13·
Kim Mingyu nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Jeon Wonwoo, cẩn thận dùng sức bế cả người lẫn chăn đặt cậu lên giường rồi nằm xuống bên cạnh, để đầu Jeon Wonwoo gối lên tay mình.
Hắn nhìn cậu một vòng, không biết làm sao Jeon Wonwoo thở được từ nãy đến giờ. Cậu dùng chăn che kín người từ trên xuống dưới, đến một sợi tóc cũng không lộ ra ngoài cho hắn nhìn thấy. Kim Mingyu cố nén cười, từ từ kéo chăn xuống thấp, hé ra gương mặt nhỏ nhắn đang thở sâu.
Hai lần ngắm cậu ngủ ở khoảng cách gần, khiến Kim Mingyu sinh ra ảo giác rằng cậu có thể thả lỏng tâm trí khi ở bên cạnh hắn.
Kim Mingyu hôn lên gò má Jeon Wonwoo thật nhẹ, tận hưởng cảm giác thơm ngát và mềm mại nơi đôi môi chạm vào. Ngay sau đó, cậu bỗng dưng cựa quậy rồi xoay người chui vào lòng hắn, tiếp tục ngủ say.
Cả người Kim Mingyu như hoá đá, nhìn xuống đã thấy mái tóc bồng bềnh và hơi thở thật nhẹ phả lên cổ mình. Bỗng dưng trong lòng có một chiếc gối ôm rất ấm, Kim Mingyu yêu thích ôm mãi không buông, không lâu sau cũng mang theo hương thơm của cậu chìm vào giấc ngủ.
Rạng sáng, rèm buông kín che lại ánh hừng đông.
Jeon Wonwoo kéo cao chăn lên cao, tóc rối vùi vào gối, giật mình tỉnh dậy vì cơn co thắt ngực từ đâu ập đến.
Cậu ngơ ngác đưa mắt quét một vòng căn phòng, chợt nhận ra sô pha đêm qua cậu nằm vậy mà lại trống hoác, còn cả người lẫn chăn không biết từ bao giờ đã chễm chệ trên giường, ngay bên cạnh vị trí Kim Mingyu nằm.
Gương mặt Jeon Wonwoo thoáng đông cứng, chậm chạp chống tay ngồi dậy. Cảm giác khó hiểu vì sao hắn bế cậu lên giường còn chưa kịp hình thành, một nỗi sợ mơ hồ đã dần dâng lên phủ lấp tâm trí.
Kim Mingyu chạm vào người cậu, và cậu không hề tỉnh giấc.
Thông thường, chỉ cần một động tĩnh lạ trong phòng cậu cũng sẽ lập tức bị đánh thức. Vả lại bả vai hắn đang bị thương, động tác sẽ rất khó khăn nếu dùng sức, vậy mà Jeon Wonwoo vẫn ngủ như không biết chuyện gì.
Sờ đến vị trí bên cạnh còn khá ấm, cậu đoán Kim Mingyu vừa rời khỏi giường chưa bao lâu, bèn lật chăn bước xuống giường đi tìm hắn.
Biệt thự vẫn tối om, chỉ có vài ánh đèn nhỏ chiếu sáng lên lối đi. Jeon Wonwoo chậm rãi bước dọc hành lang, hướng đến căn phòng duy nhất có ánh đèn hắt ra.
Cánh cửa đóng không kín, vừa đến gần đã nghe những âm thầm rì rào bàn luận. Bước chân Jeon Wonwoo khựng lại, dù gì cũng là việc riêng của Kim Mingyu và người của hắn, người ngoài như cậu không nên biết quá nhiều.
Thế là Jeon Wonwoo định quay trở về phòng. Nhưng lúc cậu vừa xoay lưng đi, bên trong phòng bỗng dưng im lặng, sau đó một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên:
"Vào đây."
Không biết Kim Mingyu làm sao phát hiện Jeon Wonwoo đã đến bên ngoài cửa. Cậu gãi đầu mũi, lưỡng lự đẩy cửa, còn sợ rằng bản thân sẽ bị hắn hiểu lầm nên vừa vào đến đã vội lên tiếng giải thích:
"Tôi... tôi không cố ý nghe lén..."
Ánh mắt cậu lướt qua bốn người đàn ông trong phòng, chạm đến chiếc tivi lớn giữa phòng trà. Khoảnh khắc nhìn rõ được hình ảnh đang chiếu bên trên, đồng tử Jeon Wonwoo đột nhiên co rút.
Bốn người đàn ông không ai lên tiếng, ba trong số họ lặng lẽ nhìn nhau, chỉ riêng Kim Mingyu chưa từng rời mắt khỏi gương mặt cậu.
Jeon Wonwoo chậm chạp bước đến, khó tin nhìn Kim Mingyu:
"Làm sao các anh... nhận được cái này?"
Lee Seokmin lén lút quan sát Kim Mingyu, nhận được cái gật đầu của hắn mới dám lên tiếng, tường tận kể lại quá trình anh nhận được cuộn băng ghi hình từ máy tính của Moon Junhui.
Hai tiếng trước...
Lee Seokmin ngồi trong phòng kỹ thuật, cố gắng hoàn thành bộ lệnh có thể tạo ra tín hiệu mất sóng giả cho tất cả các thiết bị điện tử trong bán kính một trăm mét.
Đây là dự án anh đã dành hơn ba tháng để nghiên cứu, bên cạnh việc tạo ra một kênh khác để các thiết bị âm thầm hoạt động khi có người cố tình làm nhiễu sóng, hệ thống còn có thể thiết lập một vị trí khác trên bản đồ định vị sóng của đối phương.
Lee Seokmin gõ câu lệnh cuối cùng, nhấn chạy thử cho cả bộ mã rồi nhàn nhã ngồi chờ đợi kết quả. Anh ngáp ngắn ngáp dài, thả người tựa vào lưng ghế định nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Này Lee Seokmin..."
Đột nhiên Moon Junhui từ đâu xuất hiện, đá tung cửa bước vào, thẳng tay vứt chiếc máy tính xách tay lên bàn, chán nản thở dài:
"Sửa giúp tớ đi, chưa làm báo cáo xong gì cả."
Lee Seokmin bị đánh thức theo kiểu trời đày, bực bội muốn đạp Moon Junhui một cái, nhưng lúc anh liếc sang chiếc máy tính đang nằm chỏng vó trên bàn, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc.
Màn hình máy bị nhuộm xanh, con chuột không hoàn toàn đứng yên nhưng chỉ di chuyển được ở khu vực trung tâm.
Lee Seokmin chật lưỡi: "Máy cậu bị xâm nhập rồi!"
Tay Lee Seokmin thao tác nhanh trên máy, qua nửa phút sau anh bổ sung: "... Nhưng lại không chạm đến ổ dữ liệu mật."
Moon Junhui không hiểu, cúi người nhìn chằm chằm màn hình.
"Nghĩa là sao?"
"Nghĩa là chúng có thứ cần gửi đến, không phải cố tình khai thác thông tin trong máy cậu."
Lee Seokmin nhập một đoạn mã hoá, ngay lập tức màn hình từ xanh chuyển sang tối đen, rồi dần hiện ra một đoạn phim kỳ quặc.
"Em có muốn xem không?"
Sau khi Lee Seokmin kể lại quá trình anh nhận được đoạn phim, lúc này Kim Mingyu mới lên tiếng hỏi cậu. Hắn đã xem cả đoạn, hai người xuất hiện đều khá quen mặt, thậm chí hắn còn biết rõ giá trị của họ đối với cậu.
Jeon Wonwoo hồi hộp thở sâu, khẽ gật đầu: "Muốn."
Kim Mingyu cụp mắt, nhận lấy điều khiển từ Choi Seungcheol, tua lại đoạn đầu.
"Jeon Wonwoo..."
Giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo những hình ảnh cũ xâm chiếm đại não Jeon Wonwoo. Âm thanh này cậu đã nghe suốt mười bốn năm, chúng xuất hiện trong những buổi tập dưới căn hầm chật hẹp, trong những đêm cậu hoàn thành nhiệm vụ trở về với cơ thể bê bết máu, và trong những cơn sốt đến mụ mị không có ai ngó ngàng.
Bàn tay Jeon Wonwoo run rẩy, dưới ống tay áo rộng nắm chặt lại.
Người đàn ông trên màn hình khẽ cười, nhưng đôi mặt lại trống rỗng, lạnh đến thấu xương.
Gã ngồi trên chiếc ghế to giữa căn phòng đá nhỏ, Jeon Wonwoo đã đi qua nơi này cả nghìn lần, cậu thừa biết gã đang ở đâu. Đó là nhà tù đá của Geom, nơi những kẻ không nên sống và không được phép chết sẽ mỗi ngày trải qua cực hình.
"Tôi chỉ muốn chắc chắn cậu vẫn bình an. Người của chúng ta đã đến đón, nhưng có lẽ Kim tiên sinh không có ý định thả người."
Park Doyoon chống hai tay lên gối, cúi người nhìn thẳng vào máy quay.
Gã nở nụ cười quỷ dị: "Không sao, tôi sẽ tìm cách, đón cậu về nhà."
Gã chỉ vừa dứt lời, phía sau lưng gã đột nhiên vang lên tiếng rên nhỏ, như đang cố nén âm thanh lại ở cổ họng.
"Còn nữa, Changkyun đang bị thương rất nặng nhưng không chịu chữa trị... nói là muốn... chờ cậu về."
Máy quay được ai đó cầm lên, lia đến một thân hình cao lớn nằm dưới đất. Trên trán y, máu đã ngưng chảy, đông lại thành mảng lớn kéo dài xuống má. Đôi mắt sưng tím hé mở, vô lực nhìn vào ống kính, khẽ lắc đầu.
Lồng ngực Jeon Wonwoo dường như bị đè chặt, cảm nhận tất cả máu trong người đang cuộn trào sôi. Cậu chống một tay lên bàn, cúi đầu điều chỉnh hơi thở, nhưng dù làm cách nào vẫn không thể ngăn được việc cả người đã bắt đầu run rẩy.
Choi Seungcheol nhìn Lee Seokmin và Moon Junhui, phất tay cho phép họ ra ngoài. Y tiến đến vỗ vai Kim Mingyu, nói nhỏ vào tai hắn:
"Tự hai người có dự tính, tớ về trước đây."
Sau khi Choi Seungcheol đóng cửa phòng lại, Jeon Wonwoo ngẩng đầu, nhìn vào mắt Kim Mingyu, gương mặt hiện lên vẻ bất lực.
"Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi. Lúc tôi bị phạt vì không hoàn thành mục tiêu huấn luyện, là cậu ấy lén mang thức ăn đến cho tôi. Nếu tôi không về, cậu ấy sẽ không sống được mất."
Hai mắt cậu đỏ hoe, đi đến trước mặt Kim Mingyu. Cậu biết rõ hắn sẽ không đồng ý, nhưng chính bản thân cậu cũng không thể tìm được cách nào khác nữa cả.
"Kim Mingyu, họ chỉ nhắm vào tôi thôi. Quá nhiều người bị liên luỵ rồi."
Giọng Jeon Wonwoo trở nên nặng nề. Trước khi Kim Mingyu lên tiếng, tự mình đưa ra một điều kiện:
"Tôi trở về cứu Changkyun, nếu tôi còn mạng nhất định sẽ quay về với anh, có được không?"
Kim Mingyu đau lòng nhìn cậu, vết thương trên vai lại bắt đầu nhức nhối.
Đến hôm nay Jeon Wonwoo vẫn không hiểu, thứ hắn quan tâm nhất là an toàn của cậu, không phải chỉ cần một người ở cạnh để khoả lấp khoảng trống.
Kim Mingyu dựa vào bàn, im lặng rất lâu. Bên ngoài, những tia sáng đầu tiên của ngày mới dần ló dạng. Nếu ngày trước, chỉ cần đến hừng đông, những rắc rối trong lòng họ sẽ theo màn đêm lui về sau, thì hôm nay chính Kim Mingyu cũng không hiểu vì sao tâm tư vẫn cứ đè nặng lên lồng ngực.
Cuối cùng, Kim Mingyu dời mắt khỏi bầu trời ngoài kia, hướng đến Jeon Wonwoo ở đối diện, giọng rất khẽ:
"Lập kế hoạch đi, tôi hỗ trợ em."
Jeon Wonwoo đứng lặng nhìn Kim Mingyu, ánh nắng bên ngoài rơi lên gò má hắn. Trong lòng Jeon Wonwoo tự hỏi, rốt cuộc hắn cố chấp với cậu như vậy vì điều gì. Nhưng có những câu hỏi không cần phải dùng lời nói để trả lời, mà ngay lúc cậu đồng ý dùng trái tim mình nhìn sâu vào đôi mắt hắn, cậu đã mơ hồ nhận ra thứ cảm xúc phức tạp hắn chưa từng chịu nói rõ.
Tuy Jeon Wonwoo chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về một mối quan hệ nào. Nhưng trong một khoảnh khắc, cậu đã thực sự nghĩ về sau sẽ ở bên cạnh hắn thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co