Truyen3h.Co

MEMORIA

2

littlepeach244

"Eunha à..."

Một giọng nói trầm ấm vang lên, và dường như không khí cũng đã bình thường trở lại khiến cô cảm thấy yên ổn. Eunha tìm xung quanh, mục đích chỉ là muốn tìm ra chủ nhân của giọng nói đó. Cô đứng dậy, bất giác đi theo giọng nói đó, không ngừng, không ngừng đi.

Eunha dừng lại ở một con cầu dài, đây là cầu Gwangan. Đôi mắt Eunha đột nhiên sáng lên không ngừng, cô có cảm giác như đã nhìn thấy ở đâu đó, nhưng không thể nhớ. Cây cầu không có người, nhưng thành phố xung quanh lại sáng, rất sáng. Eunha nhìn sang, trước mắt cô là một người con gái chỉ cách xa cô khoảng 1m. Trong vô thức và cảm thấy không còn đường lui, Eunha bất giác tiến thẳng về phía trước, tiến đến bên người con gái đó.

"Eunha, em sao vậy?"

"Sowon unnie?... Là chị?" Mắt Eunha long lanh nhìn Sowon, người chị hiền dịu của cô.

Sowon khẽ xoa đầu cô, mỉm cười một cái với cô. Eunha một lần khóc lớn hơn rồi lao đến ôm chị. Sowon không nói gì, chỉ ôm lấy Eunha, chị chỉ có cảm giác muốn được bảo vệ và che chở cho một ai đó nhé chị muốn. Sowon - chị là người.

Sowon và Eunha ngồi xuống một chiếc ghế gỗ dài, Eunha nằm lên đùi Sowon rồi chợt thiếp đi lúc nào không hay, khi cô tình dậy đã chỉ còn một mình. Cô không kêu gì cả, chỉ im lặng nhìn xung quanh, cảnh tượng quen thuộc này cô còn nhớ như in. Đôi mắt Eunha bỗng trùng xuống, cô nhìn ra phía cánh cửa duy nhất rồi lại thôi. Lần này cô không muốn mở cửa nữa, nếu mở ra là những điều tốt đẹp thì bây giờ cô đã không ngồi đây. Eunha đứng dậy, mở rèm cánh cửa sổ kia, bên ngoài trời rất sáng, sáng hơn cô tưởng nhiều. Eunha chập 10 ngón làm một, đan tay lấy nhau rồi nhắm chặt mắt lại, miệng lẩm bẩm.

"Mong tất cả mọi thứ chỉ là ký ức trọn vẹn..."

*
* *

SinB đang nằm trên một chiếc giường, nó vừa mơ thấy một giấc mơ vô cùng kỳ lạ, thực sự kỳ lạ. Nó nhìn xung quanh phòng, đây là một căn phòng ngủ sang trọng như là phòng của thiên kim tiểu thư. SinB ngồi dậy, ánh mắt đen láy đột nhiên trở thành màu xanh biếc, nó bước ra khỏi giường, mang dép rồi bước xuống nhà. Đi hết hành lang, nhìn xuống là cả một cái đại sảnh thật sự to, một giọng nói khác phát ra từ bên dưới.

"Cô chủ, xuống ăn sáng đi!"

SinB không nói gì vì căn bản nó vốn chẳng biết đây là nơi đâu. Nó lạnh tanh bước xuống nhà, nhìn thây trong phòng ăn có hai vị trung niên giống như bố và mẹ. Nó tiến đến gần bàn ăn, nghĩ đó chắc là bố mẹ nên lễ phép xưng hô:

"Con chào ba mẹ!"

Nhưng họ vẫn lạnh lùng ăn tiếp, nó khó hiểu nhưng vẫn ngồi xuống ăn. Không khí căn phòng trở nên lạnh ngắt khiến nó gần như không thể cử động. Người đàn ông trung niên kia đứng dậy, cầm theo một cái túi hồ sơ, người phụ nữ kia cũng vậy. Hai người cười cười nói nói, người phụ nữ kia tiễn người đàn ông kia đi làm rồi mới trở lại bên bàn ăn. Bà ta nhìn nó, ánh mắt lạnh đến không còn chút tình cảm, bà chỉ vào mặt nó:

"Ăn xong thì dọn hết đống này rồi muốn làm gì thì làm." Nói xong bà ta bước lên phòng mình, nó chỉ biết ngồi đó nhìn những đồ ăn trên bàn. Người giúp việc tiến đến chỗ nó, bà nói:

"Để tôi dọn cho, cô chủ cứ lên nghỉ đi."

"Bà là...?"

"Cô chủ có phải ngủ mớ không? Tôi là giúp việc Park đây." Bà mỉm cười hiền hậu nhìn nó, ánh mắt này khác xa so với người đàn bà kia.

"Dì Park?" SinB như nhận ra được điều gì đó. Nó không biết hai người kia là ai, nhưng nó nhận ra người phụ nữ đang đứng trước mặt nó. Người phụ nữ này, gương mặt phúc hậu này, đã nuôi nó lâu như vậy lẽ nào nó lại quên?

"Sao dì lại ở đây?"

"Cô chủ sao vậy? Tôi là giúp việc mà?"

"Giúp việc? Sao có thể chứ? Bà ấy là..." Vừa mới nghĩ tới đây thì nó đã cảm thấy đầu mình như quay một vòng tròn lớn. Cảm giác đau đớn không diễn tả được, như là đầu bị đâm hàng ngàn kim tiêm.

"Cô chủ... cô chủ..."

Nó bật dậy, nhìn xung quanh. Đây là lớp học, nó không quên đâu, lớp học này căn bản nó đã tốt nghiệp từ 2 năm trước, nhưng sao chưa thay đổi nhỉ. Một cánh tay chạm vào người nó, SinB quay ra nhìn, thì ra là Umji.

"Umji à, sao chúng ta lại ở đây?"

"Thì chúng ta đang đi học mà." Lời của Umji nói thực sự nó không tin được, sao nó có tgeer đi học lại trong khi hiện tại nó đã tốt nghiệp và còn có việc làm nữa mà. SinB có hơi hoảng hốt, đứng dậy, nó tiến tới chỗ Umji lay lay người.

"Cậu đang nói gì vậy? Chúng ta tốt nghiệp rồi mà?"

"Tốt nghiệp? Là sao chứ? Cậu ngủ dậy nên sốt sao, chúng ta mới vào trường thôi đó." Umji bật cười ngay lập tức vì nghĩ rằng nó nói dối. SinB không hiểu nụ cười đó là sao, cũng không thể hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra.

"Cậu ngồi xuống đi, thầy vào đó."

"Cậu tỉnh lại đi Kim Umji!!" Nó lay mạnh người Umji khiến cô khó chịu mà nhíu mày lại. Cô ôm đầu, hét lên rồi đẩy nó. SinB như bị một lúc nào đó cùng lúc kéo đi.

"Kim Umji!!" Lại tỉnh dậy như sau một ngàn ác mộng, nó lại xuất hiện ở một nơi khác, là bệnh viện. Nó hiện tại là bệnh nhân, nó còn không biết mình đã mắc bệnh gì.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, một người con gái tóc vàng bước vào, nó biết người này.

"Chị Sowon? Chuyện này..."

"Em đang bệnh, cố gắng nghỉ ngơi chút." Sowon đưa một muỗng cháo cho nó, nhưng nó thì cứ nhìn cô, thật sự, Hwang SinB hiện giờ còn không biết mình đã tỉnh dậy chưa, hay vẫn nằm trong một cơn ác mộng kinh hoàng nào đó. SinB tức giận gạt muỗng cháo đó xuống đất.

"Chị, em không bị bệnh, mọi người rốt cuộc làm sao vậy?"

"SinB à..."

SinB biết chắc chắn trong lòng rằng, đây là là một giấc mơ. Nó lập tức chạy ra ngoài cửa sổ nhảy xuống, nó nghĩ việc này sẽ khiến nó tỉnh lại, có lẽ...

"HWANG SINBBB!!!!"

*
*        *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co