Truyen3h.Co

Meanie | Trip

tr1p

k4tzee_

Bảy năm.

Không phải bảy tháng hay bảy ngày, càng không phải là đoạn tình cảm thoáng qua.

Bảy năm đủ để con người ta quen với việc mỗi sáng có nhau, những câu chúc ngủ ngon mỗi tối, những cái ôm ấm áp hay việc người kia có mặt trong mọi kế hoạch tương lai của mình. Mingyu đã từng nghĩ rằng mối tình này sẽ mãi mãi. Ai cũng nghĩ vậy kể cả bạn bè, người thân hay đơn giản chỉ là những người xa lạ vô tình lướt qua tấm ảnh của họ.

Mingyu đã từng rất tin vào điều đó, cậu đã mơ về cuộc sống viên mãn của mình với Wonwoo. Cả hai lên kế hoạch vun vén cho tổ ấm của chính mình. Cho đến ngày chính Wonwoo nói ra lời chia tay.

Cách anh nói

"Mingyu à anh nghĩ chúng ta nên dừng lại"

"Anh thấy tụi mình không còn là chính mình như những ngày đầu nữa rồi"

Cả hai chẳng có cãi vả lớn cũng chẳng hề phản bội đối phương. Chỉ đơn giản là một câu nói, nhẹ đến mức như thể bảy năm qua chưa từng tồn tại với anh như thể chúng chỉ là một cơn gió xuân ghé qua rồi đi mất.

Mingyu lúc đó bình tĩnh đến lạ, cậu chỉ im lặng đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh như thể muốn tra khảo. Nhưng lời cậu nói ra lại chỉ vỏn vẹn mấy câu

"Ừ được thôi."

"Em hiểu rồi"

Tối hôm đó, mọi thứ với Mingyu như vỡ tan. Cậu cứ ngồi ở bàn làm việc viết viết rồi lại gạch đi, có lúc cậu còn xé cả trang giấy rồi vò chúng lại ném mạnh vào tường. Ngôi nhà ấm áp lúc bấy giờ, giờ lại như nhà tù giam cầm cậu. Từng góc trong căn nhà đều hiện lên hình ảnh của anh và cậu hạnh phúc bên nhau. Mọi thứ cuồn cuộn tua về như một cuốn phim. Hôm đó là ngày đầu tiên cậu bộc phát đến vậy.

Ngày đầu sau chia tay tin nhắn đầu tiên là do Mingyu gửi.

Cậu không hỏi "tại sao" cũng chẳng cầu xin anh "đừng đi" hay "quay lại với em đi" mà chỉ là vài dòng vu vơ hỏi thăm như thói quen cả hai đã từng.

Wonwoo --> Mingyu


Tuy không nói nhưng hành động của cậu như đang muốn cứu vớt lại một chút hy vọng giữa cả hai. Wonwoo cũng trả lời tuy ngắn gọn nhưng vẫn dịu dàng lịch sự. Như thể cả hai chỉ lùi lại một chút chứ không hẳn kết thúc.

Cứ như thế, gần như mỗi ngày Mingyu đều nhắn tin hỏi anh.

Hệt như lúc cả hai còn yêu nhưng mingyu vốn biết cả hai bây giờ không còn là gì, wonwoo bây giờ cũng chẳng còn là của riêng cậu. Cậu biết rõ anh đã có đối tượng mới, dù chẳng ai nói nhưng cậu biết. Người thương của mình chẳng lẽ lại chẳng biết sao? Từ cách anh trả lời tin nhắn chậm hơn hay có những hôm online nhưng lại chẳng trả lời. Có lẽ việc anh im lặng cũng là một câu trả lời cho cậu.

Mingyu --> Wonwoo

Mingyu đôi lúc nhìn chằm chằm vào màn hình, nhìn vào những tin nhắn chưa được hồi đáp nhưng cậu cũng chỉ cười rồi nghĩ vu vơ tự tìm cho anh, giỏi đến mức chính mình cũng tự xuôi theo chúng.

Có lần Mingyu lỡ lời hỏi anh.

Mingyu --> Wonwoo

Lần này anh lại hồi đáp cậu rất nhanh. Dù chỉ một chữ nhưng dòng tin nhắn ấy của anh vẫn rất có sức nặng đối với mingyu, cậu cảm thấy lòng ngực mình đau nhói. Cậu chỉ nhắn chúc phúc rồi offline

Tối hôm đó, mingyu đã nghĩ những điều từ sâu thẩm cậu muốn gửi đến anh.

Cậu muốn anh phải thao thức vì mình
Muốn anh phải hối hận
Muốn anh phải nhớ cậu hằng đêm
Muốn lật tung cái hình tượng "người tốt" của anh lên để tất cả biết.

Cậu muốn nói cho cả thế giới biết người con trai mà họ tung hô đã làm cậu tổn thương thế nào.

Cậu viết hết hết lần này đến lần khác trên những trang giấy. Từng dòng từng chữ đều là những lời cay độc, độc đến mức nếu gửi đi mọi thứ sẽ chẳng thể quay đầu. Nhưng rốt cuộc, cậu cũng chẳng nỡ, cậu không thể gửi đi. Đến cuối tờ giấy ấy thấm đẫm nước mắt của cậu, từng con chữ nhòe đi rồi vài nét mực chưa khô cũng hòa vào nước mắt cậu mà thấm vào trang giấy khiến chúng loang lỗ.

Cậu tự nhủ.
"Không phải vì anh.. Mà vì em còn tử tế"

Nhưng ai nhìn vào cũng có thể thấy, đó là vì cậu còn yêu. Cậu không muốn làm anh tổn thương.

Sau ngày đó cậu vẫn nhắn tin cho anh. Vẫn luôn ở đó mỗi khi anh cần. Mỗi khi anh mệt hay gặp vấn đề cậu luôn ở đó như thể cả hai chưa từng rời xa nhau.

Nhưng cũng có những đêm cậu ghét anh đến mức chỉ muốn anh biến mất, muốn chặn hết mọi thứ về anh, muốn chạy trốn đến một nơi không có anh nhưng rồi tin nhắn chúc anh ngủ ngon vẫn gửi đi.

"Sao mày phải làm vậy vậy Mingyu?" - Seokmin hỏi

Mingyu chỉ ngồi đó nhìn ra phía cửa sổ nơi những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn đang chiếu xuống

"Không biết nữa, chỉ cần anh ấy chủ động một chút với tao. Tao thấy rất vui, cảm giác hy vọng vẫn còn"

"Tao cứ rung động mãi.. Kể cả cái đó cũng chỉ vì ảnh lịch sự"

Cậu biết mình đang đâm đầu mù quáng, biết bản thân mình cho đi quá nhiều. Cậu biết rõ mình đang hạ thấp giá trị bản thân nhưng nếu là anh thì cậu sẵn sàng cho đi hết. Có lúc cậu tự hỏi rằng bản thân lúc đó mình đã nghĩ gì. Nhưng cậu biết rõ.

Cậu đã từng muốn làm anh đau
Muốn anh phải khổ sở vì mình
Muốn trả thù
Muốn kéo anh xuống vũng lầy này cùng mình

Nhưng cuối cùng.

Cậu chọn đau một mình, cậu không nỡ nhìn đóa hoa mình từng nâng niu vì chút hận thù hèn mọn mà bị tổn thương.

Cậu nghĩ có lẽ đây cũng là luật nhân quả, bởi lẽ cậu cũng từng vô tâm cũng từng để nhiều người vì mình mà đau lòng. Câu từng nghĩ vì mình mà ai cũng sẽ phải ở lại. Nhưng có lẽ Wonwoo không phải như vậy.

Mỗi đêm, khi một phần khác của con người trỗi dậy, cậu lại cứ suy tư. Lúc thì cứ ngồi nguệch ngoạc chữ viết lúc lại uống đến say mềm. Chỉ đơn giản vì cậu không muốn bản thân phải nghĩ quá nhiều về anh.

Lúc cậu đang chìm vào men say, tiếng thông báo instagram vang lên, là của Wonwoo, anh vừa đăng một story đang tay trong tay cùng người mới.

Wonwoo's story.

Cậu cười đắng... nụ cười khi nào chỉ dành cho cậu bây giờ cũng có một người khác được ngắm nó rồi. Những thứ của anh từ bao giờ đã không còn của riêng cậu. Những thứ quen thuộc bấy giờ lại cảm thấy thật xa vời.

Nhưng dù thế nào cậu vẫn là cậu.

Cậu vẫn yêu..
Vẫn cho đi..
Vẫn mong rằng anh hạnh phúc

Dù người hạnh phúc cùng anh không phải là mình.

-

2:11 sáng, cậu vẫn đang chìm trong mớ suy nghĩ của mình. Điện thoại rung lên, tên người gọi là Wonwoo, cậu khựng lại một nhịp, cầm chiếc điện thoại trong tay cậu rối bời. Không biết nên bắt máy hay không nhưng rốt cuộc vẫn là bắt máy. Cậu vừa cất tiếng hỏi, đã nghe giọng anh mềm nhũn bên kia máy.

"Alo?"

"Min ơi.."

Giọng anh khàn khàn, nhỏ xíu
"Min ơi.. Đ- đón anh.."

Chỉ nghe tới đó, cậu vội choàng áo khoác, vừa đi tìm chìa khóa vừa hỏi anh

"Anh đang ở đâu?"

Giọng anh vẫn nhỏ xíu lâu lâu còn nấc lên vài cái

"Anh.. anh ở quán... quán cũ á Min ơi.."

"Đón anh.. Lạnh quó Min ơi.."

Giọng anh sụt sịt nghe thương làm sao..

Mingyu ừm một tiếng rồi cúp máy chạy vội đến chỗ anh. Vừa mở cửa gió lành lạnh đã lùa vào, cậu rùng mình một cái vội vàng chạy đi. Vì cậu biết anh không thích lạnh.

Những ngày đông, cung đường vắng hẳn, người người kéo nhau về nhà tìm kiếm sự ấm áp. Còn mingyu lúc này đang băng băng trong cơn gió lạnh, tim cậu cứ đập liên hồi như thể chỉ cần chậm chút cậu sẽ hối hận cả đời này. Lại lần nữa.

Cậu lại chạy về phía anh.

Nơi góc quán, ánh đèn vẫn sáng. Mingyu bước nhanh đến khi thấy bóng người ngồi co ro ở góc. Là Wonwoo.

Áo anh xộc xệch

Tóc thì rối

Mặt anh đỏ bừng

Mắt thì ướt

Mũi cứ sụt sịt

Ngồi co lại một góc trông hệt như con mèo nhỏ ướt mưa, vừa lạnh vừa tội. Cậu không nhịn được vô thức cười mỉm một cái rồi tự tát mình để tỉnh táo, không thể để anh làm cậu rung động thêm lần nào nữa.

Cậu ngồi xuống khẽ gọi

"...anh"

Wonwoo từ từ ngẩng đầu lên
Mắt chạm nhau, anh thấy cậu nước mắt nãy giờ kiềm lại đều như vòi nước hở van mà tuôn ra

"Min.. Min ơi"

Anh níu gấu áo cậu như thể cậu sẽ đi mất, anh cứ sụt sịt. Cậu xót mà ôm người nọ vào lòng dỗ dành rồi bế anh lên

"Min.. tới rùi.."

Mingyu thở dài

"Anh gọi mà.."

Cậu biết anh say rồi.

"Anh uống bao nhiêu vậy"

Wonwoo chỉ dụi mặt vào vai cậu mà không trả lời. Được một lúc lại nói

"Min ơi.. Anh nhớ em"

Giọng anh cứ nức nở làm cậu mềm lòng chết đi được. Dù tim đang đập loạn cả lên nhưng cậu chỉ gật nhẹ đầu rồi nói

"Em biết rồi"

"Min ơi anh.. Anh hong ổn"

"Ừm em biết"

"Min.."

"Được rồi, em biết mà"

Cậu trả lời trước khi anh kịp nói.. Cậu biết anh với người ta có vấn đề với nhau rồi. Cậu không muốn nghe lời này từ miệng anh.

Mingyu im lặng nhìn anh đang sụt sịt trong lòng

"Min biết nhưng mà.. Min vẫn tới"

Wonwoo cúi đầu, hai tay siết chặt áo của Mingyu

"..min ơi.. Anh sai rồi"

"Anh nhớ min"

Wonwoo cứ lặp đi lặp lại hết như đứa trẻ

"Ừ được rồi em biết rồi"

"Min ơi.. Về với -"

"Không được đâu"

Cậu nói nhẹ nhưng đầy dứt khoát

Wonwoo tròn mắt nhìn cậu, cũng chỉ biết ngậm ngùi. Có lẽ đã tỉnh được đôi chút.

-
Đến nhà, cậu bế anh vào nhà đặt anh lên giường, mọi nơi ở nhà anh với cậu đều quen thuộc chỉ tiếc bây giờ đến danh phận còn chẳng có.

Cậu quỳ xuống cạnh giường, trên giường lúc này anh ngồi đó ngây ngốc

Giọng cậu lúc này dịu đi

"Em tới đây không phải để quay lại"

"Mà là gặp anh khi em vẫn còn đủ yêu anh."

Wonwoo nhìn cậu, mắt anh ướt đẫm

'Anh nhớ em"

"Anh thật sự rất nhớ Min mà.."

Mingyu cười nhẹ như để trấn an anh, mắt cậu lúc này cũng hơi đỏ. Cậu vươn tay rờ lên má anh lau đi những hạt ngọc đang chảy dài trên gương mặt người thương.

"Em cũng rất nhớ anh"

"Nhưng hai ta vốn không còn lựa chọn nữa rồi"

Wonwoo nghe xong, anh im lặng, môi mím chặt

"Anh nhớ em khi anh không ổn"

"Anh chỉ gọi em khi anh cần em"

Mingyu nói chậm rãi

"Nhưng khi em cần anh.."

Cậu nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe

"Anh lại chẳng ở đó. Anh chưa bao giờ ở đó, quay lại nhìn em cả"

Wonwoo lắc đầu. Tiếng khóc nấc xé toạc màn đêm đen.

Mingyu đưa tay chỉnh lại quần áo, tóc của anh. Cậu cũng lau nước mắt anh. Theo thói quen hôn nhẹ lên trán anh. Có lẽ đó là lần cuối cùng.

"Em về đây"

anh nắm lấy cổ tay cậu, giữ lại.

"Đừng mà.. Min"

Cậu khẽ nhìn đôi bàn tay đang níu chặt mình. Phút chốc cậu nghĩ mình đã mềm lòng nhưng lần này lý trí đã thắng rồi. Cậu gỡ tay anh ra quay đầu đi mà không ngoảnh lại.

"Em yêu anh, nhưng em không thể yêu anh theo cách này được nữa."

"Rồi anh sẽ ổn thôi, không có em anh vẫn sẽ sống tốt mà"

Cậu rời đi, bỏ lại mọi thứ sau lưng. Từng mảnh ký ức được cậu chôn sâu trong lòng có thể sẽ không bao giờ chạm tới được nữa.

-
Sau khi trở về nhà, Mingyu bình tĩnh đến lạ. Cậu nhìn vào điện thoại nhưng lần này cậu không gửi thêm một tin nhắn nào cho anh.

Sáng hôm sau, mingyu ngồi ở quán cùng với Seokmin, ly nước trước mặt lúc này đã tan hết đá nhưng cậu vẫn chưa uống.

"Như nào" - Seokmin hỏi

"Lại Wonwoo à" - Seokmin vừa nói vừa nhâm nhi ly nước trong tay

Mingyu chống cằm, nhìn ra góc phố nơi một con mèo đen đang vươn mình tắm nắng

"Ừ, hôm qua anh ấy gọi tao"

"Rồi?"

Cậu cười nhẹ cúi gầm mặt

"Ảnh gọi tao trong trạng thái say mèm.."

"Rồi sao nữa"

"Ảnh ngồi ở quán quen của bọn tao hay đi lúc còn.." - đến đây cậu khựng một chút rồi nói tiếp

"Ảnh ngồi ở ngoài, ở góc tường co ro lại vậy đó, lúc đó tao tưởng ảnh là con mèo con bị bỏ rơi không đó. Nhìn ảnh lúc đó tội nghiệp lắm.. Nếu tao không ra chắc ảnh ở đó luôn rồi"

"Ừ.."

"Mày còn thương anh Wonwoo phải không?"

"Mày nói gì vậy, chia tay lâu rồi ai mà thương nữa ba" - lúc này cậu mới cười gượng cầm lấy ly nước đã tan hết uống vài ngụm

"Đá tan hết rồi chắc tao gọi ly khác"

"Đừng có đánh trống lảng. Mày còn yêu ảnh lắm đúng không Gyu?"

Cậu im lặng, hơi thở nặng nề dần nhẹ hơn

"Ừ.."

Seokmin nhìn cậu kéo cậu ngồi xuống ghế rồi hỏi

"Vậy tối qua ảnh có nói gì không?"

"Ảnh bảo xin lỗi, nhớ tao, ảnh sai rồi"

"Bao nhiêu lần rồi Gyu?"

"Nhưng mà lần này không giống lần trước.."

"Bộ câu đó câu cửa miệng mày hả thằng đần này?"

"Không thật, lần này ảnh khóc rồi sụt sịt, giọng ảnh nghẹn. Như thể ảnh thật sự không ổn chút nào"

"Mày tính quay lại hay gì"

"không.." - cậu lắc đầu

"Lý do"

"Tao không muốn thành lựa chọn của ảnh nữa, yêu ảnh thì vẫn yêu nhưng có lẽ chỉ dừng lại ở đây. Tao thấy mệt rồi"

Bên ngoài trời nắng dần dịu hơn như thể đang xoa dịu tâm hồn cậu trai lúc này. Nhưng ở đâu đó, wonwoo vẫn là wonwoo.

Wonwoo sau một đêm say mèm, anh tỉnh dậy. Ánh sáng len lỏi qua rèm cửa làm anh nheo mắt tỉnh dậy. Đầu óc choáng váng phải mất lâu sau anh mới tỉnh táo nhớ lại chuyện tối qua.

"Mingyu.."

Anh tự nhiên bật dậy, tim đập nhanh hơn vài nhịp. Mọi thứ đang mơ hồ dần rõ ràng hơn, những câu nói tối qua của cậu. Từng câu từng chữ ập về.

"Em muốn gặp anh lần cuối khi em vẫn còn đủ yêu anh."

Wonwoo thở mạnh, siết chặt tay. Anh nhìn chiếc điện thoại bên cạnh, cầm lấy kiểm tra như thể tìm kiếm những hy vọng cuối cùng của mình. Dòng tin nhắn cuối cùng là của anh

"Anh nhớ min"

Không có gì thêm. Không còn những tin nhắn chào buổi sáng hay hỏi han. Ngón tay anh dừng lại trên bàn phím

Anh cứ gõ rồi lại xóa, màn hình lại trống. Anh nhìn chằm chằm vào đoạn chat nhớ đến tối qua, hình dáng của cậu, giây phút mắt cậu đỏ hoe khi nói câu đó với anh. Wonwoo nằm ngửa ra giường, anh chẳng làm gì.

Khung chat trống trơn, anh gõ rồi xóa nhưng rốt cuộc vẫn là cái tôi không cho phép anh làm vậy. Vì anh biết nếu nhắn sẽ thừa nhận anh cần cậu, mà Wonwoo lại không quen việc thể hiện bản thân yếu đuối đến vậy.

Cầm điện thoại lên lần nữa, anh lục tìm những bức ảnh cũ nơi mà trong đó mingyu trong ảnh đã cười rất tươi. Ánh mắt cậu lúc ấy nhìn anh như gói gọn cả thế giới trong đấy. Anh im lặng tay vô thức chạm vào màn hình, nơi cậu trai năm đó hiện lên. Mọi thứ đã rời đi cùng thời gian nhưng những bức ảnh là nơi duy nhất lưu giữ nó lại.

"..có lẽ anh lại lựa chọn sai rồi"

Anh lẩm bẩm.

Tin nhắn rốt cuộc vẫn không được gửi. Vài ngày trôi qua, anh vẫn xem story của Mingyu đều đặn nhưng anh không dám rep hay thả react. Anh chỉ ở đó, ngắm nhìn cậu. Cảm giác đang ở rất gần nhưng lại chẳng thể bước tới.

-
Đêm tới. Anh lại mở khung chat, ngón tay gõ gõ liên tục, anh cố tìm lời để nhắn cho cậu cuối cùng dòng chữ anh nghĩ ra là

"Em ăn tối chưa"

...

Đó cũng vốn là câu hỏi mà Mingyu thường hỏi anh sau khi tan ca, chỉ cần anh bảo chưa cậu sẽ chủ động hỏi anh muốn ăn gì, rồi mang sang cho anh. Chỉ cần anh muốn cậu đều chiều theo ý anh. Nhưng wonwoo lần nữa khóa màn hình, đặt úp điện thoại xuống.

"...vẫn là không nên"

Anh nhắm mắt. Trong anh lúc này chỉ còn một khoảng rỗng lặng đến mức nghe rõ tiếng thở. Nỗi buồn của anh đang dâng lên, chúng cứ như bọt ga trong chai nước ngọt vừa bị lắc mạnh, cứ thế trào ra, không cách nào ngăn lại. Nhưng anh vẫn giữ. Anh giữ trọn nỗi buồn ấy cũng giữ cả bóng hình cậu ở một nơi mà anh chẳng thể chạm tới nữa.

-

Trong đêm đông, ở góc nào đó của quán nhậu có 3 người đang ngồi đó, một người say mèm hai người kia bất lực khuyên can

"Wonu à, về thôi em.. Say lắm rồi"

Jeonghan chống cằm nhìn con mèo say ở trước mặt, Wonwoo là kiểu người giỏi che giấu cảm xúc của bản thân nên nếu anh say chẳng mấy ai biết nhưng hôm nay anh lại uống liên tục. Đầu cứ gật lên gật xuống như con gà mổ thóc.

"Em.. em bình thường chả say"

Wonwoo nói với giọng nghẹn ngào, tay rót hết ly này đến ly khác

Joshua ngồi cạnh đã bắt đầu nhíu mày

"Em đừng có uống nữa"

Joshua đưa tay ra cản Wonwoo rót tiếp ly, anh ngơ ngác rồi chuyển sang mếu khi bị anh mình cản.

"Em muốn uống mà.. Huhu"

Jeonghan, Joshua thấy thế thì thở dài, chẳng cản con mèo này nữa. Ai cũng biết Wonwoo chưa bao giờ hết tình cảm với Mingyu cả nhưng cũng chẳng ai hiểu vì sao Wonwoo phải làm vậy dù biết cả hai sẽ rất đau.

"Em lại nhớ Mingyu à" - Joshua hỏi thẳng

Wonwoo chỉ im lặng, rót rượu ra rồi tu hết trong một hơi.

Cứ thế Wonwoo uống đến khi đầu đã không ngẩng nổi, sau đó là bẹp dí trên bàn.

Jeonghan thấy vậy liền lấy điện thoại Wonwoo, nhắn cho Mingyu

"Để người anh này giúp em một tay"

Nhưng nhắn không thấy Mingyu rep, Jeonghan đánh liều gọi luôn. Mingyu bắt máy nhưng giọng nghe mệt mỏi

"Anh lại muốn cái gì đây"

Nhưng nghe giọng phía bên kia là lạ

"Mingyu"

"Ai đấy?" - cậu sợ nhầm mà nhìn vào tên người gọi, rõ là Wonwoo cơ mà?

"Jeonghan với Joshua đây"

"Tự nhiên lấy máy Wonwoo gọi em làm gì"

"Tới đón wonwoo đi, nó buồn lắm rồi, say đến nổi mặt nó kết hôn với mặt bàn rồi đây này"

"Ảnh say thì liên quan gì đến em"

"Thật sự là không liên quan nữa à?"

Mingyu im lặng rồi đáp ngắn gọn

"Ừm"

Joshua nói thêm

"Lần này nó không giả vờ đâu, thật sự buồn đến nỗi uống không biết trời trăng mây gió gì rồi"

"Nếu bây giờ em không tới, cũng sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa"

Cả hai tính cúp máy thì giọng cậu khe khẽ hỏi

"Địa chỉ.."

Cả hai khựng lại rồi nhìn nhau cười thầm

"Cúp máy đi tụi anh gửi"

Đúng 10 phút sau đã thấy dáng vẻ to lớn kia bước vào quán, hỏi thăm nhân viên. Jeonghan với Joshua thấy vậy thì vẫy tay ra hiệu

Jeonghan huých nhẹ vai Joshua, ra hiệu.

"Chắc tụi anh về luôn đây, Cheol sắp tới rồi"

"Ừ Seokmin cũng sắp tới rồi, tụi anh đi trước"

Nói rồi cả hai dắt nhau ra đánh bài chuồn mất.

Mingyu nhìn anh, lúc này khóe mặt vẫn động chút nước mắt. Có lẽ mingyu vĩnh viễn không thể rời bỏ anh thật rồi. Chỉ cần anh cho mình một chút hy vọng cậu liền đuổi theo chúng mà không suy nghĩ. Cậu mù quáng đến đáng khinh. Nhưng nhìn dáng vẻ này của anh cậu không nỡ, có lẽ cậu thảm hại thật.

Cậu cũng chẳng hiểu vì lý do nào hai người yêu nhau bỗng chốc rời xa nhau. Cậu chưa từng nghĩ, mối tình này, mối tình mà cậu nghĩ mọi thứ đều hoàn hảo từ khi nào lại là một hố chôn - mang cho cậu những cảm xúc buồn bã, xót xa đến mức này.

"Anh lại uống nữa rồi, đáng lẽ khi xa em rồi anh phải sống thật tốt chứ. Lần nào gặp anh cũng là dáng vẻ say khước này.."

Cậu khẽ lay anh, nhưng đáp lịa chỉ là những âm thanh vụn vỡ nơi cổ họng non mềm.

"..anh- sai rồi.."

Anh lặp lại, nhỏ đến mức như sợ chính mình nghe thấy nhưng đủ để từng câu từng chữ rơi xuống vỡ tan thành những mảnh vỡ cứa sâu vào trái tim cậu thành từng nhịp đau nhói.

Đóa hoa, vẻ đẹp kiều diễm - ương ngạnh mà cậu từng nâng niu như báu vật giờ đây lại tự mình gập lại, hết lần này đến lần khác nhận lỗi như thể nói đủ nhiều thì nỗi đau sẽ thôi đeo bám.

Cậu chưa từng nghĩ, có một ngày, vẻ đẹp của anh sẽ lại trở thành một thứ khiến mình không dám nhìn thẳng. Dáng vẻ anh gầy đi, mỏng như vệt khói cảm giác chỉ cần một cái chớp mắt anh cũng sẽ tan biến.

Có lẽ thời gian đã âm thầm mài mòn mọi thứ, đến khi ngoảnh lại người đứng trước mặt đã hóa thành kẻ xa lạ, còn người trong ký ức thì mãi mắc kẹt ở nơi nào đó trong tim.

Cậu đứng đó, như bị đóng chặt vào khoảnh khắc này. Thương anh không còn là dịu dàng nữa mà trở thành một dạng đau đớn từ từ chậm rãi, len lỏi vào từng nhịp thở.

Đau đến mức khó thở.

Cậu ngẩn người nhìn anh, gần như không nghĩ được gì cậu chỉ vô thức kéo anh vào lòng. Anh nhẹ đến mức đáng sợ, như thể chỉ cần mạnh tay một chút anh sẽ vỡ tan rồi biến mất mãi mãi. Cậu bế anh lên, ôm chặt, nâng niu như đang giữ lại một thứ mong manh nhất trên đời này.
______________

tui viết vội chưa có check typo mọi ng thông cảm nhé🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co