Chương 2
Cú rơi không mang lại cảm giác đau đớn như Minh tưởng. Nó mông lung, kéo dài và kết thúc bằng một sự tĩnh lặng đến ngột ngạt.
Khi Minh mở mắt ra, cô ma nữ sến sẩm rợn người kia đã biến mất không dấu vết. Căn phòng ngập trong một thứ ánh sáng vàng nhạt, tù mù giống như màu của những thước phim nhựa đã cũ. Minh ngồi bật dậy, nhớn nhác nhìn quanh, tim đập thình thịch vì hoang mang tột độ.
Nhưng rồi, cái cảm giác đó nhanh chóng bị bóp nghẹt. Minh đứng hình. Cậu nhìn trân trân vào mảng tường sơn vàng đã bong tróc vài chỗ, rồi đảo mắt xuống tấm sàn gạch hoa bám chút bụi mờ.
Đây không phải là một nơi xa lạ.
Nơi này... là căn phòng trong khu nhà tập thể cũ, nơi gia đình cậu từng sinh sống mười lăm năm về trước.
Đối với bất kỳ ai khác, đây có lẽ chỉ là một căn hộp bê tông chật hẹp, cũ kỹ và lỗi thời không tả nổi. Nhưng với Minh, nó là cả một khoảng trời mà suốt bao nhiêu năm qua kể từ ngày dọn đi, cậu chưa từng một lần thôi nhớ nhung về nó. Nỗi hoài niệm ấy cứ âm ỉ chảy trong lòng cậu như dòng nước ngầm, để rồi hôm nay, nó hiện ra vẹn nguyên trước mắt, sống động đến mức tàn nhẫn.
Mọi thứ vẫn giữ nguyên vị trí cũ. Góc bên phải là chiếc bàn làm việc bằng gỗ ép sờn cạnh của bố mẹ, nơi ngày xưa cậu vẫn hay bò dưới gầm để chơi trốn tìm. Góc bên trái là cái kệ sách cũ kỹ. Minh bước lại gần, ngón tay run run quẹt nhẹ lên gáy những cuốn sách đủ mọi thể loại. Từ những cuốn tiểu thuyết nước ngoài dày cộp của bố đến mấy quyển truyện tranh thiếu nhi sờn gáy mà ngày bé cậu từng mê mẩn, đọc đi đọc đọc lại đến thuộc làu từng câu chữ.
Ở giữa phòng là chiếc giường gỗ quen thuộc. Nó chẳng có thiết kế gì đặc biệt, nhưng tấm ga trải giường thì không thể lẫn vào đâu được. Đó là tấm ga in hình một cánh đồng cỏ xanh ngắt với những bong bóng nước đủ màu sắc trôi bồng bềnh - thứ mà Minh từng coi là "vương quốc" của riêng mình. Minh đứng lặng người, những thước phim ký ức tự động tua chậm trong đầu cậu. Chính trên chiếc giường này, cậu đã từng dẫm chân thùm thụp, nhảy nhót, bày biện đủ loại đồ chơi từ siêu nhân, máy bay, tàu hỏa cho đến rô bốt, rồi lăn lộn từ góc này sang góc khác, hay những lúc hờn dỗi lại đấm thụi lụi vào gối để ăn vạ.
Minh từ từ ngồi xuống mép giường. Giữa không gian vắng lặng đến mức nghe rõ cả tiếng thở của chính mình, một nỗi cô đơn trống hoác bỗng chốc ập đến nuốt chửng lấy cậu.
Cậu nhớ giọng nói trầm ấm của bố, nhớ cả tiếng cằn nhằn đầy yêu thương của mẹ lúc dọn dẹp đống chiến trường do cậu bày ra trên chiếc giường này. Nhưng điều làm Minh bàng hoàng và sợ hãi nhất lúc này, là khi cậu cố gắng đào sâu hơn, cậu chợt nhận ra mình chả hiểu vì sao bản thân lại mất đi những ký ức liên tiếp với thực tại. Tại sao cậu lại ở đây? Tại sao hiện tại của cậu lại chỉ là một chuỗi những ngày tháng đơn độc, khờ khạo? Mọi thứ giống như một bức tranh bị khuyết mất mảnh ghép quan trọng nhất ở giữa.
Cạch.
Tiếng mở cửa thanh mảnh cắt ngang dòng suy nghĩ của Minh. Cậu giật mình ngước lên.
Một người phụ nữ lớn tuổi, mái tóc đã điểm hoa râm, mặc bộ quần áo giản dị bước vào phòng. Minh ngơ ngác, mắt dẹt ra nhìn bà, đầu óc trống rỗng vì lục lọi trong trí nhớ chẳng thấy khuôn mặt này có chút quen thuộc nào.
Thấy bộ dạng lơ ngơ của cậu, bà lão không giận, chỉ mỉm cười hiền hậu, ánh mắt lấp lánh sự ấm áp:
"Bà tên là Nhặn, sống ngay cạnh phòng của gia đình con ngày xưa đây, bộ con không nhớ sao?"
Minh đờ người mất vài giây, rồi như một phản xạ tự nhiên của một đứa trẻ vừa tìm lại được một từ khóa cũ, cậu "À..." lên một tiếng dài thượt, cái tông giọng ngơ ngác đến mức nghe vừa thấy thương lại vừa thấy ghét.
Bà Nhặn nhìn cậu, khẽ bật cười, tiếng thở dài của bà mang theo cả một bầu trời hoài niệm:
"Bao nhiêu năm trôi qua rồi, cháu vẫn chả thay đổi tí nào. Vẫn cái nét khờ khạo ấy."
Nghe vậy, bản năng thôi thúc cậu rằng người bà hàng xóm xuất hiện lúc này không phải là một ảo ảnh. Cậu siết chặt hai bàn tay vào gấu áo, ngước nhìn bà. Giọng cậu trầm hẳn, không còn chút đùa cợt nào, chỉ có sự tha thiết và một nỗi bất an tột cùng:
"Bà Nhặn... rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với thế giới thực tại vậy bà? Vì sao... vì sao cháu lại bị lãng quên khỏi dòng thời gian?"
Căn phòng tập thể cũ dường như lại càng chìm sâu vào sự im lặng, chờ đợi một câu trả lời từ người đàn bà bước ra từ quá khứ. Bà nhìn cậu, đôi mắt chợt trùng xuống, chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm của kẻ đã sống sót qua thời gian. Bà bước đến chiếc bàn làm việc cũ, khẽ vuốt mặt bàn còn bám bụi, giọng đều đều như đang lật lại một trang sách đã bị bôi xóa:
"Năm 2010... cái năm mà gia đình cháu gom góp đủ tiền và chuẩn bị chuyển đến căn nhà mới. Cháu khi đó mới chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, hồn nhiên và chưa biết gì về sự tàn khốc của thế giới. Đúng lúc đó, một thảm họa đã ập xuống toàn cầu. Không phải thiên tai, cũng không phải dịch bệnh y học... mà là một chủng virus máy tính mang mã danh OBL-2010 (Oblivion)."
Minh nhíu mày, chăm chú lắng nghe. Cái tên nghe xa lạ nhưng lại khiến lồng ngực cậu thắt lại.
"Nó độc hại và tàn nhẫn hơn bất kỳ loại malware nào cháu từng nghe thấy," Bà Nhặn tiếp lời, ánh mắt nhìn xoáy vào khoảng không. "Cơ chế hoạt động của OBL-2010 vô cùng tinh vi. Chỉ cần nó xâm nhập thành công vào ổ C của bất kỳ máy tính nào, nó sẽ lập tức bẻ khóa dữ liệu, biến mã nguồn thành một dải Glitch đen khổng lồ. Nhưng sự đáng sợ không dừng lại ở thế giới ảo. Dải Glitch đó sẽ tràn ra ngoài đời thực, phát tán với tốc độ siêu thanh để xóa sổ toàn bộ nhân loại. Đó là lý do vì sao thế giới thực tại của cháu lúc này... lại không có một bóng người."
Minh nuốt nước bọt, sống lưng lạnh toát. Cậu run giọng hỏi: "Xóa sổ... mà không ai hay biết sao bà?"
Bà Nhặn khẽ gật đầu, nụ cười cay đắng: "Chính phủ thế giới thậm chí còn không kịp phát ra một lời cảnh báo. Bởi vì con virus này có một đặc tính - bất kỳ ai hay vật gì bị nó xóa đi, toàn bộ ký ức và sự tồn tại của họ trong tâm trí những người khác cũng sẽ bị ghi đè về 0. Họ biến mất như thể chưa từng sinh ra trên đời. Và trớ trêu thay... cái máy tính trong phòng làm việc của bố mẹ cháu, chính là một trong những nguồn lây lan đầu tiên của chúng."
Tim Minh như ngưng một nhịp. Cậu nhìn sang chiếc máy tính đời cũ nằm im lìm trên bàn.
"Bố mẹ cháu... lần lượt bị dải Glitch ấy nuốt chửng ngay trước mắt bà. Bà lúc đó, với danh phận là một điệp viên ngầm của tổ chức CSIBER (Cyber Security International Bureau of Emergency Response), đã kịp túm lấy cháu để trốn biệt vào gầm tủ bếp - nơi duy nhất có cấu trúc kim loại đặc biệt cách ly được sóng Glitch."
Bà Nhặn quay lại nhìn Minh, ánh mắt tràn ngập sự tự hào xen lẫn xót xa:
"Để cứu lấy cháu khỏi việc bị xóa sổ vĩnh viễn, bà đã dùng một thiết bị USB cô lập phân vùng dữ liệu để copy-paste bộ nhớ, linh hồn của cháu sang thế giới thực tại mà cháu đang sống. Nhưng vì không muốn cháu phải chịu cú sốc mất đi gia đình khi mới 5 tuổi, bà đã dùng thuật toán tua nhanh quãng đời của cháu thành một học sinh cấp ba. Ngôi trường cháu đi học mỗi ngày, đống bài tập, sách vở bủa vây cháu... thực chất chỉ là một file nén giả lập do bà tạo ra, mục đích duy nhất là để Minh đụt của bà có được một tuổi thơ trọn vẹn, được cắp sách đến trường như bao bạn bè đồng trang lứa."
Nghe đến đây, Minh hoàn toàn lặng người.
Hóa ra, cái cuộc sống đầy rẫy sự xui xẻo của cậu hằng ngày lại là sự bảo bọc vĩ đại nhất mà một người có thể để lại cho cậu. Cậu không phải bị dòng thời gian lãng quên, cậu là người may mắn duy nhất được chọn để sống sót. Trong khoảnh khắc ấy, sự khờ khạo thường ngày trên khuôn mặt Minh biến mất, thay vào đó là ánh mắt của một người trưởng thành, chững chạc và đầy lòng biết ơn. Cậu cúi đầu, siết chặt nắm tay, chấp nhận cái số phận nghiệt ngã nhưng cũng đầy phép màu này.
"Cháu... hiểu rồi... Cảm ơn bà, vì đã cho cháu một tuổi thơ".
Bà Nhặn mỉm cười, thân hình bà bỗng chốc mờ dần, bắt đầu bong tróc thành những điểm ảnh bị lỗi. Giọng bà nhỏ dần nhưng vô cùng khẩn thiết:
"Thời gian của bà hết rồi vì phân vùng này sắp sập. Chiều không gian thực tại đã bị virus OBL-2010 phá hủy hoàn toàn. Hiện tại chỉ còn duy nhất một phân vùng bộ nhớ cốt lõi đang an toàn, cháu phải tìm cách đến đó... Hãy cẩn thận, Minh..."
Minh hốt hoảng định đưa tay ra níu kéo: "BÀ ƠI!"
Nhưng bà Nhặn đã tan biến hoàn toàn thành một làn bụi vàng lấp lánh. Làn bụi ấy không tan đi ngay mà bay lơ lửng quanh Minh, quấn quýt lấy cậu như một cái ôm tiễn biệt. Và rồi... như một thứ thần dược gây mê, mùi hương dịu nhẹ từ làn bụi ấy xộc vào mũi khiến mí mắt Minh nặng trĩu.
"Ơ... cái bụi này... chơi kỳ zợ..."
Minh lầm bầm không ra hơi, hai mắt nhắm tịt lại, ngã rầm xuống tấm ga giường in hình cánh đồng cỏ xanh. Cậu chàng ngủ say như chết, kết thúc một chương truyện đầy nước mắt bằng dáng ngủ không thể nào đụt hơn - chổng đít lên trời 🤡.
(To be continued)
--------------------------------
Nếu các fan yêu thích truyện của tôi thì nhớ vote ⭐️ + comment + share để tôi có thêm động lực ra chap mới nhóa. Giờ thì tôi cũng mệt lắm rồi, phải đi ngủ hoi ᶻ 𝘇 𐰁 (っ. -。)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co