Truyen3h.Co

⦑Mellifluous⦒ DreamxLe

35

marlette310_

Khi Zhong Chenle rốt cuộc cũng lựm được điện thoại lên nghiêm chỉnh lần nữa, Lee Jeno vẫn nhìn cậu đăm đăm, chưa kịp để cậu ho he gì anh đã lập lại.

"Zhong Chenle, kéo áo em ra."

"Anh..."

"Kéo ra để anh xem vết thương tí thôi." Lee Jeno nhìn cậu cười toe toét.

... Anh cố tình diễn với cậu đúng không?

Zhong Chenle lườm anh, bất mãn kéo cổ áo ngủ xuống tận vai.

"Anh nhìn đi!" Cậu cáu kỉnh dí điện thoại vào sát vai "Nhìn cho kĩ vào."

"Không thấy rõ." Lee Jeno đang dí sát vô điện thoại nheo mắt nhưng mặt mũi vẫn tươi tỉnh trả lời cậu.

Zhong Chenle cau mày nhìn lại vào điện thoại, đúng là vẫn không hơn mấy tấm ảnh cậu gửi anh là bao.

Vẫn mờ ảo như cũ.

Zhong Chenle ngồi dậy khỏi giường, đặt điện thoại lên lên tủ dựa vào tường, sau đó lùi lại một chút để cho cả người cậu đều thấy rõ trong camera.

Cậu kéo cổ áo xuống lại cởi bớt vài chiếc cúc áo rồi lật vạt áo ra, để lộ cả một bên xương quai xanh ra ngoài sau đó vừa tiến sát camera lại vừa nghiêng đầu qua bên kia muốn phơi cái chỗ bị cắn ra cho Lee Jeno kiểm tra một lần luôn cho xong.

Ừ giờ thì cậu chả thấy được gì trong điện thoại hết trơn.

"Jeno, anh thấy rõ chưa vậy?" Zhong Chenle nghểnh cổ cố nhìn điện thoại nhưng chả thấy được gì đành hỏi.

Lee Jeno ậm ừ vài tiếng không rõ ràng.

"Anh có nghe em nói gì không vậy?" Cậu hỏi lại lần nữa.

Mệt quá nha.

Zhong Chenle buông tay dí mặt vào camera muốn xem coi mắc cái gì Lee Jeno im như thóc không chịu trả lời cậu.

Lee Jeno trong điện thoại mặt đỏ như nhỏ cả máu ra.

"Anh bệnh hả?" Zhong Chenle chống tay nghiêng người nheo mắt nhìn kĩ điện thoại.

Lee Jeno vẫn nhìn cậu mà không trả lời, ánh mắt anh mơ màng nhưng không thèm nhìn vào mặt cậu.

Lee Jeno cố gắng không đưa tầm mắt mình đi xuống dưới, anh làm mọi cách để nhìn vào mặt cậu "Không có gì..."

Vừa nói anh vừa nuốt nước miếng, tầm mắt lại nhịn không được hạ dần xuống.

Zhong Chenle đang cúi người chống tay về phía trước, hàng cúc áo ngủ mong manh bị cậu gỡ ra ban nãy vẫn chưa được cài lại, cổ áo buông thõng lại vì cử động cơ thể mà để lộ ra một mảng ngực trắng bóc. Khi Lee Jeno nhìn kĩ hơn, anh vẫn thấp thoáng thấy những vết tích hôn liếm anh để lại vào hôm qua chi chít trên người cậu.

Zhong Chenle cả khuôn mặt đỏ lựng vì lạnh, tóc hơi rối xù lại còn đang nhìn anh với ánh mắt quan tâm.

"Thật không đó?" Cậu nhịn không được càng tiến tới gần điện thoại hơn, dường như muốn vượt qua màn hình để đưa tay trực tiếp kiểm tra cho anh vậy.

"Thật." Lee Jeno máy móc gật đầu ánh mắt cứ nhìn cậu không ngưng.

Hên là anh đã ghi lại cuộc nói chuyện rồi, Lee Jeno nhìn chấm đỏ trên góc điện thoại liền tự cảm thấy bản thân thật sự vô cùng thông minh.

"Anh cho em coi cái này." Lee Jeno cúi người lấy một chiếc vòng cổ cho thú cưng ra.

"Anh mua cho Daegal." Khi Lee Jeno cầm nó, những chiếc chuông được đính kết tỉ mỉ trên vòng liền vui sướng rung lên nghe lách cách rất vui tai.

Zhong Chenle vừa nghe liền thích.

"Anh nay sao lại nhớ tới Daegal vậy."

"Do nhớ em thôi."

"Hả?" Zhong Chenle chỉ thấy anh lúng búng trong miệng, nghe không rõ.

"Không có gì." Lee Jeno lắc đầu, sau đó cầm điện thoại lên kéo tới sát người.

"Chenle coi nè." Anh vừa nói vừa đưa tay kéo dần áo lên.

Zhong Chenle trố mắt bất động nhìn động tác của anh.

Lee Jeno ơi, anh đang làm gì vậy???

Nghìn chữ vạn chữ đang muốn tuôn ra từ miệng cậu nhưng Zhong Chenle vẫn cố nuốt vào sau đó trơ mắt nhìn anh.

Nhận được sự chú ý của Zhong Chenle, Lee Jeno thật sự rất hài lòng.

Ánh mắt không tự chủ được mà kiêu ngạo còn hành động thì càng khiếu khích lả lơi.

"Zhong Chenle." Lee Jeno lại hạ giọng gọi cậu khiến cậu không thể trốn tránh mà phải nhìn thẳng vào mắt anh.

Lee Jeno lướt đầu ngón tay từ bụng chậm rãi đi lên rồi đảo một vòng ngay vết cắn.

"Thật sự rất đau." Lee Jeno tủi thân lẩm bẩm.

Zhong Chenle trơ mắt nhìn một màn ngày của Lee Jeno cũng không biết lấy đâu ra tỉnh táo mà híp mắt đánh giá vết cắn.

Một vòng màu tím sậm nằm chễm chệ trên lồng ngực trắng bóc của anh.

Zhong Chenle vô thức đưa ray lên chạm nhẹ vào những dấu hôn của Lee Jeno trên vai cậu.

Phản ứng trì trệ ngu ngốc dó của cậu có vẻ rất được lòng anh, Lee Jeno khúc khích cười.

"Zhong Chenle ngày mai về chăm sóc cho anh. Hiểu chưa?"

Zhong Chenle gật đầu.

Đôi mắt Lee Jeno rực cháy. Khiến cậu cậu không có can đảm từ chối.

Tiếng Lee Donghyuck mở cửa phòng tắm vọng ra cắt ngang sự choáng váng nhất thời ban nãy của cậu. Zhong Chenle đến nhìn cũng không dám nhìn lớn gan qua loa chào hỏi rồi thẳng tay cúp máy, trong lòng liền biết bản thân tiêu rồi.

"Em sao vậy?" Lee Donghyuck tắm xong thấy hơi lạnh nên trùm lấy chăn lên người mặt mũi đỏ hồng tròn mắt hỏi Zhong Chenle.

"Kh—không có gì." Cậu lắp bắp tự nhận thấy không nên kể ra mất công Lee Donghyuck và Lee Jeno lại cãi nhau, tại sao cậu lại có cảm giác như bản thân bị bắt gian vậy nhỉ...

Lee Donghyuck cũng không gặng hỏi, anh dang hai tay ra ôm lấy cậu rồi lại lấy túm chăn trùm lên cả hai.

"Lạnh quá đi." Lee Donghyuck rên rỉ bằng giọng mũi hai tay không an phận bắt đầu chọt lét Zhong Chenle.

Zhong Chenle bị buồn phá lên cười cố đẩy anh ra.

"Lee Donghyuck!" Zhong Chenle la lên khi nhận ra áo cậu đang dần tuột hết cúc ra.

Tiêu rồi ban nãy chưa cài lại.

"Hả?" Lee Donghyuck như gấu lớn đằng sau lưng vẫn không nhận ra, tuymiệng mồm đang hỏi han cậu nhưng động tác tay chân vẫn không ngừng lại chút nào.

Thấy áo mình sắp rớt hết cúc tới nơi Zhong Chenle quay ra sau, đánh lên đầu Lee Donghyuck một cái.

"Em kêu dừng lại mà anh không chịu nghe hả?" Zhong Chenle hùng hồn chất vấn.

"Ơ?" Lee Donghyuck vẫn chả hiểu gì, ôm đầu mếu máo tới khi nhìn thấy Zhong Chenle vừa tức giận vừa chật vật muốn cài lại cúc áo thì cũng hiểu.

Bảo sao ban nãy mềm thế.

Lee Donghyuck dí sát tới Zhong Chenle, nheo mắt cười xoà "Xin lỗi mò~" anh làm nũng.

"Để anh cài cho em nhé!" Chẳng đợi Zhong Chenle từ chối, Lee Donghyuck đã nhanh tay giúp cậu, cài hết cúc áo lại tới hai chiếc cúc cuối cùng thì liền nhìn thấy mấy vết tím sậm trên vai cậu.

"..." Zhong Chenle theo tầm mắt anh nhìn cũng nhận ra.

Hỏng rồi.

Zhong Chenle cắn môi, thầm nghĩ nếu giờ LeeDonghyuck nổi điên thì bản thân lại phải làm sao, chẳng lẽ lại lò dò chạy đến chỗ dì anh mắng vốn.

Kể từ khi quen biết các anh tới nay, Zhong Chenle lần đầu hiểu như thế nào mắc kẹt giữa những người đàn ông như trong tiểu thuyết, không ai hiểu nỗi khổ này hơn cậu nữa rồi.

_

mlt310

hi guy... xin lỗi tui bận vụ giấy tờ với thuê nhà các thứ quá :(((( Xin hứa từ giờ mỗi tuần một chap ạaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co