Truyen3h.Co

|Meanie| • Rose Blanche

jann1na

Mười giờ trưa, ba máy bay tư nhân đáp xuống sân bay Mutare nằm ở phía đông Zimbabwe. Gió nóng phả vào trong khoang ngay khi cửa vừa hé mở, Choi Seungcheol cau mày nhìn về hướng mặt trời chói chang, hòn bi lớn như có ngọn lửa vây quanh dường như muốn thiêu đốt hết những cành cây cao lớn sắp chạm được đến nó.

Chính khách Zimbabwe đã đến sân bay chờ sẵn từ sớm, vừa thấy hai người đàn ông cao lớn đi ra liền nở nụ cười lấy lòng, cả cơ thể ướt sũng mồ hôi nặng nề chạy đến chìa tay ra nhiệt tình nói lời chào cho lần gặp đầu tiên. Một dàn xe chống đạn nối đuôi nhau rời khỏi sân bay hướng đến dinh tổng thống. Trong đó chỉ có chiếc ở giữa là hiện đại và cao cấp nhất do Choi Seungcheol yêu cầu chuẩn bị trước, lái xe cũng là thuộc hạ anh mang theo, tên gọi Joshua Hong.

Kim Mingyu đóng vai người tàng hình, ở ghế sau lặng lẽ quan sát Chính khách ngồi ghế phụ qua gương chiếu hậu. Ông ta có khuôn mặt tròn trịa phúc hậu trái ngược với đôi tai nhỏ ép sát vào hai bên đầu, tiếng anh bập bẹ cố gắng giới thiệu những điểm đặc biệt xuất hiện trên đường từ sân bay đến dinh tổng thống. Nhìn chung Chính khách mang cho Kim Mingyu cảm giác vô hại, dù vậy thì Zimbabwe vẫn đang quá im ắng so với những gì hắn được biết, khung cảnh bình yên này mới là thứ khiến hắn nghi hoặc.

Phòng Tổng thống tràn ngập mùi ẩm mốc, Kim Mingyu không ngồi vào bàn họp, đứng ở cửa sổ nhìn ra hướng bên ngoài quan sát một vòng. Zimbabwe không cũ kỹ xập xệ như trong tưởng tượng của nhiều người, mà hiện tại đã phát triển tạm xem như có dáng vẻ giống những thành nhỏ ở Bắc Mỹ.

Bộ trưởng Bộ Khai thác Mỏ và Phát triển Khai khoáng dùng tiếng Nyanja bàn bạc cùng Tổng thống bản hợp đồng Choi Seungcheol mang đến. Âm thanh trầm thấp nhỏ to cứ liến thoắng bên tai khiến anh khó chịu, dù gì anh cũng không hiểu họ đang nói gì, có bàn luận chuyện xấu xa cũng nên biết diễn một chút, không cần cứ một lát lại trầm giọng dè dặt liếc nhìn hai người họ, sợ người ta không biết mình làm chuyện xấu hay sao.

Bốn mươi phút sau, Tổng thống ký vào hợp đồng đồng ý với hai phần trăm tiền bản quyền trên tổng doanh thu khoáng sản khai thác và mười lăm phần trăm thuế thu nhập trên lợi nhuận ròng, các khoản chi phí khác dao động không quá năm phần trăm. Choi Seungcheol nhả khói mù mịt che đi biểu cảm khuôn mặt, bờ môi kiêu ngạo nhếch lên liếc nhìn Kim Mingyu vẫn đang hờ hững đặt tâm tư vào khung cảnh bên ngoài, cả hai không nói với nhau với lời nào nhưng đều đã ngầm hiểu, phi vụ này đã thất bại.

Kim Mingyu vẫn duy trì tư thế cũ, một tay đút vào túi quần tay còn lại gõ lên bệ cửa sổ nhớ lại đoạn đường từ sân bay đến đây. Một điều khó hiểu nhất chính là con đường lớn với rất nhiều cửa hàng như thế mà lại không thấy bóng dáng người dân, xung quanh vắng vẻ đến khó tin. Có điều sau khi Tổng thống Zimbabwe đồng ý với bản hợp đồng đó hắn cũng lười nghĩ tiếp.

Kim Mingyu đưa những điều khoản ra như mồi thử xem xét thái độ đối phương, số phần trăm Rêver chấp nhận chia chẳng khác nào đang bốc lột mỏ khoáng sản của nước họ. Thêm nữa từ đầu chỉ có Bộ trưởng nói, Tổng thống đóng vai trò nghe sau đó lập tức đưa ra quyền định, Kim Mingyu liệu có nên nghi ngờ Bộ trưởng đang thúc ép Tổng thống làm điều gì đó mờ ám hay không?

Choi Seungcheol nhận lấy bản hợp đồng đã có chữ ký đưa sang cho trợ lý thân cận trước ánh mắt khó hiểu của hai người ngồi đối diện.

"Tôi cảm thấy lợi nhuận chia cho Zimbabwe vẫn còn quá thấp so với những gì mọi người đáng được nhận. Chúng tôi sẽ về xem xét lại, cân nhắc có nên nâng chúng lên để phù hợp với tiềm lực của mỏ khoáng sản hay không."

"Vậy...vậy khi nào hai người mới có câu trả lời."

"Năm ngày, hoặc một tuần."

Bộ trưởng lau mồ hôi lén nhìn Tổng thống, miễn cưỡng đứng dậy tiễn đoàn người Kim Mingyu ra về. Điều khiến Bộ trưởng lo sợ không phải việc Choi Seungcheol có muốn rút lại hợp đồng hay không, mà là có lẽ như rằng những toan tính của họ đều đã bị anh nhìn thấu. Lại thêm dáng vẻ Kim Mingyu thâm trầm khó đoán, dù không nói một lời nào nhưng mỗi lần vô tình chạm phải ánh mắt của hắn đều vô thức khiến họ phát run.

Chính khách vẫn giữ vai trò hộ tống Kim Mingyu và Choi Seungcheol quay trở lại sân bay nhưng lần này ông lại ngồi một chiếc xe khác theo yêu cầu của Bộ trưởng, còn thầm thì vào tai dặn dò ông đưa người đến xong lập tức ra về.

Trên đường đi, Lee Seokmin, trợ lý thân cận Choi Seungcheol đưa theo mở máy tính thực hiện một vài thao tác nhanh gọn, trong giây lát màn hình màu đen hiện lên một loạt các điểm sáng nhỏ di chuyển theo vòng tròn xung quanh tâm radar. Lee Seokmin lập tức đưa máy xuống cho Choi Seungcheol, lấy điện thoại trong túi ra gọi một nhóm thuộc hạ vẫn còn túc trực ở sân bay.

Choi Seungcheol liếm răng cấm, đếm sơ phải có năm chiếc trực thăng chiến đấu nhỏ đang lượn lờ trên đỉnh đầu họ. Kim Mingyu liếc nhìn màn hình, dửng dưng nhắm mắt tựa vào lưng ghế nghỉ ngơi. Trước khi xe tiến vào sân bay, Kim Mingyu ra lệnh dừng lại, dặn dò thuộc hạ bảo Chính khách quay về trước. Lee Seokmin khó hiểu nhưng vẫn làm theo, lúc quay trở về xe mới được Choi Seungcheol giải thích rõ.

"Ông ta không biết gì cả, kẻ thông đồng với chúng là Bộ trưởng, người bị nắm cán là Tổng thống."

"Seokmin, tìm rắn chúa đi."

"Vâng, tiên sinh."

Lee Seokmin nhận lệnh Kim Mingyu lấy máy lại từ tay Choi Seungcheol tiếp tục viết một đoạn dài các mã code, là một hacker chuyên nghiệp xuất thân từ Anonymous, anh đã sớm quy phục cho Forêt sau khi cuộc chiến nội bộ diễn ra dai dẳng mà không ai đủ khả năng chấm dứt. Lee Seokmin sống phóng khoáng, không hẳn vô lo vô nghĩ nhưng cũng không thích bị bó ép bản thân, nơi nào khiến anh thấy thoải mái thì anh dừng chân.

Chưa đến ba phút sau, màn hình phóng rộng ra hiển thị một máy bay chỉ huy nằm cách đó hơn một trăm hải lý. Vỏn vẹn chỉ có năm chiếc máy bay chiến đấu tiếp cận mục tiêu, một máy bay chỉ huy và một máy bay tiếp nhiên liệu, bấy nhiêu lực lượng mà muốn lấy mạng anh em hắn, Kim Mingyu thở dài, cảm thấy có vẻ mình bị xem nhẹ.

"Sử dụng đội hình tán xạ khoá mục tiêu."

Lee Seokmin nghe lệnh lập tức liên hệ với đội tiêm kích phân phó nhiệm vụ. Sự hứng thú và sát phạt hiện rõ trên khuôn mặt góc cạnh, trong vô thức còn phảng phất một mùi máu tanh quanh đầu mũi.

Sáu chiếc máy bay tiêm kích bay phân tán theo không gian xung quanh máy bay chỉ huy của địch. Tín hiệu truyền về bộ đàm trong xe báo cáo đã thành công xác định mục tiêu chờ lệnh tấn công.

Đoàn xe chống đạn dừng lại trước máy bay tư nhân Rêver. Gió mạnh thổi bụi cát bay mù mịt lên không trung, tiếng cánh quạt xé gió phành phạch trên bầu trời ngày càng đến gần, giọng nói phóng đại bằng loa lớn vang vọng vào bên trong xe

"Kim Mingyu, mày vừa mới gây hấn với Geom mà lại dám rời Hàn Quốc đến nơi khỉ ho cò gáy này, chê mạng mình quá dài hay sao?"

Giọng điệu này không phải của Park Doyoon mà là một nửa cánh tay trái của hắn-Seo Minkyu, nổi tiếng khả năng bắn tỉa nhưng cận chiến thì dường như còn không quật ngã nổi Jeon Wonwoo nếu cậu chỉ dùng nửa phần lực. Choi Seungcheol thở dài, danh tiếng của Geom phát triển mạnh mẽ dưới thời Park Yongseok, đến khi những sát thủ kỳ cựu lui về ở ẩn, Geom ở trong tay Park Doyoon cũng chỉ còn có Jeon Wonwoo là có khả năng thật sự.

"Cậu có nên gọi một cuộc cho Park Yongseok không Mingyu?"

Joshua Hong không hiểu vì sao, ngơ ngác ghé sát vào Lee Seokmin thì thầm hỏi. Lee Seokmin bật cười trong khi mắt vẫn dán lên màn hình radar, một loạt những máy bay của Geom đều bị hai ba chiếc khác của Forêt kiểm soát từ xa nhưng chúng vẫn chưa hề hay biết.

"Gọi hỏi ông ta có biết cháu mình bị ngu không đấy."

Tiếng loa lần nữa cất lên, Seo Minkyu ở trên không lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn khi một dàn xe đều không có động tĩnh, không có dấu hiệu sẽ cùng gã đối đầu. Sự háo thắng thể hiện rõ khi giờ đây chỉ còn gã và anh trai cùng cha khác mẹ-Seo Hyungsoo tranh chấp vị thế trước mặt Park Doyoon, nếu ép được Kim Mingyu giao Jeon Wonwoo ra, chắc chắn vị trí phó bang chủ sẽ nằm gọn trong tay gã.

Đồng hồ trên xe nhảy đến con số ba giờ chiều, Kim Mingyu đột nhiên mở mắt ra nhìn màn hình máy tính đặt trên đùi Lee Seokmin ở ghế phụ, khi nhận ra năm chiếc máy bay phía Geom đã dần áp sát xuống mặt đất, Kim Mingyu cầm lấy bộ đàm lập tức hạ lệnh tấn công vào máy bay chỉ huy. Điện thoại trong túi hắn kêu inh ỏi, Kim Mingyu lấy ra nhìn tên người gọi không một chút do dự nhấn tắt.

Tiếng súng máy nổ như pháo hoa vang lên ngộp trời, hướng đông nam khói bốc lên mù mịt, không đến mười phút sau tiếng va chạm lớn nổ ra, một đám cháy nhỏ xuất hiện trên đỉnh núi cách sân bay khoảng sáu mươi hải lý.

Seo Minkyu đang trên đà đáp xuống mặt đất bỗng phát hiện không còn nhận được tín hiệu từ máy bay chỉ huy, mặc kệ gã liên tục yêu cầu kết nối song ở đầu dây bên kia chỉ còn phát lên tiếng rè rè sau đó im bặt. Seo Minkyu lập tức liên hệ với với bốn chiếc máy bay còn lại, một trong số đó đã quan sát được sự bất thường ở phía sau, lập tức hét vào bộ đàm

[Máy bay chỉ huy bị bắn hạ rồi]

[Cái gì? Bị bắn hạ?]

Đội tiêm kích Forêt sau khi nhận lệnh lập tức chia ra thành hai hướng ngắm thẳng súng máy vào buồng lái và thân máy bay xả đạn liên tục. Trợ thủ đắc lực dưới trướng Seo Minkyu nằm gục ngay tại bàn chỉ huy, phi công chỉ kịp trợn tròn mắt nhìn biểu tượng sói đeo mặt nạ trên thân máy bay tiêm kích trước khi bị nổ tung cùng đồng bọn.

Không một lời cảnh báo cho Seo Minkyu, sự tự cao của gã đã làm cho gã phớt lờ đi tiếng súng nổ trên bầu trời, đặt mọi sự chú ý vào chiếc xe chống đạn mới nhất ở phía dưới sân bay. Sống lưng Seo Minkyu bất giác lạnh toát bởi vì gã chỉ mới đổi ý rời khỏi máy bay chỉ huy mấy mươi phút trước.

Seo Minkyu cảm thấy vô cùng ô nhục vì kế hoạch mình tự đưa ra đã nhanh chóng thất bại. Chính gã đã thề sống thề chết với Park Doyoon nhất định phải ép được Kim Mingyu giao trả Jeon Wonwoo, hoặc nếu như hắn từ chối sẽ thẳng tay trừ khử không khoan nhượng. Vậy mà trên đầu gã lại xuất hiện một vòng các máy bay tiêm kích khác mà không hề được phát hiện trong máy dò, chúng không trực tiếp tấn công đội hình mà gã dày công sắp xếp lại nhắm thẳng vào nơi chỉ huy mà bắn.

Gã thẩn thờ nhìn chiếc xe chống đạn vẫn nằm yên bất động ở giữa.

Rốt cuộc là ai?

Từ đâu đến?

Thế lực phía sau Kim Mingyu thật sự là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co