Truyen3h.Co

Memories Trip

Chap 5

SunejinkaYuki

Ngày mới đã đến, bầu trời phủ đầy mây xám nhưng không khí lại mát mẻ đến lạ. Một ngày thích hợp để tiếp tục hành trình.

"Sei~! Dậy đi! Thật là..."

"Còn sớm mà Mii-chan...cho tớ...5 phút...zzz..." Sei cựa quậy nhẹ rồi trở người tránh Mitsuki gọi mình dậy, miệng thì chảy đầy nước miếng lười biếng...

"DẬY NGAY CHO TỚ!!!" Mitsuki nhíu mày, khóe mắt giật nhẹ, cô bé lùi lại lấy đà rồi nằm đè lên người Sei khiến cô bạn nhỏ phải giãy dụa xin tha.

"Ặc! Khụ khụ...Mii-chan thả tớ ra đi tớ dậy rồi nè...!"

"Hừm! Bình thường mấy vụ này cậu khoái lắm mà sao giờ lại làm biếng vậy?"

"Tớ có làm biếng đâu...Tớ chỉ nghĩ là vội vàng quá thì cũng chả có lợi gì..."

"Ý cậu là sao?"

"Có ai đuổi chúng ta đâu mà phải đi thật nhanh chứ? Chi bằng cùng tận hưởng nó, với cậu!"

"Ơ...hả?! Mà...nghe cậu nói cũng đúng..." Vành tai Mitsuki bỗng đỏ nhẹ khi những lời vô tư ấy được nói ra.

Sei sau khi tỉnh cũng nhanh chóng chuẩn bị để tiếp tục lên đường, cả hai ngồi lại và bàn xem nên đi đâu đầu tiên.

"Cuối cùng cậu cũng chịu chuẩn bị xong...thật là, lỡ kế hoạch của tớ rồi!"

"Xin lỗi xin lỗi ~ Vậy Mii-chan định đi đâu đầu tiên?"

"Không biết."

"Hể...? Sao cậu bảo kế hoạch gì mà?" lần đầu tiên Sei cảm thấy khó hiểu với những gì Mitsuki nói, vẻ mặt có lẽ đã biến thành dấu chấm hỏi luôn rồi.

"Thì kế hoạch của tớ là cùng bàn thật sớm để đi sớm...tiện ngắm bình minh..."

Một cảm giác tội lỗi khó tả dâng lên trong lòng Sei, cô bé cứ như vừa đánh mất một thứ gì đó vậy. Sei cụp vai, khuôn mặt hiện rõ vẻ tiếc nuối, nhưng ánh mắt cô bé lại lóe lên một tia quyết tâm rồi bật phắt dậy như vừa quyết định gì đó.

"Chúng ta còn nhiều cơ hội mà! Giờ chúng ta bàn xem nên đi đâu đi!"

"Ưm...vậy đi theo dọc con sông thì sao?"

"Như vậy thì có hơi đơn giản không? Hay là bắt đầu từ khu rừng đó thì sao!"

"Sao lại đi vào trong rừng vậy..." Mitsuki nhìn Sei vẻ đầy lo ngại, không phải vì cô sợ mà vì có một chút kí ức không tốt về việc đi trong rừng.

Khi thấy cô bạn nhỏ của mình còn hơi chần chừ, Sei nắm nhẹ tay cô bé rồi kéo nhẹ chạy về phía khu rừng, tốc độ không nhanh cũng không chậm, đủ để cả hai đi gần như song song.

"Thôi nào~ Có tớ ở đây mà! Với lại, ở trong rừng có nhiều thứ hay ho lắm!"

"Nếu tớ thấy không thú vị thì sao?"

"Hm? Chắc chắn rất thú vị mà~ Tin tớ đi!"

"Tớ hỏi câu khác cơ mà!"

"Rồi rồi...cậu mà thấy không đủ thú vị thì cậu cứ việc cắn tớ!"

"Hừm, làm như cậu có giá lắm ấy!" Mitsuki khẽ siết tay chặt hơn, bản thân cũng đi sát lại gần Sei hơn một chút.

Khu rừng mà cả hai bước vào tràn ngập sắc xanh, không khí thì mát mẻ, những tán cây rung rinh theo từng cơn gió tạo nên những tiếng xì xào vui tai. Trên những tán cây còn có vài chú sóc đang trữ thức ăn, những chú chim đang làm tổ, dưới đất thì lại có những con côn trùng nhỏ.

"Cũng...không tệ..." Mitsuki khẽ đỏ mặt, ngó nhìn xung quanh, như muốn tìm những điểm thú vị mà Sei hứa sẽ cho cô bé xem.

"Đúng chưa~"

"Hứ! Chưa đủ thuyết phục tớ đâu!"

"Vẫn chưa đủ làm Mii-chan hứng thú sao? Vậy xem ra tớ phải cho cậu xem chiêu cuối mới được!"

"Haizz...cậu đó! Tớ không quan tâm việc đi rừng có thú vị không, quan trọng hơn là cậu có biết cách ra khỏi đây không!"

"Không biết~ Tới đâu thì tới!"

"H-HẢ...!? Cậu giỡn mặt với tớ à, SEI!!" Mitsuki bóp mạnh bàn tay đang nắm chặt của Sei một cái, đủ để khiến cô nàng năng động phải nhăn mặt nhẹ.

Trong lúc Sei và Mitsuki mải trò chuyện thì chẳng may Mitsuki lại vô tình giẫm vào đuôi của một động vật nào đó. Khi cả hai còn đang giật mình thì con thú kia đã xù lông lên gầm gừ.

"Oái!!! Cái gì vậy...cứ như mình vừa giẫm vô cái gì đó..."

"Mii-chan cẩn thận!" Khi tiếng động từ bụi cỏ vừa rào rạt, Sei lập tức kéo Mitsuki về sau lưng mình, bản thân thì dần tiến lên phía trước để kiểm tra tình hình.

"Eh...? Có chuyện gì vậy?"

"Ở yên sau lưng tớ nhé? Để tớ kiểm tra..."

Lần đầu tiên Mitsuki thấy Sei trưng ra vẻ mặt nghiêm túc và có phần cảnh giác, thứ trong bụi cỏ ấy rốt cuộc là gì? Sau một hồi thận trọng, Sei đã vén mở bụi cây ấy ra. Khung cảnh bên trong khiến cả hai sững người. Bên trong bụi rậm ấy vậy mà lại có một chú hổ con đang bị mắc kẹt bởi những cành cây đầy gai góc, toàn thân trầy xước và rỉ máu ở vài nơi. Dù đang yếu thế như vậy nhưng chú hổ vẫn gầm gừ cảnh giác với hai cô gái nhỏ.

"Là...hổ con? Nó bị thương rồi...bị kẹt sao?"

"Sei, mau cứu nó ra đi! Giúp tớ một tay!" vừa nhìn thấy chú hổ con tội nghiệp, Mitsuki lần này chẳng buồn suy nghĩ mà cứ vậy đưa tay ra giúp đỡ.

"Ơ...Này! Chờ đã Mii-chan! Đụng vào nó nguy hiểm lắm-"

"Tớ muốn giúp nó."

"H-hể...? Nghe tớ đ-"

"Cậu không giúp thì tớ tự làm!" lần này tới lượt Mitsuki trở nên nghiêm túc. Sei cũng không hề nhượng bộ.

Lần đầu chứng kiến sự cứng đầu của Mitsuki, ngay cả Sei dù rất dễ chấp nhận cũng không khỏi cảm thấy bất ngờ với mong muốn mạnh mẽ ấy của cô bạn.

"Mii-chan..."

"Aghh!! Tùy cậu đấy! Tớ không giúp một thứ nguy hiểm như vậy đâu!" Dù ra vẻ hơi giận dỗi song Sei cũng không nỡ rời mắt khỏi cô bạn nửa giây, còn đặc biệt chú ý đến từng cử động của con hổ nhỏ.

Mitsuki nhẹ nhàng lại gần, cô bé quỳ hai gối xuống nền đất, sau đó từ từ đưa bàn tay mình về phía chú hổ để bày tỏ thiện ý muốn giúp đỡ cho nó. Khi bàn tay nhỏ nhắn ấy tiến lại gần, chú hổ vẫn nhe nanh gầm gừ. Thế nhưng sau vài giây, tiếng gầm nhỏ dần. Bộ lông xù lên cũng từ từ hạ xuống, đôi tai cụp lại. Nó vẫn nhìn chằm chằm Mitsuki, nhưng trong ánh mắt đã không còn dữ dội như trước.

"Đừng sợ...ta sẽ giúp mi."

Mitsuki trước hết thử xoa đầu chú hổ, sau khi thấy nó có vẻ đã chịu hợp tác, cô bé mới rút dao từ trong chiếc túi cạnh hông để cắt những sợi dây leo thật cẩn thận và cũng phải nhanh chóng để hổ con không bị đau thêm nữa.

"Ah...!" trong lúc mải mê cắt dây không chú ý, tay của Mitsuki lỡ quẹt qua chiếc gai nhọn khiến đầu ngón tay rỉ máu. Nhưng không vì vậy mà cô bé dừng lại.

"Mii-chan!! Chảy máu rồi-"

"Cậu yên lặng chút đi, tớ sắp xong rồi!"

"...Tớ..."

Sei tuy rất xót cô bạn của mình song cũng rất giận. Bàn tay đang đưa ra giữa chừng bỗng thu lại, có lẽ Sei đã quyết tâm chuyện này sẽ để Mitsuki tự giải quyết.

"Hổ con à, ráng lên chút nữa nhé! chỉ còn mấy cái dây leo nữa thôi..."

"Gừ grừ..."

"Ngoan lắm..." khi chú hổ đáp lại lời nói của Mitsuki, sự căng thẳng nãy giờ cũng dần tan biến, nụ cười dần hiện lên trên khóe môi.

Khi chỉ còn một cái dây gai cuối cùng, bỗng từ đằng sau lại một tiếng xì xào lớn phát ra từ bụi cây, một hình bóng to lớn dần lộ ra...đó chính là một con hổ trưởng thành!

"!!! Mitsuki !!!" Sei vội kéo Mitsuki ra khỏi bụi cây, ôm chặt cô ấy vào trong lòng, quay lưng lại che chắn. Cô bé khẽ ép đầu Mitsuki sâu vào vai mình như không muốn cô ấy thấy gì phía trước.

"Cậu làm cái gì- Oái!!"

"Đừng nhìn...nhắm mắt lại đi..."

"C-chờ đã! Tớ còn phải-"

Con hổ khựng lại. Ánh mắt nó lướt qua đứa con đầy thương tích rồi chuyển sang Sei và Mitsuki. Bộ lông dựng đứng, con thú ấy gầm lớn khiến cả bầy chim quanh đó bỏ tổ bay mất rồi từng bước tiến lại gần

"Không hay rồi..." Sei cố gắng bịt tai Mitsuki lại, càng ôm chặt hơn, cùng nhắm chặt mắt. Dù rất muốn bỏ chạy nhưng hơn ai hết Sei hiểu rằng con người chẳng thể nào đọ sức với một con hổ.

Tưởng như đã đến đường cùng, bỗng nhiên con hổ ấy dừng lại, một tiếng kêu yếu ớt vang lên phía sau nó. Chính là chú hổ con! Nó đã tự mình thoát ra khỏi chiếc dây leo cuối cùng, cố gắng bò đến bên mẹ nó và phát ra những tiếng kêu yếu ớt để cản mẹ của mình làm hại ân nhân của mình.

"Gừ...!"

"Grào?!"

"..."

"Hự...!! Ơ...không bị sao cả...?"

"Thả tớ ra!!!" Mitsuki vùng vẫy cố thoát ra khỏi vòng tay của Sei.

"Nhóc con!! Ơ kìa...?"

Cảnh tượng bỗng trở nên yên bình đến lạ, ánh nắng nhẹ chiếu xuống hai mẹ con hổ đang chăm sóc lẫn nhau, con hổ mẹ liếm những vết thương trên người con của nó, rồi chúng cuộn tròn lại hệt như những chú mèo nhà nằm thư giãn vậy.

"Vậy là tốt rồi nhỉ?" Sei vỗ nhẹ vai Mitsuki kéo cô ấy trở lại hiện thực.

"Hả? À...ừm. Nhìn chúng đoàn tụ như vậy thật là tốt rồi."

"Lần này là nhờ công của Mii-chan thật nhỉ?"

"Xin lỗi!"

"Eh...? Xin lỗi tớ? Tại sao?!" lời xin lỗi đường đột từ Mitsuki khiến Sei trông khá bối rối.

"Không vì sao hết...tớ muốn nói vậy thôi..."

Dường như ánh nắng không bỏ quên họ, cuối cùng mây đen cũng đã tan và trời lại quang đãng. Hai trái tim một lần nữa chung nhịp đập.

"Ha~a...tay cậu bị thương rồi kìa!" Sei nhẹ nhàng nâng bàn tay đầy vết trầy xước, rỉ máu tốt bụng ấy lên, lấy trong túi ra mấy chiếc băng cá nhân.

"Lần sau...tớ sẽ chỉ cậu cắt xử lý mấy cái dây đó."

"Ừm, nhờ cậu. Tớ...sẽ ghi nhớ thật kĩ."

Dù đã dán xong miếng băng cuối cùng, thế nhưng... Sei vẫn không nỡ bỏ tay Mitsuki ra, ngược lại còn khẽ vuốt ve bàn tay ấy vẻ đầy trân trọng.

"Cậu định ngắm tay tớ đến khi nào vậy? Không lẽ cậu thuộc kiểu người mê tay đẹp sao?"

"Hì, làm gì có ~ Chỉ là tay của cậu rất đặc biệt với tớ...quan trọng với tớ nên ngắm hơi lâu một chút thôi!"

"C-cái gì...?! Tự nhiên nói mấy lời xấu hổ như vậy...!" Mitsuki nhanh chóng rụt tay lại, trái lại Sei trông vẫn rất hớn hở.

Trong khi Sei và Mitsuki còn đang nói chuyện, hai mẹ con hổ lặng lẽ đến gần. Hổ con tinh nghịch dụi đầu vào chân Mitsuki như muốn ra hiệu gì đó.

"Heh...có chuyện gì vậy nhóc con?"

"Gào!" chú hổ nhỏ chạy lên phía trước, như muốn dẫn đường.

"Ý nó là muốn chúng ta đi theo sao? Nghe như phần thưởng nhiệm vụ game ấy!"

"Cậu lại nói mấy lời kì cục rồi. Chắc là cho chúng ta đồ ăn thì sao?"

"Đoán già đoán non cũng được gì đâu! Cứ đi theo đi ~"

"Ban nãy cậu còn xù lông lên mà...sao giờ lại thay đổi nhanh vậy?"

Sei vừa chạy lên trước một đoạn, quay phắt người lại.

"Vì cậu đó, Mii-chan! Thôi nào, nhanh lên đi thôi~"

"Rồi rồi...vì tớ...Hửm? Vì tớ...H-hả?! Chờ đã, đứng lại cho tớ! Cậu nói vậy là ý gì hả!!"

"Mau mau lấy kho báu thôi!!"

"Này!!!"

Vừa đi vừa trò chuyện, vừa đồng hành cùng hai chú hổ suốt chặng đường, dường như chẳng có nguy hiểm nào đe dọa được họ nữa. Điểm cuối của chặng đường chẳng có kho báu hay thức ăn nào cả, chỉ có một thảo nguyên xanh mướt và rộng lớn gần như vô tận, nhìn mãi chẳng thấy điểm cuối.

"Uwa~! Bất ngờ thật đó! Chúng ta đoán sai hết rồi ha?"

"Ừm...chắc là nó tưởng chúng ta cũng bị lạc giống nó chăng?"

"Mà, cũng tốt! Quan trọng hơn là mình ra được khỏi rừng."

"Hửm? Nhưng mà tớ vẫn chưa thấy cậu cho tớ thấy có gì thú vị trong rừng cả?"

"Ặc...L-lần sau nhé! Tớ đảm bảo mà! Ừm ừm...thú vị lắm đấy!"

"Đồ ngốc nhà cậu...tớ không quan trọng chuyện đó!" Mitsuki búng nhẹ trán của Sei.

"Ui cha! Vậy thì cái gì mới quan trọng..."

"Là cậu! Đi với cậu...là đủ rồi...đâu cũng được."

Dù trời không quá nóng, nắng cũng chẳng gắt. Thế nhưng điều nào đó đã khiến khuôn mặt của cả hai thoáng qua nét đỏ. Cả không gian rộng lớn chỉ còn tiếng gió nhè nhẹ cùng những tiếng chim ríu rít hót vang. Giữa không gian ấy chỉ có hai con người đang xử lý cảm xúc đang hỗn loạn trong chính mình...ngoài ra còn có hai con hổ đang ngơ ngác nhìn họ nữa.

"Gào ~!"

"Grừ..."

"A...chào hai đứa nhé! Đừng bị mắc bẫy nữa nha, nhóc con!"

"Chúng ta cũng đi thôi~" Sei liền nắm lấy tay Mitsuki, kéo cô ấy cùng chạy trên vùng thảo nguyên rộng lớn.

"Đi đâu thì đi...trước hết tụi mình kiếm chỗ ở đi! Tớ không muốn ngủ bên ngoài đâu nhé!"

"Cứ đi đã nào! Hay là thử kiếm thành phố nào đó đi!"

"Sao lại kiếm thành phố vậy?"

"Biết đâu ở đó có game thì sao! Hay là có nhiều đồ ăn ngon nữa!"

"Ahaha~ Gì vậy nè? Lý do gì thuyết phục tớ hơn được không?"

Khi tiếng cười đùa còn vang vọng khắp nơi, khi những bước chân không ngừng tiến bước thì đột nhiên bàn tay Mitsuki trượt khỏi tay Sei. Chỉ trong một khoảnh khắc chớp mắt, Sei đã tiến vào không gian khác hẳn thực tại.

"Mii-chan!! Ơ kìa...? Đây là...?" Tiếng bước chân dồn dập vang vọng, hai bóng dáng người chạy vội vã dần tiến về chỗ Sei.

"H-hể? Có người sao? Trốn đã...!" Sei ngay lập tức nhảy vào bụi cây gần đó.

Bỗng bàn tay của người phía sau trượt ra khỏi người phía trước, rồi cả hai người họ cùng dừng lại.

"Anh hai...đừng giận ba mẹ nhé?" một người dáng người nhỏ nhắn khẽ nắm lấy tay người có dáng người vạm vỡ kia.

"Anh...đã cố đến như vậy...họ chẳng bao giờ hiểu anh!"

"Chúng ta là gia đình mà...em cũng không hiểu anh, có lẽ ba mẹ cũng vậy..."

"Vậy nên...anh hãy nói với em đi, được chứ? Em và cả ba mẹ đều muốn hiểu rõ anh hơn, anh hai..."

Khi bình tĩnh lại, Sei mới nhìn nhận lại xung quanh và cả việc đang diễn ra. Không gian thì mờ ảo, ám màu sắc cũ kỹ của thời gian. Hai con người ấy cũng chẳng thể nhìn rõ mặt, chỉ có giọng nói là còn rõ ràng.

"Rốt cuộc mình lạc vào đâu vậy...đây là...giấc mơ? Hay là ác mộng nữa..."

"Cơ mà...hai người đó trông có vẻ như đang cãi nhau vậy..."

"Trước hết thì cứ xem tiếp xem sao?"

Những lời tâm sự cũng vừa kết thúc, hai bàn tay ấy vẫn nắm chặt lấy nhau. Dù không thấy rõ khuôn mặt nhưng những giọt nước mắt của họ lại rất rõ ràng.

"Em hiểu rồi...Quãng thời gian qua anh cô đơn lắm, đúng không?"

"Ừm! Em nghĩ ba mẹ cũng sẽ hiểu thôi! Anh hai của em mạnh mẽ lắm mà! Chúng ta cùng về gặp ba mẹ nhé?"

"Mạnh mẽ...à? Haha...em tưởng chỉ cần nói là có thể mạnh mẽ sao...?"

"Thích thật nhỉ? Cứ như em, vô tư tận hưởng cuộc sống, nói ra những lời truyền động lực...đúng là chẳng biết gì..."

Dù là vô tình hay cố ý, chính những lời ấy khiến người em hoàn toàn sụp đổ. Nụ cười ấm áp ban nãy đã hoàn toàn biến mất...cô bé ấy đứng phắt dậy, giật mạnh bàn tay đang nắm chặt.

"Không biết gì...? Anh đừng có xem em là trẻ con nữa!"

"H-hả? Chờ đã, anh-"

"Đủ rồi...em ghét anh! Em ghét anh hai!!" Cô bé ấy quay lưng và chạy một mạch, không chút ngoảnh lại...

"Này...! Khoan đã, đừng bỏ anh mà!! ### !!" còn người anh trai ấy chỉ có thể vươn tay ra níu kéo trong vô vọng...giọt nước mắt đầu tiên đã rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

Sei chứng kiến toàn bộ mọi việc, bất giác một bên mắt cũng nhòe theo, một hàng nước mắt cứ vậy chảy dài.

"Ơ...nước mắt? Tại sao mình cũng..."

Cả không gian tối sầm lại khiến Sei cũng bừng tỉnh mà bị kéo trở lại.

Khi một lần nữa mở mắt, trời lúc này đã tối, hàng nước mắt từ nơi kỳ lạ ấy cũng theo Sei trở về. Cảm giác chân thực đến khó tả ấy không thể không khiến cho Sei bất ngờ, nhịp tim cũng vì vậy mà tăng nhanh, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, mồ hôi đổ khắp khuôn mặt. Trong lúc còn bàng hoàng về những chuyện vừa xảy ra thì tiếng cọ quậy bên cạnh đã khiến Sei thoát khỏi những suy nghĩ ấy. Bên cạnh cô bé chỉ có một cô bé khác tóc trắng đáng yêu đang ôm mình ngủ...chặt đến nỗi hơi khó thở.

"Sei...ngốc...trở lại đây...ngay...(khò khò) "

"Mii-chan...Tớ về rồi đây!"

Còn một loạt những thông tin lớn chưa giải quyết, thế nhưng, giờ nào làm việc đấy. Giờ đã đến lúc đi ngủ, còn lại hãy để ngày mai. Sei cũng áp dụng triết lý vừa mới nghĩ ra ấy, cô bé cũng ôm lại cô bạn nhỏ của mình và chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co