[MEANIE|TRANSFIC] Atypical dependency
4
Ngày hôm sau, Jeon Wonwoo thức dậy trong cơn đau nhức khắp mình mẩy. Mùi hương trong phòng đã tản đi gần hết, anh ló đầu ra khỏi chăn, nhìn thấy cửa sổ đang mở toang, ga giường đã được thay mới, đống giấy vụn hỗn độn vứt lung tung trên sàn nhà lúc trước giờ cũng đã được dọn sạch sẽ tinh tươm. Vị Alpha siêng năng nào đó đã hoàn thành xong công cuộc dọn dẹp buổi sáng của mình.
Chẳng rõ đây là loại cảm giác gì. Jeon Wonwoo hít thở những nhịp dài giữa đống chăn nệm, trông thì như đang ngủ nhưng thực chất là đang suy ngẫm về cuộc đời. Cảm giác tiếp xúc thân mật với Alpha không giống như những gì anh từng tưởng tượng, tất nhiên Kim Mingyu cũng không quá giống với những Alpha anh từng gặp trước đây. Tóm lại, tuy có chút cục súc, mấy ngón chân vô thức cuộn lại cũng mang theo vài phần xấu hổ, nhưng anh không hề bài xích loại tiếp xúc này.
Trong ngoài căn phòng đều yên ắng lạ thường, Kim Mingyu dường như đã ra ngoài. Jeon Wonwoo có chút ngạc nhiên, giờ đi làm này dường như không mấy khớp với lịch trình thường ngày của cậu. Anh rời giường sửa soạn. Mọi khi, sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi bước ra phòng khách, anh sẽ bắt gặp một Kim Mingyu đang nấu nướng hoặc chuẩn bị ăn sáng, thế nhưng hôm nay lại chỉ có mỗi mình anh.
Jeon Wonwoo đứng trước bàn ăn, bỗng nhiên nhận ra chuyện này có gì đó sai sai.
Anh giống như mới sực tỉnh khỏi trận hỗn loạn đêm qua, đứng ngây tại chỗ suy ngẫm xem hành vi "ăn xong quẹt mỏ chạy lấy người" liệu có khớp với thiết lập tính cách của chính bản thân Kim Mingyu hay không.
Trên bàn ăn thậm chí còn có một phần ăn sáng, dưới đĩa đè lên một tờ giấy. Hành động chu đáo như vậy vào khoảnh khắc này lại mang theo cái vị "lạy ông tôi ở bụi này". Jeon Wonwoo nhấc chiếc đĩa lên, nhìn thấy tờ giấy gấp gọn kia, đập vào mắt anh là mấy chữ to đùng: Wonwoo hyung, em xin lỗi!
Mọi chuyện dường như đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Jeon Wonwoo. Kế hoạch ban đầu của anh là vừa ăn sáng vừa suy nghĩ xem làm thế nào để thuận lợi triển khai mối quan hệ này với Kim Mingyu trong tình huống hiện tại, không ngờ lại bị một bức thư tuyệt tình xin lỗi của cậu Alpha dập tắt.
Jeon Wonwoo nhíu mày, mở tờ giấy ra, hy vọng bên trong sẽ có nội dung gì đó thực tế hơn chút.
"Wonwoo hyung, chuyện tối hôm qua thật sự xin lỗi anh, em không nên làm chuyện như vậy với anh.";"Em có việc gấp phải đi công tác mấy ngày, nếu anh muốn chuyển nhà thì chi phí cứ để em chịu, thật sự xin lỗi anh."
Jeon Wonwoo đọc một lượt, rồi lại đọc lại một lượt, hai chữ "công tác" kiểu gì cũng lộ ra vẻ chột dạ mười mươi. Anh lập tức lấy điện thoại ra quay số của Kim Mingyu, giọng tổng đài máy móc vang lên thông báo đối phương đã tắt máy.
Người này bỏ trốn rồi.
"Cạch" một tiếng úp điện thoại xuống, Jeon Wonwoo chống tay lên bàn, tức đến bật cười.
Chuyện này có lẽ còn hoang đường hơn tất cả những điều ngoài ý muốn cộng lại trong suốt quãng đời đã qua của anh. Jeon Wonwoo thừa nhận lúc đó anh có chút bốc đồng, đối diện với sự dụ dỗ vô tri vô giác của Kim Mingyu mà không nhịn được thì đại khái có thể tính là trách nhiệm của anh, anh không cảm thấy hối hận vì điều đó, thế nhưng mà Kim Mingyu... Kim Mingyu à?
Hồi tưởng lại mọi chuyện, trong lúc anh còn đang lạc lối trong hương nước mưa thì Kim Mingyu đồng thời cũng đã mất kiểm soát trong hương gỗ cháy mãnh liệt - đây đối với Jeon Wonwoo là một bất ngờ ngoài ý muốn, vậy mà lại bị Kim Mingyu nhìn nhận thành sự cưỡng ép từ một phía.
Quá hoang đường rồi, rốt cuộc là sai ở chỗ nào chứ?
Vị chủ nhà bỏ nhà ra đi thực chất mấy ngày nay chẳng có công việc gì quan trọng, cậu chật vật trốn trong tòa nhà công ty, chạy tới chạy lui giữa các studio chụp ảnh, thậm chí còn làm cả mấy việc vặt như treo đèn. Cậu vốn là kiểu người có nhân duyên rất tốt, đồng nghiệp nhìn thấy cậu đều tiến lại chào hỏi rồi tán gẫu vài câu, trong lúc trò chuyện lại có người tốt bụng nhắc nhở: "Đừng quên đăng bài đấy nhé, sếp bảo một tuần phải đăng cỡ ba bài đấy!"
Tài khoản mạng xã hội được đăng ký theo yêu cầu của sếp. Vì để quảng bá cho công ty và chuẩn bị cho chiến dịch lớn cuối năm, những người mẫu chưa có mấy tên tuổi cũng không được tha, bị thúc giục phải đăng nhiều ảnh đẹp kèm theo tag để thu hút người hâm mộ, nhằm tạo nhiệt cho buổi trình diễn sắp tới. Kim Mingyu sao lại không biết dụng ý của sếp chứ, hai bài trước đăng khá tùy tiện, bài cuối cùng không tiện qua loa đại khái nữa, tận dụng lúc rảnh rỗi cậu chạy xuống phòng tập dưới tầng hầm, đối diện với gương tạo dáng chọn góc một cách tinh tế, một hơi chụp liền tù tì gần trăm tấm, chọn đi chọn lại mấy tấm đẹp nhất tải lên.
Sau khi đăng, lượt bình luận và lượt thích đều đến nhanh hơn so với những bài không lộ mặt trước đó. Đằng nào cũng không có việc gì làm, Kim Mingyu dứt khoát ngồi bệt xuống đất lật xem kỹ càng từng bình luận của người hâm mộ. Giữa một biển tiếng hét, những lời khen có cánh và emoji trái tim thì một ID mang một đống ký tự hỗn loạn đặc biệt hút được sự chú ý của cậu, Kim Mingyu nghiền ngẫm đọc bình luận từ tài khoản này: Chiếc gương đẹp quá nhỉ, đây là công ty RX ạ?
Tuy không biết cái gương thì có gì mà đẹp, nhưng tuân thủ nguyên tắc quảng bá công ty, Kim Mingyu đã chọn bình luận này để trả lời: Hì hì đẹp lắm đúng không ạ? Là phòng tập của công ty đó ạ!
Một lát sau người kia lại trả lời: MG ở công ty quay chụp sớm như vậy sao? Vất vả quá đi.
Xây dựng hình tượng nhân viên chăm chỉ nỗ lực đương nhiên có lợi cho việc quảng bá công ty, Kim Mingyu cảm thấy bản thân thật sự quá thông minh, bèn trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc nút thích kèm theo lời nhắn: Mọi người cũng hãy làm việc chăm chỉ nhé!
Sau khi thoát khỏi trang bình luận, cậu lại quay về trang chủ, bấm vào phần tin nhắn riêng. Lướt một vòng, không thấy có nội dung gì đặc biệt đáng để trả lời, vốn định thoát ra ngoài thì lại lỡ tay bấm làm mới trang, một tin nhắn mới nhảy ra, ID hiển thị là người dùng với những ký tự hỗn loạn vừa rồi, Kim Mingyu nhìn thấy mấy chữ rút gọn trong hộp thoại: Bao giờ về nhà?
Cậu bỗng nhiên có một dự cảm không lành, đưa tay bấm vào xem.
Mấy chữ bị lược bớt phía sau là: Tôi là Jeon Wonwoo.
Không ngoài dự đoán, sau khi gửi tin nhắn riêng được vài phút, Jeon Wonwoo phát hiện mình đã bị Kim Mingyu chặn rồi. Nhưng không sao cả, anh ung dung tự tại, bước cờ ngầm này là đối phương đã tự loạn chân trước, tài khoản mạng xã hội ẩn nấp bấy lâu nay đã phát huy tác dụng, đánh cho Kim Mingyu một vố trở tay không kịp.
Sau khi vạch trần lời nói dối đi công tác của Alpha một cách đầy tính trả đũa, Omega quay trở lại bàn ngồi xuống, tự rót cho mình một tách cà phê, vùi đầu vào những trang sách, bắt đầu xử lý công việc của mấy ngày nay.
Thậm chí anh còn khẽ ngân nga một bài hát.
Kim Mingyu ngồi xổm trong phòng tập, cạn lời, gãi đầu bứt tai.
Kim Mingyu là vào cái lúc đè Jeon Wonwoo trên giường, giữ chặt lấy gương mặt anh không cho đôi mắt ửng hồng kia né tránh tầm mắt của mình mới nghĩ thông suốt được chuyện này: Cậu dường như rất thích nhìn Jeon Wonwoo.
Một người có lương thiện đến mấy cũng sẽ không năm lần bảy lượt gõ cửa một căn phòng không liên can gì đến lợi ích của mình, trừ phi là, Kim Mingyu nghĩ, trừ phi là vì cậu thích như vậy. Cậu thích cái khoảnh khắc Jeon Wonwoo ngẩng đầu, ánh mắt còn chưa kịp tụ tiêu cự, đầy ngơ ngác sau mỗi lần cậu gõ cửa, cậu thích ánh mắt Jeon Wonwoo từ bên trong nhìn ra phía cậu, khi đó cậu không biết đôi mắt ấy còn có thể đẹp hơn nữa - giống như lúc ở dưới thân cậu, viết đầy sự ỷ lại và khẩn cầu xuất phát từ tình dục đối với chính Kim Mingyu.
Một khi đã biết chuyện này, những sự thu hút mơ hồ bỗng chốc trở nên cụ thể hóa hơn, thậm chí có thể dùng một từ ngữ chứa đầy hormone cảm xúc để đặt tên. Cậu lập tức không cách nào tiếp tục giam cầm đối tượng khiến mình rung động một cách tâm an, đắc ý được nữa. Trong khoảng thời gian Jeon Wonwoo chìm vào giấc ngủ, Kim Mingyu nghĩ, mình vừa mới làm cái trò gì thế này?
Tình dục tùy tiện thì nên có một sự bắt đầu và kết thúc tùy tiện, chứ không phải là làm đến một nửa thì đột nhiên tỉnh ngộ, trời đất ơi hóa ra mình muốn nghiêm túc với anh ấy. Muốn cùng anh bắt đầu từ nụ hôn và lời tỏ tình, cùng chia nhau một bát mì trên bàn rồi mới mời anh dọn vào phòng mình sống, chứ không phải là đảo ngược lại, trong tiếng thở dốc mất đi lý trí của đối phương mà nghĩ, Jeon Wonwoo ơi có phải em nên đối tốt với anh hơn một chút không.
Mùi hương vốn dĩ là lời giải thích tốt nhất, mùi hương của những thanh gỗ bốc cháy vốn dễ khiến người ta mê đắm, Kim Mingyu trong vòng một phút hồi tưởng đã nghĩ thông suốt được bản thân mình chìm đắm rốt cuộc là vì mùi hương hay là vì con người mang theo mùi hương đó, tiếp theo liền hiểu ra pheromone thực chất là cái cớ tồi tệ nhất.
Một người chính trực vào lúc này nên làm thế nào đây. Chăm sóc bạn giường cùng trải qua một đêm cho đến khi người ta tỉnh lại, quỳ trên mặt đất cầu xin sự tha thứ, gánh vác mọi tổn thất về mặt tinh thần, chấp nhận sự chán ghét của đối phương như một hình phạt.
Kim Mingyu nghĩ đến đây liền rùng mình một cái.
Cậu là một kẻ nhát gan, có lẽ ai ai trong tình yêu cũng đều sẽ có một lần nhát gan như vậy. Cho nên sau khi xong chuyện, cậu đã cõng trên lưng tình yêu lần đầu tiên tỉnh ngộ của mình cùng với hàng tấn cảm giác tội lỗi mà dấn thân vào cuộc hành trình chạy trốn.
Cuộc trốn chạy kéo dài một tuần.
Là bởi vì có lục tung tòa nhà công ty lên cũng không thể nào tìm thấy quần áo thích hợp để thay giặt, cho nên cậu Alpha đáng thương cuối cùng vẫn phải dấn thân vào hiểm cảnh một chuyến.
Kim Mingyu vẽ ra kế hoạch, cậu phải trở về nhà vào lúc đêm muộn, vào thời điểm đó Jeon Wonwoo thường đã ngủ say rồi.
Cũng có khả năng anh đã dọn đi rồi, như vậy sự lo lắng sợ hãi của chính mình lại biến thành trò tự đa tình nực cười.
Cứ nghĩ đến việc Jeon Wonwoo thực sự có khả năng đã dọn đi là Kim Mingyu lại muốn thở dài, nhưng biết làm sao được, thủ phạm đầu sỏ đều là chính cậu, chỉ đành chấp nhận thôi.
Thế là vào đêm muộn hôm đó, cậu chủ nhà cẩn thận trở về nơi ở của mình, dùng chìa khóa nhẹ nhàng vặn mở cửa. Để cố gắng không phát ra tiếng động, cậu thậm chí còn không thay giày, kiễng chân đi về phía phòng của mình.
Tay vừa mới đặt lên tay nắm cửa liền nghe thấy một tiếng "két", Kim Mingyu nhìn cánh cửa không hề lung lay trước mặt mình một cái, run rẩy quay đầu lại. Cảnh tượng y như trong phim kinh dị, Jeon Wonwoo mặc một bộ đồ ngủ màu trắng, mái tóc rối bù, tựa vào cạnh cửa nhìn chằm chằm vào cậu.
Đáng sợ quá đi, Kim Mingyu hét lên không thành tiếng trong lòng, miệng há hốc ra không nói được một câu nào. Jeon Wonwoo cúi đầu dụi dụi mắt, lộ ra vẻ mệt mỏi, anh gắng gượng tinh thần nói với Kim Mingyu: "Về phòng ngủ đi, không được chạy, ngủ dậy rồi nói sau."
Nói đoạn liền quay người về phòng.
Kim Mingyu đâu phải là người ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Nói dối bị Jeon Wonwoo vạch trần đã đủ mất mặt rồi, huống chi nửa đường chạy trốn quay về còn bị bắt quả tang tại trận. Xác nhận Jeon Wonwoo đã về phòng đóng cửa lại, cậu liền dùng tốc độ nhanh nhất lao vào phòng vơ hai bộ quần áo sạch rồi lao vút ra phía cửa lớn.
Chỉ suýt chút nữa là thành công rồi. Lúc Kim Mingyu loạng choạng nhào về phía tay nắm cửa thì phía sau lưng vang lên một tiếng xoạch, Jeon Wonwoo bước ra, khoanh tay nhíu mày nói: "Còn muốn chạy?"
"Côn... công việc," Kim Mingyu lý nhí quay người lại, cuối cùng vẫn không dám chạm vào tay nắm cửa nữa, quay đầu nhìn ra phía màn đêm đen kịt bên ngoài, nghẹn họng, không biết làm thế nào mới có thể khiến bản thân trông ra thể thống hơn một chút.
May mắn là Jeon Wonwoo căn bản không cho cậu cái cơ hội suy nghĩ này, anh ôm gối đi thẳng về phía phòng của Kim Mingyu, khựng lại ở cửa, cao giọng nói với Kim Mingyu: "Ngủ trước đã, ngày mai nói sau."
Cái tư thế đánh cược cả chính mình này để trông chừng Kim Mingyu trông không giống như là anh đã chán ghét cậu đến mức dù có già chết cũng không muốn gặp lại nhau, cũng không giống như chỉ cần đến ngày mai thôi, là anh sẽ dọn ngay ra khỏi phòng ngủ phụ. Jeon Wonwoo dường như thật sự đã mệt lả rồi, Kim Mingyu do dự bước vào phòng mình, phát hiện Jeon Wonwoo đã ôm gối ngủ thiếp đi trên giường cậu rồi.
Cậu đi đến trước giường, ánh sáng yếu ớt trong phòng không thể hiện hoàn hảo kết cấu của làn da, nhưng cậu nom thấy vết cắn nơi sau gáy của Omega chắc là đã nhạt đi nhiều rồi. Tựa như ảo giác, cậu cảm thấy bản thân dường như vẫn có thể ngửi thấy mùi hương thuộc về chính mình trên người Jeon Wonwoo. Đối tượng bị cậu ngắm nghía đang lặng lẽ nằm nghiêng trên tấm ga giường màu sẫm, hơi thở phập phồng, trông có vẻ hoàn toàn không hay biết gì về nội tâm đang bị dày vò của người bạn cùng nhà đang đứng bên cạnh giường này.
Kim Mingyu nhìn một lát, rồi lại nhìn thêm một lát nữa, cuối cùng thở dài một tiếng, nhẹ nhàng đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Jeon Wonwoo, người đã thức đêm hai ngày để sửa bản thảo, sau khi bị cậu Alpha làm cho thức giấc hai lần thì cứ thế mà vẫn đánh được một giấc no nê. Khi anh từ trong đống chăn nệm không thuộc về mình ngẩng đầu lên, đập vào mắt anh chính là hàng lông mày và đôi mắt tinh tế đến mức có chút cường điệu của Kim Mingyu.
Kim Mingyu đang tựa vào đầu giường nghịch điện thoại, trông thì có vẻ bình tĩnh, nhưng nội tâm lại sớm đánh trống reo hò ngay từ lần đầu tiên người bên cạnh cựa mình. Lúc này Jeon Wonwoo đã tỉnh táo hẳn, mượn đà ngồi dậy, Kim Mingyu vờ như bản thân đang rất bình ổn, ôn tồn chào hỏi: "Buổi trưa tốt lành."
Khách khí đến mức hơi quá đà, Jeon Wonwoo thậm chí còn hơi hoài nghi, tự nghiệm lại xem có phải bọn họ đã đi hết sạch các quy trình khác trong mơ rồi hay không. Thế nhưng ánh mắt căng thẳng của Kim Mingyu đã bán đứng lớp ngụy trang kiên định của cậu, cậu từ chối đối mắt với Jeon Wonwoo, khi ánh mắt của Omega cố tình tìm kiếm đôi mắt cậu, thì cậu cũng vô cùng cố ý mà rướn người, với lấy cốc nước đặt trên tủ đầu giường.
Jeon Wonwoo thong dong tự tại, chăm chú nhìn màn luống cuống của Kim Mingyu. Nước nương theo chiếc cốc thủy tinh chảy vào trong cổ họng Kim Mingyu, anh đúng lúc này lại lên tiếng: "Tại sao lại bỏ trốn?"
Kim Mingyu tức khắc sặc một ngụm nước, suýt chút nữa thì phun ra giường. Trò nghịch ngợm đã đạt được mục đích, Jeon Wonwoo nhìn Kim Mingyu bên cạnh "khục khục khục", tâm trạng tốt hơn rất nhiều.
"Bởi vì... khụ, bởi vì," Kim Mingyu vừa khục vừa cụp mắt xuống, nhỏ giọng lầm bầm, "Bởi vì đã làm sai chuyện, bởi vì nhát gan."
Chuyện đã đến nước này, cậu thực sự không nên trốn tránh làm gì nữa, huống hồ cậu vốn dĩ còn nợ Jeon Wonwoo một lời xin lỗi chính thức, thế là Kim Mingyu nghiêm túc nói: "Em thật sự đã quá tùy tiện với anh rồi, xin lỗi anh. Vì cái lý do đặc biệt về pheromone này, em vốn dĩ tưởng rằng mình không phải là kiểu Alpha vừa bốc đồng một cái là... không màng đến người khác, chuyện em đã làm với anh đã là quá tồi tệ rồi, cưỡng ép Omega như vậy thì anh thậm chí có thể ra tòa kiện em luôn ấy."
Rõ ràng là chính mình giữ người lại để thẩm vấn, Jeon Wonwoo cuối cùng lại rơi vào cảnh cân nhắc không biết nên mở lời như nào. Ban đầu anh định vừa lên là mắng mỏ xối xả vào mặt Kim Mingyu liền, rằng cái cậu Alpha này có phải có bệnh rồi không, thế nhưng thần sắc của Kim Mingyu trông có vẻ quá mức trân quý rồi. Cuối cùng Jeon Wonwoo vẫn dùng đến phương thức phản vấn quen thuộc của mình: "Tại sao em lại nghĩ anh sẽ không vui?"
"Đã làm ra chuyện như thế rồi thì chẳng phải là đã đủ lý do chính đáng để bị ghét bỏ rồi sao... Wonwoo hyung, anh thật là lương thiện," Kim Mingyu nghe ra được ý tứ Jeon Wonwoo sẽ không trách tội cậu, nhưng lại không nghe ra được một tầng ý nghĩa khác, "Anh biết con người em mà, thực ra rất thích xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp với người khác, cũng không loại trừ khả năng tiến thêm bước nữa. Thế nhưng vì cái mùi pheromone này, mà tình yêu trao đi đều bị từ chối sạch sành sanh, lâu dần, em đều phải hoài nghi chính mình, là vấn đề của em sao? Hóa ra thực sự là vấn đề của em?"
"Em hình như, đã không biết phải bắt đầu yêu người khác như thế nào nữa rồi," Kim Mingyu cúi đầu cuộn cuộn mấy ngón tay, "Em cảm thấy em rất có khả năng vì cái mùi hương này mà cô độc đến già mất thôi."
Kim Mingyu từ đầu đến cuối đều tưởng rằng người bị mùi hương xoay như chong chóng chỉ có một mình cậu, đã lên giường với nhau rồi mà còn tưởng anh chỉ đơn thuần là cảm thấy mùi hương rơi rớt trên người cậu chỉ thơm thôi sao. Anh nghĩ đến chai nước hoa đã bị mình dùng đến cạn đáy vào lúc Alpha không có nhà, một thứ hàng thay thế kém chất lượng, đó không phải là Kim Mingyu.
Jeon Wonwoo nghĩ thầm, em rõ ràng là tốt đến như vậy, cái mùi hương pheromone chết tiệt kia là điểm không đáng kể nhất trong số đó ấy.
Jeon Wonwoo nói: "Phải đấy, nếu lần nào em cũng ăn xong chùi mép chạy lấy người như thế thì đúng là sẽ cô độc đến già thật đấy."
Kim Mingyu quay mặt lại, muốn phán đoán xem câu nói này của anh là lời đùa giỡn hay là xuất phát từ tấm lòng chân thành. Jeon Wonwoo cười trước, ý cười lướt nhẹ trên gương mặt anh, thế là Kim Mingyu biết chắc là anh đang trêu mình.
"Anh đừng có trêu em nữa mà..." Cậu Alpha có thân hình to lớn ôm lấy đầu gối lầm bầm.
Quyền lực đặc xá cho Kim Mingyu nằm trong tay Jeon Wonwoo, cảm giác này thật tốt. Anh quyết định vén màn đáp án, bao dung cho linh hồn đang chịu nhiều giày vò của Kim Mingyu.
"Hôm đó là anh tự nguyện."
Kim Mingyu: "Oh... hả?"
Jeon Wonwoo bình thản bộc trực: "Là anh chủ động dụ dỗ em, anh cố ý phóng ra thật nhiều mùi hương để xem em có cắn câu hay không."
Mỗi một từ ngữ hạ xuống là đôi mắt của Kim Mingyu lại trợn to thêm một vòng.
Cuối cùng Jeon Wonwoo nói: "Từ lần đầu tiên ngửi thấy mùi hương của em là anh đã ngay lập tức phát tình rồi, cho nên em xem, chúng ta đều là những người bị vây khốn trong hương thơm từ pheromone của đối phương đó."
Kim Mingyu hít thở dồn dập, lòng bàn tay đổ mồ hôi, bị một tràng bộc bạch của Jeon Wonwoo đánh cho váng đầu hoa mắt, tuyến thể trên gáy ẩn ẩn kích động. Hóa ra câu chuyện còn có một cách giải thích khác, phiên bản này hợp lý đến mức cậu muốn ngay lập tức chấp nhận ngay. Kim Mingyu trong lúc kích động đã nắm chặt lấy tay Jeon Wonwoo, run giọng hỏi: "Tại sao anh lại làm thế? Chủ động? Dụ dỗ?"
Jeon Wonwoo mím mím môi: "Vì muốn làm tình với em..."
Anh im bặt, nuốt cái âm đuôi của câu nói này ngược trở vào. Làm tình với Kim Mingyu giống như hứng chịu một trận mưa lớn đổ ập xuống đầu, không có cách nào né tránh, kết quả không tránh khỏi là sẽ nhận được một cơ thể ẩm ướt và một tâm trạng ẩm ướt. Mà được Kim Mingyu yêu thì lại giống như được sưởi khô chính mình bên một lò sưởi ấm sực, ngọn lửa bốc lên dịu dàng bao bọc lấy khúc gỗ, khô ráo lại ấm áp.
Jeon Wonwoo muốn cả hai.
Kim Mingyu hiểu rồi. Thiên phú yêu đương rốt cuộc lại được thắp sáng trên người cậu thêm một lần nữa, cậu nới lỏng lực tay đang nắm tay Jeon Wonwoo, đổi cái tư thế đó thành mười ngón tay đan chặt vào nhau, nói: "Tốt quá rồi Jeon Wonwoo, vì em cũng thích anh."
Mặc dù tỉnh ngộ có chút muộn màng, còn gây ra bao nhiêu trò cười, mặc dù cơ thể thành thật đã sớm đi trước tâm hồn một bước, mặc dù sự nhận biết giữa các mùi hương đến quá muộn, nhưng không sao cả, tốt quá rồi, vì cậu cũng thích anh.
Mùi nước mưa rơi rớt lan tỏa trong phòng, Jeon Wonwoo sụt sịt mũi cảm thấy có gì đó sai sai, phản ứng của cơ thể trỗi dậy nhanh hơn bất cứ lần nào, anh nhíu mày nói: "Em..."
Alpha đã nắm thấu bí quyết, không lãng phí thời gian nữa, rướn người hôn Omega một cái thật sâu.
-
Nửa năm sau, cậu em môi giới của công ty đại lý đến thăm nhà. Mặc dù Kim Mingyu đã cười nói với cậu qua điện thoại là không cần gia hạn hợp đồng nữa, nhưng dựa trên mục đích thăm hỏi mang tính nhân văn, cậu em Omega này vẫn tới tận cửa.
"À, chào cậu," Kim Mingyu lịch sự nghênh đón cậu, "Lát nữa tôi phải đến công ty một chuyến, có chuyện gì quan trọng không? Hợp đồng không có vấn đề gì chứ?"
"Không có, không có," Cậu Kim quả thực là vị khách hàng dễ nói chuyện nhất mà môi giới từng gặp, "Chỉ là một cuộc khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng thôi ạ, cần anh và... anh Jeon có nhà không ạ?"
Kim Mingyu ngoái đầu nhìn vào trong nhà, hiếm khi lộ vẻ do dự: "Có nhà... nhưng không biết bao giờ mới tỉnh nữa... ừm... hay là để tôi trả lời thay anh ấy nhé."
"À, thế cũng... được ạ," Môi giới lục lọi trong túi, rồi đon đả đưa lên hai bảng câu hỏi, "Vậy làm phiền anh Kim nhé."
Lúc rời khỏi nhà Kim Mingyu, cậu môi giới nghĩ bụng, mùi pheromone Alpha mà thanh mát như thế này đúng là không thường thấy nha. Lúc đợi tàu điện ngầm thấy chán, cậu lấy hai bảng câu hỏi kia ra đọc, phía trước đều là mấy câu hỏi chấm điểm khá quy củ, câu cuối cùng là một câu hỏi tự luận, kèm một khung trả lời lớn để khách hàng tự do điền vào, câu hỏi là "Tại sao không tiếp tục gia hạn hợp đồng với công ty XX nữa?"
Vì phải viết tay nên rất nhiều khách hàng sẽ qua loa vài câu ở đây để cho xong chuyện, môi giới không ôm hy vọng sẽ nhìn thấy đáp án tử tế gì mà lật xem, kết quả ngoài dự đoán, ở khung trả lời, vị khách nọ vừa để lại một đáp án vô cùng tinh nghịch.
"Sống hạnh phúc bên người thuê nhà rồi, cho nên quyết định không cúng tiền cho công ty môi giới nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co