Chương 3
Khi bình minh hé sáng phố phường còn ngủ yên
Khi giọt sương long lanh vẫn còn đọng trên 🌱...
Sau một đêm ngủ say như chết, Minh đụt tỉnh dậy bằng một cú ngáp dài đến nỗi ngoác cả quai miệng. Nhưng khi nhìn kỹ lại xung quanh, cậu chàng tí nữa thì rơi mất hồn.
Cậu không còn ở trong căn phòng cũ nữa.
Thay vào đó, dưới chân cậu là con đường bê tông quen thuộc. Hai bên là những dãy nhà tập thể quét vôi vàng đã bong tróc, bám đầy rêu phong. Minh ngơ ngác mất vài giây, rồi cậu giật mình tái mét mặt mày khi nhìn về phía con dốc dẫn lên đường chính. Ở đó có một bóng người đang ngồi và không ai khác... chính là cô ma nữ đêm qua.
Thế nhưng, hôm nay trông cô ấy lạ lắm. Cô ngồi đó, gương mặt xinh đẹp thoáng một nét trầm tư đến lạ kỳ. Và điều sai sai nhất là... cô ta đang ngồi trong quán bánh mì trứng, sữa đậu nành vỉa hè.
Cái quán này... Minh cảm thấy quen lắm. Ký ức tuổi thơ ùa về như một cú tát làm cậu bừng tỉnh. Rõ ràng mười lăm năm trước, đây là quán ăn sáng của bà Bình. Gần như cả tuần, ngày nào cậu cũng được mẹ cho vài nghìn đồng xuống đây đánh chén một bữa no nê trước khi đi nhà trẻ.
"Dậy rồi à? Lại đây ăn chút gì đi."
Cô ma nữ ngước nhìn Minh rồi cất tiếng gọi. Khi Minh đã tiến lại gần, cô liền đẩy một ổ bánh mì trứng lá ngải xúc xích pate nóng hổi và một cốc sữa đậu nành còn bốc khói về phía cậu, như cái cách mà mẹ cậu vẫn hay làm ngày xưa.
Minh đụt rón rén ngồi xuống, mắt vẫn không rời khỏi người phụ nữ kỳ lạ trước mặt. Cậu lí nhí hỏi: "Bà... bà Bình đâu rồi chị? Với cả... sao chị lại ngồi đây?"
Cô ma nữ khẽ thở dài, nhìn cốc sữa đậu nành đang lắng cặn, giọng chùng xuống: "Bà Bình... cũng như bố mẹ em thôi. Bà ấy là một trong những nạn nhân đầu tiên của chủng virus OBL-2010 năm đó. Vào cái buổi sáng định mệnh khi đang đứng chiên trứng bán hàng ở ngay chính chỗ này, đám Glitch đã tràn qua và cuốn bà ấy đi mất."
Cô dừng một chút, nhìn thẳng vào mắt Minh: "Em còn nhớ khoảng thời gian em bị kẹt lại ở chỗ mà xung quanh chỉ có bóng tối và mấy điểm ảnh vỡ vụn không? Bà Bình và cả thế giới thực tại của em... đều đã bị nén vào không gian chết đó cả rồi."
Minh nuốt nghẹn, cúi đầu nhìn ổ bánh mì. Cậu chợt nhớ ra một chi tiết vô lý, liền ngẩng lên thắc mắc: "Nhưng chị ơi... Em nhớ mang máng ở không gian chết đó, chính miệng em đã nói là do mình nghịch chiếc chìa khóa Pixel nên mới bị kẹt lại mà. Sao đêm qua bà Nhặn lại bảo là do bà ấy dùng USB copy-paste em sang file giả lập?"
Cô ma nữ khẽ mỉm cười, một nụ cười vừa thông cảm vừa pha chút ngậm ngùi cho sự ngây thơ của cậu:
"Em không nghĩ tại sao một thằng nhóc 5 tuổi như em ngày đó, lại có thể dễ dàng nhặt được một thiết bị mã nguồn tối mật như chìa Pixel à? Thực ra, đó chính là cơ chế tự vệ mà bà Nhặn cài vào bộ nhớ của em.
Bà ấy tạo ra file nén giả lập này để giấu em đi. Nhưng muốn qua mặt được hệ thống quét của virus OBL thì buộc phải mã hóa lối ra vào bằng chiếc chìa khóa Pixel đó, rồi đưa nó cho em giữ dưới hình thức một món đồ chơi. Trong lúc hoảng loạn, em đã vô tình kích hoạt chìa khóa khiến phân vùng giả lập đóng lại và đẩy em ra vùng an toàn. Tâm trí em khi đó đã tự hợp thức hóa ký ức rằng 'do mình nghịch ngợm nên mới làm hỏng mọi thứ', mục đích là để bảo vệ em khỏi sự thật tàn khốc rằng: thế giới em đang sống đã hoàn toàn biến mất."
Minh nghe vậy thì lặng người. Hóa ra bao lâu nay cậu đã bị lừa, để không phải mang gánh nặng tâm lý của một kẻ sống sót.
"Vậy còn đêm qua..." Minh lẩm bẩm.
"Đêm qua, lũ Glitch đã tìm ra phân vùng giả lập này và suýt chút nữa là em bị nuốt chửng." Cô ma nữ cắt lời, ánh mắt cô nhìn về phía cuối con đường, nơi không gian đang bắt đầu nứt toác ra thành những dải sọc đen trắng rè rè.
Cô đứng dậy, nhìn thế giới xung quanh đang bắt đầu phân rã thành những hạt bụi pixel.
"Thế giới này sắp sụp đổ hoàn toàn rồi, ta không thể giữ nó được nữa. Ta phải ở lại đây để chặn lũ Glitch." Cô ma nữ chìa tay ra, đặt vào lòng bàn tay Minh một chiếc chìa khóa Pixel lấp lánh ánh sáng xanh lam. "Đây là chiếc chìa dùng một lần. Ta đã dùng thuật toán mã nguồn cuối cùng của mình để định vị một chiều không gian an toàn khác. Em phải đến đó ngay!"
Nói rồi, cô ma nữ bắt đầu lùi lại phía sau. Từ đôi chân cô, những dải Glitch bắt đầu bám vào, khiến cơ thể dần phân rã thành những hạt bụi sáng.
Minh đụt nhìn chiếc chìa khóa trong tay, rồi nhìn người phụ nữ đã xả thân cứu mình hai lần liên tiếp. Trong khoảnh khắc cơ thể cậu bắt đầu có cảm giác nhẹ bẫng và dịch chuyển, cậu không còn khóc lóc hay sợ hãi nữa. Cậu đứng thẳng người, nhìn cô bằng ánh mắt "chững chạc" nhất từ trước đến nay:
"Chị ơi... em chào chị ạ".
Cô ma nữ nhìn dáng vẻ của cậu, ánh mắt hiện lên sự nhẹ nhõm sau cùng. Giọng cô vang vọng giữa không gian đang tan biến:
"Đi đi, Minh đụt... Cho dù thế giới có tàn nhẫn đến đâu, hãy luôn sống lạc quan và yêu đời nhé..."
Bụp.
Ánh sáng xanh từ chiếc chìa khóa bùng lên, nuốt chửng lấy Minh, đưa cậu bay vút vào khoảng không vô định, bỏ lại sau lưng một thế giới ký ức đã chìm vào quên lãng.
...
Rầm!
Minh đụt đáp đất bằng tư thế úp mặt 90 độ xuống một bãi cỏ úa. Cậu lồm cồm bò dậy, vừa nhổ mấy cọng cỏ trong mồm ra vừa ngơ ngác nhìn quanh. Không còn dải Glitch, không còn chị ma nữ xinh đẹp, bầu trời trước mặt cậu xanh ngắt và... đậm mùi khói bụi đô thị.
Theo bản đồ định vị bằng niềm tin, Minh nhận ra mình đang đứng ở phường Nhân Chính, thành phố Hà Nội, mốc thời gian năm 2001. Thời này chỗ này còn khá vắng vẻ, đất đá lổn nhổn, thi thoảng mới có vài chiếc xe Chaly hay Honda Cub 81 nổ máy pành pành chạy qua.
"U là trời, ship tận về thời tiền sử kiểu này thì phải sống sao?".
Cộp! Minh vô tình đá mạnh vào một vật thể rắn ngay bên dưới. Thế là cu cậu khóc mếu ôm chân nhảy lò cò năm vòng, nhảy xong nhìn xuống thì thấy đó là một cái hòm tôn to tổ chảng - loại hòm sắt huyền thoại mà sinh viên thời xưa hay dùng để đựng chăn màn, sách vở khi mới lên thành phố nhập học.
Trên nắp hòm có dán một tờ giấy ghi chú bằng nét chữ thanh mảnh quen thuộc: "Cẩm năng sinh tồn cho thằng đụt, chống chỉ định để cosplay wibu."
"A, quà tài trợ từ ban tổ chức!"
Minh hí hửng kéo cái hòm tôn, một tay cầm bản đồ cô ma nữ đưa cho, lạch bạch lội bộ vào sâu trong ngõ. Đi được một đoạn, đập vào mắt cậu là cái cổng sắt màu xanh dính vôi trắng hếu. Bên cạnh là một ông lão "hiền hậu" đã bước qua tuổi tam tuần. Không ai khác - chính là bác Toàn chủ trọ.
Vừa thấy bóng dáng một thằng nhóc ngơ ngác xách hòm tôn đi vào, mắt bác Toàn hói sáng lên như thần tài gõ cửa. Bác lao ra, nở một nụ cười công nghiệp thương hiệu, giọng đon đả như bán hàng đa cấp:
"Thuê phòng hả cháu? Úi dồi ôi, vào đây vào đây! Chỗ bác còn phòng trống view triệu đô, mát mẻ, an ninh đảm bảo, không thuê là tiếc cả đời cháu ơi!"
Minh chưa kịp ú ớ gì thì đã bị bác Toàn lôi tuột vào trong sân. Và cái sân trọ Chính Kinh huyền thoại hiện ra trước mắt cậu quả là một hệ sinh thái đa dạng.
Ở góc sân, chị Thúy đang ngồi xổm bên bếp than tổ ong, tay đảo lạc rang thoăn thoắt, khói bay mù mịt. Thấy có lính mới, chị dừng tay hẳn rồi cười hô hố:
"Ơ kìa, em trai ở đâu ra mà nhìn trắng trẻo như cục giò lụa thế này? Vào đây chị cho nắm lạc."
Ở căn phòng cạnh đó, anh Nam đang ngồi học bài, đầu quấn băng gạc như phim kiếm hiệp, lầm bầm mấy công thức Hóa lượng tử như đang đọc kinh. Anh ngó đầu ra cửa sổ, chỉnh lại kính rồi nhìn thằng em: "Chào đồng chí mới. Chúc đồng chí sớm thích nghi với cái xóm này."
Không thể không nhắc đến góc bên phải: Anh Vinh và anh Nghĩa đang ngồi vắt chân chữ ngũ, cắn hạt dưa chóc chóc, vỏ cứ thế mà bay tứ tung. Đen cái là bác Toàn vừa nhìn thấy hai ông thần này liền lập tức lật bánh tráng, mắt trợn trừng lên:
"Hai cái thằng kia! Hạt dưa cắn thì nhanh mà tiền phòng khất từ tháng trước đến tháng này chưa trả là sao? Có nộp ngay không thì bảo 🙂"
Minh đụt đứng giữa cái sân trọ ồn ào, tay ôm khư khư cái hòm tôn, mồm há hốc ra vì choáng nhưng khóe môi lại vô thức nghếch lên một nụ cười vô tri quen thuộc. Cậu biết, chuỗi ngày bình yên đầy bão táp của mình tại biệt đội Chính Kinh... chính thức khởi động từ quả đầu hói của bác Toàn hôm nay.
(The End)
------------------------------
Hi hi, câu chuyện của em đến đây là hết rồi ạ... Mọi người thấy em có ngầu nòi không? Nếu thương thằng đụt này thì cho em xin một vote, một cái comment với feedback thật xịn nha. Mãi yêu cả nhàaa~ 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co