Truyen3h.Co

memory of love.

#65

_beliencuamoinha_

ánh nắng mặt trời chói chang xuyên qua lớp rèm mỏng, rọi thẳng vào gương mặt đang say giấc của tóc tiên.

tóc tiên khẽ nhíu mày, khó chịu dụi mắt, rồi quay người né tránh luồng sáng.

đôi tay chị vô thức tìm kiếm hơi ấm quen thuộc của người bên cạnh.

"ưm... thy ơi, chói mắt quá..." giọng nói nũng nịu vẫn còn ngái ngủ cất lên, nhưng chỉ có tiếng im lặng đáp lại.

mãi một lúc lâu không thấy động tĩnh, tóc tiên mới hé mắt. xung quanh chẳng có ai.

"thy ơi!" chị tưởng thy ngọc đang ở trong phòng tắm nên gọi vọng vào.

nhưng đèn phòng tắm không sáng, hơi ấm cạnh bên cũng chẳng còn.

một cơn nhức đầu âm ỉ do cồn còn sót lại từ đêm qua ập đến.

tóc tiên mệt mỏi ngồi dậy, vớ lấy điện thoại nhìn giờ.

mới 8 giờ sáng. thy ngọc đâu rồi?

bình thường giờ này nó vẫn còn say giấc nồng mà.

tóc tiên tiến vào nhà tắm, vừa vệ sinh cá nhân, vừa cố lục lại những mảnh ký ức vụn vỡ của đêm qua.

chị uống rượu, chị say. chị làm gì đó rồi em giận. em đưa chị về. em nói em sẽ sang phòng stream ngủ...

"mình đã làm gì vậy nhỉ?" tóc tiên tự hỏi, thật sự không thể nhớ chính xác đã nói những gì khiến thy ngọc giận đến vậy.

tự nhủ phải đi tìm em ngay, chị nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng stream.

"thy ơi"

trên bàn, la liệt những lon bia rỗng. chiếc sofa vẫn còn chăn và gối của em.

nhưng tuyệt nhiên, chẳng thấy bóng dáng thy ngọc đâu.

tóc tiên dọn dẹp đống lon bia mang xuống bếp.

vừa định lấy điện thoại gọi cho em thì ánh mắt dừng lại ở mảnh giấy note trên bàn, cạnh đó là bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn.

[em có pha trà giải rượu, tiên nhớ ăn sáng. hôm nay em không về nhà, tiên đừng đợi em.]

tóc tiên khẽ nhíu mày, lại bày trò gì đây.

cái tính trẻ con này của thy ngọc, chị thừa hiểu.

dù chuyện nhỏ xíu qua miệng nó cũng sẽ thành to.

nhưng tóc tiên nhớ mang máng là mình đâu có làm gì quá đáng.

chị đã rất giữ mình, không ôm ấp hay nhảy nhót với người lạ cơ mà.

nghĩ vậy, chị cũng gạt qua. chụp một bức ảnh bữa sáng rồi nhắn tin cảm ơn.

năm phút sau, lê thy ngọc đã xem nhưng không trả lời. tóc tiên nghĩ chắc em bận việc gì đó nên cũng thôi.

đúng lúc này, đồng ánh quỳnh nhắn tin vào nhóm chung.

[chị với con thy sao rồi?]

tóc tiên khó hiểu trả lời: [sao là sao?]

[vụ hôm qua đó, chị say xong chị nói linh tinh. con thy nó nghe được. ủa nó không giận chị hả?]

đọc xong, tóc tiên lập tức bấm gọi cho đồng ánh quỳnh.

"em đây tiên."

"hôm qua chị nói gì vậy quỳnh? say quá nên không nhớ gì hết." tóc tiên ôm đầu, giọng đầy vẻ lo lắng.

"đấy, đã bảo uống ít thôi mà có chịu nghe đâu. em không nhớ rõ lắm, đại loại là chị chê nó trẻ con, chê nó phiền, yêu nó làm chị áp lực... rồi còn cái gì mà nếu được chọn lại sẽ không yêu nó, còn nữa, chị bảo chị hối hận khi yêu nó..." đồng ánh quỳnh lúng túng kể lại những gì mình nhớ được.

"chết rồi quỳnh ơi... bảo sao đêm qua thy không ngủ với chị, còn uống bia nữa..." tóc tiên lo lắng đến phát run khi biết những lời mình đã lỡ nói ra.

"chuyện hai người tụi em không biết à nha. chị lo mà dỗ con thy đi. sắp cưới tới nơi rồi đó!"

"ừ, ừ..." tóc tiên nói thêm vài câu rồi tắt máy, vội vã nhắn tin hỏi thư xem thy ngọc đang ở đâu.

biết thy ngọc đang ở công ty, chị liền ăn vội bữa sáng rồi nhanh chóng đi siêu thị, chuẩn bị nấu bữa trưa để dỗ đứa nhỏ nhà mình.

mọi người vẫn nói con đường nhanh nhất để đi đến trái tim là đi qua dạ dày.

trùng hợp thay, tóc tiên nấu ăn rất ngon, còn lê thy ngọc lại rất thích được ăn đồ chị nấu.

[lát nữa chị mang cơm trưa tới công ty cho thy nhaa!!]

[không cần đâu. trưa nay em bảo cái thư đặt đồ ăn cũng được, không nỡ làm phiền chị.]

đứa nhỏ này không giận thì thôi, một khi đã giận thì giận rất dai.

[không phiền. chị nấu ăn cho người yêu chị thì có gì đâu mà phiền.]

tóc tiên đợi mãi không thấy thy ngọc trả lời. đến khi đồ ăn nấu xong xuôi hết, chị mới thấy tin nhắn gửi đến.

[em đi ăn với bạn, chị không cần lo.]

tóc tiên chạnh lòng nhìn bàn đồ ăn mình đã mất công chuẩn bị.
xong xuôi hết rồi thì em lại đi ăn với người khác.

nếu đã có thời gian đi ăn với bạn, tại sao không về nhà ăn với chị?

ngậm ngùi cất đồ ăn vừa nấu vào tủ lạnh. thy ngọc không muốn, tóc tiên cũng chẳng có hứng mà ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co