truy cập vào hệ thống mật của Geom, tìm suốt mấy tiếng cũng không thấy có dấu hiệu bất thường, ngoài việc một số thuộc hạ dưới trướng Seo Minkyu đã được cập nhật trạng thái hy sinh.

Xâu chuỗi lại các sự kiện với nhau, Jeon Wonwoo lại mang hết nghi vấn này đến nghi vấn khác chồng chất khiến cậu vừa nghĩ vừa ngủ đến mức váng hết cả đầu.

Thế nên chỉ mới có sáu giờ sáng, cậu đã bật dậy đi ra khỏi phòng, muốn lén đến phòng sách dùng máy tính để truy cập vào hồ sơ nội bộ, nơi mà Park Doyoon chuyên dùng để lưu hợp đồng với các bên đối tác. Cậu nhất định phải tìm được lý do vì sao Geom lại phải hợp tác với bên thứ ba để ám sát Kim Mingyu, cũng đồng thời muốn biết ai là người cung cấp Hollow Point cho tổ chức.

Jeon Wonwoo hé cửa phòng, hờ hững đảo một vòng mắt theo thói quen, ngày thường quản gia sẽ không xuất hiện vào giờ này, bởi vì cậu đã nói, nếu cậu không tìm cô, thì cô cũng không cần chăm sóc cậu từng li từng tí. Cho nên trừ những lúc muốn ăn, hay tìm thứ gì đó cần thiết trong nhà, cậu và quản gia căn bản không hề chạm mặt.

Những tưởng hôm nay cũng sẽ giống như mọi ngày, thế mà hiện tại ở sô pha phòng khách, dáng người cao lớn mặc áo sơ mi đen ngồi chễm chệ cầm máy tính bảng đọc báo, trước mặt là cốc cà phê hãy còn lãng đãng hơi nóng.

Jeon Wonwoo không muốn sáng sớm đã chạm mặt Kim Mingyu, lại còn đang trong cơn bực dọc nên lén lút đóng cửa lại định đi ngủ tiếp. Nhưng hắn đã biết cậu đang rình mò như chuột nhỏ, dứt khoát không cho cậu có cơ hội tránh mặt hắn.

"Jeon Wonwoo, xuống đây."

Người ta là chủ nhà, không thể gọi như thế rồi mà mình còn bướng bỉnh chui lại vào phòng đúng không? Thế là Jeon Wonwoo uể oải đi xuống, thả người xuống sô pha đơn, ôm gối lim dim ngủ gà ngủ gật.

Quản gia mang đến đĩa bánh mì kẹp mứt dâu, hai quả trứng luộc và một cốc sữa chuối đặt trước mặt cậu. Jeon Wonwoo chỉ liếc mắt qua rồi nghiêng người nhìn cánh tay hắn, băng gạc cũ chưa thay, bên ngoài còn bị ẩm hơi nước. Cậu chật lưỡi, không nhịn được càm ràm, "Đã nói anh không được để vết thương bị ướt mà"

Không đợi hắn kịp mở miệng, Jeon Wonwoo đã buông gối đứng dậy đi lấy hộp y tế.

Cậu quay trở lại ngồi xuống bên cạnh hắn, lấy gối tựa đặt lên đùi mình rồi vỗ mạnh ý bảo hắn đặt tay lên trên. Kim Mingyu dịch người lại gần bên cạnh Jeon Wonwoo, nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra mi tâm mềm mại đang khẽ chau lại và đôi mắt hơi ửng đỏ vì thiếu ngủ.

Mùi đào đắng trên người cậu quanh quẩn trong lòng hắn, Kim Mingyu thả lỏng người tựa vào sô pha, tận hưởng cảm giác những ngón tay mềm mại đang cẩn thận chạm vào da thịt.

Jeon Wonwoo tháo lớp băng gạc cũ, nhìn thấy miệng vết thương đã dần khô lại mới khẽ thở phào. Cậu thuần thục sát khuẩn, đắp thuốc rồi băng bó lại như cũ, còn thuận tiện liếc xéo hắn đầy bực dọc.

Kim Mingyu nhìn thoáng qua đồng hồ, nhận thấy đã đến giờ ra ngoài, đứng lên xoa đầu cậu dặn dò ăn sáng rồi rảo bước chân nhanh ra cửa.

Jeon Wonwoo buồn chán cầm bánh mì lên gặm, chỉ được nửa cái lại thấy ngấy không muốn ăn nữa. Cánh cửa sắt lớn bên ngoài tiễn chiếc xe sang trọng ra khỏi cửa, Jeon Wonwoo dứt khoát bỏ lên phòng sách bắt đầu tìm kiếm câu trả lời cho các câu hỏi của bản thân.

Hồ sơ nội bộ được khoá đến bốn lớp bảo mật, ngoài hai người đứng đầu tổ chức ra cũng chỉ có chủ quản Death Gods Cha Byungho được cấp quyền truy cập. Jeon Wonwoo cắn móng tay suy nghĩ một hồi, quyết định dùng thân phận giả của chủ quản truy cập vào.

Hồi nhỏ Jeon Wonwoo từng thấy qua cách các hacker của tổ chức xây lên các lớp bảo mật này. Mỗi một bước đều yêu cầu xác nhận lại danh tính và chờ xác minh. Điều khiến cậu lo lắng chính là ngay trong lúc cậu đang phá bảo mật thì ở trụ sở Cha Byungho cũng đồng thời sử dụng tài khoản. Nếu cả hai hoạt động song song, thì dù cho bên nào bị đẩy ra cũng sẽ báo động đến cấp lãnh đạo. Vậy nên phải đánh nhanh rút nhanh.

Jeon Wonwoo xâm nhập vào đến khoá thứ tư đã mất chừng bốn mươi phút. Cậu nhìn đồng hồ trên tường, nắm chặt tay hồi hộp chờ xác minh danh tính. Khoảng chừng ba phút sau, một loạt những tệp hồ sơ hơn chừng một trăm cái lần lượt nhảy ra.

"Mẹ kiếp, dồn hết tất cả vào đây sao?"

Jeon Wonwoo bực dọc, buột miệng chửi bậy một tiếng, đôi mắt nhanh nhạy lướt ngang qua một lượt tên hồ sơ cố tìm những con chữ quen thuộc có khả năng liên quan đến Kim Mingyu.

Sau cùng, cậu dừng lại ở một tệp màu xanh lá đậm, với vỏn vẹn ba ký tự viết tắt KMG.

Lại là một lớp bảo mật khác nhảy ra, ngón tay Jeon Wonwoo khựng lại, bởi vì chỉ có duy nhất một lần nhập, nếu sai, thông tin trong vòng ba giây sẽ được báo về ban chỉ huy của Geom.

Tim cậu đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mồ hôi sau lưng túa ra nóng hổi một mảng da thịt. Jeon Wonwoo cẩn thận gõ từng con chữ, hít một hơi thật sâu rồi nhấn nhập.

Thanh năng lượng màu xanh chạy càng về cuối, tay Jeon Wonwoo càng nắm chặt chờ thông báo đã truy cập thành công, nhưng vòng tròn nhỏ đáng ghét lại hiện ra, liên tục xoay vòng không có dấu hiệu đã tải xong dữ liệu.

Cuối cùng sau ba phút căng thẳng, trái tim nhảy vọt lên đến cổ họng, những tệp thông tin cần thiết cũng chịu xuất hiện.

Kế hoạch ám sát dài mười sáu trang giấy, chi tiết, tỉ mỉ đến số lượng vệ sĩ bên cạnh hắn. Jeon Wonwoo lia chuột thật nhanh, mắt liên tục đảo từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, cố gắng đọc thật nhanh trước khi có người phát hiện ra vị trí truy cập.

Thì ra ban đầu, việc Kim Mingyu đi Zimbabwe không phải do chính Geom điều tra được, mà là bên thứ tư, đối tác làm ăn của của Oh Mansik đã lấy được thông số đường bay riêng của Rêver giao lại cho Geom.

Việc này đối với hiểu biết của Jeon Wonwoo lại càng thấy không đúng. Cho dù Kim Mingyu có được xếp vào diện khó ám sát đi nữa, tiền lệ của Geom trước đây cũng chưa từng phải hợp tác với ai để hoàn thành nhiệm vụ. Đấy là còn chưa nói đến thương nhân vũ khí đạn được như Oh Mansik sao lại có hận thù với chủ tịch tập đoàn đá quý.

Jeon Wonwoo không cam lòng dừng lại. Sau khi đã ghi nhớ những chi tiết quan trọng, cậu thoát ra ngoài, tìm đến những hợp đồng Geom đã ký trong ba tháng gần đây.

Ở trong góc phòng sau tấm rèm cửa, một camera ẩn được lắp sâu vào trong vách tường, ngụy trang bằng tấm kính phản quang vẫn liên tục ghi lại hình ảnh truyền về văn phòng chủ tịch Rêver.

Kim Mingyu mặc trang phục đen, chăm chú quan sát gương mặt nhỏ nhắn ngồi trước màn hình máy tính, vừa hết cau mày rồi lại lẩm bẩm chửi bậy.

Jeon Wonwoo ngồi bao nhiêu lâu, cũng là bấy nhiêu thời gian hắn đứng yên một chỗ ngắm nhìn cậu. Nếu có ai hỏi hắn có bao nhiêu phần yêu thích gương mặt này, Kim Mingyu bảo đảm dù có dùng hết từ ngữ trên đời này cũng không thể diễn tả được.

Kwon Soonyoung chứng kiến ánh mắt hắn si mê, não nề thở dài. Nếu Choi Seungcheol nhìn thấy cảnh này, không chừng sẽ giận đùng đùng đòi chạy đến Harve lôi cổ Jeon Wonwoo ra, móc hết những gì cậu đã tìm được trong máy tính Kim Mingyu ra khỏi đầu.

"Cậu thật sự không đề phòng cậu ta sao?"

Ánh mắt Kim Mingyu cong cong tràn ngập vẻ hứng thú, bình thản đáp, "Không, đáng yêu mà."

Kwon Soonyoung lập tức cho rằng anh đã nắm bắt được vấn đề, cười cười hỏi, "Vậy là cậu đã lấy hết thông tin quan trọng ra khỏi máy tính đúng không?"

Kim Mingyu: "Không, còn hết trong máy."

Kwon Soonyoung: "?"

Kwon Soonyoung lấy điện thoại trong túi ra bấm bừa vài chữ, tin nhắn được gửi ngay đến cho Choi Seungcheol. Người giờ này vẫn còn ở trước nhà người đẹp chờ đưa người ta đi làm ca sáng.

Mặc dù đôi khi anh có cảm thấy Choi Seungcheol bị điên tình, nhưng ít ra điên một cách lộ liễu vẫn còn có khả năng cứu chữa, còn hơn là kiểu như Kim Mingyu. Bên ngoài nhìn thì thản nhiên thật đó, nhưng đã sớm dung túng đến mức để cho cậu ta thoải mái chạm vào thiết bị chứa nhiều thông tin nội bộ.

Lỡ như mai này hắn chán người ta, hoặc Jeon Wonwoo không có ý định tình cảm với hắn, thì làm sao xoá hết những gì cậu đã nhìn thấy ra khỏi trí nhớ được, dùng baking soda chắc?

Đồng hồ sắp điểm một giờ chiều, Jeon Wonwoo biết cậu còn không đến ba phút để tải hết tất cả dữ liệu này về điện thoại. Khi kim phút vừa chạm đến số mười hai, Jeon Wonwoo thành công thoát ra khỏi tài khoản giả, lặng lẽ rời khỏi phòng sách.

Có điều Jeon Wonwoo đã bị phân tâm, cậu không hề nhận ra hai giây trước thông báo đăng xuất hoàn tất, Cha Byungho đã nhận được tín hiệu truy cập từ một nơi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co