Truyen3h.Co

MEMORIA

1

littlepeach244

Sau khi MV ra được 2,3 ngày thì sẽ update chap 2!

***

Eunha thức dậy sau một cơn mê dài, cô đang chìm trong một căn phòng đầy nước, mọi thức bị chìm xuống trong vô vọng. Eunha nhìn tất cả, ngay cả bản thân cũng đang nằm trong đó, giống như bị nhốt trong một hộp khoá chặt, cô chỉ biết nằm xuống, nhắm chặt đôi mắt, thả lỏng cơ thể. Đôi mắt cô im lìm, không động đậy, nhưng... tại sao cô lại thở được dưới nước?

Eunha lại mở mắt một lần nữa, cô ngồi bật dậy nhìn mọi thứ quanh mình, không có gì thấy đổi, vẫn vậy. Những giấy tờ trên bàn hay ngay cả cô đều đang ở trên bờ, không phải là dưới nước. Eunha thở phào nhẹ nhõm, thì ra những gì cô vừa thấy là mơ, giờ mới là thật. Eunha bước xuống giường khiến chân váy trắng của mình cũng buông xuống. Cô mang dép bông vào rồi bước ra khỏi căn phòng. Ánh sáng rọi vào căn phòng khiến Eunha phải nhanh chóng che mặt lại như sợ nó. Cô lại buông tay xuống, nhìn ra bên ngoài, cô thấy không khí thật trong lành, không giống như ngày hôm qua.

Tiếng cạch cửa phát ra gây sự chú ý cho Eunha, cô quay lại nhìn, có người bước vào. Ánh mắt Eunha từ lúc cánh cửa mở đã có cảm giác sợ hãi, nhưng rồi cô lại bình thường. Tiếng cửa đóng lại, người đó bước vào trong nhà.

"Chị Eunha, em mua bánh mì về rồi nè!" EunBi, đứa em duy nhất của cô. EunBi đặt chìa khoá và túi bánh mì xuống bàn nhìn người chị của mình. Nó nghiêng đầu:

"Chị sao vậy?"

"À không có gì, sao em đi lâu vậy?" Eunha nhẹ nhàng bước đến bên cạnh EunBi, cô ngồi xuống trước mặt nó. EunBi thấy cô nhìn nó lau như vậy, nó mỉm cười.

"Chị à, nhìn gì em vậy?"

"Hả?"

"Thích em à?" EunBi trêu chọc khiến cô đỏ ửng mặt.

"Kh... Không có đâu." Cô lắp bắp trả lời, tay bấu vài mẩu bánh mì cho lên miệng ăn.

Nó chỉ cười nhẹ rồi bước vào bếp làm đồ ăn tiếp. Eunha vừa gặp được một miếng bánh thì đột nhiên nhăn mặt, cô một tay ôm đầu, cảm giác nhức nhối không thể tả, cô hiện tại rất đau.

"Chị ơi... Chị..."

...Bừng tỉnh dậy bất chợt khiến cả gương mặt Eunha toàn là mồ hôi nhễ nhại. Cô thở hổn hển rồi lập tức sờ lên đầu mình, mắt cô chớp liên tục như rất sợ hãi một điều gì đó.

Cô nhanh chóng mang dép rồi chạy ra khỏi phòng. Cũng lại như vậy, bị luồng ánh sáng kia rọi vào, Eunha nhìn xung quanh, vẫn là khung cảnh vừa nãy, nhưng lần này, cô nhìn thấy một người mái tóc nâu, gương mặt nhu búp bê. Cảm giác lạ lẫm, cô tiến tới, quả nhiên là người. Người đó ngẩng đầu lên nhìn cô khiến cô giật mình.

"Chào Eunha." Đôi mắt cười này rất quen...

"Chị Yerin?"

"Em sao vậy? Mồ hôi nhễ nhại thế kia?" Yerin lo lắng đứng dậy lau mồ hôi cho cô. Eunha nhanh chóng gạt nhẹ tay chị ra:

"Em không sao đâu mà."

Eunha nhìn Yerin, bất chợt thấy kinh hãi. Đôi mắt chị to tròn bình thường nhưng tại sao lại chỉ có màu đen tuyền như vậy? Eunha run lẩy bẩy, bản thân bát đầu cảm thấy kinh dị, nhìn chị lúc này không khác gì một con búp bê không hồn, cô từ từ lùi lại, ánh mắt sợ hãi không thôi.

Eunha chạy về phòng, khoá chặt cửa, nhìn xung quanh căn phòng và thứ đầu tiên cô thấy la chiếc giường màu trắng kia. Eunha lập tức nằm lên nó, thiếp đi không lý do. Cô chỉ mong những gì cô thấy ban nãy không phải sự thực.

...Thức giấc lần thứ ba, cô thấy mình vẫn ở trong căn phòng đó, bản thân mình vẫn mặc một chiếc váy trắng dài, mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Cô bước ra khỏi phòng một cách sợ hãi, tay chân run rẩy không hết. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, ánh sáng đó nhỏ hơn những gì cô nghĩ. Trước mặt là Yuju - cô bạn thân học cùng SOPA với cô năm nào, cô bước đến:

"Yuju!"

"Huh?"

"Hôm nay cậu không cần đi diễn sao?" Cô thắc mắc nhìn Yuju đang làm bánh mì.

"Đi diễn? Cậu nói gì vậy? Mình đâu có thích làm ca sĩ?" Yuju nhìn Eunha, miệng hơi nhếch, bật cười nhẹ.

"Hả?" Theo như những gì cô biết, Choi Yuju là một nữ ca sĩ thành công nhất giới showbiz Hàn, nhưng tại sao lại nói sai ước mơ của mình với cô?

"Ước mơ của mình là..."

"..." Eunha đang trông chờ một điều gì đó trong câu nói của Yuju.

"...Mình ước được ở bên cậu mãi mãi thôi." Yuju mỉm cười hiền dịu, nụ cười ấy càng khiến cô khó hiểu hơn. Eunha nheo mày nhìn Yuju, đột nhiên có một tiếng cười từ một phía khác.

Eunha nhìn sang, là Umji, em gái nhỏ bé của Yuju và đương nhiên cô rất quý người em này, cảm giác giống như EunBi. Eunha tiến lại gần:

"Umji à, em đang chơi gì vậy?"

Nhưng hỏi thì không trả lời, Eunha nghiêng đầu, quay sang hỏi Yuju:

"Con bé bị gì mà không nghe thấy mình nói vậy Yuju?"

"Con bé bình thường mà?" Yuju cũng tỏ ra khó hiểu như cô lúc này, cũng tiến lại gần Umji gọi, lần này Umji phản ứng lại, nhỏ nhìn Yuju mỉm cười. Yuju mỉm cười lại, nói với Eunha:

"Không có gì đâu, con bé đang chơi với Eunha."

"Hả?" Eunha hoàn toàn chẳng hiểu Yuju nói gì cả.

"Nhưng đó là con thỏ bông..."

"LÀ EUNHA!!!" Đột nhiên Yuju hét len khiến cô giật mình, Eunha nhìn trên khoé mắt Yuju nhưng có giọt nước từ trên trời rơi xuống, cô hoảng sợ, chạy ngay vào phòng, khó chặt hẳn cửa.

Eunha khuỵu gối xuống, cả tâm trí cô đều vô vọng. Ánh mắt cô sợ sệt lay động, tim đập ngày càng nhanh khiến cô trở nên khó thở vô cùng:

"Chuyện này là sao vậy?"

...

"Eunha à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co