trip.
Trên đường về, anh vốn chẳng còn tỉnh táo nhưng những ngón tay gầy gò vẫn bấu chặt lấy vạt áo cậu như phản xạ trong vô thức. Như thể nếu anh buông ra, anh và cậu sẽ lạc mất nhau mãi mãi.
Cậu cố gắng về nhà nhanh thật nhanh, cậu chẳng dám nhìn anh quá lâu. Cậu sợ chỉ một cái liếc mắt sẽ làm tim cậu mềm nhũn ra mất.
Khi về đến nhà, cậu đặt anh xuống giường, động tác đều chậm lại, nhẹ đến mức gần như không có tiếng. Cậu lau đi những giọt mồ hôi lạnh, chỉnh lại chăn gối, rồi ngồi cạnh anh rất lâu.
Rất lâu cho đến khi cậu nhận ra ánh mắt mình vẫn chưa từng rời khỏi anh. Đêm hôm đó, Mingyu gần như không ngủ. Chỉ cần anh khẽ động, cậu lại tỉnh giấc như thể chỉ cần cậu lơ là một chút anh sẽ lại biến mất như ngày đó.
Sáng hôm sau, Wonwoo mở mắt. Anh nhìn thấy trần nhà lạ lẫm
Một thoáng hoang mang lướt qua, cho đến khi anh quay đầu. Mingyu đang ở đó, đầu gục xuống, tay vẫn nắm hờ lấy cổ tay anh như thể sợ anh sẽ rời đi lần nữa.
Khoảnh khắc đó, có gì trong lòng Wonwoo như vỡ tan ra.
“Mingyu..”
Giọng anh khàn đến mức chính bản thân anh cũng chẳng nhận ra
Mingyu giật mình tỉnh dậy, ánh mắt cậu mệt mỏi nhưng khi nhìn anh mọi tia mệt mỏi dần như tan đi.
Ánh mắt cả hai chạm nhau, bây giờ chẳng còn nơi nào để trốn tránh nữa.
“Anh”
Mingyu cất lời, giọng cậu nghẹn nhưng vẫn cố nói
“Anh đừng xin lỗi nữa..”
Wonwoo khựng lại, mắt đượm buồn. Đôi môi khô khốc khẽ mở ra như muốn nói điều gì đó.. Nhưng lại nghẹn ứ trong cổ họng.
“Anh cứ xin lỗi như vậy..”
Mingyu siết nhẹ tay, giọng trầm xuống, cậu cúi mặt nói
“Em thật sự rất đau, đau đến khó thở.. Anh đừng xin lỗi nữa.”
Khoảng lặng rơi xuống nơi cả hai, dài đến mức nghe rõ nhịp thở lẫn nhịp tim đang lệch đi của đối phương
“Em không cần anh phải xin lỗi em”
Mingyu nhìn anh, lần này cậu chẳng né tránh nữa
“Em chỉ cần anh - nhưng là anh của những ngày không bỏ em lại phía sau ”
Wonwoo run lên rất nhẹ như thể câu nói đó đã chạm vào nơi yếu nhất trong lòng anh.
“Min.. nhưng mà-”
Anh cất giọng nói nhưng bị cậu cắt ngang
“Dẫu em biết anh có làm đau em em vẫn chấp nhận ở lại, chỉ cần người đó là anh.”
Đôi bàn tay cậu siết chặt tay anh thêm chút.
“Em không phải kiểu người sẽ biến mất chỉ vì một câu nói dừng lại, chỉ cần anh vẫn ở đây, nơi nào anh đi em đều sẽ luôn ở đó, chỉ cần anh muốn em sẽ đến”
“Anh không phải lựa chọn mà là ưu tiên là ngoại lệ”
Từng hạt ngọc rơi từ mắt anh chảy xuống chạm vào mu bàn tay người con trai đang quỳ gối dỗ dành anh. Giọng anh nghèn nghẹn như thể chất chứa nhiều điều bấy lâu mà giờ mới được tỏ bày
“..nếu bắt đầu lại thì liệu em vẫn sẽ chọn anh chứ”
“Kể cả là ngàn lần đi nữa, em cũng đã mơ về chúng ta hạnh phúc tựa như ban đầu”
“Vậy mình thử lại thêm một lần nữa nhé, anh à cho em cơ hội được làm người thương anh một lần nữa nhé?”
Wonwoo không nói gì chỉ khẽ gật đầu, rất nhẹ. Tuy đáy mắt anh vẫn đọng lại chút gì đó như thể đó là những vết nứt chưa lành.
Mingyu kéo anh vào lòng, ôm chặt một chút, dỗ dành mèo nhỏ “của mình” như thể nếu buông ra thì sẽ tuột mất anh mãi mãi.
Bên ngoài, nắng đã lên nhưng ánh sáng ấy không làm mọi thứ trở nên rực rỡ mà đủ để soi rõ những vết xước còn lại và hai con người vẫn đang cố học cách để yêu nhau thêm lần nữa.
Bởi có những thứ, dù đã chọn trở về bên nhau nhưng vẫn phải mất rất lâu để học cách không làm nhau đau lần nữa. Nhưng cũng chẳng ai dám chắc họ sẽ không lạc mất nhau một lần nữa?.
end.
_________________
viết ngẫu hứng nhma tận 4k chữ bức phá giới hạn bản thân=)))) mong mọi ng tận hưởng - ủng hộ fic nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co