8·
Trực thăng tư nhân đáp xuống Seoul khi trời đã qua giờ trưa. Choi Seungcheol đã được xử lý vết thương và sơ cứu cẩn thận, vô cùng thỏa mãn nằm trên cáng y tế ngủ một mạch cho đến khi trực thăng chậm rãi hạ bánh xe xuống đường băng. Anh cau mày che đi ánh nắng chói chang bên ngoài, bực dọc thắc mắc sao cứ đáp lúc mặt trời chưa lặn.
Đoàn xe nối đuôi nhau rời khỏi sân bay hướng về nhà riêng của Choi Seungcheol. Anh cử động cánh tay kiểm tra nơi bị đạn sượt qua, cơn đau kéo căng bắp thịt khiến anh nhận ra vết thương nặng hơn anh nghĩ rất nhiều.
Đạn mà Choi Seungcheol trúng phải là đạn nở Hollow Point, có tính sát thương cao nhưng không có khả năng xuyên thủng và cũng rất ít khi được dùng cho những vụ ám sát tầm xa. Những tổ chức lính đánh thuê như Geom không ưa chuộng loại này vì giá thành cao và không mang lại sự hiệu quả cho nhiệm vụ, trừ khi chúng thật sự tiếp cận được mục tiêu ở cự ly gần.
Hình như lần duy nhất Forêt dùng đến băng đạn này là khi Choi Seungcheol giao nhiệm vụ lẻn vào Onyx, một trong những đối thủ của Rêver trong ngành đá quý, đòi mạng tên chủ tịch Baek Siwoon sau khi hắn cho người lái xe tông chết tổng giám đốc Nicholas Pierce chi nhánh Anh Quốc để cuỗm đi tài liệu về cuộc họp nội bộ quan trọng vừa diễn ra.
Khi đó Baek Siwoon đang tổ chức tiệc rượu trong khuôn viên tập đoàn, người của Forêt lẻn vào từ trong bóng tối nả một phát đạn ghim sâu vào thái dương gã rồi nhanh chóng rời đi. Những người xung quanh chỉ kịp nghe âm thanh 'bụp' vang lên, Baek Siwoon đổ xuống chết ngay tại chỗ, máu từ lỗ nhỏ trên trán túa ra đầm đìa trên mặt. Không ai ở xung quanh bị liên lụy nhờ vào tính chất không xuyên thủng của Hollow Point, đó cũng là lý do Choi Seungcheol hạ lệnh ám sát gần với loại đạn này.
Choi Seungcheol châm một điếu thuốc mở cửa sổ nhả khói ra bên ngoài, ánh mắt sắc bén nhìn những làn khói uốn lượn hoà vào không khí, không cần điều tra cũng đoán được mười mươi là có sự nhúng tay của thế lực khác. Nhưng đáng để tâm hơn là tại sao lại có người biết được đường đi nước bước của họ.
Lực lượng hộ tống sử dụng tần số riêng biệt nên không thể dò trực tiếp bằng radar, mà anh cũng không tin bên phía Zimbabwe dám tự mình lên kế hoạch ám sát thương nhân nước ngoài. Trừ khi có người báo thông tin về cho Geom, sau đó bọn chúng trả giá cao hơn hoặc mang đến những điều khoản có lợi hơn cho mỏ khoáng sản để đổi lấy mạng của họ.
Dù cho đó có là ai đi nữa, chỉ chứng tỏ được một điều Forêt đang nuôi ong tay áo.
Choi Seungcheol khẩy nhẹ điếu thuốc lên thành xe, tàn tro như cánh hoa trôi ngược theo hướng gió thổi. Bên ngoài, khoảng trời màu hồng cam dần chuyển sang đỏ đậm, trong lòng anh cũng theo đó dấy lên những sự nghi hoặc khó lý giải.
Xe dừng lại trong khoảng sân rộng lớn. Phía xa xa trên bậc thềm nhà là bóng dáng người phụ nữ mặc âu phục sang trọng, tóc búi gọn bằng cây trâm 'Ánh trăng trên Hoa Mẫu Đơn' do đích thân Choi Seungcheol tự mình nghiên cứu làm tặng bà vào ngày sinh nhật sáu mươi tuổi.
Mẹ Kim Mingyu, cũng là mẹ nuôi Choi Seungcheol, Yun Yeonghui. Bà là con gái út của con trai lớn đời thứ ba mươi lăm thuộc nhánh chính Papyeong Yun của gia tộc họ Yun.
Bà toát lên vẻ đẹp truyền thống đầy quý phái, pha lẫn nét uy nghiêm được hun đúc từ nền giáo dục cổ kính trong gia đình, vốn là hậu duệ của một gia tộc quyền thần lẫy lừng.
Không gian có sự hiện diện của bà bỗng trở nên nghiêm túc, Choi Seungcheol thở dài, quay sang bên cạnh bất lực hỏi Kim Mingyu,"Cậu cho mẹ biết à?"
Kim Mingyu nhún vai, bất lực nói, "Hết cách, có khi nào chúng ta bị thương mà mẹ không nhận ra đâu"
Choi Seungcheol lắc đầu, mở cửa xe bước xuống, hướng về phía bóng dáng thẳng tắp cương nghị. Ánh mắt Yun Yeonghui nhìn không rời lên bả vai anh, dù cho bên trên đã được anh phủ áo khoác che kín đi. Nhưng con trai bà nuôi hai mươi mấy năm, chỉ cần anh đi lệch một nhịp bà cũng lập tức nhận ra anh không ổn. Nếu không phải đêm qua bỗng dưng khó ngủ, lại thêm biết cả Choi Seungcheol và Kim Mingyu đều đồng loạt rời Hàn Quốc thì lòng bà cũng không dấy lên nghi ngờ về sự an toàn của hai người con.
Chờ cả hai đã đến trước bậc thềm, bà xoay lưng đi vào trong, nhàn nhã ngồi xuống ghế sô pha màu hồng duy nhất lệch tông trong căn nhà phủ đầy màu xám khói.
Hương trà hồng sâm len lỏi vào không khí, phủ một làn hơi ấm vào những ngóc ngách trống vắng lạnh lẽo. Yun Yeonghui ngoắt tay ra hiệu cho bác sĩ riêng mang hòm thuốc đến, Choi Seungcheol đứng ngay bên cạnh lập tức hiểu ý, ngoan như cún con ngồi xuống, cởi cúc áo để lộ ra một mảng bông băng đã lại ướt máu đỏ au.
Yun Yeonghui quan sát miệng vết thương, khoé môi căng cứng liền lập tức thả lỏng vì Choi Seungcheol không trúng đạn nặng như bà nghĩ. Sau khi sự lo lắng đã được xoa dịu, Yun Yeonghui lúc này mới chú ý đến Kim Mingyu, ánh mắt lướt qua dáng ngồi ung dung đến lạ thường của hắn.
"Con điều tra được là ai làm lộ thông tin rồi sao?"
"Vẫn chưa thưa mẹ."
"Gần đây có thu nạp thêm thuộc hạ không?"
"Không ạ."
Choi Seungcheol ngẩng đầu lên nhìn Kim Mingyu, môi mím chặt lại thành một sợi chỉ mỏng, nén xuống câu hỏi đã chực chờ bật ra khỏi miệng. Trong đầu anh hiện lên một thân ảnh xinh đẹp với cành hoa hồng trắng thấm đẫm máu trên tay, luôn chực chờ găm sâu vào tử huyệt của kẻ thù.
Jeon Wonwoo là ẩn số anh vẫn chưa giải được, trùng hợp thay cậu vừa đến cũng là lúc nhiệm vụ cấp S của Forêt lần đầu thất bại, còn là bị tập kích công khai, khiến anh không thể tự hỏi rốt cuộc là Geom lấy đâu ra tự tin để kéo đến vây bắt anh em họ như thế.
Chờ Choi Seungcheol được xử lý vết thương xong, Kim Mingyu cũng buông tách trà xuống có ý định rời đi.
"Mẹ muốn về nhà chính hay ở lại đây với Seungcheol?"
"Mẹ ở lại đây, con về Nuit sao?"
"Không, con về Harve, ngày mai con sẽ quay lại đón hai người về nhà chính."
Nói xong Kim Mingyu cúi thấp đầu chào Yun Yeonghui, xoay lưng đi ra cửa khuất vào màn đêm. Bà nheo mắt nhìn theo con trai, đoạn quay sang chất vất Choi Seungcheol, người đang bày ra bộ dạng ngả ngớn để trốn tránh sự hoài nghi của bà.
"Cậu ấy đang nuôi mèo nên phải về Harve cho mèo ăn thôi mẹ."
"Có liên quan đến chuyện con bị thương không?"
"Con đoán là không, đầu óc Mingyu nhạy bén, nếu có khả năng gây nguy hiểm thì cậu ấy đã sớm trừ khử rồi."
Yun Yeonghui mặc dù nhận thấy lời nói Choi Seungcheol có vẻ đáng tin, nhưng vẫn có điều gì đó khiến lòng bà hơi gợn sóng. Cũng có thể vì ít khi thấy Kim Mingyu trở về Harve, và số lần hắn chủ động nhắc về nơi đó còn chưa đếm đủ một bàn tay. Không hiểu sao bà luôn có cảm giác Harve là cấm địa của hắn, nơi chỉ dành cho mỗi hắn bước vào.
Choi Seungcheol vờ uống trà, khẽ liếc mắt nhìn sắc mặt Yun Yeonghui. Có vẻ câu trả lời của anh vẫn chưa thực sự thuyết phục được bà. Nói cho cùng dù nhà họ Kim không có tiêu chuẩn chọn con dâu gắt gao như những gia tộc khác, nhưng thân phận Kim Mingyu đặc biệt, ở bên cạnh hắn cũng đồng nghĩa phải nắm rõ được Forêt và Rêver, mà hai thứ này dù bên nào giao cho người không có năng lực cũng đều không thể tránh khỏi nguy hiểm.
Nửa đêm, ánh trăng khuyết bị che mờ bởi sương mây, Jeon Wonwoo ngồi bó gối ở ngoài ban công mặc cho gió đêm thổi rối tung mái tóc mềm mại. Dù đã liên tục cố thử truy cập vào hệ thống của Rêver nhưng cậu vẫn không có cách nào lấy được thông tin liên lạc của Kim Mingyu.
Geom đã gắn hiệu năm sao cho nhiệm vụ ám sát hắn, cũng có nghĩa là nhiệm vụ sẽ được liên tục thực hiện cho đến khi thành công, tiền công sẽ được trả sau khi khách hàng trực tiếp nhìn thấy xác hắn.
Jeon Wonwoo cắn môi, gục đầu lên cánh tay mình nhớ lại những bữa cơm tối cùng Kim Mingyu. Dù thời gian vô cùng ngắn ngủi, nhưng cậu cảm nhận được ánh mắt hắn luôn đặt lên người cậu. Ban đầu cậu còn nghĩ hắn đang dè chừng, nhưng sau đó lại cảm thấy không đúng nữa, Kim Mingyu luôn khẽ mỉm cười sau khi thấy cậu đã hoàn thành xong phần ăn của mình. Cậu ngầm hiểu tâm ý Kim Mingyu dành cho cậu, dù không thể xác định đó thật sự là gì nhưng ít ra có thể yên tâm hắn sẽ không yêu cầu cậu làm những việc cậu không muốn làm.
Jeon Wonwoo lại dịch người tựa vào mặt kính lạnh ở phía sau, ánh mắt mong chờ nhìn không rời về hướng cổng chính. Mắt cậu hơi khép lại vì buồn ngủ, sau đó lại đột nhiên mở to khi thấy cổng vừa có dấu hiệu lay chuyển.
Tiếp sau đó hai cánh cửa lớn chậm rãi mở ra, chiếc Rolls-Royce Sweptail màu đen đang lăn bánh vào sân. Jeon Wonwoo nheo mắt tìm bóng dáng quen thuộc rồi ngay lập tức trở nên tỉnh táo, bật dậy chạy ra khỏi phòng.
Ánh đèn nhỏ nơi hành lang hắt lên cầu thang một vệt sáng vàng nhạt. Jeon Wonwoo dừng chân ở khoảng tối chưa chạm tới vùng sáng, hít sâu một hơi để giữ bình ổn nhịp thở.
Khi cánh cửa nhà bật mở, nữ quản gia đã đứng sẵn, cúi đầu cung kính chào đón Kim Mingyu. Hắn phất tay ra hiệu cho cô lui xuống, ánh mắt hướng về phía hành lang nơi có một người đang dõi theo hắn từ trong bóng tối.
Cả hai yên lặng tìm kiếm dáng hình nhau trong không gian chỉ có một chiều ánh sáng. Kim Mingyu ở dưới chân cầu thang, một tay bỏ vào túi quần, tay còn lại gõ lên thành lan can trở thành âm thanh duy nhất trong không gian cô tịch.
Jeon Wonwoo nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để đánh hơi, sau đó liền khẽ cau mày vì đã phát hiện mùi máu tanh và thuốc súng quen thuộc len lỏi trong không khí. Bàn tay cậu siết lại theo bản năng, chậm rãi bước về phía trước tìm kiếm câu trả lời cho bất an trong lòng mình.
Chờ đến khi Jeon Wonwoo bước vào nơi ánh đèn đủ để gương mặt cậu hiện lên lờ mờ trong tầm mắt người đối diện, Kim Mingyu mới chậm rãi cất lời: "Sao còn chưa ngủ?"
Jeon Wonwoo thoáng khựng lại, không trả lời như thể lời hỏi ấy chỉ là cơn gió thoảng. Cậu tiếp tục bước xuống, càng tiến lại gần, mùi máu lại càng rõ rệt, trở nên nồng đậm đến nghẹt thở.
Cậu dừng lại ở hai bậc cuối cùng, ngay trước khi đặt chân xuống sàn, ánh mắt hai người vừa vặn giao nhau: "Anh bị thương sao?"
Kim Mingyu im lặng trong thoáng chốc, rồi gật đầu khẽ, đáy mắt lóe lên vẻ hứng thú: "Ừ, bị thương rồi."
Sắc mặt Jeon Wonwoo ngay lập tức căng thẳng, cậu nhìn hắn một vòng, tầm mắt rơi vào một bên tay áo xoắn hờ hững lộn xộn, so với bên còn lại trông thật sự khác biệt, bất thường đến khó mà không nhận thấy.
Kim Mingyu thật sự đã bị đạn bay sượt qua cánh tay trong lúc kéo Lee Seokmin ngồi xuống nấp phía trước đầu xe. Sau đó hắn kéo tay áo che đi vết máu, màu đỏ hoà lẫn với sắc đen của áo sơ mi hắn vẫn mặc hằng ngày khiến vết thương gần như được che giấu một cách hoàn hảo.
Cũng bởi vì so với hắn, vết xước nhỏ này chẳng là gì, nhưng mùi máu đã đánh động đến khứu giác sát thủ của Jeon Wonwoo.
Jeon Wonwoo không nói thêm lời nào, cậu lặng lẽ bước xuống bậc thang, nắm cổ tay Kim Mingyu kéo đến ghế sô pha ấn người hắn ngồi xuống. Cậu nhớ lại lần cuối nhìn thấy hộp thuốc sơ cứu vào mấy ngày trước, nhanh chóng xoay lưng đi tìm theo trí nhớ. Chưa đầy hai phút sau, Jeon Wonwoo quay lại ngồi xuống bên cạnh Kim Mingyu, không e dè tự ý xoắn ống tay áo hắn lên, động tác chậm rãi, cẩn thận vì sợ sẽ chạm lên miệng vết thương.
Vùng tay áo tiếp xúc với lượng máu lớn nên bị khô cứng, Jeon Wonwoo khi nãy đã hình dung được miệng vết thương sẽ là một lỗ hổng lớn nhưng khi tận mắt nhìn thấy vẫn không khỏi bất ngờ.
Một vết rách dài nằm dưới khuỷu tay hắn không đến nửa tấc. Miệng vết thương rách toạc, lộ mô mềm đã chuyển màu đỏ sẫm bên trong. Vùng da xung quanh do bị tác động xoáy nở của đạn sau khi tiếp xúc trở nên sưng tấy và tổn thương mô. Dựa trên kinh nghiệm xử lý vết thương do đạn gây ra, Jeon Wonwoo đoán chừng đối phương đã dùng Hollow Point, nhưng vấn đề là Geom không có lô hàng nào hiện tại có đạn này, còn những lô sắp nhận kho cũng không thấy ghi nhận tổ chức có mua. Có nghĩa Geom chỉ là lá chắn cho người đứng phía sau ra tay.
Jeon Wonwoo nâng cánh tay Kim Mingyu lên ngang với tầm mắt, phát hiện bên trong dịch mủ màu trắng xám đã bắt đầu kết màng. Phản ứng viêm xuất hiện chứng tỏ hắn đã bỏ qua thời điểm vàng để xử lý vết thương, chính là một giờ đầu tiên sau khi bị trúng đạn. Hơn nữa với mức độ sưng và đổi màu của mô, Jeon Wonwoo đoán hắn đã bị thương hơn mười hai giờ đồng hồ.
Đôi mày thanh tú càng nhíu chặt, Jeon Wonwoo không nhận ra bao nhiêu lo lắng đều đã biểu hiện hết lên gương mặt xinh đẹp.
Kim Mingyu ngả người tựa vào ghế sô pha, nghĩ ngợi có nên chọc ghẹo cậu một chút hay không. Vết thương nhỏ như thế này từ xưa đến giờ hắn đều xem như vết muỗi đốt mà cho qua, lần đầu tiên có người nghiêm túc ngồi băng bó lại cho hắn như thế, còn mang vẻ mặt vừa bực dọc vừa lo lắng, quả là cảm giác mới lạ lần đầu được hưởng thụ.
Thế nhưng Kim Mingyu còn chưa kịp nói điều gì đã bị Jeon Wonwoo chất vấn với giọng điệu lạnh lẽo, "Những người bên cạnh cũng không nhận ra anh bị thương sao?"
"Là tôi không muốn họ biết, Seungcheol cũng đang bị thương cho nên..."
"Thì sao? Cho dù anh ta có chảy nhiều máu hơn anh thì anh vẫn là người bị trúng đạn, anh không cần cánh tay này nữa phải không?"
Kim Mingyu nheo mắt, định nói điều gì đó để xoa dịu nhưng lại không thấy lời nào phù hợp. Cuối cùng đành phải dùng lại chính lời Jeon Wonwoo từng nói trước kia để đáp lại, "Vẫn cử động được mà, không sao đâu."
Jeon Wonwoo lại càng không vui, "Lúc trước tôi nói với anh như vậy, anh nhớ lại xem thái độ lúc đó của anh như thế nào?"
Jeon Wonwoo cắt lời, không muốn nghe hắn nói những thứ vô nghĩa. Sau khi trải qua thập tử nhất sinh, cậu nhận ra không cứ gồng lên chịu đau là giỏi, nhất là khi trên người không có gì vướng bận, thì an tĩnh dưỡng thương chẳng phải tốt hơn hay sao. Thương nhân quanh năm không đụng đến gió tanh mưa máu như hắn sao lại có cái kiểu cắt da cắt thịt vẫn bình chân như vại vậy?
Băng gạc được quấn thêm một vòng, sau cùng được cố định lại bằng băng dính. Jeon Wonwoo dịch người về sau, đảo mắt một lượt đánh giá Kim Mingyu, nhận thấy không còn điều gì bất thường mới cất lại dụng cụ y tế vào hộp.
"Mỗi ngày thay băng hai lần, không được để chạm nước, không được ăn thịt bò, hải sản..."
"Vậy ăn chay được không?"
"Tuỳ anh, tôi quản được anh chắc?"
Jeon Wonwoo bực dọc khẽ quát, mạnh tay đóng sầm lại hộp y tế. Cho dù vết thương này đối với hắn chẳng là gì, nhưng nhìn vẻ cứng đầu thản nhiên hệt như đó chỉ là một vết xước nhỏ khiến cậu thấy tức giận.
Nhưng sau đó Jeon Wonwoo lại tự bị phản ứng của mình làm bất ngờ. Lý do để cậu nổi giận là gì? Hình như việc Kim Mingyu bị thương không liên quan gì đến cậu đúng không? Vậy tại sao cậu khi nhìn thấy hắn bị thương, không chịu băng bó cẩn thận lại vừa lo lắng vừa muốn giáo huấn hắn một trận ra trò?
Jeon Wonwoo sầu não mang hộp y tế đặt lại vị trí cũ, không nói thêm lời nào với hắn mà bỏ về phòng. Lúc cậu chỉ còn vài bước nữa là đến trước cửa phòng mình, hình như đã nghe được thanh âm trầm thấp, như có như không nói,
"Em quản thì được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co