Truyen3h.Co

|Meanie| • Rose Blanche

14·

jann1na

Sự việc này xuất hiện khiến mối quan hệ chỉ mới bắt đầu gần gũi của họ trở nên ngột ngạt.

Hai ngày tiếp theo Jeon Wonwoo lúc nào cũng trong trạng thái ngồi ngẩn ngơ mỗi lúc Kim Mingyu vắng nhà, chỉ đến khi hắn từ công ty trở về mới có thể tạm nhìn thấy chút cảm xúc trên gương mặt cậu.

Kim Mingyu không hỏi, Jeon Wonwoo cũng không nói, cứ như việc mấy ngày trước cậu vừa muốn đi cứu Im Changkyun vốn chỉ là suy nghĩ trong lúc bốc đồng.

Nhưng thật ra, Jeon Wonwoo đã lên kế hoạch mà không cho Kim Mingyu biết.

Mười hai giờ đêm, Kim Mingyu khoác hờ nửa bên áo, vết thương mới được thay thuốc vẫn còn thoảng thoảng hương thảo dược. Hắn nhấp một ngụm rượu, ánh mắt sâu xa quan sát màn hình theo dõi ở khuôn viên.

Bóng dáng mềm mại lơ lửng bên ngoài khung cửa sổ, một tay siết chặt sợi dây được buộc từ những tấm ga giường. Jeon Wonwoo thả người rơi xuống, đến sát mặt đất mới khẽ ghì tay lại, đáp xuống nhẹ đến mức gần như không hề phát ra tiếng động.

Mấy ngày gần đây Jeon Wonwoo đã đi khắp nơi trong sân, mỗi máy quay đều đã được cậu cẩn thận ghi nhớ, ngay cả chu kỳ và tốc độ chuyển động cậu cũng chú ý rất kĩ.

Khoảng cách từ chân tường cậu đang đứng đến gốc cây lớn chỉ khoảng tám mét, nếu trong vòng hai giây, Jeon Wonwoo kịp lao đến phía sau thân cây, camera an ninh sẽ không thể thu lại hình ảnh của cậu.

Nghĩ rồi Jeon Wonwoo hít một hơi sâu, âm thầm tính toán góc quay hiện tại của máy, rồi trong chớp mắt, cậu lao nhanh về phía trước, trượt vào vùng tối phía sau của gốc cây.

Vết thương ở đầu gối chỉ mới liền da, vì cử động mạnh mà cảm thấy hơi rát. Jeon Wonwoo mím môi, kéo lớp vải bên trên để chúng ngưng cọ sát vào lớp da mỏng, mắt đảo quanh tìm thuộc hạ đi tuần đêm.

Đêm nay trăng sáng, rọi vào khoảng sân trống bên dưới phòng Kim Mingyu. Từ hướng Jeon Wonwoo nhìn lên, thấy rèm cửa màu xám tro được kéo kín, cậu đoán hắn chắc hẳn đã ngủ. Đó là thói quen của Kim Mingyu, mỗi khi ngủ đều không muốn ánh sáng chiếu vào phòng.

Lồng ngực Jeon Wonwoo hơi ê ẩm, cảm giác như bản thân đang làm chuyện vụn trộm. Nhưng quá nhiều suy tư sẽ chi phối hành động, cậu không thể ở lại quá lâu, nên nhanh chóng lấy từ trong túi ra chiếc móc nhỏ, thẳng tay vứt lên bờ tường. Chiếc móc thép bám chặt vào gạch, Jeon Wonwoo khẽ giật kiểm tra, sau đó mượn lực trèo lên, chỉ trong vòng chưa đến mười giây đã thành công đáp xuống bên kia chân tường.

Jeon Wonwoo đã tính toán rất kĩ, chỉ không tính được Kim Mingyu đã lắp camera ẩn giấu trong các tán lá lớn của những cây cọ xung quanh biệt thự.

Trong căn phòng đóng kín trên tầng hai, hai người đàn ông cao lớn đều im lặng. Một người bận theo đuổi nỗi niềm riêng, người còn lại không biết nên nói gì để an ủi anh em. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên Choi Seungcheol được chứng kiến vẻ mặt này của Kim Mingyu.

Anh thở dài, vứt tàn thuốc vào chậu cây, vỗ vai Kim Mingyu:

"Vẫn theo kế hoạch đúng không?"

Kim Mingyu đặt ly rượu xuống, gật đầu đáp: "Ừ, không cần thay đổi."

"Vậy... cậu phải cẩn thận."

Choi Seungcheol nhìn sườn mặt Kim Mingyu, lời muốn nói đến bên môi cuối cùng cũng nuốt xuống.

Anh rời đi, bên trong phòng chỉ còn lại bóng lưng cao lớn nhưng cô độc.

Cả đêm Kim Mingyu thức trắng, tua đi tua lại đoạn băng ghi hình. Lồng ngực hắn nhức nhối khó tả, sâu trong đáy mắt lạnh lẽo, là một tia đau lòng.

Jeon Wonwoo không tin tưởng hắn, cho dù hắn đã hứa sẽ giúp cậu cứu người. Vốn dĩ Kim Mingyu đã lường trước điều này, nhưng chứng kiến tận mắt, hiểu rõ lòng cậu, vẫn đau âm ỉ không nguôi.

Choi Seungcheol rời khỏi Nuit, phóng xe thẳng đến bên ngoài bệnh viện đợi người.

Một giờ sáng, bên trong sảnh chẳng mấy người đi lại. Anh hạ cửa xe, cúi đầu châm điếu thuốc. Khói phảng phất bay hoà tan vào gió lạnh của trời đêm, tâm tình muộn phiền bỗng chốc được giải toả vì bóng dáng anh đang chờ đã xuất hiện.

Choi Seungcheol bước xuống xe, như thường lệ giữ khoảng cách vừa phải, định chờ đến khi Yoon Jeonghan lên xe ở bãi đỗ thì mới quay về xe mình nổ máy theo sau.

Nhưng không ngờ lần này cậu lại đi thẳng đến trước mặt anh, vẻ mặt không được tươi vui nói:

"Đưa tôi về."

Choi Seungcheol thoáng bất ngờ, còn chưa kịp hỏi chuyện gì khiến cậu không vui, Yoon Jeonghan đã xoay lưng đi thẳng về phía xe anh.

Choi Seungcheol hai bước chân đi vượt lên, mở cửa xe cho Yoon Jeonghan, lo lắng hỏi: "Hôm nay tăng ca rất mệt sao?"

Yoon Jeonghan không đáp, chỉ mím môi, lẳng lặng gật đầu, sau đó ngồi vào trong xe.

Choi Seungcheol đi vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái. Lúc cài xong dây an toàn, mới phát hiện trên khoé mắt Yoon Jeonghan hơi ửng đỏ.

Trong lòng anh vô cùng bối rối, trầm ngâm nhìn cậu một lúc rồi nói:

"Anh đưa em đi ăn nhé?"

"Tôi muốn đi ăn quán quen, thiếu gia như anh có ngồi được không?"

Giọng nói của Yoon Jeonghan run run, như thể vừa mới khóc xong. Trên người cậu vẫn còn vương lại mùi thuốc khử trùng rất nồng. Ban nãy sau khi bước ra khỏi phòng cấp cứu, Yoon Jeonghan rất muốn có thể chạy ngay về nhà, tẩy đi cái mùi khiến cậu ám ảnh này, sau đó nằm lên giường trùm kín chăn, khóc một trận thật đã đời.

Nhưng không hiểu sao khi vừa xuống đến sảnh bệnh viện, bắt gặp Choi Seungcheol đứng ở đó, cậu lại muốn bắt nạt anh, muốn nghe anh dỗ dành.

Choi Seungcheol đối với thái độ cộc cằn của Yoon Jeonghan không hề bất mãn, ngược lại còn với về sau lấy chăn mỏng đắp lên chân cậu, sau đó nổ máy chạy đến quán Yoon Jeonghan thích ăn nhất.

Quán thịt nướng nằm bên cạnh sông Hàn, một giờ đêm chỉ có thưa thớt vài bàn khách.

Vừa thấy Yoon Jeonghan đến, ông chủ đã lớn tiếng chào, tay chân nhanh nhẹn mang một đĩa lòng và thịt đặt lên bàn.

"Vẫn hai chai soju à?"

Yoon Jeonghan ưỡng tấm lưng mỏi nhừ, uể oải nói: "Thêm hai lon bia đi ạ."

Ông chủ nghe vậy vội gật đầu rồi chạy vào trong.

Bên này Choi Seungcheol gắp thịt và lòng vào vỉ nướng, nghiêng người sát vào cậu nói nhỏ:

"Anh không uống với em được, anh còn phải lái xe."

Yoon Jeonghan liếc anh một cái, kéo bát nhỏ của anh về phía cậu, bắt đầu pha nước chấm cho cả hai.

"Ai kêu anh uống, tôi uống một mình."

Tiếng ồn ào của những bàn bên cạnh khoả lấp sự im lặng giữa cả hai. Choi Seungcheol thi thoảng nhìn qua Yoon Jeonghan, nhiều lần phát hiện cậu cứ nhìn chằm chằm vào vỉ nướng nghi ngút khói, thịt trong bát nướng xong để nguội vẫn không chịu động đũa.

Choi Seungcheol cầm lấy bát Yoon Jeonghan, đổ hết thịt vào vỉ làm nóng lại, sau đó gắp thịt mới cho cậu, mềm mỏng khuyên:

"Đừng nghĩ nữa. Làm việc cả ngày rồi, giờ ăn thì để đầu óc thư giãn một chút đi em."

Yoon Jeonghan nhận lấy bát từ tay Choi Seungcheol, ăn được vài lát thịt lại buông đũa. Cậu chống cằm, im lặng nhìn ra sông Hàn, giọng nhẹ như gió:

"Khi nãy tôi vừa thực hiện một ca cấp cứu chết não. Nạn nhân bị tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường đến nhà bạn gái..."

"... Cũng chưa hẳn là bạn gái, cô ấy còn chưa chấp nhận lời tỏ tình của anh ấy."

Tay Choi Seungcheol thoáng ngừng, ánh mắt sâu xa nhìn cậu.

"Sáu năm trước, người yêu tôi cũng vì đến gặp tôi trong đêm mà xảy ra tai nạn. Cuộc gọi của chúng tôi chỉ mới kết thúc hai mươi phút trước khi anh ấy vĩnh viễn rời xa tôi."

Khói từ vỉ nướng bốc lên cay xè đôi mắt. Yoon Jeonghan luôn đanh đá với anh, không ngờ trong lòng lại giấu nhiều chuyện không vui như vậy.

Choi Seungcheol tìm đến tay cậu dưới bàn, khẽ siết nhẹ:

"Anh xin lỗi."

Yoon Jeonghan để mặc bàn tay to lớn sưởi ấm tay cậu, nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt cong cong:

"Anh làm gì sai mà xin lỗi?"

Choi Seungcheol cười nhạt: "Nhưng em đau."

... Thì anh cũng đau

Những lời cuối Choi Seungcheol nuốt ngược vào trong. Cảm giác này đối với anh quá khó tả, vừa chứng kiến người mình thích đau lòng, vừa phải nghe cậu nhắc lại mối tình cũ rất sâu đậm. Choi Seungcheol không biết nên làm gì, cả đôi vai bình thường hiên ngang giờ cũng trông ủ rủ đến đáng thương.

Lời Choi Seungcheol nói nhẹ đến mức khiến tim cậu cũng vô thức nhói theo. Yoon Jeonghan cúi đầu rót đầy ly soju, một hơi uống cạn.

"Tôi không thích anh chạy xe đêm đến đón tôi, không thích nghĩ về việc mỗi ngày anh đều có thể gặp nguy hiểm."

Bàn tay bên dưới bị giữ lấy cũng nắm ngược lại tay anh: "Anh còn chưa là gì của tôi, mà cứ khiến tôi phải lo lắng."

Yoon Jeonghan rất ít khi nói lời mềm lòng, cho nên lúc nghe thấy cậu nói như vậy, Choi Seungcheol đã chết lặng vài giây.

Gió sông Hàn thổi đầu mũi cậu ửng đỏ, nơi làn da hai người kề cận trở nên nóng hơn bình thường. Yoon Jeonghan muốn rút tay về, lại bị Choi Seungcheol giữ lại.

Anh nhìn cậu rất lâu, sau đó thấp giọng hỏi:

"Vậy bây giờ phải làm sao? Em về một mình anh cũng rất lo lắng."

Yoon Jeonghan cảm thấy Choi Seungcheol không có lý lẽ, cau mày phản bác:

"Lúc trước không có anh tôi cũng về một mình đấy thôi. Mỗi lần đêm xuống, nghĩ anh đi một quãng đường xa đến đón tôi, tôi thật sự không yên tâm."

Gương mặt Yoon Jeonghan ngà ngà say, ánh mắt đặt trọn lên gương mặt điển trai.

Choi Seungcheol đưa tay miết nhẹ cằm cậu, suy tư trong lòng dần được sáng tỏ.

"Vậy sau này anh đưa em về rồi, em có thể... cho anh ở nhờ không? Chạy xe về đêm rất nguy hiểm."

Lời vừa dứt Yoon Jeonghan liền cầm chai rượu rỗng đập mạnh vào lưng Choi Seungcheol, đỏ mặt mắng:

"Cái đồ lưu manh này..."

Khoé môi Choi Seungcheol cong lên, không nghiêng người né tránh. Anh đưa mặt sát đến gần cậu, nở nụ cười ngổ ngáo:

"Mắng là đồng ý rồi nhé."

"Anh đừng có điên quá đi."

Yoon Jeonghan kéo ghế ra xa, cầm bát thịt nóng xoay lưng ngược lại với Choi Seungcheol. Hai gò má cậu ửng hồng, đôi môi không nhịn được mà kéo thành một nụ cười tươi. Mấy lời cất giữ trong lòng quá lâu, bỗng dưng vì một số điều kiện mà được nói ra hết. Yoon Jeonghan không nhớ cậu bắt đầu mong chờ anh xuất hiện từ khi nào, nhưng hình như đã lâu rồi cậu không còn bài xích việc anh cứ lảng vảng trước mặt mình nữa.

Choi Seungcheol mạnh mẽ xoay ghế cậu lại, ép cậu ngồi đối diện với mình, sau đó đặt vào tay cậu một bát đầy thịt khác.

"Thế lát nữa sô pha nhà em có chỗ cho anh không?"

Anh tiếp tục trêu chọc, tiện tay kéo chai rượu trước mặt cậu xa ra. Uống bấy nhiêu là đủ rồi, tâm sự không còn, rượu bia cũng chỉ là nước lã pha cồn.

Yoon Jeonghan liếc xéo Choi Seungcheol, vờ hậm hực nói:

"Không có thì ngủ đất, hỏi linh tinh thì ra sân, rộng lắm đừng lo."

Ngày hôm sau,

Jeon Wonwoo trốn thoát ra ngoài, chạy đến một nhà kho cũ gần nhà giam của Geom trốn cả ngày. Cậu ngồi tựa vào kệ sắt cũ, ngẩng đầu nhìn mặt trời dần lặn qua khung cửa sổ, trong lòng nhớ đến một người.

Có lẽ hắn đã phát hiện cậu trốn đi và đang sai người tìm kiếm, hoặc có thể hắn chẳng cần bận lòng vì một người bướng bỉnh như cậu nữa.

Jeon Wonwoo thở hắt ra, cảm giác lừa dối một người tin tưởng cậu thật không dễ dàng, huống chi hắn đã vì cậu nhún nhường hết mức có thể.

Trời bên ngoài dần tối, ánh mắt Jeon Wonwoo cũng lạnh đi.

Bộ trang phục tác chiến màu đen ôm sát đường cong cơ thể, hai bên eo vắt hai khẩu Beretta 92FS Inox sáng bóng, còn một con dao nhỏ được giấu trong ống giày. Jeon Wonwoo nhắm mắt, hít một hơi sâu, kéo mặt nạ da màu đen lên che đi nửa khuôn mặt, lộ ra đôi mắt sắt lạnh không gợn cảm xúc.

Cậu theo màn đêm lẻn ra khỏi nhà kho, đi men theo một con đường nhỏ đến gần nhà giam.

Nơi này được nguỵ trang bằng một căn biệt thự sang trọng nằm trên đồi, phía sau là rừng cây, trước mặt là đường mòn dẫn xuống thành phố. Những tưởng chỉ là nơi ở của một gã tỷ phú có sở thích xa hoa, nhưng che đậy bên dưới là một hệ thống giam giữ kín đáo được canh phòng nghiêm ngặt.

Camera giám sát vẫn ở vị trí cũ, sẽ đảo chiều liên tục dù không phát hiện chuyển động nhiệt. Vài bóng người mặt vest đen xuất hiện trên hành lang tầng hai và tầng ba, nhìn thoáng qua cậu liền đoán số lượng này ít hơn thường ngày.

Jeon Wonwoo nhíu mày, có gì đó không đúng. Nơi này là nhà giam chính của Geom, tất cả những con mồi cần phải sống theo yêu cầu của khách hàng đều được giam biệt lập ở đây, cho đến khi nhận được chỉ thị thủ tiêu mới mang chúng đến nơi khác ra tay. Bởi vì người bên trong vẫn có khả năng sống, nên cho dù không quá nhiều người tìm được nơi này, thì Park Doyoon vẫn cử đội tinh nhuệ đến canh gác.

Nhưng đêm nay, phân nửa số thuộc hạ không xuất hiện.

Jeon Wonwoo thu mình trong bóng tối, ánh mắt lặng lẽ lướt qua từng ô cửa sổ sáng đèn, trong đầu cẩn thận tính toán.

Đột nhiên tiếng xe tải chạy ngoài đường lớn khiến cậu chợt nhớ ra một chuyện. Hướng Đông phía sau biệt thự vẫn còn một lối đi cũ dẫn từ rừng vào. Nơi này rất ít khi được phân phó canh gác, bởi vì trong rừng được chôn rất nhiều mìn, thông thường chỉ khi có việc cần đi qua thì Park Doyoon mới cho sai người gỡ tạm lớp mìn lên.

Hai năm trước, khi hệ thống giam giữ được cải tạo, gã đã cho đội xây dựng đào một đường hầm kỹ thuật để vận chuyển vật tư từ đường lớn, băng qua cánh rừng vào khu nhà sau. Lối đi này sau khi hoàn thành xây dựng đã bị rải mìn trở lại và niêm phong, nhưng Jeon Wonwoo biết rõ đó chỉ là những gì người khác được biết.

Bởi vì chính cậu đã giám sát việc phong toả lối đi.

Jeon Wonwoo lùi sâu vào bóng tối, men theo hàng cây đi vào rừng. Mỗi bước chân cậu đặt lên đất đều được nhẩm đếm theo số lượng mìn cậu đã cho người đặt xuống.

Chúng theo một quy luật riêng cho Jeon Wonwoo tạo ra, rối rắm đến mức ngay cả lực lượng tự tay đặt chúng cũng không thể nhớ nổi.

Màn đêm che giấu hết mọi dấu vết, trong mắt Jeon Wonwoo, vị trí từng quả mìn hiện lên sáng rực, dẫn đường cho cậu tiếp cận vào khu nhà kho phía sau biệt thự.

Mười phút sau, trước mặt Jeon Wonwoo xuất hiện một bức tường đá dày. Cậu áp tai vào, tay gõ nhẹ lên tường, xác định đó vẫn là bức tường cậu xây hai năm trước nhờ vào độ rỗng trong kết cấu.

Môi Jeon Wonwoo nhếch lên. Park Doyoon chưa từng phát hiện cậu đã nguỵ trang một cánh cửa sắt ẩn sâu trong bức tường này. Đây mới chính là lối đi vào thật sự của khu giam giữ, đặc biệt là căn phòng gã dùng để tra tấn Im Changkyun.

Cậu đưa tay lần theo khe đá gần mặt đất, chạm vào chiếc khoá cửa ghim chặt vào vách. Một tiếng tách lớn vang lên, Jeon Wonwoo giật mình rụt tay về. Vì đã quá lâu không mở ra nên cánh cửa phát ra âm thanh rất chát chúa.

Jeon Wonwoo đứng lặng trong bóng tối, nín thở lắng nghe động tĩnh bên trong. Gió thổi những tán cây lớn kêu lào xào, ngoài tiếng côn trùng đêm kêu rả rích trong rừng ra Jeon Wonwoo không nghe thấy điều gì bất thường.

Cậu lách người qua khe cửa nhỏ, nép sát vào vách tường nhằm tránh góc quay của camera. Luồng không khí ẩm phảng phất làm dậy lên mùi bê tông cũ và mùi tanh nhàn nhạt. Jeon Wonwoo siết chặt quai hàm, cố gắng đè xuống cảm giác nghi ngờ vì mọi sự quá thuận lợi.

Đột nhiên Jeon Wonwoo nhận ra bốn camera phía trên có dấu hiệu lạ. Chúng không đi hết một đường từ phải sang trái, mà chỉ đảo đến nửa đường rồi lập tức trở về phải.

Cho dù theo phán đoán sẽ có vài giây góc khuất dưới chân cầu thang không nằm trong tầm quan sát, nhưng Jeon Wonwoo không dám manh động. Cậu dùng một viên sỏi nhỏ ném đến trước một camera, sau đó phát hiện ngay cả đèn cũng không nhấp nháy. Vậy là là chúng chỉ quay theo chu kỳ chứ không thật sự hoạt động.

Jeon Wonwoo thừa lúc cả bốn chiếc đều đảo chiều, nhanh chân lao về phía dưới chân hành lang ẩn nấp. Cánh cửa sắt bên trên kết nối trực tiếp đến hệ thống báo khẩn của biệt thự, chỉ cần có người đến gần tất cả máy quay bên trong phòng điều khiển đều sẽ phát tín hiệu.

Trong lúc Jeon Wonwoo còn không biết nên làm thế nào để tiếp cận cánh cửa, bên trên hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân.

Một vài giọng nói vang lên:

"Một ngày ăn ba bữa cơm. Thằng chó má đày ải thân tao."

"Bớt kêu ca lại đi, chờ vài hôm có lệnh thì xử mẹ cho xong."

"Mà cuối cùng nó đã làm gì để bị lão đại tống vào đây vậy?"

"Nó làm bạn với Jeon Wonwoo đấy."

"Ngu thật."

Jeon Wonwoo cắn chặt răng, đè nén cơn tức giận trực trào.

Tiếng bước chân chạm đến bậc thang phía trên đỉnh đầu cậu, sau mấy giây im lặng, một tiếng bíp vang lên, cánh cửa chậm rãi rung lên rồi kéo ra hai bên, mở ra một khe hẹp.

Đoán thời cơ đã chín muồi, Jeon Wonwoo nhếch môi, rút từ trong ống quần ra cây dao nhỏ, từ trong bóng đêm lao ra ngoài, tay bám chặt vào lan can hành lanh tung người phóng lên.

Hai tên lính gác nghe thấy tiếng động phía sau lập tức quay người lại. Nhưng trước khi chúng kịp nhìn rõ kẻ đột nhập, một con dao xé gió lao tới cắm phập vào giữa trán tên đang cầm bát cơm.

Bát sứ rơi xuống nền gạch vỡ nát làm cơm rơi vãi tứ tung. Gã đàn ông ngã quỵ xuống đất, máu từ giữa trán ồ ạt tuôn ra nhuộm đỏ hai tròng mắt trắng dã.

Ánh đèn bên ngoài chớp nháy rồi chợt tắt, gã còn lại hoảng loạn hét lên:

"Có kẻ đột nhập... có kẻ..."

"Suỵt..."

Một giọng nói nhẹ nhàng xen lẫn tiếng cười trầm thấp từ đâu vang lên phía sau gáy. Toàn thân gã cứng đờ, vừa chớp mắt một cái, nhìn ra bên ngoài chỉ toàn là bóng đêm. Thân ảnh gã vừa mơ hồ nhìn thấy trước mắt từ khi nào đã lẻn qua được cánh cửa. Một cảm giác lạnh toát chạm vào da thịt, trong phút chốc, dường như gã đã cảm nhận được lưỡi hái tử thần kề sát cổ.

Những tiếng bước chân dồn dập vang lên, Jeon Wonwoo hờ hững liếc mắt ra ngoài, con dao nhuốm đầy máu tươi khi nãy còn găm trên trán tên kia đã nằm trên tay cậu.

Jeon Wonwoo ghé vào tai gã, lạnh lùng hỏi:

"Khi nãy mày bảo ai là thằng chó má?"

"Mày... kẻ phản..."

Jeon Wonwoo đè mũi dao vào động mạch cổ của gã, miết nhẹ một đường sắc lẻm. Gã đàn ông lập tức nín bặt, cả người co giật ôm lấy cổ, trừng mắt kinh hoàng nhìn cậu rồi ngã xuống bên cạnh xác đồng đội.

Jeon Wonwoo rút từ trong áo ra một mảnh vải trắng, giữa những tiếng ồn ào ngày càng đến gần, bình thản lau sạch vệt máu còn đọng trên lưỡi dao rồi nhét trở lại vào ống giày.

Cậu phất tay, mảnh vải nhỏ tuột khỏi đầu ngón tay cậu rơi xuống bên cạnh vũng máu, xoè rộng như một đóa hồng nở rộ trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co