Truyen3h.Co

[MEANIE|TRANSFIC] Atypical dependency

3 (H)

chrisceehere

Kim Mingyu vốn dĩ là một người tốt. Tâm địa lương thiện, lạc quan nhiệt tình, việc cậu thường làm nhất là thuận tay chăm sóc mọi thứ xung quanh, đến lũ mèo hoang bên đường cậu còn gọi được cả tên, huống chi là người bạn cùng phòng sống chung dưới một mái nhà.

Những người lương thiện như cậu còn có một ưu điểm vô cùng nổi bật, đó là người khác đưa ra yêu cầu gì thì cứ đồng ý trước cái đã, rồi mới hỏi tại sao sau.

Mùi hương nước mưa dần mờ ảo quyện vào trong không khí, Jeon Wonwoo cảm thấy bản thân giống như một người đã đi bộ rất lâu trong một đêm ẩm ướt, trên người thấm đẫm hơi nước. Cơn sốt phát tình của Omega được tin tức tố của Alpha vỗ về đôi chút, lúc này vị Alpha đẹp trai lại còn tốt bụng kia khẽ lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì thế anh?"

Với vốn liếng trải nghiệm cuộc đời của Kim Mingyu, cậu hoàn toàn không thể ngờ được Omega trước mắt này lại đang phát tình vì chính mùi hương của mình. Câu hỏi rất hợp tình hợp lý, mà câu trả lời lại nằm ngoài dự đoán, Jeon Wonwoo nói: "Trong phòng không thông gió, mùi không được thơm lắm."

Đúng thật là, coi người ta thành nước xịt phòng luôn rồi.

Kim Mingyu có chút cạn lời, nhưng không có ý định chấp nhặt với người bệnh, chỉ thuận theo ý anh mà giải phóng thêm một ít mùi hương: "Thế như này thì sao ạ, đã đủ chưa anh?"

"Đủ rồi đủ rồi," Jeon Wonwoo vội vàng ngăn lại, một lượng nhỏ hương từ Alpha là liều thuốc vỗ về, nhiều hơn nữa thì biến thành xuân dược mất thôi. Anh có thể cảm nhận được tuyến thể của mình đang nóng bừng lên, không biết thuốc đặc trị có thể cầm cự được bao lâu nữa.

Nói là mùi nước mưa, nhưng không hề pha lẫn mùi tanh của đất cát, mà là hương thơm của các loại quả mộc. Vị Alpha không ở trong kỳ mẫn cảm thành thục điều khiển mức độ thu phóng mùi hương của mình, vừa vặn lại ổn định, nhẹ nhàng lấp đầy căn phòng của Omega.

"Nhưng mà, em chỉ tò mò một chút thôi," Kim Mingyu như đang tán gẫu, hỏi Jeon Wonwoo: "Pheromone của anh, là mùi gì thế ạ?"

"Khó tả lắm," Jeon Wonwoo lấp liếm cho qua chuyện, vừa rồi còn hít hà đến nghiện, giờ đã muốn đuổi người, "Làm phiền em chăm sóc quá, bây giờ anh đỡ hơn nhiều rồi."

Chuyện này giống như một bên thì bị nhìn sạch bách cơ thể còn một bên thì vẫn veston giày da chỉnh tề vậy, Kim Mingyu cảm thấy mình cứ như đang khỏa thân chạy rông. Cậu bĩu môi, thôi được rồi, ai bảo ngay từ đầu là do chính mình trước khi đi đã không tản bớt mùi đi cơ chứ.

"Vậy Wonwoo hyung nghỉ ngơi cho tốt nhé," Kim Mingyu sau khi đỡ Jeon Wonwoo nằm yên ổn liền tắt đèn, "Có chuyện gì thì gọi em."

Thuốc đặc trị không hổ danh là thuốc đặc trị, ngày hôm sau Jeon Wonwoo thức dậy, cảm thấy bản thân đã hoàn toàn hồi phục, tràn đầy sinh lực, ngửi thấy mùi Alpha còn sót lại trong phòng cũng không có bất kỳ xao động nào. Lúc đánh răng, anh lấy điện thoại ra lướt qua thông báo, giữa một loạt tin tức rực rỡ sắc màu thì có một cửa sổ pop-up nhảy ra, nhắc nhở anh rằng bài đăng mình lưu trữ trước đó đã có một cập nhật mới.

Anh vốn chỉ lưu trữ duy nhất một bài đăng. Bấm vào rồi lướt xuống dưới, tin tức cũ từ một năm trước bỗng dưng bị đẩy lên, có người nói đã thấy MG đã đăng ký tài khoản mạng xã hội rồi.

Đột ngột vậy sao?

Theo đường dẫn của bình luận, Jeon Wonwoo tìm được tài khoản mạng xã hội của Kim Mingyu. min9yu, chỉ có vài trăm người hâm mộ theo dõi. Phần xác thực là người mẫu của RX, ảnh đại diện là ảnh cậu tự chụp trước gương, nội dung vừa mới cập nhật vài phút trước là một bữa sáng thịnh soạn có vẻ ngoài cực kỳ ngon mắt.

Jeon Wonwoo nhìn chằm chằm vào bức hình, trầm ngâm.

Bước ra khỏi phòng vệ sinh, quả nhiên phát hiện vật thật của bức ảnh đẹp đẽ trên mạng xã hội kia đang hiện ngay ra trước mắt mình. Trứng ốp la và thịt xông khói tỏa ra độ bóng bẩy hấp dẫn, mùi bánh mì nướng thơm phức, Kim Mingyu trông có vẻ như đang có tâm trạng rất tốt, cậu bưng một đĩa thức ăn kèm từ trong bếp đi ra.

"Oái, cái này quên chưa chụp lại mất rồi," Cậu lẩm bẩm một mình, sau khi nhìn thấy Jeon Wonwoo liền chào hỏi anh, "Đến ăn một chút đi anh? Người bệnh phải bồi bổ cơ thể chứ."

Người-không-phải-bệnh-nhân Jeon Wonwoo tâm lý đắc thắng ngồi xuống bàn ăn một cách tự nhiên, thưởng thức bữa ăn lúc tám giờ sáng mà không biết đã bao lâu rồi mình chưa từng ăn.

Sau bữa ăn thì ai bận việc nấy, Kim Mingyu hôm nay phải đi quay ngoại cảnh nên đã đeo balo đi ra cửa. Jeon Wonwoo chui tót vào phòng mình, bắt đầu công việc của một ngày mới.

Bản thảo hiện tại đang là mở đầu cho một series mới, là tập tác phẩm của một nhiếp ảnh gia. Trước đây, anh chưa từng viết bài giới thiệu cho thể loại này, dự định sẽ tung ra cả video lẫn bài viết kèm tranh ảnh, nhân cơ hội này chuyển mình một chút để thu hút khán giả. Thế nhưng lý tưởng thì tốt đẹp, thực tế lại là khi anh lật mở mấy chồng sách ảnh do nhà xuất bản gửi tới, trong số mấy trăm bức ảnh lại chẳng chọn ra nổi vài bức có điểm đáng để khen ngợi.

Jeon Wonwoo suýt chút nữa thì hoài nghi trình độ thẩm mỹ của chính mình, bèn gửi tin nhắn cho biên tập viên, hỏi người ta xem sao chuyện này lại không giống như lúc thỏa thuận, có phải đã phân nhầm nhiếp ảnh gia cho anh rồi không.

Biên tập viên cười xòa với anh, bảo là: Anh là anh Jeon mà, có năng lực, làm việc lại tốt, đương nhiên là phải giao người mới được tổng biên tập hết lời tiến cử cho anh rồi, không sai đâu.

Ý tứ trong lời nói chính là tổng biên tập đã chỉ đích danh gã nhiếp ảnh gia có trình độ nát bét này cho anh, nguyên nhân sâu xa phía sau không cần phải đi sâu để tìm hiểu làm gì. Công việc chính là như thế, khi gặp được đối tác ưng ý thì đều phải tự phản tỉnh xem mình có sắp gặp phải đại họa gì không, nếu không thì sao lại được ứng trước hết thảy vận may như vậy. Ngày thường phần nhiều toàn là cái loại bùn loãng như này đập thẳng vào người, mà còn chẳng có chỗ để lý luận.

Mới ngủ dậy được hai tiếng đồng hồ, Jeon Wonwoo đã đánh mất nhiệt huyết làm việc, anh gục xuống bàn lật sách một cách vô định, tóm lại là không muốn động vào mấy cuốn sách ảnh kia. Anh chuyển sang sắp xếp lại thứ tự các đầu sách cần phải xem vào thời gian sắp tới vào sổ tay, lại phát hiện cái nhiệm vụ khiến anh ôm cục tức này lại có mức độ ưu tiên cao nhất. Anh khó chịu mở điện thoại ra xem để chuyển dời sự chú ý, lãng phí năng lượng buổi sớm quý báu vào mạng Internet.

Jeon Wonwoo không phải là kiểu người đắm chìm vào việc xây dựng hình tượng trên mạng, cái tài khoản mạng xã hội kia của anh còn chẳng đăng tải bất cứ thứ gì, tên tuổi ảnh đại diện đều là ngẫu nhiên, nhìn qua y như một cái acc clone bỏ hoang. Cái tài khoản cỏ dại này trà trộn vào giữa vài trăm fan của MG thì cũng không tính là nổi bật. Jeon Wonwoo làm mới trang theo dõi một chút, phát hiện Kim Mingyu vừa mới cập nhật trạng thái mới. Bức ảnh được chụp là địa điểm quay ngoại cảnh, một bãi cỏ khá đẹp, logo thương hiệu khá lớn, quần áo khá bắt mắt, chỉ là không thấy người đâu.

Một người mẫu có thân hình bốc lửa đăng bài, lại không đăng ảnh chính mình là có ý gì chứ, ai thèm xem buổi sáng cậu ăn cái gì, công việc chụp cái gì cơ chứ? Jeon Wonwoo cạn lời, mà điều khiến anh cạn lời hơn nữa là vài trăm fan — ngoài anh ra — có vẻ lại khá là thích thú, bảo là MG đang báo cáo lịch trình đấy à, giống đang yêu đương hẹn hò quá đi.

Tư duy của người hiện đại còn khó hiểu hơn cả bố cục ánh sáng của nhiếp ảnh gia. Hôm nay lên mạng đến đây là đủ rồi, suy đoán tư duy của nhiếp ảnh gia ít ra còn kiếm được tiền. Jeon Wonwoo quăng điện thoại sang một bên, lại chui tót vào đống sách ảnh như một chú mèo.

Khi Kim Mingyu hoàn thành công việc về đến nhà thì trời vừa sập tối, cậu mang theo một thân hơi người náo nhiệt bên ngoài trở về căn căn hộ nhỏ yên tĩnh — yên tĩnh đến mức khiến cậu ngỡ như mình đang sống độc thân vậy. Sự đối lập này không làm cậu dừng bước, vào cửa thay giày cởi áo khoác một mạch liền mạch, rồi đi thẳng đến phòng ngủ của anh bạn cùng nhà.

Chủ nhân của căn phòng phản hồi tiếng gõ cửa khá nhanh, bảo cậu "vào đi". Kim Mingyu kéo cánh cửa phòng ra nhưng chưa bước chân vào vội, người ở trong phòng bị vây giữa một rừng sách cao đến đáng sợ, giống như kiểu mấy chú mèo chui dưới gầm sofa để chợp mắt vậy.

Kim Mingyu lên tiếng xem như một lời chào, trước tiên là nghiêm túc quan tâm: "Anh có còn sốt không anh?"

Jeon Wonwoo đã quên mất mình trong mắt người này vốn là một bệnh nhân, từ trong đống sách ngẩng lên một đôi mắt ngơ ngác: "Cái gì cơ? À, hết rồi."

Kim Mingyu hài lòng gật đầu, tiếp theo lại bồi thêm một câu: "Anh ăn cơm tối chưa?"

Jeon Wonwoo thực ra là ăn rồi, gọi đồ ăn ngoài, anh áy náy nói: "Quên mất không để lại một phần cho em rồi."

Kim Mingyu không để tâm, cơm hộp của đoàn ăn bao no, cậu vốn đã ăn no nê rồi mới về mà. Sau khi đã nhận đủ những câu trả lời mong muốn, cậu mới đút tay vào túi áo đi vào phòng Jeon Wonwoo, trước tiên là móc ra một chiếc ví da, lại là do bên nhãn hàng ra tay hào phóng tặng dư cho ấy mà.

Jeon Wonwoo nghĩ thầm, mình không ra khỏi cửa, cũng chẳng dùng đến cái này là mấy.

Cứ hệt như là chiếc túi thần kỳ của Doraemon vậy, vẫn chưa móc hết đồ ra. Kim Mingyu lại lấy ra một cái chai trông khá tinh tế, đặt lên bàn làm việc của Jeon Wonwoo, nói: "Em lấy ở chỗ mấy chuyên viên trang điểm đấy, chưa khui seal đâu, anh giữ lại mà dùng."

Lúc trang điểm buổi sáng, cậu có chút buồn ngủ sau khi ăn no, Kim Mingyu gắng gượng tinh thần trò chuyện với chuyên viên trang điểm. Người chị Beta kia vừa dùng cọ môi chấm son môi, vừa nói: "Ê, dạo trước chị được người ta giới thiệu cho một nhãn hiệu nước hoa, họ bảo cái mùi của chai này giống mùi của em lắm đấy, mà chị thì chẳng ngửi ra được."

Vừa nói, chị chuyên viên vừa lấy một cái chai nhỏ ra, Kim Mingyu ngửi thử một cái, quả là giống thật. Chị cười bảo thế thì khéo quá, bèn tặng luôn cái chai chưa khui seal trong túi cho cậu.

Kim Mingyu nhận lấy, nghĩ bụng cầm về cũng được, có người có vẻ như đang rất thiếu nước xịt phòng.

Jeon Wonwoo mở nắp chai, xịt một chút lên tay. Không khí sau cơn mưa, hương quả mộc đã được gột rửa, thoang thoảng thì là hương thanh mát, đậm đặc thì là hương ẩm ướt. Ngoại trừ cái yếu tố kích tình đặc biệt từ pheromone dường như chỉ có tác dụng với một mình anh ra, thì loại nước hoa này và mùi hương từ Kim Mingyu quả thực là giống nhau như đúc.

Thế nhưng chính cái yếu tố bị thiếu đi kia mới là thứ khiến Jeon Wonwoo hồn siêu phách lạc, không tự chủ được mà ngứa ngáy cào xé trong lòng. Jeon Wonwoo ngơ ngác nhìn chai nước hoa cậu đưa, nghĩ thầm, sao lại có người hiểu cái câu "thích mùi hương của cậu" một cách thuần khiết, trong sáng đến nhường này cơ chứ?

Tuy nhiên, cuộc đời của Kim Mingyu chính là đơn thuần như vậy, thích cái này là thích cái này, ghét cái nọ là ghét cái nọ. Cậu nhìn phản ứng của Jeon Wonwoo, không phải là kiểu vui vẻ trong dự liệu mà có chút gượng gạo, bèn lý nhí hỏi dò: "À, cái đó, anh thấy không giống sao ạ? Em thấy giống lắm mà!"

Jeon Wonwoo im lặng, rồi đồng tình nói: "À, giống lắm, cảm ơn Mingyu nhé."

Jeon Wonwoo trong thế giới trắng đen rõ ràng của Kim Mingyu đã biến thành một vệt tồn tại màu xám. Nói "phải" thì chưa chắc đã là "phải", nói "thích" thì cũng chưa chắc đã là "thích", giống như câu hỏi trắc nghiệm khiến người ta tiến thoái lưỡng nan trên tờ đề thi vậy, cậu vội vàng khoanh bừa một đáp án lên, mới phát hiện đề bài đang là một câu hỏi mở.

Kim Mingyu vào những lúc như này sẽ cảm thấy bó tay hết cách, nhưng người ta đã nói thích rồi thì cậu còn muốn đáp án như nào nữa đây?

Nhưng Kim Mingyu với một tinh thần lạc quan và chấp nhặt, cậu lại quăng ra một chủ đề mới, cốt là để cạy thêm chút thái độ từ trong miệng Jeon Wonwoo: "À anh ơi, công việc của anh thế nào rồi ạ, công việc của em cũng ổn, không bận lắm đâu, đi quay ngoại cảnh vui lắm, đúng đúng đúng, hôm nay thời tiết rất đẹp! Ơ anh ơi... sao anh biết là có bãi cỏ hay vậy ạ?"

Jeon Wonwoo cứng họng, không thể nói là do mình âm thầm rình rập trang mạng xã hội cá nhân của cậu. Thế là chủ đề lại tạm dừng tại đây.

Vì là trách nhiệm của Jeon Wonwoo, nên anh đang lục lọi xem có nên quăng ra một câu hỏi mới hay không, thế nhưng ngay lúc này Kim Mingyu lại hỏi: "Nhưng mà anh ơi, em thật sự rất tò mò, pheromone của anh là mùi gì vậy ạ?"

Lời đến cửa miệng lại bị Jeon Wonwoo nuốt ngược trở vào. Kim Mingyu biết anh không muốn trả lời nên lại tự mình nói tiếp: "Thật là khó tưởng tượng nha, người như anh, mấy cái mùi hương hoa hương quả hương sữa này nọ hình như không được hợp với khí chất của anh lắm, nhưng mà những Omega em từng gặp hình như đều thuộc tuýp đó cả, không biết anh là kiểu như nào nhỉ?"

Cuộc đời của Jeon Wonwoo vốn dĩ vẫn có thể gánh vác được hậu quả do một lần ngoài ý muốn mang lại, lần ngoài ý muốn thứ hai vốn dĩ cũng chẳng có gì to tát, nhìn thấy từ xa rồi tránh đi là được. Thế nhưng bản thân cái sự ngoài ý muốn này lại hoàn toàn không hay biết gì về điều đó, còn chấp nhặt tra hỏi anh đến cùng.

Anh không muốn làm đối tượng bị gặng hỏi đến cùng, anh muốn ném ngược câu hỏi trở lại cho cậu.

"Thật sự tò mò đến thế sao, Mingyu à?" Jeon Wonwoo trông vẫn là cái dáng vẻ nhạt nhòa như cũ, giống như bị truy hỏi đến mức bất lực, "Vậy em có muốn ngửi thử một cái không, vì anh thật sự cũng không biết phải mô tả như nào nữa."

Câu hỏi được diễn đạt rõ ràng nhưng lại mang theo ngữ điệu của một câu trần thuật, không định chừa cho Kim Mingyu một đường lui nào. Có lẽ đây chỉ là một cuộc thử nghiệm thất bại, Kim Mingyu rồi cũng sẽ chẳng có gì khác biệt so với những Alpha trước đây, đối diện với mùi pheromone bất thường của một Omega thì cũng chỉ biết bịt mũi bịt miệng lại mà thôi. Chuyện ngoài ý muốn rốt cuộc cũng chỉ giáng xuống một mình anh, tuyên cáo rằng chỉ có mình anh là bị giới tính phụ của người ta thu hút, chỉ một mình anh.

Giống như cái lò đốt củi bỗng nhiên nổ tung, tàn lửa bắn tứ tung, một mùi hương gỗ nồng đượm, cay nồng, thậm chí có chút bá đạo bỗng chốc bành trướng, chiếm trọn căn phòng.

Hương hoa, hương quả, hương sữa đều không phải, Kim Mingyu đoán đúng rồi.

Jeon Wonwoo là một khúc gỗ cháy khô khốc và mãnh liệt.

Jeon Wonwoo nhìn thấy rất rõ Kim Mingyu vào cái khoảnh khắc anh giải phóng mùi hương liền khẽ nhíu mày một cái, cứ như giây tiếp theo sẽ nói ra lời gì đó không vui vậy.

Hóa ra cậu cũng chẳng khác gì những người khác cả, Jeon Wonwoo nghĩ thầm, bản thân mình lúc nào cũng thiếu chút may mắn trong cái khoản đánh cược với số phận này.

Nhưng chuyện này đối với Kim Mingyu thì hoàn toàn là một chuyện khác. Cảnh tượng của một đêm nào đó được phục dựng lại ngay trước mắt cậu Alpha, ánh mắt Kim Mingyu từ mơ hồ chuyển sang thông suốt rồi lại một lần nữa mơ hồ: "Hóa ra là cái mùi này...?"

Cậu đã tìm được câu trả lời cho câu đố vốn dĩ luôn làm mình bứt rứt, nghiêng đầu đối diện với ánh mắt của Jeon Wonwoo, định thần nhìn kỹ. Đối phương trước nay nét mặt luôn trầm lặng như nước, lúc này dưới đáy mắt lại dấy lên vài đợt sóng nước dao động dữ dội.

Cuối cùng là Jeon Wonwoo không chịu nổi trước, anh cúi đầu, tự giễu nói: "Khó ngửi lắm đúng không..."

Họ lúc này dựa vào nhau rất gần, Kim Mingyu tựa bên cạnh mép bàn làm việc, từ trên cao nhìn xuống khoảng cổ kia. Hóa ra căn nguyên khiến cậu bồn chồn nóng nảy đêm đó chính là ở đây, cái tuyến thể tỏa ra hơi thở độc nhất vô nhị này. Cậu không tự chủ được đưa tay ra chạm vào khoảng da thịt đó, Jeon Wonwoo giật mình một cái, đột ngột ngẩng đầu lên.

Anh không nói gì cả, cho nên Kim Mingyu tiếp tục chạm vào. Sự động chạm dần biến thành vuốt ve, mấy đầu ngón tay mơn trớn áp lên làn da nhẵn nhụi một cách mập mờ, giống như muốn nắm trọn tất cả mùi hương vào trong lòng bàn tay vậy. Vành tai Jeon Wonwoo không kìm được mà rung lên hai cái, Kim Mingyu giống như mới sực tỉnh hồn lại bèn thu tay về, trả lời câu hỏi vừa rồi: "Không khó ngửi đâu mà, thật đấy, rất đặc biệt, rất thơm, rất... phê."

Ngửi đến mức làm em cương lên rồi đây này.

Cậu bình luận: "Đây mới là anh chứ, Wonwoo hyung."

Trong giọng nói, hơi thở phập phồng truyền đạt ra trạng thái không bình thường của chủ nhân lúc này. Từ tầm mắt của Jeon Wonwoo, vừa vặn có thể nhìn thấy một cơ quan nào đó đang có chút hưng phấn của Alpha, mùi nước mưa thoang thoảng dần mờ ảo lan tỏa. Kim Mingyu nhìn theo tầm mắt của Jeon Wonwoo, ngượng ngùng đứng bật dậy, vội vàng xin lỗi: "Xin... xin... xin lỗi anh nhé, em thật sự ngày thường không có như này đâu, em thật sự không phải tên biến thái gì đâu mà, chưa từng có chuyện vừa ngửi thấy mùi hương của Omega là đã như này đâu, Chúa ơi..."

Cậu còn ở đây luống cuống tay chân, khóe miệng Jeon Wonwoo lại vẽ nên một độ cong đầy ẩn ý. Đây mới chính là ý nghĩa của sự ngoài ý muốn.

Anh ngẩng đầu nhìn Kim Mingyu, nói: "Em lại gần đây chút đi."

"Cái gì cơ?"

Kim Mingyu tưởng anh có chuyện gì quan trọng cần nói, bèn nghe lời ghé sát lại gần.

"Không sao đâu, vì anh cũng cương rồi."

Dứt lời, Jeon Wonwoo áp môi mình lên đôi môi của Kim Mingyu.

Lòng bàn tay của Kim Mingyu lại quay trở về trên gáy của Jeon Wonwoo. Đôi môi cậu bị Omega chạm vào, còn tay cậu thì nhào nặn tuyến thể của Jeon Wonwoo. Cậu nhớ lại lời nói của Jeon Wonwoo về việc tuyến thể phát triển không hoàn thiện, chính là cái chỗ này đây. Bàn tay Kim Mingyu bao trọn lấy khối thịt yếu ớt kia, lòng bàn tay và da thịt mẫn cảm thân mật áp sát vào nhau, cậu cảm nhận được sự run rẩy tinh tế của người dưới thân mình, thế là càng ra sức hôn trả lại.

Lời chào hỏi đến từ tình dục đối với hai người bạn cùng nhà này để mà nói đều là chuyện hiếm gặp, vừa chạm liền bắt lửa, giữa môi và lưỡi tràn ra những tiếng động khiến người ta phải đỏ mặt thẹn thùng. Thế nhưng người trong cuộc đã không còn bận tâm đến chuyện thẹn thùng nữa rồi, bọn họ bận rộn cởi bỏ trang phục. Đồ mặc nhà của Jeon Wonwoo vốn rộng rãi, đồ mặc thường ngày của Kim Mingyu lại mỏng manh, chỉ ba lần hai lượt là đã trần trụi đối diện với nhau, giữa chừng còn tranh thủ đổi địa điểm hôn từ bàn làm việc lên trên giường.

Khoảnh khắc ngã nhào xuống chiếc giường lớn, cả hai đều phát ra tiếng thở dốc đầy thỏa mãn, giống như họ vốn dĩ nên như thế này vậy. Đừng suy đoán vô căn cứ nữa, cũng đừng quyến rũ ra vẻ làm màu, ngay từ cái nhìn đầu tiên khi Kim Mingyu mở cửa nhìn thấy Jeon Wonwoo, họ đáng lẽ ra đã phải cùng nhau ngã nhào trên chiếc giường này rồi. Mùi hương của Alpha không chút che giấu giải phóng ra ngoài, dẫn dụ khuấy động Omega, khiến cho giữa hai chân anh nhanh chóng lan ra một mảng ẩm ướt, làm gì còn thời gian đâu mà rụt rè từ chối nữa chứ. Bàn tay Kim Mingyu mò mẫm từ gáy Jeon Wonwoo xuống đến yết hầu, lại từ yết hầu mò xuống đến ngực, bụng, cuối cùng dừng lại ở khoảng giữa hai đùi. Alpha bị pheromone của đối phương làm cho váng đầu, cố gắng duy trì một tia lý trí cuối cùng, ném ánh mắt dò hỏi về phía Omega, mưu cầu một cái gật đầu xác nhận. Thế nhưng chưa đợi cậu mở miệng hỏi han, đôi chân của Jeon Wonwoo đã kẹp chặt lấy bàn tay cậu, khẽ nhấc cánh tay lên, kéo Kim Mingyu xuống hôn lấy hôn để, anh cũng bắt chước Mingyu bắt đầu vuốt ve tuyến thể của cậu.

Nếu như trên tờ giấy trả lời đã in sẵn đáp án thì đừng bận tâm xem nó là câu hỏi nhiều lựa chọn hay là câu hỏi đúng sai gì nữa. Kim Mingyu quyết đoán ngay lập tức, bàn tay tiến sâu vào trong lối vào cửa huyệt. Ban đầu cậu còn lo lắng thể chất như Jeon Wonwoo liệu có cần phải nhờ đến một lượng lớn chất bôi trơn trước khi tiến vào hay không, hiện tại xem ra hoàn toàn là cậu lo xa rồi. Công cụ duy nhất cần thiết trong cuộc làm tình sắp sửa diễn ra này chính là mùi hương của đôi bên.

Kim Mingyu một tay đầy nước, cúi đầu đối diện với ánh mắt của Jeon Wonwoo. Jeon Wonwoo bị cậu nhìn đến mức có chút không tự nhiên, bèn nghiêng đầu né tránh, gương mặt cọ vào cánh tay đang chống ở phía bên kia của Kim Mingyu. Anh há miệng cắn, dùng dấu răng để lại một vệt hằn nông trên thớ thịt kia, giống như một con thú nhỏ đang mài răng vậy.

"Cắn mạnh vào chứ anh," Kim Mingyu cười, động tác dưới tay không dừng lại, ngón tay đã tiến vào rất sâu, "Đau thì cứ cắn em."

Đây chính là lời dự báo rồi. Lần đầu tiên làm, Alpha cũng chẳng có bản lĩnh treo giò người ta quá lâu, ngay từ lúc bắt đầu cậu đã luôn cương cứng, lúc này cuối cùng cũng giải phóng món tính khí dưới háng ra, đeo bao cao su vào, chống lên cửa huyệt đang rỉ nước của Omega, từ từ tiến vào bên trong.

Cậu vốn dĩ còn dự định sẽ chậm rãi tỉ mỉ, miệng thì nói vậy, chứ thật sự sợ làm Jeon Wonwoo đau lắm. Thế nhưng lối vào của Omega cứ như thể đã chờ đợi quá lâu, vô cùng nghênh đón cậu, nó ướt át đến mức hơi quá đà. Kim Mingyu theo phương hướng mà ngón tay từng thăm dò dùng lực thúc mạnh một cái, thắt lưng Jeon Wonwoo lập tức theo phản xạ có điều kiện mà nảy mạnh lên một cái.

Chẳng còn gì để nói nữa rồi. Khoảnh khắc này Alpha lộ ra bản năng, thúc một phát lại một phát mạnh hơn, một phát lại một phát nhanh hơn. Jeon Wonwoo cái tính cứng đầu, cắn răng không phát ra tiếng, thế nhưng pheromone của anh lại thành thật hơn anh nhiều. Mùi mạt cưa nồng đậm giống như muốn tự bắt lửa trong không khí tiết lộ ra sự hưng phấn của Omega. Thế nhưng khúc gỗ nổi lại dập dềnh trên biển lớn, bị mùi hương tựa như dòng nước của Alpha va đập, giống như sóng biển tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, vây khốn Omega không có lối thoát.

Kim Mingyu chỉ cần một cánh tay là có thể giữ chặt lấy hai bên cổ tay của Jeon Wonwoo, cậu giam cầm anh như thế này để thuận tiện cho phần thân phía dưới phát lực, mang đến cho Jeon Wonwoo sự kích thích mãnh liệt hơn. Tính khí vùi sâu vào trong cơ thể Omega hơn, khoang sinh sản vốn dĩ đang không ở trong kỳ phát tình nên khép chặt, thế nhưng không biết là vì sự rối loạn của Jeon Wonwoo hay là vì nguyên nhân gì khác, cái lớp màng mỏng mà Kim Mingyu đang vô tình chọc ngoáy phải kia lại ẩn ẩn có xu hướng mở cửa ra, đón nhận cậu.

Nỗi sợ hãi những điều vô định hòa cùng sự hoan lạc làm váng vất đại não của Jeon Wonwoo, nhưng anh theo bản năng lại bài xích sự tấn công của Alpha hướng về phía cái khoang thể yếu ớt kia. Jeon Wonwoo vặn vẹo thắt lưng muốn né tránh cú thúc ngày càng mạnh mẽ của Kim Mingyu, miệng cuối cùng cũng thốt ra một tiếng nức nở: "...Đừng, đừng động vào chỗ đó mà."

Một chút khẩn cầu đó đã kéo lại lý trí của Kim Mingyu, làm cậu nhớ ra mình không thể cứ thế này mà đánh dấu người bạn cùng nhà được. Cậu thở dốc rút tính khí ra ngoài một chút, chỉ nhắm vào điểm nhạy cảm trên vách thành cơ thể của Jeon Wonwoo mà nện mạnh. Ngọn sóng gần lên đến đỉnh cao trào sắp ép người ta phát điên, Alpha không có nơi phát tiết bèn lật người Omega lại, tính khí đâm mạnh vào trong, đồng thời cúi người cắn lên trên gáy của đối phương một cái. Khúc củi đang bốc cháy bị trận mưa lớn xối thẳng xuống đầu dập tắt, hòa trộn ra dư vị kéo dài của quả mộc. Jeon Wonwoo không khống chế nổi mà phát ra tiếng kêu thứ hai, cửa huyệt chợt co rút siết chặt lấy phân thân bên trong. Kim Mingyu bị kẹp chặt đến mức gần như lên đỉnh ngay lập tức, cậu mạnh mẽ rút tính khí ra, bắn lên trên đỉnh mông của Jeon Wonwoo.

Tinh dịch của Jeon Wonwoo thì bắn ra bừa bãi lên trên ga trải giường của chính anh.

Kim Mingyu từ trên người Jeon Wonwoo bước xuống, rướn người qua, rút liền mấy tờ khăn giấy từ bên đầu giường để giúp anh lau chùi. Jeon Wonwoo suốt từ nãy đến giờ cứ im hơi lặng tiếng, làm cho Kim Mingyu rất lo lắng, cậu ghé sát vào trước mặt anh hỏi: "Có chỗ nào không thoải mái không anh?"

Jeon Wonwoo lắc đầu, rồi lại gật đầu. Câu hỏi mở, mang hàm ý không rõ ràng lại một lần nữa xuất hiện, ngay vào lúc Kim Mingyu lại sắp sửa vò đầu bứt tai thì Jeon Wonwoo đã dâng lên đáp án chính xác: Anh nhấc cánh tay lên, xoay người một cái, ôm chầm lấy Kim Mingyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co