#68
"sao mà cứ đi tới đi lui hoài vậy?" – đồng ánh quỳnh vừa dùng chiếc muỗng nhỏ khuấy nhẹ ly bạc xỉu, nhíu mày nhìn đứa bạn đang đứng ngồi không yên.
thy ngọc chẳng đáp ngay, nó đưa tay quệt mồ hôi trên trán dù điều hòa trong phòng khách sạn đang mát lạnh. giọng nó run run: "hồi hộp muốn chết nè... giờ sao? ra phải làm gì đầu tiên?"
đồng ánh quỳnh nhún vai, thở ra một hơi ngắn như thể chuyện này chẳng liên quan đến mình: "ai biết, tao đã cưới bao giờ đâu. hỏi tao thì cũng bằng thừa."
"tao run quá..." thy ngọc buông tiếng thở dài, đôi tay nó đan vào nhau như thể tìm chỗ bấu víu.
"đứng dậy xoay một vòng tao xem coi nào." đồng ánh quỳnh bật cười.
hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng trong đời thy ngọc, cột mốc đánh dấu sau bao nhiêu năm tháng nỗ lực, đấu tranh với sự phản đối, với dư luận, với cả chính mình.
cuối cùng, nó và chị cũng đã đi tới được khoảnh khắc này, ngày mà hai đứa có thể đường đường chính chính về chung một nhà.
đồng ánh quỳnh nhìn đứa bạn mình đang thấp thỏm mà khẽ mỉm cười. thy ngọc hôm nay thật sự rất đẹp.
nó khoác trên mình bộ vest trắng cách điệu, từng đường may ôm lấy thân hình vừa vặn đến hoàn hảo. mái tóc xoăn dài buông lơi trên vai, lớp trang điểm khiến khuôn mặt vốn trẻ trung trở nên chững chạc hơn thường ngày.
đồng ánh quỳnh từng thắc mắc tại sao cả hai không mặc váy cưới như những cặp đôi khác.
nhưng khi được hỏi, thy ngọc chỉ nhàn nhạt cười: nếu nó mặc váy cưới và đi giày cao gót, chắc chắn sẽ nhìn rất thụ.... nó muốn là chỗ dựa cho chị, muốn bảo vệ chị, vậy nên nó đã chọn mặc vest.
"tới giờ rồi, chị thy ơi." giọng thư cất lên, nhẹ nhàng mà khơi dậy một cơn sóng khác trong lòng nó.
thy ngọc gật đầu, hít sâu một hơi trước khi cùng đồng ánh quỳnh xuống sảnh khách sạn.
để có một đám cưới riêng tư, không báo chí săn đuổi, không đèn flash lóa mắt, thy ngọc và tóc tiên đã thuê một hòn đảo nhỏ ngay sát bãi biển.
nó từng tưởng tượng mình sẽ đi cano tới đón cô dâu như một cảnh phim lãng mạn, nhưng nó lại bị say sóng, đành ngậm ngùi gạt ý tưởng đó sang một bên.
"mày gặp chị tiên chưa?" đồng ánh quỳnh hỏi.
"chưa... các chị không cho tao qua đó, còn nói là bí mật tới phút cuối cùng."
"tiên đẹp lắm đó nha. xíu nữa đừng có chảy nước miếng trước mọi người đó." đồng ánh quỳnh che miệng cười khúc khích.
bên ngoài, khách mời đã chụp ảnh, gửi những lời chúc và dần tiến tới chỗ ngồi. gần như tất cả đều đã đông đủ, những anh chị em nghệ sĩ, bạn bè thân thiết và gia đình.
không gian buổi lễ ngập tràn tiếng cười và những ánh mắt xúc động.
thy ngọc đứng trên lễ đường, nhìn từng khoảnh khắc diễn ra trước mắt mà khẽ đưa tay lên lau nước mắt.
nó đã mơ về ngày này, nhưng khi thật sự chạm tới, cảm xúc lại trào dâng như thủy triều.
và rồi khoảnh khắc mà nó chờ đợi cũng đến, ba của tóc tiên dắt chị bước lên lễ đường.
ánh mắt hai đứa gặp nhau, và như một điều kỳ diệu, mọi thứ xung quanh như chậm lại. tim nó đập liên hồi, còn mắt thì nhòe đi.
tóc tiên nhìn đứa nhóc của mình đang sụt sùi mà không kìm được nụ cười.
hạnh phúc đối với chị, hóa ra chỉ giản dị như thế này thôi: có gia đình bên cạnh, có một người yêu thương mình vô điều kiện.
"ba trao tiên lại cho con. nó là con gái duy nhất của nhà này. mong con sẽ luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc và bên cạnh nó nhé." giọng người đàn ông run nhẹ, nhưng vẫn vững chãi.
ông đặt tay chị lên tay nó, vỗ vai nó như giao phó một báu vật.
"dạ, con hứa." thy ngọc nói, giọng nghẹn ngào.
ông nhìn đứa con gái mình, từng ấy năm nuôi nấng, từng ấy năm dõi theo. những hình ảnh từ khi mới sinh đến bây giờ lướt qua tâm trí ông như một thước phim.
là một người cha, ai cũng mong con mình hạnh phúc, tìm được một bến đỗ.
dù thy ngọc không phải là hình mẫu con rể ông từng hình dung, nhưng ông thấy rõ tình yêu thương nó dành cho con gái mình. vậy là đủ.
"con gái, nếu có gì cứ chạy về nhà nhé. ba mẹ luôn mừng con về nhà."
tóc tiên bật khóc, ôm lấy ông. rồi ông cũng lặng lẽ lui xuống, trả lại sân khấu cho đôi trẻ.
"sắp trôi hết nền rồi nè." thy ngọc vừa đùa vừa đưa tay chấm những giọt nước mắt còn đọng lại trên má chị.
"chê hả?" tóc tiên nghẹn ngào liếc nó.
"vợ em đẹp nhất." nó nhìn chị bằng đôi mắt si mê, như thể cả thế giới này chỉ còn mỗi hình bóng ấy.
"con có đồng ý lấy người phụ nữ này làm vợ không? dù ốm đau hay khỏe mạnh, dù giàu có hay khó khăn, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương cô ấy chứ?" chủ hôn nhìn về phía thy ngọc.
"con đồng ý!!" thy ngọc gật đầu lia lịa, giọng chắc nịch.
"còn con, có đồng ý lấy người này làm chồng không? dù ốm đau hay khỏe mạnh, dù giàu có hay khó khăn, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương cô ấy chứ?"
"con đồng ý." tóc tiên khẽ xoa đôi tay đang run lên của thy ngọc, như tiếp thêm sức mạnh cho nó.
"vậy ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng!"
tiếng vỗ tay vang dội khắp nơi. mọi người đều hạnh phúc cho cặp đôi này.
"hôn đi, hôn đi húuu!" đồng ánh quỳnh phấn khích đứng bật dậy la lên.
hai người trao nhau một nụ hôn nồng say, nụ hôn minh chứng cho tất cả: cho những tháng ngày vất vả, cho hai năm xa nhau rồi lại tìm về.
họ nói đúng: "cái gì của mình, đi một vòng rồi cũng sẽ là của mình."
và hôm nay, giữa bãi cát trắng, giữa tiếng sóng và gió, thy ngọc và tóc tiên đã là của nhau.
có lẽ chúng ta đã lạc mất nhau một thời gian dài, nhưng nếu có thể, em vẫn muốn nắm lấy tay chị một lần nữa, để không phải đánh mất điều quan trọng nhất đời mình.
-------------
"chị có thấy phiền khi phải chờ đợi em suốt từng ấy năm không!?"
"chị không thấy phiền khi phải chờ đợi một người nào đó. vì khi thời gian chờ đợi càng dài, thì khi gặp lại chúng ta sẽ càng hạnh phúc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co