Truyen3h.Co

⁴ᶜˢ │Memories

│01│

Taurimoonly

Taurus đờ đẫn nhìn vào khoảng không đen kịt trước mắt. Nó cảm thấy như vừa trải qua một trận cúm rất nặng, khiến nó mệt mỏi rã rời. Cơn đâu từ đầu dai dẳng và âm ỉ, làm nó không thể tỉnh táo. Nó không nhớ nó đã ngủ từ khi nào và bao lâu. Taurus gượng dậy, tựa lưng vào thành giường, bần thần xoa xoa thái dương. Nó ngẩn ngơ nhớ lại cơn mơ vừa qua. Đó là một giấc mơ kì quái và hỗn loạn. Không có hình ảnh cụ thể, không có âm thanh rõ ràng, tất cả giống như một cuộn phim bị xước được chiếu bằng loại máy đĩa đời cũ, nhòe nhoẹt và u ám. Mắt nó nhắm nghiền, dùng toàn bộ năng lượng còn sót lại trong trí óc để nhớ lại. Những khung cảnh tối tăm cứ vụt đi trong chốc lát, những tiếng thét thảm thiết, những tiếng la kinh hoàng, tiếng cười the thé ác độc cứ luẩn quẩn trong tâm trí nó, nhưng mọi vật đều bị phủ bởi một màn sương trắng, mịt mù, rối rắm, khiến người ta rợn người. Nhưng, nó nuốt nước bọt, nỗi sợ hãi mà nó vừa trải qua thì quá đỗi chân thật, chân thật hơn tất thảy những giấc mơ nó từng mơ cộng lại. Taurus cắn môi, một cảm giác bất an trào lên trong nó. Nó cố gắng hít thở sâu và đều đặn, thu mình lại trên giường.

Chợt, gió hất tung tấm rèm để lộ vầng trăng sáng dịu dàng trên bầu trời, ánh sáng bàng bạc dát lên ánh nền nhà trắng loáng. Ánh trăng tràn vào phòng xóa tan đi bóng tối, giúp đôi mắt nó sáng hơn. Gió lùa qua tán cây bên ngoài tạo thành tiếng xào xạc, lướt qua chuông gió tạo thành âm thanh leng keng vui tai. Taurus khựng lại, ngẩn người. Một nỗi bàng hoàng xâm chiếm từng tế bào nó.'Cái quái gì thế này?' Nó nghe tiếng tim mình đập ngày càng nhanh, ngày càng hỗn loạn. Nó nhận ra, một cách cực kì nhanh chóng rằng căn phòng nó đang ở, chẳng có chút gì giống phòng nó cả.

Đối diện dường là một cái bàn học lớn chất đầy sách vở, kệ bên trên đựng chồng giấy da cỡ bự, những lọ mực lớn, những chiếc viết lông ngỗng được sắp xếp một cách gọn gàng. Ngay bên cạnh, hai kệ sách lớn lừng lững dựa vào tường, cao chạm trần nhà, được lấp đầy bằng những cuốn sách bọc da kì lạ. Trong góc tường là một ngăn tủ kính cao, đựng toàn những lọ thủy tinh, những thứ bột và thảo dược kì quái cùng với một cái vạc đồng nhỏ. Khung cửa sổ lớn, có rèm màu be hướng ra phía Tây, trên kệ cửa bày đủ những khung ảnh chuyển động, vài cuốn sổ nhỏ cùng mấy chậu cây cảnh bé xíu. Gần cửa nhà vệ sinh là một dãy tủ quần áo lớn, nhìn được xuyên thấu, loáng thoáng thấy treo vài cái áo chùng và quần áo sặc sỡ. Ga giường làm từ lụa, mát và mềm mượt, được thêu những biểu tượng giống như đũa phép và cây chổi.

Taurus vội bật dậy, cảm thấy mọi mệt mỏi trong người dường như chẳng còn quan trọng nữa. Nó nhéo thật mạnh vào tay, vào má mình, cảm giác đau điếng lập tức truyền lên não bộ, khẳng định rằng nó không hề mơ . Nó lảo đảo đứng dậy, vội vã bước tới khung cửa sổ, kéo mạnh tấm rèm. Ánh trăng phủ lên người nó, chiếu sáng toàn bộ quang cảnh lạ lẫm trước mặt. Không có tháp Big Ben, không có cung điện Buckingham, tất cả những gì nó nhìn thấy là một khoảnh vườn rộng lớn, với những tán cây xanh mơn mởn, những luống hoa rực rỡ, một đài phun nước lớn được khắc hình thần tình yêu rải rác đầy cánh hoa hồng. Nó thậm chí nhìn thấy những thân cây dường như đang nói chuyện, thì thầm với nhau và thứ gì đó, giống như một củ sâm, đang lén lút chạy băng qua vườn bằng đôi chân ngắn cũn tí hon. Taurus sởn da gà, một cảm giác lạnh gáy xẹt qua người nó. Đây không phải ở London. Nỗi kinh hoàng nhanh chóng xâm chiếm tâm trí nó, khiến nó không đứng vững nổi. Taurus run rẩy trở lại giường, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Bằng một cách thần kì nào đó, một kẻ nào đó, đã mang nó tới đây, một nơi cách xa nơi nó ở có lẽ hàng ngàn cây số. Nó cố gắng kìm lại đôi bàn tay đang run lên, nhìn quanh căn phòng thêm một lần nữa. Nó muốn tìm ra một manh mối gì đó – dù nhỏ nhất về cái nơi quỷ quái mà nó đang ở, hoặc cái quái gì đã mang nó đến tận đây. Ánh mắt nó vô thức dừng lại ở tấm gương nhỏ trên mặt bàn. Đó là một cái gương nhỏ, nhỏ hình tròn với viền màu kem, trên đầu được nạm bằng một viên đá lớn nhìn rất giống kim cương. Giống như bị thôi miên, nó cầm lấy tấm gương, soi mình trong đó.


Bàn tay lạnh toát của nó run lên, khẽ chạm vào khuôn mặt. Taurus không thể nhận ra đây là khuôn mặt mình. Quá khác biệt, khác biệt tới nỗi nó choáng váng, hoảng sợ, gần như hét lên và quẳng chiếc gương đi ngay lập tức. Ngoài đôi mắt xanh màu trời, mọi đường nét gương mặt nó đều thay đổi, gần như biến thành một người hoàn toàn khác. Khuôn mặt nó trở nên non nớt, nhỏ nhắn và mềm mại hơn, giống như những đứa trẻ tầm 11, 12 tuổi. Mái tóc của nó không còn vàng hoe, suôn mượt mà mang màu trắng muốt, dày và óng ả, bồng bềnh như mây. Nó nhìn xuống bàn tay mình, rồi thân người, đôi chân, nhận ra giờ đây nó thấp bé đi khá nhiều, mất đi cái vẻ khỏe khoắn, săn chắc trước đây.

Mọi âm thanh và cử động dường như dừng lại. Taurus cảm thấy tai mình ù đi, một sự kinh hoàng đến tột độ khiến nó gần như câm nín. Bằng một thứ ma thuật hoặc công nghệ quỷ quái gì đó mà nó chưa từng biết đến, đúng hơn là chưa từng được nhân loại biết đến, nó được đưa tới căn phòng xa lạ này, và linh hồn nó thì nhập vào một thân thể khác. Hàng chục giả thiết hiện lên trong đầu nó.'Hay là mình chết rồi?' một ý nghĩ thoáng xẹt qua trong tâm trí, khiến nó choáng váng, 'Làm quái gì có chuyện vô lí thế được? Mình mới đi ngủ thôi mà?' Nó thu mình lại, quấn mình vào tấm chăn mềm mịn. Không thể có khả năng nó bị bắt cóc, vì khu nó ở là một trong những khu có an ninh tốt nhất toàn nước Anh. Việc nó chết cũng chẳng hợp lí chút nào, ai chết rồi mà vẫn thấy đau, vẫn có kí ức được cơ chứ? Nó cảm thấy hơi thở bản thân ngày càng nặng nề, một cảm giác nghẹn họng khó nói nên lời. Giọt nước mắt lăn dài trên má nó, làm mắt nó nhòe đi. Không phải cái chết, không phải bị bắt cóc, thứ duy nhất đem linh hồn nó đến được đây, nhập vào thân xác này, trong một căn phòng toàn những thứ kì quái giống y như trong truyện, chỉ có thể là xuyên không. Nó không muốn tin một điều kì lạ như thế, một điều mà chưa có bất kì bằng chứng khoa học nào đủ mạnh để xác minh. Nhưng ngoài điều đó ra, nó không thể tìm được bất kì cách giải thích nào đủ hợp lí và thuyết phục hơn thế.

Giờ đây Taurus không chỉ cảm thấy sợ hãi, nó còn cảm thấy một nỗi nhớ cồn cào. Nó nhớ tha thiết căn nhà của nó, ba má nó, bạn bè nó, đống bài tập nó đang làm dang dở, những chồng sách nó chưa kịp đọc tới, những dự định nó chưa làm được. Không biết ở nơi cũ, thân thể nó đang thế nào đây? Liệu ba má nó có lo lắng không? Liệu nó còn cơ hội quay trở lại? Hàng ngàn câu hỏi quẩn quanh trong đầu nó, làm nó uất nghẹn. Taurus nhắm mắt lại, những giọt nước mắt lại trào ra mạnh mẽ. Nó vội vã quyệt đi, hi vọng một cách mong manh rằng khi nó mở mắt ra, nó sẽ lại thấy mình ở trong căn phòng quen thuộc, nghe tiếng gọi dậy ơi ới của má, hay tiếng máy pha cà phê chạy rè rè của ba. Thậm chí chẳng cần như thế, nó chỉ cần được nhìn thấy tháp Big Ben thôi cũng được, để nó biết mình chỉ vừa mới nằm mơ, và tất cả những cái gì nó vừa thấy đơn thuần chỉ là ảo giác. Nhưng khi mắt nó mở ra, tất cả những gì nó cảm thấy là nỗi tuyệt vọng cùng cực: chẳng có gì thay đổi cả, vẫn là trần nhà màu xám, vẫn là tấm chăn màu nâu sữa, vẫn là cái ga trải giường màu be. Hiện thực quật cho Taurus một cú đau điếng. Nó cảm thấy cô đơn và hãi hùng trước viễn cảnh nó hoàn toàn đơn độc, rằng không một ai sẽ chỉ đường cho nó đi, không một ai hướng dẫn nó phải làm gì, cũng không ai nghe nó tâm sự. Nó không dám tưởng tượng mình sẽ phải sống thế nào nếu nó chỉ có một mình, giữa cái thế giới kìa quái và lạ lẫm này. Lòng nó cồn cào, nóng ran như lửa đốt. 


"Hôm nay anh có bận gì không?"

"Có, anh cần tới trụ sở em à. Gần đây có tin Voldemort xuất hiện ở Albania. Anh mong mình sẽ tìm được vài thông tin hữu ích. Em cũng có việc sao?"

"Vâng, bên kiểm định nói rằng thuốc Trị nhọt cấp tốc có một vài tác dụng phụ, làm người ta mọc ra dễ cây trên đỉnh đầu. Em cần tới đó kiểm tra, có lẽ sẽ mất nhiều thời gian."

Phòng ăn rất rộng, với những ô cửa kính khổng lồ hướng ra khu vườn. Ánh sáng ấm áp của Mặt Trời tràn ngập khắp phòng, khiến những bình hoa được chạm khắc tinh xảo từ đá ngọc lục bảo thêm lung linh, tỏa sáng. Khoảng gia tinh đi lần lượt thành từng hàng, mang theo những dĩa bánh mì, những hũ mứt, những bát hoa quả đủ loại đầy ú ụ băng qua cánh cửa bằng gỗ sồi, đặt lên chiếc bàn tròn lớn ngay chính giữa phòng. Số khác đi qua đi lại, dọn dao nĩa, thay nước cho bình hoa, sau đó vội vã ra vườn để tỉa lá, tưới cây. Calista đứng dậy, tà áo chùng màu đen chuyển động nhịp nhàng theo bước chân của bà. Bà tự giót cho mình một tách trà, tiện thể đưa cho chồng một ly cà phê đen đặc quánh. Bà nhấp một ít trà hoa cúc, thở dài:

"Em không muốn để Tau đi một mình, anh à. Ừ thì đây không phải lần đầu tiên nó tới Hẻm Xéo, nhưng em muốn cùng con bé đi mua đồ dùng học tập, giống như  tụi mình ngày xưa."

"Anh biết, và anh cũng thế." William ngước mắt lên nhìn vợ, gấp tờ báo hình Cornelius Fudge lại , đón lấy ly cà phê. Đôi mắt xanh của ông giống như mặt biển, sâu hun hút với từng lớp sóng cuộn trào "Nhưng anh không thể để mặc Voldemort đi dạo tung tăng ở Albania, và em cũng không thể kệ đống lô thuốc ngớ ngẩn đó đi ra ngoài thị trường. Chúng ta sẽ đưa con bé tới đó cùng Luke. Và nếu chúng ta may mắn, anh và em sẽ có đủ thời gian để đi với con bé một lúc, ít nhất là sau khi nó mua đồng phục. Anh muốn thấy con bé mặc đồng phục Hogwarts."

"Em mong mọi việc sẽ xong xuôi sớm." Calista khẽ gật đầu "Em đã hứa với Tau sẽ hướng dẫn nó vài công thức độc dược. Con bé có vẻ rất thích môn này thì phải."

"Con bé giống em, Calis à." William mỉm cười, ông lấy một lát bánh mì, bắt đầu phết mứt dâu "Không phải nó luôn bám theo em mỗi lần em vào phòng pha chế sao?"

"Anh nói đúng." Calista khúc khích, đôi mắt nâu trở lên lấp lánh "Chắc chắn anh sẽ bất ngờ với thành phẩm của mẹ con bọn em cho coi."

"Được được, đương nhiên rồi." William mỉm cười đáp lại, đưa cho vợ lát bánh mì nóng hỏi. Ông quay sang gia tinh đang bày dao nĩa đứng bên cạnh mình, dặn dò "Luke à, cậu đi lên gọi Taurus dậy nhé? Chúng ta cần đi sớm."

Ngay lập tức, con gia tinh dừng việc xếp dĩa. Nó truyền chồng dĩa sang cho con gia tinh bên cạnh, cúi thấp người, giọng điệu giống hệt một người quản gia:

"Vâng, thưa ông chủ."


Khi Taurus mở mắt, nó nhận ra ánh ban mai đã tràn ngập khắp phòng. Đôi mắt nó nhức nhối vì đã khóc đêm qua, nhưng tinh thần nó đã tỉnh táo và cơ thể nó đã hồi phục hơn nhiều. Nó dựng người dậy, hít một hơi thật sâu. Không khí mát lành tràn vào cơ thể nó, làm nó khoan khoái hơn một chút. Nó vẫn còn ở đây, trong căn phòng đầy những điều kì lạ này. Nó đã không trở về, dù cho đã ngủ một giấc say. Taurus chống tay ngồi dậy, vươn vai một chút. Đôi mắt nó hướng ra phía cửa sổ, ánh xanh lấp lánh dưới tia nắng Mặt trời. Nó buộc phải chấp nhận hiện thực. Kể từ giờ, nó sẽ vĩnh viễn ở đây, vĩnh viễn thuộc về thế giới này. Nó mím môi, thở ra một hơi thật dài, cảm thấy nghẹn ngào. Dù sớm nhận ra, nó vẫn không dễ dàng chấp nhận sự thực. Đột nhiên, Taurus lắc đầu thật mạnh một cái, nhéo mình thật đau, buộc bản thân phải tỉnh táo lại. Dù hiện thực có nghiệt ngã đến thế nào, Mặt Trời vẫn sẽ mọc, Trái Đất vẫn sẽ quay, và nó hiểu nó vẫn phải sống.  Chắc chắn sẽ mất không ít thời gian, chắc chắn sẽ khó khăn và mệt mỏi, nhưng nó sẽ chấp nhận, sẽ vượt qua và bước tiếp. Nó biết, nó không có quyền lựa chọn, đó là tất cả những gì nó có thể làm. Trong đầu nó vang lên tiếng nói vững vàng của má:"Bản lĩnh của một con người chính là tìm được niềm vui và cái đẹp ngay cả trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất". Tiếng nói ấy khiến nó cảm thấy được an ủi và dịu đi phần nào. Nó đã 16 tuổi, có thể chưa trưởng thành nhưng cũng chẳng phải bé con gì. Từ giờ, chính nó sẽ phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời nó. Taurus nhẹ thở dài, xoa xoa đôi mắt còn nhức nhối. Nó từ từ đứng dậy, vươn vai và làm vài động tác thể dục cơ bản, sau đó chuẩn bị vào phòng tắm.


Cốc cốc. Âm thanh vang lên từ phía cửa, khiến Taurus giật mình, khựng lại. Một giọng nói the thé vang lên:

"Thưa cô chủ, ông bà chủ kêu Luke lên gọi cô chủ để tới Hẻm Xéo!"

Tiếng gọi liên tục buộc nó vội chạy tới mở cửa. Cánh cửa gỗ mở ra, nó thoáng ngỡ ngàng, xen chút bất ngờ lẫn tò mò. Trước mắt nó là một gia tinh, một gia tinh thực sự. Cậu chàng có hai cái tai to như cánh dơi, đôi mắt lớn, to cồ cộ, da dẻ hồng hào cho dù vẫn nhăn nheo và chảy xệ. Cậu mặc một thứ gì đó, nó không biết nữa, giống như một cái phông lớn màu tím mận được chắp vá một cách kì quái với chữ "L" màu vàng chóe ngay chính giữa, và nếu nói thẳng ra thì thật tình trông xấu kinh khủng. Cậu chàng cười tươi rói với Taurus, nhe ra hàm răng nhọn nhỏ xíu:

"Ông bà chủ nói sẽ đưa cô chủ tới Hẻm Xéo sau khi ăn sáng xong để mua đồ dùng đi học. Luke sẽ đi cùng ông bà chủ và cô chủ."

"Được, tôi biết rồi." Nó đáp lại, cảm thấy bụng mình bắt đầu réo ầm ĩ. Nó hơi xấu hổ hỏi tiếp "Mà sáng nay ăn gì vậy?"

"Toàn những món cô chủ thích. Bánh mì nướng phết mứt dâu, bánh sừng bò Pháp và hoa quả tươi. Ông chủ đã dặn Luke chuẩn bị cho cô chủ rất nhiều xoài đó." Con gia tinh nháy mắt, sau đó cúi người thật sâu "Luke sẽ xuống trước để giúp mấy gia tinh khác làm việc nhà. Chúc cô chủ bữa sáng ngon miệng."

Taurus gật đầu, nó đóng cửa phòng lại. Sự pha trộn kì lạ giữa cảm giác phấn khích và lo lắng khiến nó hơi ngẩn ngơ. Vậy là nó đã đoán đúng, nó đang ở trong thế giới của Harry Potter. Phép thuật, Quidditch, độc dược, những chuyến phiêu lưu và những nguy hiểm không tên ở phía trước, tất cả đều đang đợi nó. Nó nghe tiếng chuông gió leng keng văng vẳng bên tai, chợt cảm thấy trong lòng hết lo lắng muộn phiền, thậm chí có chút háo hức. Nó làm được, nó sẽ bước tiếp, nó tin là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co