3·
Gần hai giờ sáng cổng chính biệt thự Harve mới rục rịch hé mở sau cả một ngày dài đóng im lìm.
Nơi này chỉ mới được xây lên vài năm, nằm tách biệt hoàn toàn trên một ngọn đồi tư nhân, xung quanh được bao phủ bởi rừng cây được Kim Mingyu cho người cắt tỉa cẩn thận. Bên dưới chân đồi còn có một khe suối nhỏ chảy róc rách quanh năm. Một ngày nọ ,Kim Mingyu từ biệt thự tự mình đi dọc xuống ngắm dòng nước chảy, sau đó trở về liền sai người xây một con đường mòn khang trang vòng quanh khu đồi dẫn đến khu đất trống bên cạnh suối.
Không ai đoán được lý do hắn làm như thế kể cả Choi Seungcheol, cho đến một đêm nọ Kim Mingyu mang theo kính thiên văn đến khu đất, tỉ mỉ cân chỉnh kính sau đó bảo Choi Seungcheol đến nhìn thử, hình ảnh chòm sao lập loè xuất hiện. Anh không biết đó là gì vô cùng khó hiểu quay sang hỏi hắn, Kim Mingyu ánh mắt dịu dàng nhìn lên bầu trời đầy sao, không giấu được sự yêu thích mà nói:
"Là chòm sao Cự Giải"
Kim Mingyu thật sự xem Harve là nơi nghỉ chân thật sự mỗi khi muốn buông bỏ hết trách nhiệm. Không công việc, không lo nghĩ, không ai làm phiền, chỉ có hắn và hoa hồng trắng bầu bạn cùng nhau. Thế nhưng dù vậy Kim Mingyu hiếm khi trở về đây vì hắn muốn giữ nơi này thật thuần khiết trong trẻo giống như những nhành hoa tự tay hắn trồng ở một góc đẹp nhất trong sân kia. Trớ trêu thay người quanh năm đều nhiễm mùi máu tanh như hắn lại cảm thấy e ngại khi đặt chân vào nơi ở của chính mình.
Nhưng giờ đây nơi này lại có thêm một người cần hắn trông nom, vậy nên Kim Mingyu giữa khuya vẫn đi một quãng đường hơn một giờ đồng hồ từ chỗ Kwon Soonyoung trở về Harve, dù rằng nơi hắn thường ở cách đó chỉ hai mươi phút.
Kim Mingyu sải bước dài đi vào phòng khách thẳng đến lầu một. Quản gia theo sau hắn thấp giọng báo cáo lại những bữa ăn trong ngày của Jeon Wonwoo, bao gồm cả việc cậu bảo sữa hắn chọn dở tệ không thèm uống. Kim Mingyu nghe xong phất tay cho quản gia lui xuống rồi lấy điện thoại ra đứng dựa vào lan can trước cửa phòng người kia tìm hãng sữa khác.
Thính giác của sát thủ luôn cực kỳ nhạy bén, Jeon Wonwoo đã tỉnh từ khi xe tiến vào trong sân, cũng đã nhận ra hắn đang dừng chân trước cửa phòng mình. Cậu ôm gối buồn chán nhìn chằm chằm về hướng đó, Jeon Wonwoo nghĩ nếu bây giờ Kim Mingyu mà có mở cửa tiến vào thì cậu cũng chẳng thể phản kháng, nơi này còn là nhà của hắn, cậu có khoá cửa cũng như không khoá thôi.
Jeon Wonwoo vốn đã muốn rời đi từ mấy hôm trước, nghĩ lại dù gì Kim Mingyu cũng là người cứu mình vẫn nên mở lời nói một tiếng cảm ơn. Thế mà ngày thường hắn lại ít khi trở về, nếu có thì cũng đã giữa khuya xong đến sáng sớm lại nhanh chóng rời đi. Hai người gần như chẳng chạm mặt nhau, có hôm Jeon Wonwoo chỉ kịp nhìn sườn mặt Kim Mingyu từ xa trước khi hắn ngồi vào trong xe, căn bản là cậu cũng không có nhiều thời gian nói chuyện cùng hắn. Jeon Wonwoo không thích nơi này, đây không phải là nơi dành cho cậu, việc Kim Mingyu có thể kiểm soát hết mọi thứ khiến cậu không thoải mái.
Hôm nay vừa vặn hắn lại ở đây, chẳng phải là cơ hội hợp lý nhất hay sao?
Jeon Wonwoo mở cửa phòng ngay lập tức thấy bóng dáng cao lớn đang tựa vào lan can bấm điện thoại. Kim Mingyu luôn chọn trang phục tối màu, đôi khi cậu có cảm giác hắn thật sự có thể ẩn mình trong bóng tối, vô cùng khó nắm bắt nhưng lại khiến người khác không thể nhịn được muốn tiến đến một bước để rồi từ từ bị chính hắn kéo sâu vào bên trong con đường hắn đã vạch ra. Trong không khí phảng phất mùi rượu Amarone della Valpolicella cào nhẹ vào lòng Jeon Wonwoo, cậu khẽ hắng giọng che đi sự ngại ngùng, bỗng dưng những lời định nói trở nên bay biến, nhan sắc quả nhiên là thuốc độc.
Kim Mingyu mắt vẫn dán lên hình ảnh hộp sữa hắn mới tìm được, nhoẻn miệng cười hài lòng trước sự xuất hiện của Jeon Wonwoo.
"Sao chưa ngủ?"
"Chúng ta nói chuyện đi."
"Ừ, nhưng câu trả lời cho vấn đề em đặt ra sẽ là không."
"Anh còn chưa biết tôi nói gì mà."
"Còn gì khác ngoài muốn rời đi à?"
Jeon Wonwoo cau mày, Kim Mingyu từ nãy đến giờ còn không nhìn cậu lấy một cái, mà hắn vừa nghe đã biết cậu muốn gì. Cậu tiến cố giữ giọng bình tĩnh bắt đầu nói lý với hắn.
"Vết thương của tôi đã khỏi rồi."
"Khỏi như nào."
"Đã kết vảy rồi."
"Thế à?"
Kim Mingyu đột nhiên kéo Jeon Wonwoo vào lòng hắn. Cậu chưa kịp phản ứng đã thấy một bàn tay nhấn đè lên vị trí vết thương trên ngực mình. Jeon Wonwoo bị đau kêu lên một tiếng rồi đẩy Kim Mingyu ra lại còn bị vẻ mặt dửng dưng của hắn chọc tức.
"Khỏi rồi?"
"Không chảy máu nữa thì đã là khỏi rồi, người lớn chứ không phải trẻ con mà phải chờ hết đau."
"Nói hay lắm."
Kim Mingyu thả lại điện thoại vào túi quần, ép Jeon Wonwoo lùi lại đến khi lưng cậu chạm vào cánh cửa lạnh toát. Hắn cúi người áp sát vào cậu, tay chữ giặt tay nắm cửa không cho cậu có cơ hội trốn vào trong phòng.
"Vết thương vừa lành da liền cho rằng đã khỏi, vậy còn đau đớn bên trong em không để tâm à?"
"Tôi không cảm thấy đau, tay chân vẫn lành lặn thì chút đau đớn đó có là gì."
"Là cái dạng bị người khác vứt lăn ra đường rồi chỉ cần họ vuốt ve, thay cho em một bồ đồ mới là em quên luôn hết những vết xước trên gối đúng không?"
"Thế thì liên quan gì đến anh?"
Dưới ánh sáng mờ của đèn hành lang, Jeon Wonwoo tức giận đẩy hắn ra, nắm đấm xé gió lao thẳng về phía Kim Mingyu. Cậu bị hắn chọc vào điểm yếu lập tức xù lông, bao nhiêu sức lực đều dồn hết vào cú đấm này. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Kim Mingyu nghiêng người lách sang một bên, một tay khẽ vung lên đã giữ chặt được cổ tay Jeon Wonwoo áp ngược lên cánh cửa gỗ phía sau, không cần dùng lực vẫn hoàn toàn chế trụ được cậu.
Kim Mingyu luồn tay qua sau eo Jeon Wonwoo kéo cả người cậu lên ép nhìn thẳng vào mắt hắn. Hơi thở nam tính xen lẫn mùi rượu và chút khói thuốc bám trên người hắn khiến đầu óc cậu có chút mơ hồ.
"Chẳng phải em nói muốn đền đáp sao?"
"Tôi sẽ không phản bội Geom."
"Trung thành quá nhỉ, nhưng tôi cần em đối đầu với Geom làm gì?"
Con mèo nhỏ ngốc nghếch liên tục cực quậy làm cho hương đào đắng lướt qua đầu mũi, hiếm hoi mới có lý do ôm người đẹp vào lòng, Jeon Wonwoo càng giẫy giụa lại càng không thể thoát khỏi gọng kìm cứng như sắt của hắn.
"Em nghĩ em có nên lấy thân báo đáp không?"
Jeon Wonwoo cau chặt mày, cả người đều bị giữ chặt không thể cử động, cậu tức giận xoay đầu cắn vào tay Kim Mingyu nghiến mạnh, thế nhưng hắn lại bình thản như thể không biết đau, phần da thịt bị cắn đã rướm máu thấm vào bờ môi hồng hào đầy đặn. Gương mặt bị chọc tức đến đỏ ửng, Jeon Wonwoo không thể làm gì hơn ngoài phẫn uất nhìn hắn.
"Anh nằm mơ đi."
Đáy mắt Jeon Wonwoo đầy ậng nước, Kim Mingyu bỗng buông cậu ra lui trở về sau tựa vào lan can. Hắn xắn tay áo sơ mi đen lên cao hơn để lộ một dấu răng nhỏ xíu như mèo, phì cười nhìn hai bàn tay đang cuộn chặt lại như thể giây sau nó có thể đáp gọn ghẽ lên người hắn.
"Em tìm được ba lý do thuyết phục tôi thì sáng mai tôi đích thân đưa em về Geom."
"Anh biết Geom ở đâu?"
"Ừ, biết rõ là đằng khác."
Jeon Wonwoo muốn cho rằng hắn nói bừa đoán bậy, căn cứ điểm của Geom không cố định, kho vũ khí nằm ở tận địa trung hải được vận chuyển bằng máy bay tàng hình. Mỗi sát thủ đều được cấp năm loại vũ khí nhỏ luôn mang trong người, thế nên việc nửa năm lại đổi địa điểm trú ngụ một lần không thể làm khó Geom.
Điều này khiến cậu hoàn toàn có căn cứ khẳng định Kim Mingyu không thể biết về Geom.
Thực chất chỉ có Death Gods - bật sát thủ cao nhất mới biết được căn cứ điểm của Geom và nhận lệnh trực tiếp từ Park Doyoon.
Cấp hai - The Phantoms, nhận nhiệm vụ gián tiếp từ chủ quản Death Gods.
Thậm chí cấp ba - The Shadows, còn chưa có cơ hội biết đến mặt của các sát thủ cấp một.
"Em có cần tôi liệt kê danh sách 16 thành viên cốt cán của Death Gods ra không?"
Kim Mingyu đút hai tay vào túi quần, máu trên cánh tay đã dần ngưng chảy, tụ lại thành một mảng đỏ bầm nhức nhối. Hắn bình thản đọc từng cái tên vốn đã trở nên quen thuộc với Jeon Wonwoo, những người cùng cậu lớn lên, cùng nhau luyện tập, trong số đó còn có một vài người đã vĩnh viễn nằm lại theo các nhiệm vụ trọng yếu.
Jeon Wonwoo hoảng hốt, thả từ trong ống tay áo ra một con dao nhỏ sắc nhọn kề vào cổ Kim Mingyu, ánh mắt lộ ra tia không bình tĩnh, trái ngược với phong thái vô cùng ung dung của hắn.
"Rốt cuộc thì anh là ai? Tại sao biết rõ tôi là người đã xâm phạm vào Rêver vẫn không truy cứu? Tại sao còn cứu tôi? Tại sao không ra điều kiện?"
"Jeon Wonwoo, tôi cứu em về không phải để em lại đặt mạng mình vào tay người khác."
"Vậy anh cần tôi phải làm gì? Ám sát ai, điều tra ai, thẳng thắn một cái giá đi."
Ánh mắt Kim Mingyu trầm xuống lộ ra một thoáng dịu dàng ẩn sâu trong đó lại có chút đau lòng. Park Doyoon đào tạo Jeon Wonwoo thành một người chỉ biết làm những việc nhuốm máu, thời điểm hắn biết đến cậu, khi ấy Forêt mới vừa trải qua một đợt tái tạo nội bộ. Xung đột lợi ích giữa các nhánh nhỏ khiến Kim Mingyu bận tối mắt tối mũi, chỉ có thể cố gắng bảo vệ Jeon Wonwoo từ xa.
Nhưng giờ thì không cần như vậy nữa, Kim Mingyu đã mang được Jeon Wonwoo rời khỏi đó, không có chuyện hắn sẽ lại thả cậu quay về trước khi mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết. Những thứ mà Park Doyoon đã che giấu suốt bao nhiêu năm qua Kim Mingyu sẽ để Jeon Wonwoo lựa chọn muốn nhìn thẳng hay né tránh. Điều hắn quan tâm duy nhất lúc này là đã có thể bảo vệ an toàn cho cậu. Kim Mingyu thật sự muốn nhìn xem ai dám có ý định nhìn ngó người được hắn ôm trong lòng.
"Tôi chỉ cần em ở lại đây ba tháng, sau đó tuỳ em muốn rời đi hay ở tôi sẽ không quản nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co