Truyen3h.Co

⦑Mellifluous⦒ DreamxLe

36

marlette310_

Lee Donghyuck thấy sự lo lắng trong mắt cậu bèn hít sâu nỗ lực bình tĩnh không nói không rằng tựa mặt lên khoảng ngực trắng bóc của cậu rầm rì gọi.

"Chenle." Giọng anh nghe thiểu não hết sức khiến cậu cũng mủi lòng theo.

"Làm sao vậy?" Zhong Chenle đỡ eo kéo anh vào lòng cậu rồi lại theo thói quen choàng một tay qua vò tóc anh.

Tóc Lee Donghyuck rất ngang ngược, là cái loại mà hairstylist ghét nhất luôn, có cho bao nhiêu dầu xả dầu ủ cũng không khiến nó mềm đi được bao nhiêu cả.

Nhưng Zhong Chenle thì thích tóc anh lắm.

Chúng như những sợi nắng vậy.

Mỗi lần ngửi đều sẽ có một cỗ mùi vị nắng ấm nồng đậm.

Ngửi Lee Donghyuck hiệu quả còn tốt hơn phơi chăn ngoài ban công hứng nắng.

Lee Donghyuck dù được Zhong Chenle chiều chuộng vẫn không thôi u sầu, anh cạ má lên lồng ngực trần trụi của cậu vừa cạ vừa nghĩ mắc gì Lee Jeno được mút còn anh thì không?

"Hả?!?" Zhong Chenle ở trên lớn giọng hỏi.

"Hả?" Lee Donghyuck cũng ngơ ngác hỏi theo.

"Ban nãy anh nói cái gì cơ?" Zhong Chenle có vẻ không nắm bắt dược lắm đành hỏi ngược lại anh, thấy cậu như vậy Lee Donghyuck cũng ngẩn người ra.

"Anh nói cái gì cơ?"

"Anh vừa đòi mút cái gì đó?"

"Anh nói ra thật hả?" Lee Donghyuck ngồi bật dậy rồi bịt lại cái mỏ trông vừa bất ngờ lại vừa ngây thơ.

Zhong Chenle trợn tròn mắt.

Tiêu rồi, Lee Donghyck nghĩ.

Lee Jeno không có tự trọng thì mày cũng không có tự trọng hả Lee Donghyuck???

"..." Lee Donghyuck im lặng tính toán một chút.

"Chenle à." Lee Donghyuck lại gọi cậu, vừa gọi vừa sà xuống quấn lấy eo cậu.

"Lại làm sao vậy?" Zhong Chenle tuy không rõ lắm Lee Donghyuck đang tính làm gì nhưng mà cũng không thấy khó chịu với cái ôm này của anh nên chỉ lơ đãng lùa tay vào tóc anh lại lần nữa, chậm rãi vuốt ve.

Cậu để yên cho anh kéo vào lòng lại, Lee Donghyuck lại tựa mặt lên lồng ngực cậu lần nữa.

"Thế em có cho anh không?" Lee Donghyuck lí nhí nhưng tông giọng lại tha thiết đến lạ.

Zhong Chenle cúi người nhìn cái đỉnh đầu trong lòng.

Đừng có ra vẻ tội nghiệp như vậy chứ.

Lee Donghyuck đi guốc trong bụng cậu liền giơ tay lên, dùng đầu ngón tay trái vẽ vòng tròn nhỏ trên ngực cậu, vừa vẽ vừa nhỏ giọng tỉ tê mách lẻo.

"Lee Jeno cãi nhau với anh."

"Ừm." Zhong Chenle bị đầu ngón tay của Lee Donghyuck quấy nhiễu nhưng vẫn cố thả lòng, dỏng tai nghe anh nói chuyện.

"Lee Mark, Huang Renjun thậm chí cả Park Jisung cũng vì vậy mà tức giận với anh." Giọng Lee Donghyuck ỉu xìu còn phụng phịu, nghe như kiểu vừa bị bắt nạt hội đồng.

Zhong Chenle cuối cùng vẫn không kiềm lại được, lại đưa tay xoa tóc Lee Donghyuck an ủi vừa xoa còn vừa dùng tay kia vỗ nhẹ lên vai anh.

"Anh buồn lắm." Lee Donghyuck ngẩng đầu, ngước lên nhìn Zhong Chenle với đôi mắt to tròn "Rõ ràng Lee Jeno làm sai với em, mà mọi người lại tức giận với anh."

"Em nói xem có phải là do Lee Jeno với Lee Mark sai không?"

"..." Zhong Chenle bị tạm ngừng một chút, nếu như nghiêm túc nhớ lại thì đúng là Lee Donghyuck có bị họ giận thật nhưng Lee Jeno hình như còn bị giận nhiều hơn.

Hôm qua, Huang Renjun còn nhắn tin hỏi han cậu sau khi biết Lee Jeno đúng thật là có làm cậu bị thương liền mắng Lee Jeno sa sả.

"..." Lee Donghyuck thấy Zhong Chenle mãi không trả lời lại tủi thân cúi đầu, úp mặt vô lồng ngực Zhong Chenle giả vờ thút thít.

"Sao lại thành anh sai rồi cơ chứ?" Lee Donghyuck lẩm bẩm trong họng, có vẻ cực kì ấm ức lại tội nghiệp.

Zhong Chenle hết cách thở dài, dùng tay vuốt ve bầu má của anh rồi dùng hai tay nâng lên.

"Anh có làm gì sai đâu." Cậu chùi giọt nước ở khoé mắt cho Lee Donghyuck "là Lee Jeno sai."

"Cả Lee Mark nữa." Lee Donghyuck được dỗ không những không nguôi còn được voi đòi tiên.

Nhìn bộ dạng cứng đầu lại có chút nũng nịu này của anh Zhong Chenle tự nhiên cũng thấy anh dễ thương.

Thật ra là dễ thương cực, thế nên cậu gật gù đồng ý "Ừ, Lee Mark cũng sai."

"Chỉ có anh đúng." Lee Donghyuck không buông, tiếp tục làm nũng.

"Chỉ có anh đúng."

"Nhưng mà anh vẫn tổn thương." Lee Donghyuck mếu máo nhìn cậu "Em nên an ủi anh."

"?" Zhong Chenle không hiểu lắm, im lặng đợi anh nói tiếp.

"Người yêu không an ủi nhau lúc đối phương bị tổn thương hả?" Lee Donghyuck bĩu môi lườm cậu.

Zhong Chenle mím môi trước cái trò mèo này của anh, cậu không nhịn được cười rồi lại vươn tay ra nhéo má anh.

"Được, vậy em dỗ anh."

Lee Donghyuck hít hít mũi tuy vẫn bĩu môi nhưng có vẻ đã được dỗ xuôi.

"Cho anh nha?" Anh lập tức lộ ra vẻ tinh quái hỏi Zhong Chenle, đáy mắt lấp lánh.

"Cho cái gì?" Cậu ngơ ngác hỏi lại anh.

"Cái ban nãy em nói á."

Zhong Chenle nhíu mày, tròn mắt, nãy cậu có nghe được gì đâu.

Lee Donghyuck lầm bầm trong miệng, vô tình cậu nghe được loáng thoáng xong đến lúc hỏi lại thì anh còn chối nữa mà.

Trong lúc Zhong Chenle còn đang nỗ lực nhớ lại xem ban nãy Lee Donghyuck rốt cuộc đòi cái gì thì Lee Donghyuck đã bày ra vẻ giận dỗi, "Vậy mà còn bảo dỗ anh." anh cao giọng trách cứ.

Người bị đạo đức ép buộc Zhong Chenle "..."

"... vậy được, cho anh hết." Đối tượng bị ép buộc trực tiếp buông bỏ vũ khí, buông xuôi.

Lee Donghyuck thấy kế hoạch thành công liền hoan hô một tiếng, như đứa trẻ con được cho kẹo ngọt mà ôm cứng ngắc cổ Zhong Chenle, thuạn thể đẩy cậu nằm thẳng ra giường rồi trèo lên trên.

Tay Lee Donghyuck lại mò tới mà vẽ vòng tròn nhỏ ở ngực cậu trong khi gò má ngoan ngoãn dụi vào lồng ngực.

Zhong Chenle nhìn động tác này của anh vốn tưởng rằng anh còn muốn tâm sự nên lại nằm yên, mặc cho cảm giác nhột nhột trên ngực chờ anh nói.

Lee Donghyuck vẽ một hồi liền vẽ xuống dưới, Zhong Chenle nằm im cũng không phát hiện gì, đang cố chịu đựng đợi Lee Donghyuck há miệng xì ra xem anh lại có tâm sự gì.

Nhưng đợi cậu là ngón tay của Lee Donghyuck lướt qua đầu ngực mình.

Khoan đã nào cái gì cơ?

-
Mlt310

Thứ lỗi cho xốp 😭😭😭
Mai xốp kiểm tra xong thì sẽ đăng tiếp mà 😭 sẽ đền bù 1 oneshot nacl mau mau thôi mà 😭
Vl tôi ghéc ở đây quá nhớ nhà quá đm may còn có bạn đẹp trai chứ k bỏ xứ r đm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co