Chap 4
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống chiếc hang nhỏ.
"Sei! Dậy cùng tớ tìm nguyên liệu để nấu món tối nay đi."
"Ưm ~ Dậy rồi đây! Vậy cậu định nấu món gì vậy?"
"B-Í-M-Ậ-T! Đã nói nó là món quà rồi mà? Giờ tiết lộ thì còn gì vui nữa"
"Hể...mà Mii-chan đã nói vậy rồi thì mình chỉ còn nước hóng thôi!"
"Vậy thì mau đi thôi."
"Oghh!! Xuất phát!!"
Cả hai cùng đi men theo con sông, sau một hồi thì Mitsuki phát hiện ngay gần đó có một khu rừng.
"A, có khu rừng kìa. Cùng vô đó đi!"
"Chúng ta cần tìm những loại nào thế?"
"Hmm...nấm, và một vài loại rau củ. Cậu thấy loại nào thì đưa cho tớ xem cho."
"Đã rõ~"
"A...mấy loại nấm có thể có độc, cậu đừng tự tiện ăn đó nha!"
"Mii-chan lo quá! Tớ đâu phải kiểu cái gì cũng ăn đâu!"
"Càng chắc chắn càng tốt mà."
"Xì xì! Đã rõ rồi!!" Sei hơi phồng nhẹ má, có vẻ hơi giận dỗi.
Mitsuki và Sei tách nhau ra đi tìm nguyên liệu, nhưng họ vẫn trong tầm mắt của nhau để chắc chắn rằng không ai bị lạc. Sau một hồi, Mitsuki đã tìm thấy những cây nấm mà mình cần, cô bé men theo đường mọc của chúng và rồi khi lỡ may không để ý đã trượt chân ngã xuống dốc.
"Aaa!! Aiya...đau...Oái!! Quần áo bẩn hết rồi..."
"Mii-chan!! Cậu sao vậy?!" Sei nghe thấy tiếng kêu của Mitsuki, hớt hải chạy về phía phát ra tiếng kêu và thấy Mitsuki đang lấm lem bùn đất ở dưới con dốc.
Không chần chừ, Sei lao xuống con dốc rồi nhanh chóng đến bên Mitsuki.
"Mii-chan!!"
"Sei..." Mitsuki rưng rưng nước mắt, nhưng không phải vì đau mà vì bộ đồ của cô bé đã bẩn hết rồi.
"Cậu có đau ở đâu không?"
"Hơi đau chân một chút...có lẽ tớ-Oái?!" chưa kịp để Mitsuki ngắt câu, Sei đã bế bổng cô bạn lên.
"Này...! Người tớ đang bẩn lắm, thả tớ xuống đi!" dù nói là vậy nhưng Mitsuki vẫn vô thức ôm chặt lấy cổ Sei.
"Tụi mình về hang trước đã nhé?"
"Ơ...ừm..."
Trên đường đi, Mitsuki ngày càng ôm chặt hơn nữa. Có vẻ cô bé muốn nói đôi lời với Sei nhưng không dám mở lời.
"Mii-chan cứ nhìn tớ thế? Trên mặt tớ có dính gì sao?"
"Hể...? Ừm...Sei, tớ xin lỗi..."
"Sao lại xin lỗi tớ?"
"Tại vì tớ-"
"Rồi rồi, lời xin lỗi đã được chấp nhận bởi Sei! Bạn Mitsuki ngoan lắm ngoan lắm~"
Ánh nắng chiếu rọi trên khuôn mặt của Sei, cùng với nụ cười và ánh mắt dịu dàng có chín phần chiều chuộng ấy khiến cả mặt trời cũng bị lu mờ. Mitsuki cũng chẳng nói gì thêm, cô bé chỉ khẽ rúc mặt vào cổ Sei để giấu đi vẻ mặt đang ửng hồng.
"Sei, chút nữa tụi mình tắm ở dòng suối đó đi. Tớ ghét bị bẩn lắm."
"Oke~ Xíu nữa bị tớ tạt nước thì đừng có dỗi đó nha!"
"Chưa đánh đã lên mặt rồi sao? Xem ai mới là giáo viên nhé!"
"Hoh...Mii-chan có vẻ tự tin nhỉ? Tớ cũng không nương tay đâu nhé!"
Về đến hang, Sei nhẹ nhàng đặt Mitsuki ngồi lên tảng đá rồi cả hai cùng cởi bỏ lớp quần áo ngoài bị bẩn để gọn vào một góc. Sau đó cùng nhau ra con suối nhỏ vừa tắm rửa vừa chơi.
"Hây ya!! Nước mát quá đi!! Ánh nắng cũng dễ chịu ~"
"Xem kìa! Chưa gì cậu đã nhảy xuống rồi! Lỡ có-oái!!" Sei lao lên, kéo tay Mitsuki xuống nước.
"Mồ! Cậu đúng là...!"
"Đỡ này!"
"Tớ chưa nói xong-!"
"Tiếp chiếu!!"
"Hừ! Tớ sẽ cho cậu biết tay!!"
"Cuộc chiến bắt đầu từ khi cậu xuống nước rồi đó nha~"
"Là cậu ăn gian chứ bộ! Ít nhất thì phải tắm trước rồi mới chơi chứ!"
"Rõ~"
Mitsuki cẩn thận kì cọ tay chân, Sei cũng không chịu yên phận, mon men lại gần rồi bất ngờ ôm lấy Mitsuki từ phía sau.
"Bắt được rồi!!"
"Oái!! Sei!!"
"Hì hì, Mii-chan mất cảnh giác quá đó nha~"
"T-tại vì có cậu ở đây nên mới..." Mitsuki khẽ đỏ mặt, ánh mắt nhanh chóng nhìn đi chỗ khác nhưng vẫn lén nhìn lại.
"Hể?!!"
Sei đơ ra mặt vì câu nói thật lòng bất ngờ của Mitsuki. Song, Mitsuki nhân cơ hội tấn công khiến Sei không kịp trở tay.
"Ọc ọc...! Mii-chan chơi xấu quá!"
"Hừm, không phải cậu nói 'trận chiến bắt đầu từ khi xuống nước' sao?"
"Ặc...được lắm được lắm! Tớ không chịu thua đâu!! Đỡ chiêu!!"
"Đòn tấn công kiểu này quá dễ dàng, cậu mới là người phải đỡ này!" Mitsuki phản công, một cú tát nước mạnh mẽ khiến Sei không thể đỡ nổi.
"Tớ đã mất cảnh giác rồi...hự"
Cả hai bốn mắt nhìn nhau, căng thẳng như trận đấu súng cao bồi, phải chú ý từng hành động của đối phương và ra đòn chuẩn xác!
(Cậu ấy chỉ cần cử động tay một chút là mình sẽ cho cậu ấy uống nước ngay! Nào, tới đây, Sei!)
Sei bất ngờ từ từ tiến lại gần, cả người đầy sơ hở, không phòng bị. Chính điều ấy lại khiến Mitsuki bất ngờ và bối rối.
(Hả?! Sao cậu ấy lại tiến lên tự tin thế? Không phòng bị? Không thủ thế? Tại sao??)
Ngay khi hàng vạn câu hỏi khiến Mitsuki phải suy nghĩ cứ hiện ra trong đầu cô bé thì Sei đã tiến đến đủ gần và lao đến như một con cá mạnh mẽ đến đối thủ. Đòn tấn công được triển khai!
"Không xong rồi! Ơ...Ah!" Mitsuki chao đảo, chân cũng vì đau mà đứng không vững khiến cả người ngã nhào ra phía sau.
"Ái chà! Bắt được rồi ~" Sei vừa hay lao đến, một tay đỡ tay Mitsuki, tay còn lại ôm vào eo cô bé.
"Game Over~"
Hành động bất ngờ của Sei đã khiến Mitsuki đơ ra mặt hệt như cách cô bé dùng chiêu với Sei vậy, tai đỏ ửng lên như bị nướng chín. Dù vậy Mitsuki vẫn cố cựa quậy để thoát khỏi tay Sei.
"Ă-ăn gian quá!! Tớ không phục kết quả này đâu!!"
"Nào nào ~ Lần sau phục thù nhé! Chúng ta tắm cũng lâu rồi."
"Hứ! Cậu cứ đợi đấy!"
Không nói không rằng Sei cứ vậy lại bế Mitsuki lên không để chân của Mitsuki đau thêm. Mitsuki cũng hiểu điều đó nên lần này cô bé đã ngoan ngoãn nằm im để Sei bế.
(Ngoạm!)
"Ui chacha...Mii-chan thích cà chua lắm phải không?"
"Hả? Sao cậu tự nhiên hỏi vậy?"
"Tại vì cậu...Ặc!" chưa để Sei nói hết Mitsuki lại cắn thêm một cái nữa.
Sei cũng hết cách, chỉ có thể vỗ nhẹ vào lưng cô bạn đang gặm cổ mình hả dạ mong Mitsuki tha cho cái cổ đáng thương.
"Mà...vụ đồ ăn tính sao đây..."
"Ý cậu là món cậu hứa nấu cho tớ sao?"
"Hì, không sao đâu mai chúng ta tìm lại được mà!"
"Nhưng..."
"Được rồi hôm nay lại ăn cá tiếp thôi!"
Sau khi về đến hang, kì lạ thay cái lỗ hổng kì quái lại xuất hiện, nó không biến mất ngay mà như đang đợi cả hai đến vậy.
"A! Mii-chan nhìn kìa, cái lỗ đó giúp tớ lấy miếng thịt bự đó!"
"Thật sao? Vậy cậu thử lấy mấy nguyên liệu nấu ăn được không?"
"Oke~ Mà...những nguyên liệu có gì vậy?"
"Ưm...Cà rốt, Nấm hương, Củ cải, và còn...Khoai tây."
"Rõ rồi! Cậu đợi chút là có ngay!" Sei nhẹ nhàng đặt Mitsuki ngồi xuống rồi hớn hớ chạy về cái lỗ đen ấy, lần lượt nghĩ về những nguyên liệu rồi lấy ra từng cái một.
"Hmm...có lẽ là vầy? Chỉ cần nghĩ về món đồ muốn lấy thì nó sẽ xuất hiện chăng?
Trong lúc ấy Mitsuki cẩn thận treo quần áo đang ướt của hai đứa trước lửa để hong khô. Cùng lúc, Sei nhìn về phía cô bạn rồi lại nhìn vào cái lỗ đen ấy và lấy ra một món đồ bí mật, cái lỗ đen ấy cũng biến mất ngay sau đó.
"Mii-chan! Có đầy đủ nguyên liệu rồi nè!"
"Cảm ơn cậu, giúp tớ sơ chế nguyên liệu nhé?"
"Oke oke! Cứ để cho tớ!"
"Được rồi, trước hết thì cậu dùng con dao này để cắt cà rốt và khoai tây cho tớ nhé!"
Nói hùng hồn là vậy nhưng nào Sei có biết dùng dao bao giờ, cô bé lóng ngóng tay chân cắt những miếng cà rốt và khoai không những chẳng đều mà còn miếng còn nguyên miếng thì nát bét. Mitsuki đang nấu nước dùng khi nhìn sang cũng phải bất ngờ.
"Cậu cắt được mấy hình thú vị ha?"
"Ahaha...sài dao khó hơn tớ nghĩ..." Chưa để Sei kịp nói gì thêm, Mitsuki chỉ nhẹ nhàng đi ra phía sau lưng Sei rồi cầm tay cô bé cẩn thận.
"Rồi! Chú ý vào tay cậu đi! Trước hết cậu phải cầm dao cho đúng cách, sau đó cậu cần biết mình sẽ cắt kiểu nào."
"Ví dụ với củ cà rốt này, trước hết là cắt như thế này..."
Sei dù rất muốn tập trung vào củ cà rốt trước mắt nhưng ánh mắt cứ dán chặt vào tay của Mitsuki đang nắm lấy tay mình.
"Cứ như vậy là cắt được những miếng vừa đẹp vừa ngon thế này!"
"Cảm ơn Mii-chan...tớ nhận được nhiều thứ lắm..."
"Hah...? Mà nếu cậu nắm được rồi thì giúp tớ cắt nốt khoai tây ra nhé!"
"Ư-ừm...!" Mặt Sei đỏ đến mức chẳng biết là do hơi nóng của nồi canh hay vì lý do nào khác...
Mitsuki chăm chú vào nồi nước, ánh mắt có vẻ rất tập trung. Sei vừa mang cà rốt và khoai đã cắt đến và lần đầu được chứng kiến một Mitsuki đang nghiêm túc.
(Waa...Mii-chan có vẻ tâm huyết ghê...Trông ngầu thật...)
"Hmm...(Nếm) Ừm!" khóe môi cô bé cong nhẹ, đầu cũng gật gù theo.
(Hì hì, nhìn cậu ấy có vẻ rất hài lòng! Có lẽ là ngon lắm ha?)
"A! Sei, cậu mang nguyên liệu đến đây đi!"
"Đến đây!!"
Nhờ sự hướng dẫn chi tiết của Mitsuki và sự nhanh nhẹn của Sei mà món ăn đã được hoàn thành.
"Phù...xong rồi! Đến đây chắc Sei cũng biết đây là món gì rồi nhỉ?"
"Hể?! À...ừm...Nó là rau củ luộc hả...?" Sei gãi mặt nhẹ, ánh mắt như lảng tránh.
"Sei vẫn là Sei thôi nhỉ...Được rồi tiết học của cô giáo Mitsuki đến rồi đây!"
"Ô-ogh...!"
"Đây là món Canh rau củ hầm đó! Những hôm trời lạnh-" Đang nói giở thì một cơn gió lạnh thổi đến khiến Mitsuki rùng mình nhẹ.
Sei cũng nhân cơ hội lấy chiếc áo choàng của mình khoác cho Mitsuki rồi đưa cho cô bé bộ đồ mới.
"Đây, của cậu ~"
"...Cậu cũng mau mặc vào đi kẻo lạnh." Mitsuki khẽ siết chặt chiếc áo choàng, một nụ cười nhỏ cũng vì ấy mà xuất hiện.
"Mau mau cho tớ thử món tủ của cậu đi!"
"Cậu có ăn bể bụng cũng không hết nổi đâu, chưa kể nó còn đang nóng nữa! Ăn từ từ thôi mới ngon!"
Khi bữa ăn vừa bắt đầu, mặt trăng cũng bắt đầu ló rạng, ánh sáng dịu dàng chiếu xuống chiếc hang nhỏ ấm cúng nơi đang có hai người. Cũng nhờ nó mà hai chiếc ghim cài trên ngực của Sei và Mitsuki đồng loạt sáng lên.
"Hửm? Nãy giờ tớ không để ý...Cái ngôi sao này để làm gì vậy?"
"Sei cũng có cái hình đám mây kìa..."
"Không có gì hết! Tớ thấy nó dễ thương thôi~"
"Cơ mà món này ngon khủng khiếp ấy! Thời tiết kiểu này thì ăn món canh này là tuyệt nhất!"
"Đúng chứ? Dù là thịt hay cá gì cũng không thể đánh bại món canh rau củ của mình đâu!"
Ăn uống no nê, cả hai thỏa mãn ngồi cạnh nhau ngắm nhìn bầu trời một lúc.
"Mii-chan...thế giới đẹp thật nhỉ?"
"Ừm, không biết nó rộng đến đâu nhỉ?"
"Cậu hỏi vậy làm tớ tò mò ghê á!"
"Câu hỏi đến cả tớ cũng không biết thì có nhiều lắm...Nhưng có lẽ đây là câu hỏi lớn nhất nhỉ?"
"Vậy chúng ta cùng nhau khám phá nó đi!!" Sei bật dậy, chạy đến trước mặt Mitsuki rồi nhảy cẫng lên vì háo hức.
"Chắc chắn rồi? Cùng nhau...khai phá thế giới này."
"Cùng nhau!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co