#66
quăng điện thoại vào một góc, thy ngọc nhìn đống giấy tờ trên bàn nhưng tâm trí cứ bay lơ lửng giữa không trung.
nếu hỏi bây giờ thy ngọc muốn gì nhất, nó chỉ muốn khóc thôi.
nó luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, tích cực và vui vẻ, nhưng nó cũng biết buồn, cũng biết đau.
chẳng có ai trên đời này lại không đau khi nghe chính người mình yêu nói rằng hối hận vì đã yêu mình.
thì ra bấy lâu nay, những điều mà nó cho rằng là cách thể hiện tình cảm của mình đều khiến chị cảm thấy phiền.
nếu đã như vậy, nó sẽ không làm phiền chị nữa. sẽ để chị được tự do theo cách chị muốn.
"chị thy, nãy chị tiên có tìm chị đó." giọng thư vang lên khi con bé đẩy cửa bước vào.
thy ngọc giật mình, vội đưa tay lau những giọt nước mắt chực trào.
"nãy tao nhắn với chị tiên rồi. cũng trưa rồi, mấy đứa đi ăn đi."
"chị ăn gì em đặt luôn?"
"tao không ăn. lát nữa tao tự bắt xe về nhà. mày xong việc thì về đi nhé."
thư thấy nó có vẻ mệt mỏi nên không làm phiền nữa, lặng lẽ đóng cửa lại.
thy ngọc đưa tay xoa thái dương, thầm ước giá như hôm qua nó đến muộn một chút, thì bây giờ đâu phải đau lòng như thế này.
nó lại tự nhủ, tốt nhất là nên trở về nơi của mình. may là tuần nào nó cũng thuê người đến dọn dẹp căn duplex, nên giờ không phải lo chuyện chỗ ngủ nghỉ.
tối nay, nó còn định stream, nhưng dàn máy thì để hết bên nhà tóc tiên rồi.
nó cũng chẳng còn muốn gặp chị nữa. gặp chị chỉ làm trái tim nó đau thêm mà thôi.
bước vào căn nhà của mình, thy ngọc hít một hơi thật sâu rồi ngồi thụp xuống đất bật khóc.
giờ thì chỉ có một mình nó ôm lấy bản thân thôi.
khóc chán, nó lết đến chiếc sofa nằm. từ hôm qua đến giờ, thứ duy nhất được nạp vào người nó là cồn.
nó tự hỏi, liệu say thì có quên được hết những lời chị đã nói không?
sao chị không giải thích với nó?
hoặc ít nhất, nếu chị có mệt mỏi thì cũng nên nói lời chia tay chứ...
ừm, nếu chị nói chia tay, nó sẽ đồng ý mà. chỉ là sẽ buồn một chút thôi.
nó thiếp đi trên chiếc sofa. trong giấc ngủ, nó cảm nhận có một bàn tay dịu dàng vén tóc mình.
theo như phim nó vẫn hay xem, thì chắc là tóc tiên rồi.
nó cũng mong là vậy, nhưng chỉ sợ mở mắt ra thì không phải chị mà là trộm hoặc ma thì sao?
dù gì cái nhà này nó cũng đã bỏ trống gần một năm rồi.
"biết ngay là em sẽ về đây mà..."
một giọng nói quen thuộc vang lên, làm nó tỉnh giấc.
"chị..." nó giật mình ngồi dậy.
"đừng nhíu mày, chị xin lỗi."
"không phải lỗi của tiên, do em hết. do em trẻ con, em phiền. em xin lỗi tiên, nhưng tiên để em một mình được không?" giọng nói nghẹn lại.
"chị..." tóc tiên định giải thích, nhưng nhìn ánh mắt đầy tổn thương của nó, những lời muốn nói nghẹn lại nơi cổ họng.
"nếu...nếu chị có tình cảm với người khác....thì nói em biết được không tiên...? đừng giấu em rồi chê em phiền..." thy ngọc run run, ánh mắt khẩn cầu nhìn chị.
tóc tiên sững người, rồi vội lắc đầu, ôm chầm lấy nó.
"chị chỉ yêu thy thôi, chị xin lỗi. chị không biết tại sao hôm qua chị lại nói ra những lời như vậy. do chị say... đừng chấp người say được không thy?"
"say mới nói lời thật lòng nhất." thy ngọc đẩy chị ra, nhích người ra xa.
"thy à..."
"hay là... em trả lại tự do cho chị nhé." nó nhìn tóc tiên bằng ánh mắt vô cảm.
"em trả lại trái tim cho tiên, để tiên dành trọn trái tim mình cho người tiên thương nhé. em không dành thứ không thuộc về em nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co