Truyen3h.Co

Memories Trip

Chap 3

SunejinkaYuki


Một ngày mới lại bắt đầu, những tia nắng sớm đầu tiên đã chiếu sáng cả chiếc hang khiến nó ngập tràn ánh nắng dịu dàng khi sớm. Ấy vậy mà không khí trong lành ấy bỗng bị một tiếng 'bịch' rõ to phá tan.

"Oái! Ui cha cha..."

"Mới sáng sớm mà cậu ồn ào gì vậy Sei...?" Mitsuki vừa ngồi dậy vừa dụi mắt ngái ngủ, cô bé nhìn người bạn vừa rơi xuống đất vẻ khó hiểu.

"Hì hì, tớ lăn hơi quá nên rơi khỏi 'giường' ấy mà! Không có gì đâu."

"Có đau không? Lại đây tớ xem nào."

"Không sao thật mà! Mà quan trọng hơn là tớ đói rồi!"

"Vậy cậu lôi tiếp miếng thịt nào đó ra đi rồi chúng ta ăn sáng."

Vừa nghe lệnh của cô bếp trưởng, Sei lại cao hứng làm trò giống lúc ấy, quơ tay loạn xạ vừa làm vừa niệm chú trông rõ ngốc.

"Hây hây hây! Thịt ơi thịt mau đến đây nào!!"

"Thật là...hết nói nổi. Cơ mà cái ngốc này mình chẳng ghét chút nào~" Mitsuki dường như đã dần quen với sự đáng yêu đặc biệt này của Sei.

Cô bé vừa chuẩn bị củi ở ngoài vừa nhìn vào xem liệu lại có miếng thịt nào xuất hiện không. Trái với kỳ vọng, lần này chẳng hề có miếng thịt hay đồ ăn nào xuất hiện cả.

"Sei, có đồ ăn chưa, lửa xong rồi này!"

"Heh...lạ quá lần này không được..."

"Chắc là có điều kiện nào đó chăng?"

"Huhu, tớ không biết nhưng mà tớ đói quá..." bụng của Sei lại sôi òng ọc như thể đang biểu tình rất quyết liệt vậy.

"Thôi được rồi...hay là mình ra con sông đó xem thử, biết đâu có cá đấy!"

"CÁ!!! Tớ muốn ăn cá, Mii-chan, Mii-chan!! Ăn cá đi!!" mới nãy còn trông ủ rũ bỗng đôi mắt ấy lại sáng rực lên rồi, có vẻ là Sei thích ăn cá chăng?

"Rồi rồi~ Ra đó bắt cá với tớ đi!"

Cả hai cùng xắn tay xắn áo lên đi ra con sông ngay gần chiếc hang của họ, dòng sông thật ra lại chỉ là một con suối nhỏ chảy qua, nhưng may rằng nước rất sạch và còn có khá nhiều cá có thể đánh bắt.

"Waa~ con suối này trông mát thật đó Mii-chan! Còn có rất nhiều cá nữa!"

"Nhìn từ xa mình còn tưởng nó là một con sông chứ...cơ mà suối cũng tốt."

"Cơ mà làm sao để bắt cá nhỉ? Mii-chan có biết không?"

"Hừm, không phải chỉ cần nhanh tay bắt con cá đang bơi đến là xong sao?"

"Xem tớ này...ừm...nhìn tớ kĩ vào nhé!"

Mitsuki nhanh nhẹn lao xuống dòng suối, đứng chặn trước một con cá rồi đăm chiêu tính toán con cá bơi đến nơi khi nào và canh thời gian để bắt nó. Đây rồi! Thời cơ đã đến, một con cá lao nhanh đến phía Mitsuki, dự là sẽ chui lọt thỏm qua Mitsuki một cách ngoạn mục!

"Hừ! Người nghĩ có thể thoát khỏi tay ta sao? Đến đây, cá!"

Con cá lao nhanh hơn, ngày càng tiến gần đến phe địch. Đúng lúc ấy, mắt Mitsuki lóe sáng, hai bàn tay nhanh nhẹn chụp xuống. Nhưng người làm sao có thể nhanh hơn cá đã vậy lại còn ở môi trường nước. Không quá ngạc nhiên khi con cá dễ dàng vụt qua và nó còn tiện thể hất nước làm ướt hết người của Mitsuki khiến cô bé đứng hình mất 5 giây...

"Oaa...Mii-chan cậu bị ướt hết rồi kìa!" Sei vội vàng lao xuống với Mitsuki, nắm nhẹ tay cô bé để an ủi.

"C...con cá chết điệt đó!!! Quay lại đây coi!!!" mặt cô gái nhỏ mới chịu sự thất bại trước con cá bỗng ửng đỏ nhẹ, mắt hơi ướt hơn do ấm ức.

"Thôi nào thôi nào, chúng ta cùng bắt cá nhé?"

"Hmph! Tớ không làm nữa!"

"Rồi rồi, vậy cậu lên bờ nghỉ trước đi." Sei nhẹ khoác chiếc áo choàng của mình lên Mitsuki đang ướt sũng kia.

Vừa mới ngồi xuống thì Sei đã bắt được con cá đầu tiên, cô bé hớn hở giơ lên khoe chiến lợi phẩm với Mitsuki. Đúng lúc ấy, ánh nắng buổi sớm phản chiếu lên mặt nước khiến Mitsuki hơi nheo mắt lại, bỗng một hình bóng xuất hiện, người ấy cũng đang cầm một con cá và tươi cười vẫy tay về phía này.

"Oi! Nhìn này, anh bắt được cá rồi! Chúng ta cùng nướng ăn đi!"

"Yay! Là cá! em tới ngay đây!"

Khi Mitsuki còn cảm thấy lạ lẫm thì Sei đã chạy đến bên cô bé và cất tiếng gọi thật lớn.

"Mii-chan!! Cậu có nghe thấy tớ nói không??"

"Ah...Sei...?" Mitsuki đứng dậy, sờ tay rồi véo má Sei như kiểm tra gì đó.

"Mii-chan...cậu làm gì vậy nhột quá!"

"Là Sei thật này..."

"Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì, tớ thấy ảo giác một chút thôi."

Bỗng sắc mặt của Sei tối sầm lại, cô bé bỗng vác Mitsuki lên vai rồi phóng vèo về hang, để mặc con cá đáng thương đang mắc cạn.

"Này...! Chờ đã Sei? Tự nhiên làm gì vậy-"

"Nguy rồi nguy rồi, Mii-chan ốm mất rồi!"

"Hả? Gì vậy tớ có sao đâu..."

"Mii-chan ốm rồi làm sao đây!!!" Sei gần như không nghe thấy tiếng của Mitsuki, mắt cô bé xoay mòng mòng có lẽ đang rất hoảng.

Mitsuki vùng vẫy trên vai của Sei thật mạnh khiến cả hai ngã nhào xuống, Mitsuki cũng phải khó khăn lắm mới đè được Sei xuống để trấn an.

"Sei! Bình tĩnh lại nào, tớ đang ở đây và tớ rất khỏe mạnh luôn đó!" Mitsuki ngồi đè trên người Sei, hai tay véo má cô bé đang hoảng loạn kia.

"Mii-chan...không sao thật ư...?"

"Như vậy thì đã thật chưa?" Mitsuki cúi nhẹ người, cắn lên cổ Sei một cái thật lớn.

"Ui da...! Mii-chan vẫn khỏe này..."

"Mồ...cậu cứ làm quá không à! Phải đánh giá tình hình thực tế-"

Ngay khi Mitsuki còn đang thuyết giảng về cách xử lý tình huống thì Sei đã bật dậy ôm chặt lấy cô bạn nhỏ của mình, mặt dấu vào bờ vai.

"Mii-chan không sao là tốt nhất...tớ hậu đậu lắm...lỡ Mii-chan bị gì thì tớ sẽ,,,"

"...Cậu đúng thật là...xem ra tớ phải dạy cậu nhiều hơn mới được!"

"Ừm! Dạy tớ thật nhiều nhé! Tớ cũng muốn chăm sóc Mii-chan!"

"Vậy từ nay trông cậy vào cậu nhé, Sei." Mitsuki nhẹ vỗ vào lưng Sei như vỗ về đứa trẻ mít ướt to lớn này.

Lần nào cũng là lúc cảm động thì lại có thứ phá đám, con cá tội nghiệp được Sei bắt lên có vẻ sắp ngỏm vì mất nước rồi, nó quẫy mạnh phát ra những tiếng 'tạch tạch' rõ to như kêu cứu vậy.

"Aa...bữa sáng của chúng ta! Mitsuki cứ về hang trước đi, tớ bắt thêm mấy con nữa rồi quay lại sau!"

"Không thích đó! Tớ muốn làm cùng cậu! Chỉ tớ đi..."

"Hể...ừm! Vậy thì theo tớ nào!" dù hơi bất ngờ một chút nhưng rồi Sei cũng kéo tay của Mitsuki cùng đến con sông để tiếp tục săn cá.

Cứ vậy từ cuộc săn cá đã biến thành buổi học với giáo viên lần này lại chính là Sei. Bài học có vẻ rất hiệu quả, Mitsuki sau khi thêm vài ba lần thất bại cuối cùng cũng thành công bắt được con cá đầu tiên của mình.

"Bắt được rồi...! Sei!! Nhìn này nhìn này!"

"Waa~ Con này to nhất từ nãy đến giờ đó! Mii-chan giỏi quá~"

"Cũng nhờ Sei-sensei đó chứ~"

"Hể lần này Mii-chan trêu tớ sao?"

"Không có đâu, tớ thật lòng đó. Cảm ơn cậu, Sei." ánh nắng buổi sáng tuy rất dịu dàng, nhưng có lẽ ánh mắt của MItsuki lúc này còn hơn thế.

Một ánh mắt cũng đủ để một tia lửa thắp lên trong tim mỗi người, ánh nhìn ấy như chiếu rọi qua trái tim Sei khiến cô bé năng động ấy phải ngẩn người.

"Ơ...à...ừm. Mấy cái việc nặng nhọc này cứ để tớ chỉ nhé!"

"Rồi rồi, chúng ta mau đi ăn thôi, tớ cũng đói rồi!"

"Cá ngon nhất khi còn tươi như vầy đó! Mau mau nướng lên thôi!"

Khi quay về, Sei có vẻ đã háo hức lắm rồi. Cô bé thuần thục xiên mấy con cá vào que gỗ rồi cắm chúng trước ngọn lửa đang cháy phập phừng. Trở cá đều tay, vừa độ chín, vừa độ ngon.

"Sei nướng cá giỏi thật đấy! Mình hoàn toàn không biết đó..."

"Hì hì, vậy giờ biết rồi đó thôi~ Mà...cũng không khó đâu, tớ sẽ chỉ cậu mấy mẹo khi nướng cá sau~"

"Hừm, mới khen cậu có một lần thôi mà đã ra vẻ rồi! Thôi...nhường sân khấu cho cậu hôm nay đó."

"Đây, của Mii-chan!" Sei mang con cá lớn nhất mà chính Mitsuki đã tự mình bắt được cho người đã bắt nó.

Mặc dù vậy nhưng cái vẻ mặt hiện rõ hai chữ 'muốn ăn' cùng với cái miệng nhỏ nước tanh tách kia của Sei lại chẳng che dấu đươc.

"Ăn cùng tớ đi, nó to quá tớ không ăn hết một mình được đâu."

"Hể...không được không được! Đây là thành quả của cậu mà! phải tận hưởng chứ!"

"Thì tớ đang tận hưởng nó mà? Cùng với cậu..." Mitsuki cắn một miếng trước rồi đưa đến trước mặt Sei.

"Đây, đến lượt cậu."

"Ơ...cậu sắp đánh bại tớ rồi đấy...Được rồi, không lãng phí tấm lòng của cậu nữa!" vừa nói, Sei cũng không ngại nữa mà cắn một miếng lớn.

"Mặt thì vẫn ngại mà miệng thì bằng lòng rồi nhỉ?"

"Do cậu chiều tớ mà, chịu trách nhiệm đi nhé!"

Sau bao gian khó, bữa sáng đầu tiên đã kết thúc với chiếc bụng no căng đang nằm phơi ra trên bia đá. Cả hai vui vẻ nhìn nhau.

"Phù...no thật đấy, tớ ăn hết nổi rồi!"

"Chỉ một con cá to kia đã làm tớ no căng rồi..."

"May mà chúng ta ăn chung ha~"

"Ừm...mà này Sei..."

"Sau này nhờ cậu...chăm sóc tớ nhé?" Mitsuki bỗng hơi tránh ánh mắt, gò má ửng hồng nhẹ.

"Ơ...hả...? À...ừm! Tớ sẽ luôn chăm sóc Mii-chan mà!"

"Vậy...để tớ nấu món tớ thích nhất đãi cậu tối nay nhé?"

"Thật không? Tuyệt quá! Mong chờ tối nay quá đi..." Sei rạng rỡ mỉm cười, vẻ mặt hết sức háo hức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co