5·
Mặt trời dần ngả về đông, những tia nắng hiu hắt đã lập loè tắt, Jeon Wonwoo nương theo dãy đèn vàng cùng nữ quản gia tản bộ trong sân vườn. Từ sau khi cậu đồng ý với thời hạn ba tháng Kim Mingyu đề ra đã không gặp lại hắn lần nào nữa. Jeon Wonwoo biết hắn không thể chỉ có mỗi một căn biệt thự này, nơi vốn nằm khuất trên núi cao, cách biệt hoàn toàn với trung tâm thành phố.
Trăng tròn vành vạnh treo trên đỉnh đầu, không bị che khuất bởi những tòa nhà cao tầng, lại càng không bị khói bụi công nghiệp làm ô nhiễm, Harve quả thực là nơi lý tưởng để dưỡng thương. Lại nhắc đến sức khoẻ Jeon Wonwoo, kể từ lần bị Kim Mingyu đè vào vết thương cậu cũng dần có thói quen ấn nhẹ kiểm tra xem có còn đau hay không, tuy không thể nói đã hoàn toàn lành lặng, nhưng cũng có thể xem là đã khỏi đến chín phần.
Cả hai đi theo hướng ánh đèn chiếu rọi, một con đường dẫn đến vườn hoa hồng trắng phía sau khuôn viên nhà. Gió thổi nhẹ nhàng đưa những cành hoa ngả nghiêng chạm khẽ vào nhau. Bên trên là mái vòm được trang trí bằng những dây đèn nhỏ không ngừng nhấp nháy. Jeon Wonwoo trầm tư, xung quanh cậu bỗng dưng không còn âm thanh như rơi vào một chiều không gian trầm lặng.
Hoa hồng trắng trong tiềm thức của cậu luôn nhuốm đầy máu tươi, mỗi khi Park Doyoon giao nhiệm vụ đều đính kèm một nhành hoa lên bao thư. Gã từng nói với cậu, hồng trắng không đẫm máu con mồi tuyệt đối không được trở về.
Jeon Wonwoo mang những nhành hoa nhuốm máu về cho gã như chiến lợi phẩm, mỗi lần như vậy Park Doyoon đều không buồn nhìn lấy một lần trực tiếp vứt chúng vào chậu lửa, gã không biết có đôi khi những vệt máu thấm ướt lên các cánh hoa lại là của chính cậu.
Từ đó về sau, hoa hồng trắng như gai nhọn đâm vào tim cậu đau nhức nhối, chúng bị vấy bẩn, nhiễm đầy mùi tanh của tội ác. Jeon Wonwoo không mang chúng về nữa, đặt lại bên cạnh xác chết như một lời chào cuối cùng đến kẻ xấu số. Cậu hận cái tên người khác đặt cho mình-Rose Blanche, song cũng không thể trốn chạy khỏi hình ảnh nhành hồng trắng xinh đẹp nhưng lại là dấu hiệu của lưỡi hái tử thần.
Tiếng chuông gió treo trên mái vòm kêu leng keng kéo Jeon Wonwoo trở về từ dòng suy nghĩ bâng quơ. Nữ quản gia đã lui xuống từ khi nào, một thân tây trang đen cao lớn vẫn luôn lặng lẽ ngắm nhìn thân ảnh xinh đẹp đang chìm đắm vào vườn hoa hồng trắng từ phía sau. Jeon Wonwoo xoay người, vô tình chạm vào ánh mắt sâu thẳm, gương mặt hắn ánh lên một nét dịu dàng.
Bóng dáng cô quạnh khiến lòng hắn quặn thắt. Park Doyoon ngày đó chặn hết lối thoát của tầng hầm, không cho đồng đội xuống cứu Jeon Wonwoo để thuận lợi cho Oh Mansik anh hùng cứu mỹ nhân, thật không thể tưởng tượng nổi nếu người đến trước không phải hắn thì chuyện sẽ tồi tệ đến mức nào.
Kim Mingyu cởi áo khoác ngoài ra choàng lên người cậu, tay chạm vào mái tóc mềm mại đã lạnh hơi sương đêm, nhẹ nhàng lên tiếng
"Có thích vườn hoa không?"
Thần trí Jeon Wonwoo chỉ mới vừa được quy hồi, không nhận ra hành động quá mức thân mật của hắn, cậu vô thức nắm hai vạt áo khoác kéo lên, hoàn toàn nép mình vào bên trong. Cậu lắc đầu, sau đó mới nhận ra bản thân hơi vô lễ nên lại gật đầu, vẻ bối rối cậu cật lực che giấu, dưới ánh nhìn của Kim Mingyu lại bị hắn từng lớp từng lớp nhìn xuyên thấu qua.
"Em sẽ sớm thích thôi bởi vì chúng giống em, xinh đẹp và thuần khiết."
"Chúng sạch sẽ hơn tôi rất nhiều."
"Không ai có thể vấy bẩn hoa hồng trắng trong lòng tôi."
Jeon Wonwoo ngẩn ngơ nhìn hắn, đầu quả tim như có ai gãy nhẹ vào. Cậu cụp mắt xuống đi lướt qua Kim Mingyu vào nhà, thanh âm hờ hững cố tình lờ đi những suy nghĩ viển vông.
"Ăn cơm thôi."
Hai người duy trì im lặng ngồi đối diện nhau trên một chiếc bàn dài dùng cơm tối. Món thịt bít tết Tomahawk nướng vừa chín tới đã được loại bỏ xương đặt trước mặt Jeon Wonwoo nhưng cậu không hề chạm đến, chỉ có bát súp kem nấm nhỏ đã sắp cạn dần.
Kim Mingyu đứng dậy đi đến trước mặt Jeon Wonwoo cầm lấy đĩa thịt quay trở vào bếp, từ trong tủ lấy ra một chiếc tạp dề đen mặc vào, mở bếp bắt đầu làm chín thịt.
Jeon Wonwoo ban đầu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đĩa thịt của hắn bên kia cũng còn chưa ăn hết không lẽ vẫn còn muốn ăn thêm? Sau đó Jeon Wonwoo yên tĩnh ngồi nhìn bóng lưng cao lớn đang loay hoay trong bếp, cậu không nghĩ Kim Mingyu cũng có thể mang hình dáng người của gia đình như thế này. Hắn không thích mặc những trang phục sáng màu, quanh đi quẩn lại cũng chỉ toàn một màu đen, đến hơi thở cũng toát lên một cỗ lạnh lẽo. Vậy mà khi đeo tạp dề vào bếp lại trở nên trông gần gũi như vậy.
Một lát sau Kim Mingyu mang theo đĩa thịt đã nướng chín cắt nhỏ đặt lại trước mặt Jeon Wonwoo, hắn xoa đỉnh đầu cậu, thanh âm mềm mại mang theo một chút dỗ dành rót vào tai Jeon Wonwoo.
"Ăn đi, chín đều cả rồi."
Ánh mắt Jeon Wonwoo dao động, nghe lời hắn xiên một miếng thịt bỏ vào miệng. Hương vị béo ngậy kèm theo một chút khói nhẹ tan nhanh thấm vào đầu lưỡi. Kim Mingyu đứng bên cạnh chống tay lên bàn chăm chú nhìn cậu, Jeon Wonwoo có chút ngại ngùng nhưng với bản tính ương bướng, cậu lại bất giác ngẩng lên đối diện với đôi mắt sâu hun hút, bắt đầu nảy sinh suy nghĩ liệu có một ngày nào đó cậu sẽ rơi vào đó mà không tìm được lối ra hay không.
"Cảm ơn."
"Mấy ngày hôm nay đều ăn không ăn vừa miệng sao?"
"Không, chỉ hôm nay thôi."
"Ừ, vậy là em làm nũng với tôi."
Jeon Wonwoo há miệng muốn phản bác, nhìn thấy gương mặt Kim Mingyu đều tràn ngập ý cười mới biết mình bị trêu ghẹo liền vùng vằng đẩy tay hắn ra không cho đứng gần mình nữa.
Kim Mingyu xoa đầu cậu lần nữa rồi định trở về ghế ngồi, chưa ăn được thêm bao lâu điện thoại hắn trong túi quần đổ chuông. Kim Mingyu nhướng mày nhìn tên Choi Seungcheol nhấp nháy, chẳng phải giờ này đang lẽo đeo theo thỏ tinh sao, hay lại bị người ta từ chối nên tìm hắn uống rượu giải sầu?
Kim Mingyu đi đến bên cửa sổ nhấc máy, thuận tay mở cánh cửa kính ra để gió đêm lùa vào bên trong, trầm mặc nghe Choi Seungcheol báo cáo công việc.
[Mỏ Marange ở Zimbabwe rất có tiềm năng, tớ đã sắp xếp xong với bọn quan chức, tuần sau sẽ bay sang đó xem xét tiến hành khai thác]
[Tớ đi cùng cậu]
[Sao vậy? Không ở nhà cùng mèo nhỏ à?]
Choi Seungcheol vứt điếu thuốc đã cháy hết xuống đất, kéo cửa kính xe lên nổ máy đuổi theo chiếc Lamborghini Huracán màu hồng vừa ra khỏi bãi đỗ xe bệnh viện. Choi Seungcheol nắm lịch làm việc của Yoon Jeonghan trong lòng bàn tay, giờ nào cậu đi làm giờ nào cậu tan ca anh đều xuất hiện để đưa đón, dù không thể thực sự mời được cậu lên xe, nhưng ít ra Yoon Jeonghan đã không còn khó chịu với sự bám đuôi của y. Choi Seungcheol cảm nhận được điều đó vì cậu không còn mắng anh mỗi khi xuống xe nữa.
[Tình hình chính trị Zimbabwe bất ổn, chúng ta không có thế lực ở Châu Phi nên chẳng khác nào đang bịt mắt đi vào đường hầm, một tuần không đủ để chuẩn bị đâu Seungcheol]
[Hai tuần nữa sinh nhật mẹ, tớ muốn về trước khi ấy]
Kim Mingyu thoáng bất ngờ, sau đó lại thở dài. Thân là con trai ruột lại suýt quên đi mất ngày quan trọng của mẹ. Cuối cùng thì hắn vẫn phải thoả hiệp, không yên tâm để Choi Seungcheol đi một mình, cũng không thể trì hoãn công việc. Tìm được một mỏ mới ở Châu Phi cũng là bước đầu tiên giúp Rêver vươn nhánh quyền lực đến lục địa này.
Kim Mingyu nhận ra bản thân ngày trẻ bốc đồng, tìm được cơ hội liền có thể trong đêm rời đi, mặc kệ trước mặt có đối diện bao nhiêu nguy hiểm hắn cũng bình thản tiến tới, như thể chẳng có gì trên đời có thể tổn hại được hắn. Vậy mà kể từ ba năm trước, mọi kế hoạch thực hiện đều được tính toán cẩn trọng, các gốc rễ thế lực do hắn chọn lọc cắm xuống trong nước lẫn quốc tế ngày càng bám chặt. Kim Mingyu cười khổ, ngày hắn gầy dựng Rêver và Forêt không hề nghĩ sẽ mang bất kỳ vướng bận nào đặt vào trong lòng. Đối với một người có quá nhiều trọng trách trên vai, Kim Mingyu luôn cho rằng có càng ít điểm yếu càng tốt, ba mẹ là quá đủ để hắn nhọc lòng bảo vệ, vậy mà nào ngờ lại có ngày một bông hồng trắng từ đâu đến rơi vào tay hắn, khiến hắn phải nâng niu, phải kiên trì che chở.
Jeon Wonwoo rời khỏi bàn ăn sau khi Kim Mingyu nghe điện thoại, cậu ngồi xuống tấm thảm dày trải cạnh cửa sổ sát đất ở phòng khách lấy bộ tranh ghép hình quản gia mang đến sáng nay ra chơi giải sầu. Thói quen bị thương sẽ không ra ngoài của cậu đã được hình thành từ mấy năm về trước, sau một lần cậu theo Park Doyoon đi dạo chợ đêm ở Sri Lanka vô tình bị lạc đạn, cơ thể bị thương chưa lành khiến Jeon Wonwoo chậm chạm trong phản ứng, cuối cùng vết mới chồng lên vết cũ phải mất hơn hai tháng mới khỏi hoàn toàn. Vậy nên hiện tại Jeon Wonwoo chỉ có thể buồn chán ngồi yên trong nhà chơi ghép tranh, chờ đến khi thương tích đã lành, cậu nhất định phải đi dạo một vòng quanh khu núi này thăm thú.
Kim Mingyu cầm áo khoác đi ra đến cửa, Jeon Wonwoo đang cúi đầu chăm chú chọn mảnh ghép nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng rời đi, lúc ngẩng lên cũng chỉ còn thấy bóng lưng màu đen hoà vào đêm tối. Xúc cảm ấm áp khi nãy hắn xoa lên đỉnh đầu cậu vẫn còn đó, Jeon Wonwoo bỗng cảm thấy hơi quyến luyến, thái độ Kim Mingyu dành cho cậu là gì Jeon Wonwoo vẫn chưa thể có câu trả lời cụ thể.
Tha cho cậu.
Cứu cậu khỏi tầng hầm chứa bom.
Chữa thương cho cậu.
Còn đối xử với cậu rất dịu dàng.
Nhưng ngày xưa Park Doyoon cũng từng như thế đối với Jeon Wonwoo, cảm xúc cậu dành cho gã không hẳn là tình yêu, nhưng đó là sự ngưỡng mộ suốt hơn chục năm kề cạnh. Rồi dần dần mọi viễn cảnh mà cậu mơ tưởng lại bị thực tế phủ mờ, mọi thứ chậm rãi trở nên nhạt nhoà rồi nguội lạnh từ khi nào không rõ. Jeon Wonwoo không còn đặt hy vọng vào gã, chấp nhận ở lại để trả món nợ ân tình, mạng gã nhặt về nuôi nấng nên sẽ để mặc gã dùng đến.
Vậy Kim Mingyu có phải cũng sẽ như vậy? Sẽ dần lộ bản chất thật khi đã đạt được mục đích, xem cậu như dụng cụ để thoả mãn tham vọng của hắn?
Jeon Wonwoo, tôi cứu em về không phải để em lại đặt mạng mình vào tay người khác
Âm thanh trầm thấp dễ nghe lại văng vẳng bên tai, Jeon Wonwoo nằm trằn trọc trên giường, không lý giải được bản thân đang hy vọng điều gì. Cậu chỉ biết mang ơn thì phải trả, nhưng cái gì Kim Mingyu cũng không cần, chẳng lẽ chỉ cần để cậu dưỡng thương xong đủ ba tháng sẽ để cậu đi sao?
Jeon Wonwoo suy nghĩ đến đau đầu rồi thì chỉ có thể tự an ủi cậu chỉ mới hai mươi ba tuổi, lần đầu tiếp xúc với sự quan tâm dịu dàng từ người khác nên không tránh khỏi những mơ tưởng kỳ quặc.
Những ngày sau đó Jeon Wonwoo có hơi mong chờ đến buổi tối Kim Mingyu về nhà, cho dù lần nào dùng cơm xong cũng lại đều nhanh chóng rời đi. Cậu nghĩ chỉ cần tiếp xúc với hắn đủ lâu sẽ tìm ra được câu trả lời cho những câu hỏi trong lòng mình.
Buổi tối hôm nay cũng không khác thường lệ, Jeon Wonwoo đứng bên ngoài hiên nhà ngẩng đầu nhìn mặt trăng đã bị mây đen che khuất, mưa rơi như thác trút, Kim Mingyu bên trong nhà đang chuẩn bị lấy áo rời đi. Hắn mang theo một chiếc chăn mỏng khoác lên người Jeon Wonwoo, nghiêm túc dặn dò ngủ sớm, món ăn nào không thích thì báo lại quản gia chuẩn bị món khác, nhất định đừng bỏ bữa.
Jeon Wonwoo như cảm nhận được lần này hắn đi không chỉ đến tối mai sẽ lại về, cảm giác bất an bỗng dâng lên, hai bàn tay chà xát vào nhau lưỡng lự hỏi hắn
"Anh đi xa sao?"
"Ừ, đi Zimbabwe."
"Bao giờ anh về?"
"Chắc là lâu lắm."
Kim Mingyu giả vờ tỏ vẻ buồn rầu trông vô cùng giả dối, thế nhưng Jeon Wonwoo đã sớm bị nội tâm rối loạn làm mất đi lý trí, không thể nhìn ra hắn chỉ đang muốn lừa gạt mình. Cậu nóng lòng tiến lên một bước, gần như là ngẩng đầu lên để nhìn vào mắt hắn.
"Lâu là bao lâu?"
Kim Mingyu bị dáng vẻ nhu thuận này làm cho mềm lòng, vô cùng tự nhiên ôm eo Jeon Wonwoo kéo cậu vào ngực.
"Nếu mỗi ngày em đều gọi cho tôi biết đâu chừng tôi sẽ có động lực về sớm."
Jeon Wonwoo chợt bừng tỉnh đẩy hắn ra, gương mặt nhỏ cũng bị chọc đến đỏ au, cậu bịa ra bừa một cái cớ, không thèm nhìn hắn nữa quay lưng đi vào trong nhà.
"Tôi chỉ cần người cùng đi dạo quanh núi thôi, anh bận thì tôi đi với quản gia."
Kim Mingyu nhìn theo bóng dáng xinh đẹp bày ra dáng vẻ giận dỗi, nở nụ cười nhẹ rồi bung dù tiến dần vào màn mưa, không hề biết có một ánh mắt trầm tư lo lắng vẫn dõi theo cho đến khi xe hắn khuất sau cánh cửa sắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co