Truyen3h.Co

⁴ᶜˢ │Memories

│02│

Taurimoonly

Taurus mím môi. Nó ngơ ngẩn nhìn chòng chọc vào gương thêm một lúc, sau cùng không khỏi bất lực thở dài. Nó cảm thấy thiệt là kì cục, kì hết thuốc chữa. Con bé trong gương ngó lại nó, đôi mày hơi nhíu lại, cặp mắt xanh phản chiếu ánh nắng vàng, lấp lánh như mặt hồ đầu thu. Taurus vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được hình dáng mới này. Nó nhớ lại cơ thể khỏe khoắn và săn chắc trước đây, không khỏi tiếc nuối vô cùng. "Phải tranh thủ lúc nào tập luyện mới được.", nó nhủ thầm, cột gọn mái tóc rồi xuống lầu.

Cầu thang cách cửa phòng nó một khoảng, nền lát đá hoa cương trắng muốt, dọc theo lan can được trạm trỏ những hình ảnh cây cỏ tinh xảo. Đi đến nửa cầu thang, phòng khách dần hiện ra trước mắt nó. Trên trần là một chiếc đèn chùm pha lê cỡ lớn, treo lơ lửng, lấp lánh sắc cầu vồng. Phía trước mặt, một khung cửa kính lớn hiện ra, mang theo sắc xanh êm ái của khu vườn. Bộ salon màu ghi cỡ lớn đặt bên trên tấm thảm lông xanh nhạt, đối diện là lò sưởi tí tách reo. Bàn uống nước để đầy những tách trà ngăn nắp, những hũ đường, lọ bánh và lọ kẹo khổng lồ. Trên tường treo hai bức chân dung lớn: một ông cụ già với chòm râu dài, đôi mắt nâu phúc hậu và một thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc suôn dài đang ngáp ngắn ngáp dài, uể oải chào nó khi nó đi qua. Trên lò sưởi chất đầy những bức ảnh gia đình, những tấm thiệp và đồ trang trí nhỏ xinh. Ở góc tường, ngay gần cánh cửa gỗ sồi lớn là tủ đựng chén trà, khăn giấy và bột Floo, bên cạnh là một bình hoa phi yến lớn cùng kệ sách nho nhỏ. Khoảng gần chục chú gia tinh lũ lượt qua lại, quét dọn sàn nhà, lau chùi kệ tủ. Cả gian phòng tràn ngập trong ánh sáng Mặt Trời, thoang thoảng hương thơm dịu của thảo dược, hương đất âm ẩm của khu vườn. Taurus cảm thấy hơi tò mò, xen chút thích thú. Nó bước nhanh hơn, theo hướng đoàn gia tinh tới phòng ăn.

Bên trong, nó thấy đôi vợ chồng xuất hiện trong những bức ảnh. Người đàn ông có mái tóc đen tuyền, đôi lông mày rậm đang chậm rãi đọc báo, nhâm nhi tách cà phê. Người phụ nữ mang mái tóc trắng muốt, ngũ quan sắc sảo, thong thả xem xét từng cuộn giấy da chất đầy trên mép bàn. Đoàn gia tinh thay phiên nhau qua lại, mang đi những chiếc dĩa đã trống trơn, thay vào đó là hoa quả tươi, bánh sừng bò và những lát bánh mì mới nướng. Phía cuối phòng, nó thấy một tủ đựng bát dĩa cùng một bình hoa hồng đỏ rực. Taurus thoáng ngập ngừng. Họ chắc là 'ba má' của nó. Nó bước vào phòng, cất lời:

"Con chào ba má."

William ngẩng đầu lên. Đôi mắt xanh của ông giống hệt nó, nhưng mang sự sâu thẳm của biển khơi. Ông mỉm cười:

"Chào buổi sáng, Tau. Ngồi xuống ăn đi con"

"Lại đây nhanh nào, có bánh mì nướng con thích đấy" Calista đặt cuộn giấy da xuống, với lấy dĩa bánh mì nướng nóng hổi, bắt đầu phết mứt dâu "Sau đó chúng ta sẽ tới Hẻm Xéo để mua đồ dùng học tập cho con."

Taurus hít một thật sâu, lặng lẽ ngồi xuống cái ghế bên cạnh má. Nó nhận lấy lát bánh mì, sau đó cắn một miếng. Hương thơm dịu của mứt hòa với mùi hương ngọt ngào của bánh mới nướng lan tỏa trong miệng nó, khiến người nó ấm hẳn lên. Taurus kín đáo quan sát ba và má. Trông họ có vẻ là người tham công tiếc việc, không khác ba má ruột của nó là bao. Bên tai nó loáng thoáng tiếng trò chuyện giữa hai người, về công việc ở Sở của ba, một số loại thuốc mới mà má đang tiến hành thử nghiệm, vài cuốn sách mới về thuật giả kim vừa xuất bản, các bộ phim và bài hát Muggle vừa phát hành, những điều khoản kì quái vừa được bổ sung vào bộ luật Độn thổ,... Taurus không để tâm tới những mẩu chuyện ấy lắm. Nó tập trung vào dĩa hoa quả ngọt ngào trước mặt, thưởng thức nó trong sự hạnh phúc lâng lâng. Sau đêm qua, nó cảm giác như vừa trải qua một trận cúm nặng, thân thể mệt mỏi rã rời cùng chiếc bụng đói cồn cào.

"Vậy đấy," Nó nghe thấy tiếng ba "anh nghe nói phòng SỬ DỤNG SAI CHẾ TÁC MUGGLE cũng sẽ bổ sung vài điều luật mới vào năm sau. Thề có Merlin, anh mong mấy ông trên cục đừng nổi khùng mà bắt tụi anh sửa chữa thêm gì nữa. Mớ tin trong tháng này là quá đủ rắc rối rồi. Anh không muốn phải đi công tác lần thứ sau trong tháng đâu."

"Mong là không tới mức đó." Má nó mỉm cười, khẽ đảo mắt "Anh là Thần Sáng mà Will. Thiệt tình thì mấy cái này sao mà tránh được."

Đột nhiên, cuộc trò chuyện dừng lại. Taurus vội quay ra phía cửa sổ, nơi phát ra âm thanh 'cộc cộc'. Nó trông thấy một con cú, à không, nó nghĩ thầm, phải là một con siêu cú. Con cú đó màu nâu, to hơn hết thảy những con cú nó từng thấy. Sải cánh nó vô cùng bự, có lẽ phải gần bằng sải tay của Taurus hiện tại. Nó cắp theo một phong bao giấy da nhỏ, khá dày. Ba nó vội đứng dậy mở cửa. Con cú thả lá thư xuống tay ông, sau đó đậu lên vai, đôi mắt to chớp chớp như đang ra hiệu gì đó. Rất nhanh, Taurus thấy một gia tinh đem tới một con chuột rất lớn cùng một ít đồng bạc. Con cú rúc lên một tiếng sung sướng. Nó bay lại gần con gia tinh, cắp lấy con chuột trong lúc đợi những đồng bạc được thả vào cái túi nhỏ bên chân, sau đó vội vã bay ra ngoài. Ba mau chóng quay trở lại chỗ ngồi, xé phong thư. Lông mày ông nhíu chặt.

"Sao vậy anh?" Má nó lo lắng hỏi.
"Là thư thông báo rời lịch họp." Ba nó thở ra một hơi dài, quay trở lại ghế. "Có thêm thông tin mới về việc Voldemort xuất hiện ở Albania. Có lẽ tụi anh sẽ phải tới đó một chuyến." Ông im lặng một hồi, rồi lặng lẽ tiếp tục "Nhiều người trong phòng anh vẫn cho đó là tin tầm phào. Thiệt tình thì, anh không cho là như vậy. Theo anh, chẳng có gì khẳng định hắn đã biến mất hoàn toàn, ít nhất là hiện tại."

Sự im lìm chết chóc chiếm trọn lấy căn phòng. Má nó nhẹ nhàng đặt dao nĩa xuống. Bà mím môi, gật đầu đồng tình:

"Em cũng nghĩ vậy, anh à. Chỉ là," đôi mắt nâu trở nên lấp lánh, mang theo sự kiên định và vững vàng "em cho rằng hắn sẽ không thể hành động ngay được. Hắn cần thêm thời gian. Chúng ta có thể tìm thấy hắn trước khi hắn kịp làm gì đó. Em tin là vậy."

Voldemort. Taurus khựng lại, bàn tay khẽ run lên. Nó gần như quên mất cái tên này. Nó hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh lại bản thân, kín đáo quan sát ba má. Sau cuộc trò chuyện, hai người họ đều rơi vào im lặng. Má nó trầm ngâm, nhìn một cách vô định vào dĩa pudding trước mặt,  còn ba hơi ngả đầu ra sau, nhẹ nhàng day day thái dương. Họ trông căng thẳng và mệt mỏi, nhưng không có vẻ gì là sợ hãi.

"Con có sao không?" Má nó bỗng quay sang nó, hỏi với vẻ lo lắng "Hôm nay con im lặng hơn bình thường."

"Con không sao, má à." Nó bừng tỉnh, vội lắc đầu "Con hơi buôn ngủ chút thôi." Nó hơi ngập ngừng, hỏi lại: "Mà Voldemort là ai vậy má? Ba sắp phải đi công tác sao?"

"Voldemort là tên thật của Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đây, Tau à. Ba má đã từng kể với con rồi, đúng không? Hắn là một tên phù thủy hắc ám, kẻ đã reo rắc nỗi khiếp đảm cho cả giới phù thủy lẫn Muggle. Trong thời đỉnh cao, gần như không một ai có thể sống sót dưới tay hắn. Đó là cho tới khi Harry Potter xuất hiện." Má nó dịu dàng trả lời.


"Gần đây có tin hắn xuất hiện trở lại ở Albania, nên ba cần tới đó một chuyến. Ba là một Thần Sáng mà." Ba nó tiếp lời, ông mỉm cười trấn an "Con đừng lo. Ba chắc rằng hắn chưa đủ khả năng để đối đầu trực tiếp với tụi ba, nên ba sẽ về sớm thiệt sớm. Sẽ không sao đâu."

Taurus mím môi. Nó đã từng nghe lời hứa ấy rất nhiều lần. Từ nhỏ, nó đã quen với việc ba má thường xuyên vắng nhà. Những chuyến công tác của họ thường kéo dài nhiều tháng, thậm chí hàng năm ròng. Suốt quãng thời gian đó, Taurus không hề nhận được bất kì tin tức gì về họ. Tất cả những gì nó có thể làm là hi vọng, kiên nhẫn chờ đợi, học hành và phụ giúp ông bà. Đa phần ba má đều trở về một cách khỏe mạnh. Mặc dù thi thoảng những vết thương vẫn xuất hiện, những vết sẹo vẫn hằn lên, họ vẫn mỉm cười, ôm nó vào lòng, tặng cho nó những món quà đến từ mỗi nơi họ từng đi qua. Nhưng may mắn không phải lúc nào cũng mỉm cười với nó. Kí ức mùa Giáng Sinh năm mười bốn tuổi vẫn in sâu trong tâm trí, khiến cơ thể Taurus không tự chủ được mà run lên. 

"Taurus." Giọng nói của má vang lên, mang theo sự vững chãi và điềm tĩnh "Mọi chuyện sẽ ổn thôi, giống như mọi lần vậy. Ba con rất mạnh mẽ, ba sẽ về sớm thôi."

Taurus hơi ngẩn người. Cảm giác an tâm và ấm áp len lỏi trong tim nó, khiến nó bình tĩnh lại. Nó nở nụ cười nhẹ, khẽ gật đâu, đôi mắt trở lấp lánh:

"Con hiểu, ba má à." Nó ngập ngừng, mím môi "Vậy ba sớm về với con nha."

"Được được, ba biết rồi." William đứng dậy, khóe mắt ông cong cong "Lúc nào về ba sẽ mua quà cho con hén. Nghe nói ở Albania có nhiều thảo dược quý, ba sẽ tặng cho hai mẹ con." Ông nháy mắt, "Còn giờ, e hèm, ta cần đi tới Hẻm Xéo thôi, trước khi ông Scrimegour xả cho ba một trận vì tội tới trễ giờ."


Sau khi kiểm tra lại đồ đạc, Taurus và ba má đi ra ngoài phòng khách. Má nó dặn dò lũ gia tinh về công việc thường ngày, còn ba tranh thủ lên lấy tầng lấy thêm tài liệu. Xong xuôi, cả nhà quay quần trước lò sưởi. Lò được xây khá cao, trạm trổ bằng những họa tiếng dây leo tinh xảo. Luke chạy tới, hớn hở nhóm lửa. Tiếp đó, nó chạy đi lấy một chậu lớn chứa đầy thứ bột xam xám mịn màng. Má quay sang hỏi nó:

"Con còn nhớ cách di chuyển bằng bột Floo không?"

"Con nghĩ là con nhớ."

"Được rồi, vậy con nhìn ba má làm mẫu nhé. Ba má sẽ đi trước, sau đó tới con, cuối cùng là Luke."

Bên cạnh nó, Luke cười khì, lộ ra vẻ háo hức không che giấu. Cậu chàng đã thay cái áo phông khác, trông có lành lặn hơn cái áo hồi trước. Nó màu tím than, xung quanh cổ thêu những bông hoa hồng đỏ chót, chính giữa là ngôi sao năm cánh chói lọi. Hai tai của Luke đung đưa, đôi mắt thao láo trông chờ nhìn vào lò sưởi. Ba nó bốc một nắm bột lớn rồi bước vào lò sưởi. Ông thả nhúm bột, hô lớn:

"Hẻm Xéo!"

Ngọn lửa lập tức hóa thành màu ngọc bích, cuộn lên cao bao trùm lấy ông. Trong một cái chớp mắt, ông biến mất, để lại ngọn lửa vẫn đang reo tí tách. Má nó theo đó cũng bước vào, trước khi đi, bà quay nhướn mày, nhắc nhở nó một cách cẩn thận:

"Nhớ nghe, nói to và rõ ràng. Ba má không muốn phải lục tung hết  tất cả chỗ lò sưởi của nước Anh này để tìm con đâu đó."

Rất nhanh, đám lửa xanh lại bùng lên, má nhanh chóng biến mất sau tiếng "bùm" nho nhỏ. Taurus có hơi hồi hộp. Nó chưa từng nghĩ mình sẽ được trải nghiệm kiểu di chuyển này. Nhớ lại những dòng miêu tả trong sách, nó không khỏi có chút lo lắng. Chắc không phải chuyến đi dễ chịu gì cho cam. Luke nhanh nhẹn tiến tới, đưa cái chậu đựng đầy bột Floo tới trước mặt nó. Taurus hít một hơi thật sâu, bốc một vốc lớn. Nó bước vào lò sưởi, âm thâm cầu nguyện. Đốm lửa xung quanh khiến nó hơi bỏng rát, trong lòng dâng lên cảm giác nhộn nhạo. Nó thả nắm bột, hô to và dõng dạc:

"Hẻm Xéo!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co