Truyen3h.Co

Memory Core [Lõi Kí Ức]

Chương 1

tarrothatman

Đồng hồ điểm đúng 9 rưỡi tối. Minh đụt lết cái xác không hồn về đến cửa phòng. Trông cậu chàng lúc này chẳng khác gì một miếng đậu hũ thối bị ngâm nước ba ngày ba đêm - mềm nhũn, bốc mùi uể oải và hoàn toàn mất đi tri giác. Hai ca học bồi dưỡng trên lớp không phải là học, đấy là một cuộc thảm sát tâm hồn mà Minh là nạn nhân xấu số nhất.

​Nhưng cái làm cậu tổn thương nhất đêm nay không phải là đống kiến thức, mà là trò đùa của số phận mang tên "Bài kiểm tra 15 phút".

​Nghĩ đến đây, Minh lấy tay móc từ trong cặp ra một tờ giấy nát bươm, nhìn con số 1.5 đỏ chót chói lòa mà muốn khóc tiếng ba tiếng má. Sự thật cay đắng ở chỗ, năng lực thực sự của Minh hôm nay thừa sức giật con 9 ngon ơ. Cậu đã tính toán nhanh như cắt, bấm máy tính như gảy đàn, ra kết quả chính xác đến từng con số thập phân. Nhưng cái "tay đụt" của cậu đã làm một cú bẻ lái đi vào lòng đất:

​Câu 1 ra A, cậu khoanh nhầm vào ô B vì mắt quáng gà.
​Câu 2 ra C, cậu tự tin khoanh C nhưng lại tô lệch sang câu 3.
​Mấy câu tự luận phía sau viết đúng hết công thức, nhưng kết quả thì bỏ trống. Thế là giáo viên gạch chéo cả bài không thương tiếc.

​"9 điểm trong tầm tay mà 1.5 điểm lại nằm trên giấy... Haizzz, học tài thi phận mà mình lại quên mất mang phao," Minh thở dài thườn thượt, ném tờ giấy lên bàn, cảm thấy căn phòng vắng lặng này cũng đang cười nhạo cái sự ngốc nghếch của mình. Không người thân, không bè bạn, người bạn duy nhất biết lên tiếng lúc này có lẽ là cái bụng đang biểu tình, kêu lên những tiếng gầm rú như xe phân khối lớn vặn ga.

​"Hôm nay, mình xứng đáng được thưởng một bữa ra trò," Minh lầm bầm, mắt sáng quắc như đèn pha ô tô khi nhìn thấy cái mẹt tre đặt trên bàn.
​Bữa tối nay là một mẹt bún đậu mắm tôm đúng nghĩa với topping ngập tràn, nhìn vào là đã thấy no căng bụng:

​Hai miếng "đậu hũ" Vật Lý béo ngậy hóc búa.
​Một đĩa "thịt luộc" Hóa Học dài ba trang đề cương, ngập tràn gốc axit và công thức tính số mol.
​Bốn thanh "chả cốm" Toán hình, xoắn não đến độ nhìn đâu cũng thấy góc vuông.
​Và cuối cùng, chén "mắm tôm" Tiếng Anh với thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, ngửi một phát là muốn nghẹt thở.

​Minh đụt hít một hơi thật sâu, cầm bút lên như cầm đũa, bắt đầu đánh chén no cả con mắt. Sau hai tiếng đồng hồ oanh tạc, đầu óc cậu đã chính thức quá tải, bốc khói nghi ngút như CPU máy tính.

​Cậu buông bút, đứng bật dậy, vuốt lại quả tóc mái ngố xơ xác của mình. Ánh mắt Minh chợt đổi hướng, sắc lẹm một cách vô căn cứ. Cậu chống một tay vào hông, tay kia chỉ thẳng vào xấp đề cương toán, nhếch mép cười một nụ cười nửa miệng:

​"Hứ, ba cái bài hình học không gian chết tiệt này... Em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi đấy. Nhưng rất tiếc, đêm nay tôi không thuộc về em đâu. Bye!"

​Nói đoạn, "tổng tài đụt" quay ngoắt người đi một đường quyền cực mượt, nhảy tót lên giường, trùm chăn kín đầu, tự thấy bản thân ngầu lòi phát điên.

​...

​Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Minh bắt đầu thiu thiu ngủ.

​Bípppp...

​Cái tivi lồi đời Tống ở góc phòng-thứ mà cả tuần nay Minh chẳng buồn cắm điện-bỗng dưng tự bật lên. Màn hình rè rè, phát ra những dải nhiễu sóng trắng đen kèm theo tiếng xoành xoạch rợn tóc gáy.

​Trong cơn mơ màng, Minh nghe thấy tiếng động. Cậu hé một mắt ra khỏi chăn. Trên màn hình tivi, một khung cảnh giếng hoang u ám hiện ra. Từ dưới lòng giếng, một bóng trắng từ từ bò lên. Tóc gã dài thượt, rũ rượi, che kín mặt, y hệt con ma nào đó trong bộ phim không nhớ tên.

​Minh đụt run như cầy sấy, hàm răng va vào nhau bôm bốp như đang chơi gõ nhịp. Cậu tự nhủ: "Không sao, giao diện này trông quen lắm, tivi này màn hình có 14 inch thôi, sao mà ma nó bò ra được."

​Nhưng không! Con ma từ từ vén làn tóc mây ra.

​Minh đứng hình mất 5 giây. Đập vào mắt cậu không phải là một khuôn mặt máu me thối rữa, mà là một cực phẩm! Con ma này sở hữu một làn da trắng mịn, đôi mắt lấp lánh như những vì sao, bờ môi mọng quyến rũ và thân hình đồng hồ cát nóng bỏng đến mức nữ thần Emi Fukada ngoài đời thực có nhìn thấy cũng phải ghen tị. Nó diện nguyên bộ đồ bó sát, vừa bò ra khỏi "giếng" vừa nháy mắt với Minh một phát như điện giật.

​"Ối mẹ ơi... Ma này... ma này lạ quá..." Minh đụt nuốt nước bọt cái ực, nỗi sợ bay biến đâu mất 50%, thay vào đó là sự ngơ ngác của một tấm chiếu mới chưa từng trải.

​Cộp.

​Một bàn tay thon dài, trắng muốt của cô ma thình lình thò... xuyên qua màn hình tivi, bấu chặt vào cạnh tủ gỗ.

​"Á đù, ra được thiệt kìa!"

​Minh giật nảy mình, nhảy dựng lên giường như dẫm phải đinh. Nhưng vì quá luống cuống, cái chân đụt của cậu vấp ngay vào mép chăn.

RẦM!!

​Cậu ngã lộn nhào từ trên giường xuống sàn nhà, lưng tiếp đất một cách ê chề, mông chổng vó lên trời không thể nào quê hơn. Chưa kịp định hình xem xương chậu có còn nguyên vẹn không, Minh ngước mắt lên thì thấy cô ma xinh đẹp đã bò hẳn nửa người ra khỏi tivi. Cổ chống cằm lên hai bàn tay thon thả, nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt to tròn ngập nước rồi cất giọng thỏ thẻ, sến sẩm đến mức chảy cả nước xi-rô:

​"Onii-chan... Daisuki~ Em làm chị đợi mãi đấy... Mau đi chơi với chị nàooo~"

Minh đụt có lẽ chưa bao giờ thấy sợ hãi như lúc này. Thà cổ nhảy ra "hú hà" cái có khi cậu còn đỡ sốc, chứ quả giọng "nửa mùa" này nó tấn công thẳng vào hệ thần kinh, làm cậu nổi hết cả da gà da vịt, lạnh sống lưng toàn tập.

​"Dạ thôi... mai em còn tiết chào cờ đầu tuần nữa... vắng mặt là bị hạ hạnh kiểm xuống khá liền... tha cho em đi chị ma gơ!" Minh lắp bắp, vừa khóc không ra nước mắt vừa bò lùi bằng hai tay hai chân như con ba ba.

​Nghe đến hai từ "hạnh kiểm", cô ma nữ bỗng nở một nụ cười thần tiên tỷ tỷ nhưng độ kinh dị thì tăng tiến theo cấp số nhân. Cổ ghé sát mặt vào tai Minh, phả ra một luồng hơi lạnh ngắt kèm theo tiếng thì thầm ngọt ngào như mía lùi:

​"Hạnh kiểm xuống khá á? Onii-chan lo xa quá hà... Để chị hạ luôn cái hạnh kiểm của em xuống trung bình yếu nhé. Lúc đó khỏi lên lớp luôn, ở lại học với chị cho vui~"

​"Đù má, chơi gì ác vậy bà nội 🙂"

​Chưa kịp để Minh phản kháng trước đòn thao túng học đường cực hiểm này, cô ma đã chộp lấy cổ chân cậu. Lực tay của cổ mạnh như gọng kìm thủy lực, giật mạnh một phát.

​"CỨU EM VỚI!!! CON MA NÀY NÓ SẮP DẠY EM CÁCH ĐỂ... PHỐI GIỐNG RỒI!"

​Minh đụt hét lên một tiếng thất thanh xé toạc màn đêm. Cậu bị kéo lê sền sệt trên sàn nhà, tay cố gắng bấu víu vào chân ghế, nhưng lại bấu hụt vì quá trơn. Cô ma một tay xách chân thằng bé, một tay chống nạnh, dùng một lực vô hình hút tọt cả cơ thể còi cọc của cậu chàng vào thẳng bên trong cái màn hình tivi nhiễu.

(To be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co