4·
Phòng chủ tịch Rêver mới hơn 10 giờ sáng chào đón một vị khách không mời mà đến, Park Doyoon. Nơi này quả thực không có quá nhiều thay đổi kể từ lần cuối gã nhìn thấy những ảnh chụp do Jeon Wonwoo gửi về. Cửa sổ sát đất, bốn vách tường đều không có tủ hay kệ, chỉ độc nhất một chiếc bàn làm việc hoàn toàn làm bằng kính, và ghế sô pha màu đen tuyền đối diện với hướng mặt trời lặn.
Kim Mingyu mặc kệ Park Doyoon đang lau đi lau lại khẩu súng Glock 17 tâm đắc của gã, tay hắn vẫn không ngừng lật dở hồ sơ đặt bút ký vào những điều khoản quan trọng.
Văn phòng lại vắng lặng như tờ chỉ có tiếng những trang giấy xào xạc đều đặn vang lên, Park Doyoon hướng mũi súng vào thái dương Kim Mingyu, giọng nói ồ ồ do hút thuốc quá nhiều gằn mạnh ép hắn giao Jeon Wonwoo ra.
"Tôi hỏi anh một lần nữa, thả hay không?"
Thái độ Kim Mingyu dửng dưng không quan tâm, nhìn thấy hắn không mảy may sợ hãi, khoé miệng Park Doyoon giật giật. Gã biết Kim Mingyu cứu Jeon Wonwoo sau khi trích xuất được hình ảnh từ một camera an ninh may mắn không bị hỏng nằm ở góc hẹp trong tầng hầm nơi cả đội thực hiện nhiệm vụ. Một thân ảnh màu đen cao lớn bế cậu lên cẩn thận bao bọc trong lòng, lại còn dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn trực diện vào máy quay như muốn ngay lập tức biến nó thành mũi dao nhọn đâm chết gã.
"Có lẽ ông già nhà tôi quá dung túng cho anh, nên anh không lường được nguy hiểm khi đối đầu với Geom nhỉ?"
Khoé môi Kim Mingyu nâng lên nở một nụ cười tự mãn nhưng tư thế vẫn giữ nguyên như cũ không thay đổi, như thể khẩu súng lục mười bảy băng đạn kia cũng chỉ là món đồ chơi dùng để hù doạ trẻ con.
Park Doyoon không hiểu lý do gì mà từng ấy năm ông nội gã luôn nhắc đi nhắc lại không thể chạm vào Kim Mingyu. Nhưng hiện tại người gã cần ở trong tay hắn, nếu không có ông già chết tiệt kia cản trở, gã đã sớm một phát súng tiễn Kim Mingyu đến thế giới bên kia.
Gã đập mạnh khẩu súng lên mặt bàn kính, đôi mắt ánh lên vẻ dữ tợn đỏ ngầu, gã nghiến răng gằn giọng:
"Kim Mingyu, tao không đùa với mày, chỉ cần tao biết mày giấu Jeon Wonwoo ở đâu, tao nhất định sẽ đem mười trực thăng đến kéo sập nơi đó mang người của tao về."
"Nhà có thể kéo sập nhưng phiền anh nhớ kĩ, người là của tôi."
Park Doyoon giận giữ tung cửa đi ra. Chỉ còn hai tuần nữa lão béo kia sẽ đến đòi người, nếu gã không thể giao Jeon Wonwoo ra, lô vũ khí đó chắc chắn phải trả bằng hiện kim. Thế nhưng Geom vừa đập tiền vào mỏ dầu ở trung đông, hiện tại vẫn chưa thu được lãi mà gần đây còn phải đền ba hợp đồng lớn do nhiệm vụ liên tục thất bại, nguồn lực kinh tế có thể tạm cân đối cho lô vũ khí nhưng Park Doyoon không muốn rút cạn nó. Gã vẫn đang nhắm đến núi khoáng sản nằm trong lòng rừng Amazon.
Choi Seungcheol và Kwon Soonyoung đến từ sớm, lịch sự đứng chờ bên ngoài đến khi Park Doyoon hừng hực sát khí đi ra, trên mặt là vẻ nôn nóng và cùng quẫn. Choi Seungcheol vứt đầu lọc thuốc vào chậu cây trước cửa phòng, không màng gõ cửa trực tiếp đi vào trong đến bên cạnh Kim Mingyu nhìn hắn một vòng.
"Chán thế, tớ còn tưởng sẽ có một trận gió tanh mưa máu ở đây cơ."
"Sớm thôi, cậu muốn bao nhiêu máu cũng có."
Ranh giới giữa hòa và chiến chênh vênh như tảng đá đặt trên sợi dây. Suốt từng ấy năm Kim Mingyu để yên cho Geom xâm phạm đến Rêver cũng vô tình cho phép Park Doyoon quên đi lời dặn của bậc trưởng bối. Việc gã làm nổ hai chi nhánh ở Macau của Rêver không làm hắn tức giận bằng việc biết được Jeon Wonwoo lại bị mang ra thành món hàng cấn nợ. Forêt vừa tỉnh dậy sau trận tái thiết lập, hiện tại lại sung mãn hiếu chiến hơn bao giờ hết. Không có thù cũ nhưng hận mới chất đầy, cho dù trưởng lão của Geom có xuất hiện cũng không thể cứu được Park Doyoon thoát khỏi lưỡi dao của hắn.
"Park Doyoon vẫn còn nằm dưới sự kìm kẹp của ông gã, thế nên nếu tớ đoán không lầm lần tới người tìm đến cậu sẽ là lão béo Oh Mansik"
"Ừ, nay hoặc mai. Park Doyoon đang nóng lòng lắm rồi."
Kwon Soonyoung cau mày đọc hồ sơ trong điện thoại, lướt tới lướt lui vẫn không tìm được ra thông tin anh cần biết. Là một luật sư bệnh nghề nghiệp ăn vào máu, Kwon Soonyoung luôn muốn tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề trước khi tiến hành phân tích tình huống.
"Nhưng bao năm qua Geom cá kiếm không ít, vì sao lại túng quẫn đến mức phải bán đi thuộc hạ?"
Kim Mingyu trầm ngâm, quả thực hắn không thể khẳng định lý do đằng sau hành động này là gì. Nhưng một điều chắc chắn từ ông gã báo tin đến, Park Doyoon đã đặt bút ký vào khế ước bán người, cho dù hắn có thật sự thiếu tiền hay không, một mình Jeon Wonwoo đổi một kho vũ khí hơn ba nghìn súng các loại vẫn tốt hơn tự gã phải chi trả.
"Còn nữa, hình như tớ có chút thiếu hiểu biết về mối quan hệ của các cậu và trưởng bối Geom?"
"Không phải cả hai bọn tớ, mà chỉ có Mingyu thôi."
Choi Seungcheol châm một điếu thuốc, đi đến mở ra một bên cửa sổ để gió thổi vào bên trong phòng xua đi hơi nóng cay gắt.
"Tám năm trước tớ cứu Park Yongseok ở Nigeria."
"Vậy nên từ sau khi Park Doyoon chính thức tiếp quản Geom, ông ta đã hạ lệnh cấm gã không được nhận những đơn hàng liên quan đến cậu? Còn cậu lại từ Park Yongseok lấy thông tin về Jeon Wonwoo?"
Kim Mingyu không trả lời, nhướng mày nhếch môi nhìn Kwon Soonyoung như ngầm đồng ý. Khi ấy Kim Mingyu dùng thân phận chủ tịch Rêver cứu ông ta, sau khi trở về Park Yongseok lập tức gửi thư cảm ơn, nhiều lần biếu tặng quà cáp nhưng Kim Mingyu đều gửi trả về. Cho đến ba năm về trước hắn mới bắt đầu yêu cầu Park Yongseok tiết lộ nhiệm vụ cháu trai ông giao cho Jeon Wonwoo, cân nhắc tình huống âm thầm bảo vệ cậu.
Kwon Soonyoung không hài lòng với những thông tin vừa nhận được, thân phận Kim Mingyu đặc biệt, vậy mà hắn vì một sát thủ trên trời rơi xuống dần dần tự mình phơi bày bản thân ra ánh sáng.
Choi Seungcheol nhận ra Kwon Soonyoung đang trăn trở, nhưng bản thân anh cũng không thể làm gì hơn, Kim Mingyu đặt nhiều tâm tư vào Jeon Wonwoo còn hơn những gì mà họ có thể nhìn thấy, rất nhiều lần hành động trong đêm bảo vệ cậu đều tự mình hắn thực hiện. Hơn nữa anh tin hắn biết bản thân nên làm gì, sẽ không tuỳ tiện đặt cả Forêt lẫn Rêver vào thế khó chống đỡ.
"Chưa bao giờ tớ cảm thấy lo lắng về việc cậu làm như lúc này."
"Vì biết cậu sẽ lo lắng nên tớ không nói."
Oh Mansik luôn giữ thái độ hoà nhã đối với Kim Mingyu, trong mắt lão ta hắn là một thương nhân buôn đá quý tuổi trẻ tài cao, phong thái lạnh lùng ngạo mạn cùng với tác phong nhanh gọn quyết đoán lại càng khiến lão muốn tiến thêm một bước kết giao. Thế nhưng Kim Mingyu lại đi trước cướp lấy Jeon Wonwoo về tay, chặt đứt ham muốn của lão suốt mấy năm qua khó khăn lắm mới có cơ hội được thoả mãn, liệu Oh Mansik có vì nể trọng hắn mà chấp nhận buông tha hay không?
"Mingyu, tớ biết thế lực Oh Mansik không làm khó được cậu, nhưng nếu hắn và cả Geom hợp sức tuyên chiến, Forêt không thể tiếp tục ở trong bóng tối nữa."
"Thế thì phải hỏi em trai tớ sẵn sàng mang Forêt ra ánh sáng chưa."
Kim Mingyu nhắm mắt tựa vào ghế, thanh âm tự tin cao ngạo. Năm xưa Choi Seungcheol đã tuyên bố sẽ chỉ âm thầm ở phía sau bảo vệ hắn và Rêver, cho dù có là tổ chức sát thủ tinh nhuệ nhưng ngoài xử lý những thế lực thù địch với Kim Mingyu, Choi Seungcheol không hề nhận đơn hàng giống như Geom. Có lẽ anh cho rằng, bảo vệ tốt con trai độc tôn của nhà họ Kim cũng là một cách mà anh dùng để báo đáp ơn dưỡng dục.
Nhưng Kim Mingyu muốn Choi Seungcheol có được chỗ đứng anh nên có, nhiều lần khuyên bảo không thành, chỉ còn cách duy nhất là ép anh phải tiến lên trước một bước để bảo vệ hắn. Sau từng ấy năm, Kim Mingyu cũng không cần tiếp tục tạo vỏ bọc theo con đường làm ăn chân chính nữa, quyền lực đã ngấm sâu xuống lòng đất như rễ cây luồn lách bấu chặt vào tứ phương, ngay cả bộ máy chính phủ cũng có người đứng đầu nhánh nhỏ khác xâm nhập vào. Nếu đây là cơ hội duy nhất để Choi Seungcheol nhận ra giá trị của y, Kim Mingyu sẵn sàng mang hình ảnh thương nhân trong sạch của mình ra vấy bẩn, không ngại cùng anh dẫm lên máu tanh.
"Có lẽ em trai không từ chối được nữa rồi, Oh Mansik còn vội hơn cả Park Doyoon"
Choi Seungcheol cất điện thoại lại vào túi, ngẩng đầu nhả khói. Camera tầng trệt gửi đến đã thấy lão béo dẫn theo thuộc hạ đằng đằng sát khí đi vào sảnh công ty. Kim Mingyu chạm vào màn hình cảm biến dưới mặt bàn, một góc tường kính dần chuyển sậm, cánh cửa ngụy trang dần mở ra để Kwon Soonyoung vào trong tránh mặt, sau đó lại trở về trong suốt như cũ, phản chiếu hình ảnh những đám mây bồng bềnh trôi. Kwon Soonyoung không có hậu thuẫn bảo vệ, không thể để lộ ra mối quan hệ với họ trước người ngoài.
Điếu thuốc hút dở bị vứt vào gạt tàn, Choi Seungcheol lấy súng trong người ra kiểm tra đạn. Lão béo sẽ không dám hành động đường đột, nhưng đã quá lâu anh không ngửi thấy mùi máu, trong lòng có chút mong chờ lão sẽ có gan làm càng.
Thuộc hạ theo Oh Mansik đứng chắn ngoài cửa, lão hiên ngang đi vào thả phịch người ngồi xuống sô pha, chất giọng chua chát đánh vào màng nhĩ Choi Seungcheol làm anh phát bực, còn chưa bắt đầu đã muốn nhét súng vào bắn nát cổ họng lão.
"Kim Mingyu, đều là người làm ăn thời gian quý hơn vàng nên tôi sẽ không nhiều lời với cậu. Jeon Wonwoo là người của Geom, Park Doyoon đã ký giấy bán cậu ta cho tôi, cậu không có quyền giữ người."
"Park Doyoon bỏ rơi cậu ấy dưới tầng hầm, không biết khi ấy gã ta còn nhớ đến tờ giấy đó không?"
Kim Mingyu gõ lên mặt bàn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Oh Mansik, cơ thể đồ sộ khiến mồ hôi của lão túa ra ào ạt dù chỉ đi một đoạn ngắn từ sảnh công ty lên đến phòng chủ tịch. Nghĩ đến việc mèo nhỏ của hắn suýt chút nữa bị ép giao đến cho tên thô kệch bẩn thỉu này khiến lòng Kim Mingyu nổi lên một trận mưa giông. Oh Mansik ít học, chém giết là thứ tiếp thu nhanh nhất từ trưởng bối, sau đó tiếp quản sản nghiệp gia đình lại tiếp tục dùng bạo lực để giành địa bàn tạo vị thế. Một tên không có đầu óc lại có thể giẫm đạp lên bao nhiêu thế lực khác phát triển hai công xưởng vũ khí nhỏ thành ba công xưởng lớn, trở thành nguồn cung quan trọng cho các tổ chức mafia Ý thì dùng lý lẽ phân bua cũng chỉ là đàn gảy tai trâu, Kim Mingyu sẽ không tốn nhiều thời gian cho chuyện vô bổ.
"Jeon Wonwoo là người của tôi, ai có bản lĩnh đến đưa cậu ấy đi thì cứ việc..."
"...đến một người tôi sẽ tiếp đón một người."
Oh Mansik đập lên mặt bàn trà, tách trà nóng bị hất văng lên rơi xuống đất vỡ toang. Lão giẫm lên mảnh vỡ đi đến chống hai tay lên mặt bàn làm việc đứng đối diện với Kim Mingyu, đôi mắt trợn ngược lên đỏ au cùng với răng hàm cắn chặt thể hiện rằng lão đang rất giận dữ. Choi Seungcheol lập tức rút súng ra dí sát vào thái dương lão, Oh Mansik một thoáng thất kinh, bọn thuộc hạ bên ngoài cửa cũng nhanh chóng có phản ứng rút súng ra hướng vào bên trong. Lão béo rất nhanh lấy lại được sự bình tĩnh, khom người gằn giọng dọa nạt
"Nếu hôm nay cậu ngoan ngoãn giao Jeon Wonwoo cho tôi, tôi sẽ xem xét để yên cho các chi nhánh ở khu vực Trung Âu của cậu, bằng không đừng nói ở Trung Âu, tôi chắc chắn sẽ khiến cậu khó sống ở cả Đông Âu và Bắc Mỹ."
Kim Mingyu nhếch môi cười khẩy, đẩy ghế đứng dậy lùi ra xa. Mùi hôi tởm lợm trên người lão khiến hắn khó chịu, buổi tối muốn về sớm gặp Jeon Wonwoo nên không thể để thứ bẩn thỉu đó bám lên người.
Cả hắn lẫn Choi Seungcheol đều không đặt lời lão nói vào tai, bao nhiêu năm trên thương trường có lời nào họ chưa từng nghe qua. Ngón trỏ co lại muốn bóp còi rồi lại thả lỏng, Choi Seungcheol bỏ súng xuống, rút một điếu thuốc châm lửa khinh bỉ thả khói vào mặt Oh Mansik, ánh mắt như trông chờ con mồi giãy giụa, vô cùng cao ngạo nói
"Vậy thì xin mời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co