Truyen3h.Co

|Meanie| • Rose Blanche

12·

jann1na

Jeon Wonwoo tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ. Mùi gỗ đàn hương vẫn còn quanh quẩn trong không khí, có vẻ như Kim Mingyu vừa ra khỏi phòng cách đây không lâu.

Hai tay và đầu gối Jeon Wonwoo đều được băng lại cẩn thận, cậu thử duỗi chân, quả thực đau đến phải rít lên một tiếng. Bộ đồ cậu mặc hôm qua đã thay mới, không cần nói cũng biết người giúp cậu là Kim Mingyu, bởi vì trên cổ áo vẫn còn lưu lại hương thơm đặc trưng từ cơ thể hắn.

Jeon Wonwoo cúi đầu, hít lên cổ áo mình một hơi, sau đó ngại ngùng đấm mạnh vào gối, tự mắng mình ngu ngốc.

Là một sát thủ, Jeon Wonwoo đã tự rèn cho mình một giấc ngủ vừa đủ sâu để hồi sức, nhưng cũng cần phải tỉnh trong những trường hợp bị tấn công bất ngờ. Thế mà lần đầu tiên sau khi cậu chính thức trở thành sát thủ chuyên nghiệp lại có thể ngủ ngon bên cạnh người lạ như vậy. Chỉ dựa vào việc đầu óc cậu hiện tại rất sảng khoái cũng có thể đoán được cậu đã ngủ nhiều như thế nào. Không biết đêm hôm qua họ được cứu trở về khi nào, nhưng khả năng cao hắn đã ôm cậu trên tay rất lâu.

Càng nghĩ lại càng thấy sầu não, Jeon Wonwoo thở dài, lật chăn bước xuống giường. Cho dù chân cậu vẫn chưa lấy lại sức, nhưng trong lòng cậu lại vô cùng bận tâm đến vai Kim Mingyu. Dựa vào cử động cánh tay có thể tạm phán đoán hắn không gãy xương, nhưng vết thương không nặng cũng cần được cứu chữa đúng lúc. Nếu để lâu dài, khả năng đau mãn tính và giảm chức năng cánh tay rất cao.

Jeon Wonwoo chậm chạp lê bước nhỏ ra ngoài. Căn phòng khi nãy bị kéo kín rèm, lại không có đồng hồ nên cậu nhất thời bị mất nhận thức về thời gian. Lúc này ra đến hành lang, nhìn qua ô cửa sổ mới biết trời về chiều tối của ngày hôm sau.

Cậu đi vượt qua một dãy phòng, đến gần bên cạnh hành lang, chợt nghe từ tầng một vang lên một giọng nói lạ lẫm, có vẻ như đang trách móc:

"Lúc khuya trở về tớ đã dặn phải uống kháng viêm, vậy mà vẫn bướng bỉnh để cho đến phát sốt. Cậu thật sự tưởng Diêm Vương sợ cậu hả?"

Jeon Wonwoo tò mò tiến đến gần. Từ trên lầu nhìn xuống, nhìn thấy Kim Mingyu đang từ tốn mặc lại áo sơ mi, trên vai hắn có đắp một thứ gì đó trông như thảo dược trị thương.

"Nhỏ tiếng một chút, em ấy còn đang ngủ."

Người đàn ông kia mệt mỏi gỡ thẻ tên trên cổ ra, trên người vẫn còn khoác áo blouse, đầu tóc rối mù như mới vừa tan ca đã chạy đến.

"Là cái người mà cậu liều mạng mang về đó hả?"

"Đêm qua cậu chưa thấy cậu ta sao Eunwoo?" Choi Seungcheol lười biếng hỏi, tay anh cầm điếu thuốc cháy gần hết, nhếch môi nhả khói.

Jeon Wonwoo nghe vậy liền nhớ đến một cái tên cậu thấy trên bảng tin tháng trước.

Cha Eunwoo, chỉ mới ba mươi hai tuổi đã trở thành Phó Giáo sư trẻ tiên phong về phẫu thuật tái tạo xương khớp.

Tay Jeon Wonwoo khẽ cuộn tròn, nếu chỉ là chấn thương nhẹ, có cần mời đến nhân vật lớn như vậy không?

Cha Eunwoo cất đồ nghề vào hộp thuốc, nhìn lướt qua vai Kim Mingyu, âm thầm đánh giá cử động khớp vai của hắn.

Khi cánh tay Kim Mingyu đưa lên, biên độ cử động rõ ràng bị hạn chế. Động tác cài lại nút áo rất chậm, thi thoảng khựng lại một hai nhịp nhỏ, đủ để Cha Eunwoo nhìn thấy hắn đang cố kiềm chế cơn đau.

Y thở dài, thuận tay chỉnh lại cổ áo Kim Mingyu, lạnh nhạt nói:

"Trong vài ngày tới đừng dùng súng, cũng không được cố dùng sức tay phải. Phải để yên thì mới lành được."

Kim Mingyu bâng quơ gật đầu. Cánh tay tê rần buông thõng xuống, tự cảm thấy không cần bác sĩ căn dặn, chính hắn cũng không chắc có thể chịu được sức giật của súng hay không.

Khoảng thời gian mới va chạm lẽ ra nên để tay nghỉ ngơi, nhưng hắn lại ôm Jeon Wonwoo ngủ trong lòng suốt mấy tiếng. Đến khi Choi Seungcheol đến đón, cánh tay hắn sớm đã mất đi cảm giác vì cố căng cơ bắp trong thời gian dài.

Cha Eunwoo chuẩn bị rời đi, nhìn thấy bộ dạng hắn như không cần chú ý lời y, liền nhịn không được muốn mắng thêm một hai câu. Nhưng trong lúc vô thức nhìn lên lầu, ánh mắt y bỗng chạm phải một bóng dáng xa lạ. Nét mặt Cha Eunwoo thoáng lên vẻ kinh ngạc, xen lẫn cảm giác tò mò và cảm thán.

Mái tóc người đó hơi rối, mềm mại rơi loà xoà trước trán, áo thun trắng vì rộng mà lệch sang một bên vai. Làn da trắng đến phát sáng, gương mặt ửng hồng, và ánh mắt mơ màng khoá chặt vào Kim Mingyu.

Cha Eunwoo nhìn đến ngây ngẩn người, khẽ cảm thán trong lòng: "Cha mẹ ơi, thần tiên phương nào đây?"

Kim Mingyu ngồi trên ghế sô pha, chống tay lên thái dương, nhắm mắt nghỉ ngơi. Giọng cằn nhằn của Cha Eunwoo như tiếng ồn trắng, khiến hắn vô thức cảm thấy buồn ngủ. Nhưng trong lúc hắn đang lim dim, đột nhiên âm thanh xung quanh trở nên tĩnh lặng bất thường, chỉ còn nghe được mỗi âm thanh gõ điện thoại của Choi Seungcheol ngồi bên cạnh.

Kim Mingyu mở mắt, ngẩng đầu nhìn Cha Eunwoo, phát hiện y như đang hoá đá hướng về tầng trên. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác không mấy vui vẻ. Hắn nén đau, xoay người về sau, phát hiện Jeon Wonwoo đã đứng ở đó từ khi nào.

So với vết thương trên vai, sự khó chịu vì có người nhìn cậu không chớp mắt càng khiến hắn nhức nhối hơn.

Ánh mắt Kim Mingyu trở nên sắc bén, trầm giọng đuổi khách.

"Cậu về được rồi, sau này không cần đến nữa."

Nói xong, hắn đứng lên đi về phía cầu thang, cũng kéo theo sự chú ý của Jeon Wonwoo. Kim Mingyu đưa tay, ôm eo cậu đi vào phòng. Cánh cửa đóng sầm lại trước sự ngơ ngác của Cha Eunwoo và bộ dạng hóng chuyện của Choi Seungcheol.

Choi Seungcheol phụt cười, cất điện thoại vào túi đứng lên khoác vai Cha Eunwoo, đích thân tiễn y ra cửa:

"Không có gì bất ngờ hết nha, từ từ cậu sẽ quen thôi."

Cha Eunwoo không hiểu chuyện gì, bèn hỏi lại: "Nhưng cậu ấy là ai?"

"Cậu ta là Jeon Wonwoo, chủ mẫu tương lai của Rêver và Forêt."

Đêm hôm qua, sau khi đưa Jeon Wonwoo trở về nhà, Kim Mingyu đã quay trở lại Harve xử lý một số việc.

Geom phái rất nhiều thuộc hạ đến Harve, nhưng chỉ một tên duy nhất được người của Forêt đích thân trao trả, với đôi tay không còn khả năng cử động, và một bên mắt đã vĩnh viễn mù loà.

Kim Mingyu cần người sống trở về báo cáo, từ nay về sau, phía sau Jeon Wonwoo vĩnh viễn có Forêt và Rêver song hành bảo vệ.

Sau khi quay về phòng, Kim Mingyu mới nhìn thấy Jeon Wonwoo cứ vậy mà đi lại trên sàn lạnh. Đôi dép trong nhà hắn đặt sẵn bên dưới giường bị cậu đá mỗi chiếc một nơi.

Hắn không hài lòng, liền ấn vai Jeon Wonwoo ngồi lên giường, quỳ xuống đặt chân cậu vào lòng bàn tay giữ ấm.

"Sàn lạnh lắm, đi lại phải mang dép vào, biết chưa?"

"Kim Mingyu... đừng..."

Đột nhiên bị người khác chạm vào chân, lại còn nâng niu ở trong tay mà ủ ấm khiến Jeon Wonwoo ngại ngùng. Cậu cựa quậy, muốn rút chân về, nhưng lại nghe giọng nói trầm khàn, xen lẫn chút khó chịu từ người trước mặt:

"Đừng cử động, vai tôi đau."

Jeon Wonwoo nghe vậy liền không dám nhúc nhích nữa, để mặc hắn xoa đến khi lòng bàn chân cậu trở nên nóng rang.

Chuyện Harve bị tấn công hoàn toàn là do cậu đã bất cẩn trong lúc xâm nhập vào mạng máy tính của Geom. Cậu ở Harve mấy mươi ngày, công sức Kim Mingyu bỏ ra chăm chút cho nơi đó, cậu chỉ nhìn một vòng căn biệt thự hiện tại cũng đoán được. Nơi này xa hoa hơn rất nhiều, nhưng khi nãy Jeon Wonwoo nhìn qua cửa sổ, ngoài những cây cọ lớn hai bên hồ bơi, còn lại không thấy vườn hoa nào đặc biệt như ở Harve.

Jeon Wonwoo mang theo cảm giác tội lỗi nhìn sườn mặt người đàn ông trước mặt. Cậu nắm cánh tay Kim Mingyu, nhẹ nhàng kéo hắn ngồi lên giường.

"... Ừm... Harve... thật ra là tôi đã làm lộ địa điểm."

Kim Mingyu cúi đầu nhìn băng gạc trên tay cậu, biết rõ nhưng vẫn giả vờ bâng quơ hỏi:

"Vậy sao? Khi nào thế?"

"Sáng sớm hôm kia, tôi lén dùng máy tính của anh vào hệ thống Geom, tôi muốn biết vì sao Park Doyoon muốn ám sát anh", Jeon Wonwoo không che giấu, thành thật nói.

Xưa nay Jeon Wonwoo làm việc luôn suy trước tính sau, nhưng lần này chỉ vì nóng lòng mà khiến cho cả Kim Mingyu gặp nguy hiểm. Không những vậy, chuyện này đã gián tiếp làm cho mối quan hệ giữa Rêver và Geom trở nên căng thẳng hơn. Nếu Kim Mingyu muốn trừng phạt cậu, Jeon Wonwoo cũng sẽ bằng lòng đón nhận.

Có điều phản ứng của Kim Mingyu lại trái ngược với những gì cậu nghĩ. Hắn chỉ đáp vài lời cho có, sau đó kéo ngăn tủ đầu giường lấy ra hộp thuốc, bên trong có đầy đủ bông băng thuốc đỏ.

Hắn cúi đầu nhẹ nhàng tháo lớp băng cũ trên tay cậu, thấp giọng an ủi:

"Việc đó em làm là vì tôi nên không cần thấy có lỗi."

Jeon Wonwoo đối với sự dung túng của Kim Mingyu, cảm thấy bất mãn thay cho chính hắn:

"Nhưng suýt chút nữa anh đã gặp nguy hiểm."

Không lẽ hắn một chút cũng không tức giận sao?

Kim Mingyu cười, đôi mắt chứa rất nhiều suy nghĩ xa xăm, nhưng bởi vì đang cúi thấp đầu bôi thuốc cho Jeon Wonwoo nên cậu chẳng nhận ra điều gì.

Nếu không phải thời điểm đó hắn lo phía Geom sẽ tìm được lối vào hầm, thì mọi chuyện đã được giải quyết nhanh gọn hơn nhiều. Nhưng cảm giác được người mình thích lo lắng cũng khá hưởng thụ, nếu cậu cho rằng hắn vì cậu mà rơi vào tình thế khó chống đỡ... thì cứ cho là vậy đi.

Jeon Wonwoo nắm lấy tay áo sơ mi đen xắn cao lắc nhẹ, không nhận ra âm thanh của mình đã trở nên mềm mại như nước:

"Với lại... anh rất thích Harve không phải sao? Còn vườn hoa hồng trắng anh đích thân trồng nữa."

Kim Mingyu cài lại băng gạc, nâng tay cậu hôn lên những ngón tay thon dài, dịu dàng nói:

"Trồng hoa là vì em, sau này sẽ trồng lại rất nhiều vườn khác. Đừng để tâm đến Harve nữa, được không?"

Jeon Wonwoo sững người, quên mất cả phản ứng.

Cái gì mà vì cậu cơ chứ? Lúc cậu đến Harve, vườn hoa hồng đã nở rộ rồi mà?

Kim Mingyu mỉm cười xoa đầu Jeon Wonwoo. Người được huấn luyện khắc nghiệt như cậu sẽ không hiểu được chuyện cùng một người ngắm trăng, uống trà, sống giữa khói lửa nhân gian là như thế nào. Nhưng không sao, hắn có thời gian, hắn sẽ dạy cậu.

Cuộc đời luôn có những ngã rẽ không ngờ, vốn dĩ Kim Mingyu đã định sẽ độc thân cả đời, vì xung quanh không ai đủ đặc biệt để khiến hắn phải rung động. Nhìn hôn nhân của Kwon Soonyoung, đôi khi hắn cảm thấy khá thú vị, nhưng là đối với người làm việc ngoài ánh sáng.

Còn hắn, người lương thiện thì hắn không thích, không lương thiện thì chỉ nói đến lợi ích cá nhân. Jeon Wonwoo của hắn lại nằm giữa ranh giới giữa thiên thần và ác quỷ.

Kim Mingyu từng chứng kiến cậu vài tiếng trước vừa xuyên thủng tim một người, lại đang ngồi kiên nhẫn đút hai chú chó hoang ăn hết một túi xúc xích nhỏ.

Cho nên hắn thích ngắm cậu như thế. Những khoảnh khắc vụn vặt mỗi ngày hắn góp nhặt được, cho dù không thể chụp lại, cũng đã ở trong tâm trí hắn rất lâu rồi.

Jeon Wonwoo không làm việc lương thiện, nhưng cậu sống đơn thuần. Ranh giới giữa yêu và hận cậu phân biệt rất rõ.

Không dễ dàng gì để hắn rung động, nên cho dù ai phản đối, Kim Mingyu vẫn muốn giữ lấy cậu.

Sau khi Kim Mingyu gài lại băng gạc trên tay cậu, lúc này ngẩng mặt lên, Jeon Wonwoo mới nhìn thấy gò má hắn hơi ửng hồng.

Cậu nhớ lại lời Cha Eunwoo, liền lo lắng hỏi: "Đêm qua anh sốt sao?"

Kim Mingyu cong môi: "Một chút."

Jeon Wonwoo dùng tay không bị thương sờ má hắn: "Anh uống thuốc chưa?"

Gió thổi từ máy lạnh âm tường cũng không ngăn được cơn nóng râm ran khắp người Kim Mingyu.

Hắn nhớ đến viên thuốc đã sớm nằm gọn trong thùng rác, giả vờ mệt mỏi thở hắt:

"Uống rồi nhưng không hạ."

Jeon Wonwoo cau mày, lập tức chân cao chân thấp rảo bước ra cửa. Không chờ Kim Mingyu ngăn cản, người đã khuất mất dạng, chỉ kịp bỏ lại câu nói phía sau:

"Uống thêm một viên nữa nhé, để tôi đi lấy cho anh."

Thật lòng mà nói, Kim Mingyu không thích thuốc, chúng chỉ làm đầu óc hắn trì trệ và buồn ngủ. Những cơn nóng sốt mặc dù hơi dai dẳng, nhưng cùng lắm cũng chỉ hai ba ngày là khỏi.

Nhưng sự lo lắng của Jeon Wonwoo cho hắn rất đáng hưởng thụ, bởi vì cậu vô cùng nghiêm túc với việc giúp hắn khỏi bệnh.

Năm phút sau, Jeon Wonwoo quay trở lại với cốc nước. Cậu xoè bàn tay ra, viên thuốc trắng tinh nằm gọn trên lòng bàn tay ửng hồng.

Ánh mắt Jeon Wonwoo loé lên vẻ lo lắng: "Mau uống đi rồi xuống nhà ăn chút gì, nếu không ngày mai sẽ đau đầu đấy."

Kim Mingyu bất đắc dĩ nhìn viên thuốc. Không uống thì không được, mà uống xong thì hồ sơ trong phòng chờ hắn xem sẽ phải chờ đến ngày mai.

Thấy hắn chần chừ lâu như vậy, Jeon Wonwoo nghĩ lẽ nào Kim Mingyu sợ thuốc.

Cậu mím môi, nhớ lại cách cậu từng dùng để dỗ mấy chú cún nhỏ bên đường ăn xúc xích:

"Ngoan... uống đi nha... nhanh chóng khỏi bệnh nha."

Vừa dứt lời, cơn gió lạnh từ đâu thổi đến khiến cậu lạnh sống lưng. Gương mặt Kim Mingyu như hoá đá, hắn nhìn cậu không chớp mắt, chấn động đến mức một lời cũng không thể thốt ra.

Cậu thật sự xem hắn là cún hoang mà dỗ dành?

Jeon Wonwoo bị hắn nhìn chằm chằm liền chột dạ, tự dưng cảm thấy bực bội vì xấu hổ. Cậu đưa tay đến bên môi hắn, hậm hực dậm chân:

"Thế anh có chịu uống hay không?"

Kim Mingyu khẽ cười, giọng nhẹ như mây:

"Uống mà."

Dứt lời, hắn nâng tay Jeon Wonwoo lên cao, đầu hơi cúi, ngậm lấy viên thuốc trong tay cậu. Bờ môi nóng rực chạm vào làn da mát lạnh, hơi thở hắn thổi vào tay khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy.

Jeon Wonwoo nhanh chóng rụt tay về. Sự va chạm khiến lòng bàn tay cậu như bị kim châm, dùng ngón tay cào cào vào thịt.

Kim Mingyu nhếch môi cười, cầm lấy cốc nước, điềm tĩnh uống.

"Thuốc... hôm nay không đắng nhỉ."

Jeon Wonwoo bâng quơ trả lời: "... Vậy sao?"

Hắn đặt lại cốc nước lên tay cậu: "Ừ... hơi ngọt."

Trong lòng Jeon Wonwoo thầm mắng hắn, nhưng hai gò má cậu đã thoáng ửng hồng.

Ánh mắt hắn nhìn cậu như chiếc lông vũ, khẽ gảy nhẹ vào sống lưng Jeon Wonwoo khiến cậu ngứa ngáy không yên.

"Anh ngủ sớm đi, tôi về phòng đây."

Jeon Wonwoo đảo mắt lảng tránh, toan chạy ra cửa, lại bị hắn giữ chặt cổ tay, nói bằng giọng trầm đục lạ thường:

"Lỡ đêm nay tôi sốt cao mà không ai phát hiện thì sao?"

Chỉ vậy mà lại khiến tim Jeon Wonwoo mềm đi. Cậu nhỏ giọng phụng phịu:

"Anh uống hai lần thuốc rồi, lát nữa sẽ hạ thôi."

"Bình thường tôi sốt dai dẳng lắm."

Jeon Wonwoo không biết Kim Mingyu bày trò, hắn chỉ nói vài lời liền tin, trong lòng cũng từ bỏ việc trở về phòng ngủ.

Cậu vặn cổ tay thoát khỏi gọng kiềm của hắn, tâm tư xoắn xít rảo bước ra cửa:

"Tôi đi lấy cơm cho anh, ăn xong rồi tính."

Kim Mingyu ngả người lên thành giường, nhìn cậu chân thấp chân cao chạy như ma đuổi, môi kéo thành nụ cười mãn nguyện.

Không lâu sau, Jeon Wonwoo quay trở lại với một chiếc mâm nhỏ, bên trên là hai bát cháo loãng với một ít thịt gà.

Họ im lặng ngồi đối diện nhau ăn. Toàn bộ thời gian nếu Kim Mingyu không cầm bát của hắn thì cũng là xé nhỏ thịt gà đặt vào bát cậu. Jeon Wonwoo nhìn cháo trong bát hắn vơi dần nhưng chả có mấy miếng thịt, liền cầm bát của mình ra xa, hất mặt với hắn:

"Anh đừng cho tôi nữa, anh ăn đi chứ."

Kim Mingyu vẫn miệt mài xé thịt: "Ngoan, còn một ít thôi em ăn hết đi."

Jeon Wonwoo lắc đầu: "Không, anh không ăn hết thì tôi về phòng đấy."

Quả nhiên mấy chữ này thật có trọng lượng, tay Kim Mingyu khựng lại trên không trung rồi nhanh chóng đặt hết thịt vào trong bát hắn, một phút ăn hết sạch cả bát cháo.

Jeon Wonwoo lẳng lặng húp cháo, dùng chiếc bát nhỏ che đi đôi gò má ửng hồng.

Tự nhiên hứa với hắn làm gì không biết, giàu như hắn ai chẳng có cả đội ngũ bác sĩ phía sau, có phải không ai lo đâu.

Những lời này Jeon Wonwoo giấu kín trong lòng, nhưng tâm tư như có mèo hoang chạy loạn. Từ sau khi dọn bát đũa ra khỏi phòng, vệ sinh cá nhân xong đến tự mình dọn chỗ ngủ trên ghế, Jeon Wonwoo cứ né tránh ánh mắt hắn, lúc nào cũng trong tình trạng đầu chúi về phía trước mà đi.

Kim Mingyu buồn cười vô cùng, lúc cậu ôm chăn về phía sô pha, cố tình đứng chắn đường đi của cậu, khiến đầu Jeon Wonwoo đâm sầm vào ngực hắn.

Jeon Wonwoo lườm hắn một cái, rồi chạy đến sô pha, vừa nằm xuống đã kéo chăn lên che kín đầu. Từ bên trong nói vọng ra:

"Tôi khó ngủ, anh tốt nhất ngủ yên đừng có làm phiền đến tôi."

Mắt Kim Mingyu cong cong, đáp lại bằng âm thanh trong cổ họng, sau đó nằm lên giường, nghiêng người nhìn về phía cậu.

Mười giờ đêm, gió cuốn theo hơi lạnh từ hồ nước phủ lên mặt kính, tạo thành những mảng sương mờ đục. Kim Mingyu yên lặng nghe tiếng cậu thở đều, âm thầm tận hưởng không gian nhỏ bé chỉ có hai người.

Bỗng nhiên hắn nhớ về một đêm mùa hè năm ngoái, lúc Jeon Wonwoo rời khỏi toà thị chính với đôi tay còn vương mùi thuốc súng. Cậu không trở về căn cứ, mà một mình đến khu nhà bỏ hoang ở ngoại thành ngắm trăng.

Bóng người Jeon Wonwoo lay động trong gió, khi ấy Kim Mingyu đứng ở sân thượng toà nhà bên cạnh, quá xa nên không thể phán đoán được tâm tư của cậu.

Hai người họ, trước mặt là ánh trăng, trong lòng là suy tư riêng không thể cùng ai bày tỏ. Họ hoà vào màn đêm, lặng lẽ để tâm sự trôi theo thời gian. Đến khi bình minh vừa ló dạng, Kim Mingyu bỗng nghe toà nhà bên cạnh có một tiếng hét thật to:

"Đói bụng quá, về ăn mì thôi."

Sau đó môi Kim Mingyu kéo ra một nụ cười nhẹ nhõm. Tiếng hét ngay sau khi mặt trời xuất hiện, nghĩa là cậu đã buông bỏ được cho những tâm sự đè nặng.

Hắn xoay người rời đi, vạt nắng sớm bám trên lưng áo, thổi tan đi lớp sương lạnh phủ quanh.

Về sau Kim Mingyu phát hiện, mỗi khi Jeon Wonwoo không thoải mái, cậu sẽ đi lang thang khắp nơi suốt đêm. Không một địa điểm cố định, đến bất cứ nơi nào tâm trạng chỉ điểm.

Mỗi lần như vậy hắn cũng sẽ lặng lẽ ở bên cậu cả đêm, dù khoảng cách giữa hai người chỉ vỏn vẹn một bức tường, hay xa cách nhau đến mấy toà nhà lớn. Ít ra thì hắn cũng đã cùng cậu trải qua rất nhiều đêm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co